Đoản văn 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí ức của ta chỉ tồn tại một mình ngươi, thế giới của ta cũng chỉ có một mình ngươi mà cả đôi mắt của ta cũng chỉ dùng để nhìn ngươi. Ngày hôm nay ta đem thứ mà ta yêu thích nhất trên cơ thể này cho người ngươi yêu, từ nay không thể ngắm nhìn ngươi nữa ta chỉ đành nhớ ngươi, nhớ nụ cười, gương mặt giọng nói ngươi trong xa xăm.  Muốn một lần nữa được nhìn ngắm người nhưng tất cả chỉ là vọng tưởng của một mình ta.

Lam Hi Thần y là một nam nhân mà tất cả mọi người ai ai cũng đều phải cúi đầu ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ y không chỉ sinh ra trong một gia đình giàu có, sở hữu dung mạo đẹp tựa trích tiên lại thêm gia thế không hề tầm thường. Từ nhỏ y đã được định sẵn là người thừa kế Lam gia-một gia tộc lâu đời, chưa dừng lại ở đó, y là người sở hữu tất cả mọi thứ mà khác ao ước, y còn là một người cực kì thông minh.

Nhưng cớ sao, một người thông minh như y lại là một kẻ ngu ngốc, chậm chạp và mù quáng trong tình cảm để rồi khi không còn gì nữa thì mới biết quý trọng nó.

Năm đó, y vừa chuyển trường từ nước ngoài về. Y đã nhận được rất nhiều sự yêu thích của mọi người, không chỉ là của bạn bè mà còn là của thầy cô. Nhưng y biết cớ sao họ lại yêu thích y như vậy. Còn không phải là vì gia thế của y hay sao nếu không thì là vì gương mặt của y, nào có ai thật tâm thích y. Mặc dù biết rõ lòng người nhưng y vẫn đối với họ rất ân cần tựa như không biết những âm mưu kia. Vì cách đối xử của y đối với ai cũng như nhau nên có rất nhiều người không dám tiếp tục nữa.

Trong tất cả những người nói yêu thích, có rất nhiều người chỉ nói thôi không có khả năng làm nhưng có một thiếu niên thật sự đã thu hút ánh nhìn của y. Hắn tên Giang Trừng, cũng như bao người khác, lần đầu tiên gặp y cũng nói thích y, cũng kiên trì theo đuổi y. Nhưng có một chỗ khác biệt giữa hắn và người khác chính là hắn không phô bày việc hắn thích y cho người khác biết mà chỉ làm trong thầm lặng. Hắn giúp y rất nhiều lần, từ nhỏ nhất cho đến những chuyện lớn nhất. Hắn vì y mang nước mỗi khi y chơi bóng rổ, hắn giúp y xử lí những lá thư tình đầy trong hộc bàn, hắn giúp y mua bữa trưa hay thậm chí là cả những lần y đánh nhau. 

Đừng nhìn bề ngoài thư sinh của y mà nghĩ y chưa từng đánh nhau. Thật ra việc y đánh nhau nhiều như cơm bữa vậy, bởi vì không những là con nhà giàu mà còn vì y rất đẹp nữa. Vẻ đẹp của mang một chút gì đó giống với những nữ nhân lại thêm vẻ thư sinh của mình nên có rất nhiều người đến làm phiền y, muốn chứng thực xem y có phải là con trai không, y không chịu với những lý do vô lý đó liền cùng bọn họ đánh nhau. Thật may mắn vì bất cứ lúc nào đánh nhau Giang Trừng hắn cũng xuất hiện, giúp y giải quyết mọi rắc rối. Rất nhiều lần y nhìn thấy hắn bị cha mẹ khiển trách vì đánh nhau, rất nhiều lần y nhìn thấy hắn bị nhà trường đình chỉ học.

Y nghĩ mình thật sự cảm động bởi tình cảm và sự chân thành của hắn, y nghĩ mình muốn cùng hắn trở thành một đôi. Nhưng người tính không bằng trời tính, y phát hiện ra hắn là con trai của Giang Phong Miên, chủ của Giang thị. Lúc đó y liền nghĩ nhất định những lần y gặp lũ lưu manh kia là trò của hắn, y nghĩ hắn nhận tội là vì muốn gây dựng niềm tin với mình. Thậm chí y còn nghĩ hắn tiếp cận chỉ để lợi dụng y. Vì thế y liền lạnh nhạt hắn, xa lánh hắn, y còn nói rất nhiều lời khó nghe với hắn và bảo hắn cút khỏi mắt y. 

Hắn vậy mà làm đúng như lời y nói, không ở gần y nữa, y biết hắn vẫn ở sau lưng y nhưng không để y nhìn thấy mà thôi. Mặc dù y nói hắn đừng làm phiền y nữa, đừng xuất hiện trong tầm mắt y nữa nhưng hắn vẫn luôn giúp đỡ y mỗi khi y gặp phiền phức.

Sau đó, hắn cùng y tốt nghiệp, mỗi người đi một con đường riêng của mình nhưng y biết hắn vẫn luôn ở sau lưng giúp đỡ và ủng hộ y. Nhưng lòng tin của y đối với hắn không còn nữa vì vậy y liền mặc kệ, không quan tâm hắn. Lại một thời gian nữa trôi qua, y có người yêu. Hai người bọn họ rất hạnh phúc, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện mà Giang Trừng hắn chỉ có thể đứng nhìn.

Sau những tháng ngày hạnh phúc thì bi kịch đổ ập đến, người yêu của Lam Hi Thần bị tai nạn, đôi mắt không còn nhìn thấy được nữa. Lúc đó, y chạy đi khắp mọi nơi tìm người hiến mắt cho người y yêu. Nhưng không có một ai có đôi mắt thích hợp với người kia, lúc này y mới nhớ đến vị học đệ vẫn luôn dõi theo mình. Y liên lạc với hắn, nói y đã cảm nhận được tình yêu hắn dành cho y rồi, nói y muốn cùng hắn ở bên cạnh nhau. Sau cùng y khi y đã lấy được niềm tin từ hắn liền ép hắn đưa đôi mắt của mình cho người kia.

Người kia hồi phục rồi, cùng y sống hạnh phúc rồi, còn hắn thì như bọt biển biến mất hoàn toàn. Y sống cùng người kia một thời gian liền cảm thấy trống rỗng, nhạt nhẽo không còn ý chí muốn làm việc gì nữa. Ánh mắt vẫn luôn thầm lặng ngắm nhìn y nay đã không còn nữa. Nhìn đôi mắt kia y lại nhớ đến hắn, nhớ đến người vẫn luôn theo sau y. Y cảm thấy mình điên rồi, rõ ràng là y không yêu hắn, y ghét hắn vì đã lừa dối y, y không muốn nhớ đến hắn.

Cuối cùng thì dù cho có lừa gạt cả thế giới y cũng không thể lừa bản thân mình được, y có tình cảm với hắn. Không chỉ có tình cảm không thôi, y còn là thích hắn, yêu hắn. Y đi tìm hắn, tìm rất lâu rất lâu. Sau cuối thì y cũng tìm được hắn rồi, hắn chuyển đến một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố, nơi đó rất đẹp, không khí rất dễ chịu. Một nơi tràn ngập những bông hoa và mùi hương của chúng nhưng đáng tiếc có đẹp đến đâu đi chăng nữa hắn cũng không thể nhìn nữa.

Y đến gần hắn tiếp cận hắn, muốn hắn tha thứ cho y. Ngày trước khi y đi tìm hắn, em trai nói với y, năm xưa khi còn là học sinh hắn vì y, bị đình chỉ rất nhiều lần, vì y mà bị cha mẹ phạt rất nặng. Y vậy mà lại đi nghi ngờ hắn, không nguyện ý tin tưởng hắn, để mọi việc đi tới ngày hôm nay.

Y nói dối hắn, là người mới chuyển đến đây sống nên muốn cùng hắn kết bạn, nói chuyện. Hắn vậy mà đồng ý cùng y nói chuyện, y vì sợ hắn nhận ra mình nên cố tình chỉnh giọng của mình trầm một chút, hắn liền không nhận ra, cùng y nói rất nhiều chuyện.

Y hỏi hắn vì sao cho đi đôi mắt của mình hắn chỉ cười rồi nói đó là bởi vì yêu. Vì yêu, khi nghe được câu nói này Lam Hi Thần thật sự rơi nước mắt, hắn vì y hi sinh nhiều như vậy, còn y thì không nguyện ý tin tưởng hắn lấy một lần. Cùng hắn nói rất nhiều chuyện, y biết được thêm rất nhiều điều từ hắn, y cũng nhận ra mình thật rất độc ác khi để hắn chờ lâu như vậy.

Y muốn trả lại đôi mắt xinh đẹp đó cho hắn, muốn cho đôi mắt của hắn một lần nữa chỉ tồn tại y. Mang ý định đó đến gặp hắn nhưng không ngờ hắn biết được người vẫn luôn nói chuyện với mình là y liền lạnh nhạt đuổi y đi. Hắn nói với y từ nay về sau đừng lại gần hắn nữa, y cố gắng khuyên nhủ hắn, nói cho hắn nghe ý định của y nhưng hắn lại nói với y, thật ra không còn nhìn thấy nữa cũng tốt, không cần phải nhìn cảnh y cùng người y yêu ở bên nhau nữa, không cần nhìn thấy y nữa thì hắn có thể buông bỏ mọi thứ về y dễ hơn.

Y đau lòng, không biết làm sao để hắn quay trở về bên cạnh y. Y cầu xin hắn cho y một cơ hội làm lại tất cả, y hứa với hắn nhất định sẽ không làm hắn đau lòng nữa. Hắn mặc dù không nhìn thấy gì nhưng hắn vẫn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của y lúc này như thế nào, dùng sao thì hắn đã ngắm nhìn y lâu như vậy. Thở dài, hắn chấp nhận lời hứa của y, hắn từ trước đến nay không có khả năng từ chối yêu cầu của y .

==============================

Xin lỗi các bạn vì lặn quá lâu. Ngày hôm qua ba mình mới đi họp phụ huynh nên mình không dám viết truyện, cũng hên là cô không nói gì với ba nếu không thì chắc mình sẽ off dài dài luôn quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro