Đoản văn 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa xăm lắm những ngày ta được ở bên cạnh những người yêu thương, những người quan trọng. Hắn là Giang Trừng Giang Vãn Ngâm, một kẻ vô cảm, không cần bất cứ người nào ở cùng, không cần bất cứ ai quan tâm, chăm sóc. Hắn vốn dĩ đã quen sống một mình nên không chấp nhận bất cứ ai quan tâm hay bước vào thế giới của mình.

Hắn là một kẻ mà trong lòng người đời chính là một kẻ độc ác đến tột cùng, tàn nhẫn đến độ dù là những người thân hay thuộc hạ theo hầu bên cạnh mình từ rất lâu cũng không tha. Năm đó, Giang gia gặp đại nạn, bị người hãm hại, cha mẹ hắn không một ai sống sót, tỷ tỷ cùng nghĩa huynh mỗi người lưu lạc một nơi. Một mình gầy dựng lại tất cả nhưng không ngờ những kẻ đó cũng chẳng tốt lành gì, đều là một bụng rắn độc. Miệng thì nói giúp hắn, phò trợ hắn dựng dậy cơ nghiệp trăm năm của gia tộc nhưng thật ra sau lưng thì bán thông tin của hắn cho người khác, sau lưng hắn thì không ngừng bòn rút ngân khố của Giang gia.

Hắn năm đó chỉ là một thiếu niên ngốc nghếch cứ nghĩ nếu như mình cố gắng thì tất cả mọi việc sẽ tốt thôi, nếu cứ tiếp tục cố gắng thì tất cả mọi người sẽ coi trọng hắn, Giang gia có thể được vực dậy nhưng đáng tiếc thế giới này không có chỗ cho người tốt càng không có chỗ cho những suy nghĩ vô tư của những thiếu niên. Hắn bị những kẻ đó lừa gạt, bọn chúng ở sau lưng hắn liền bán thông tin của hắn cho kẻ thù, bòn rút ngân khố, bán đi rất nhiều cửa hàng mà hắn vất vả lập nên.

Hắn lúc đó liền hiểu, những suy nghĩ thiếu niên đó nên bỏ lại sau lưng, những ảo tưởng đó không thể giúp hắn tồn tại trong thế giới này. Hắn phải biết tự lập thôi, cha mẹ không còn ở bên bảo bọc hắn, cho hắn một đời vô tư hay những ngông cuồng của tuổi thiếu niên. Lần đó vô tình phát hiện ra mọi chuyện hắn từ từ, từng chút từng một đưa bọn người đó vào tròng, một lần huyết tẩy hết tất thảy. Không chỉ có bọn người phản bội hắn ngay cả những kẻ có ý định muốn hãm hại hắn liền bị diệt sạch không còn một ai sống sót.

Hình ảnh hắn một tay cầm Tam Độc, một tay vung Tử Điện, y phục thấm đẫm một màu máu thay thế hoàn toàn tử y bào ngạo nghễ hắn vẫn thường mặc trên người. Năm đó cả Tu Chân Giới không khỏi khiếp sợ hình ảnh thiếu niên một thân đẫm máu đứng trên núi xác của kẻ thù lạnh lùng mà cô độc dương là cờ của gia tộc trước toàn thể Tu Chân Giới. Hắn lạnh lùng tuyên chiến với cả Tu Chân Giới, chỉ cần bất cứ một ai có mưu đồ với Giang gia thì sẽ là những cái xác tiếp theo nằm dưới chân hắn, bị hắn phỉ nhổ và đạp lên. Chuyện đó giống như một truyền thuyết của cả Tu Chân Giới, rất nhiều năm sau những người được chứng kiến tình cảnh năm đó vẫn không thoát khỏi cơn ám ảnh. Người đời cũng theo đó mà gọi hắn là Tam Độc Thánh Thủ và cái danh gian ác, tàn độc cũng từ đó đeo bám hắn. Sau khi làm ra một trận huyết tẩy hắn liền gầy dựng lại gia tộc, một thân một mình đẩy gia tộc gần như bị diệt vọng trở nên cường đại, một thân một mình gánh lên gia tộc khiến nó trở thành một trong tứ đại thế gia huyền môn. Tất cả mọi người đều vừa sợ vừa ngưỡng mộ hắn. Sau đó, tỷ tỷ hắn nên duyên với trưởng tử Kim gia, thế gia ai cũng nói Giang gia thế như rồng như hổ nay lại thêm Kim gia há chẳng phải là như hổ thêm cánh hay sao.

Mặc cho miệng lưỡi người đời hắn vẫn tiếp tục cùng với vị sư huynh của mình đẩy lên Giang gia. Nếu có ai hỏi thế gia nào có tiền tài, địa vị và quyền lực nhất trong Bách gia thì trăm miệng một lời đều là Giang gia. Gia tộc của hắn lớn mạnh đến nổi không một ai dám từ chối yêu cầu của hắn. Tỷ tỷ của hắn vậy mà sinh cho Kim gia một đứa con trai, vốn nàng đã được phu quân cưng chiều nay còn sinh con trai há chẳng phải càng được Kim gia sủng ái yêu thương hơn sao. Tất cả mọi người ở Kim gia ai cũng yêu thương nàng như mạng vì vậy địa vị của Giang gia vốn đã vững chắc lớn mạnh nay còn lớn hơn. Nhiều người thắc mắc tại sao lại nói như vậy thì phải nói đến có một lần, Giang Trừng hắn làm ăn với bên Tây Vực nhưng lại bị bọn họ lừa gạt mà hắn trong đời ghét nhất là bị lừa gạt liền mang người đi chiếm lấy cả vùng Tây Vực, tỷ tỷ của hắn lo hắn bị thương liền than thở với chồng rằng đệ đệ của nàng quá bốc đồng sợ rằng lần này sẽ bị thương. Trưởng tử Kim gia nhìn thấy nàng lo lắng liền đau lòng không thôi, cho gần phân nửa môn sinh gia tộc đến giúp đỡ hắn, bảo vệ hắn không cho hắn bị thương.

Chuyện đó vốn cũng được xem là một đoạn giai thoại trong Tu Chân Giới về quyền lực của Giang gia nhưng đó cũng là chuyện của gần hai mươi năm trước. Còn ngày nay thì nó cũng dần trôi vào dĩ vãng nhưng người đời chưa từng dám quên sự cường đại của Giang gia. Bây giờ thì đối với Giang Trừng hắn những chuyện đó không còn quan trọng gì nữa thứ quan trọng với hắn chính là đưa đứa cháu trai Kim Lăng của hắn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học sẵn tiện đến thăm Lam lão tiên sinh luôn vì dù sao lão cũng từng là thầy của hắn. Mà nghe nói hai đứa cháu của lão mặc dù lớn hơn Kim Lăng của hắn vài tuổi nhưng đã được chúng nhân ca tụng là Cô Tô Song Bích giống như hắn và sư huynh là Vân Mộng Song Kiệt.

Mà thôi mặc kệ hết mọi thứ, nghĩa vụ của hắn bây giờ chính là mang cháu hắn vào lớp vào đến thăm Lam lão. Sải chân bước đi trên con đường quen thuộc một thời, hắn vì chú tâm quan sát cảnh vật xung quanh mà không để ý va vào một người. Định ngẩng mặt lên xem người kia là ai hắn liền bị vẻ đẹp của người kia làm cho ngốc lăng rồi. Người này chỉ mới trạc tuổi thiếu niên có lẽ lớn hơn Kim Lăng một chút, gương mặt của y rất đẹp, nó còn mang theo một chút ôn hòa, thanh tú vô cùng tựa như phấn điêu ngọc tạc nhưng vẫn mang theo một chút non nớt của tuổi trẻ. Trán đeo mạt ngạch vân mây cuộn, vừa nhìn liền biết con cháu dòng chính. Bạch y sạch sẽ không nhiễm bụi trần quả thật là phong thái Lam gia, làm cho người ta lầm tưởng người trước mặt là trích tiên hạ phàm nhưng không hề mang cảm giác xa cách mà rất dễ chịu. Lại thêm nụ cười treo sẵn trên môi làm người ta cảm thấy y là một người rất dịu dàng và ôn nhu. Nhưng chờ chút không phải chỉ có con cháu Lam gia dòng chính mới được đeo mạt ngạch có vân mây cuộn sao mà không phải dòng chính ở tuổi này chỉ có Cô Tô Song Bích thôi sao, lại còn trưng ra một nụ cười ngay trước mặt nữa thì đích thị là Lam Hi Thần rồi. Nghĩ vậy hắn cũng không ngại mà chào hỏi tiểu hài tử đó, dù sao tương lai người ta cũng làm gia chủ tốt nhất vẫn là nên lấy lòng một chút, tạo một cái quan hệ tốt. Chào hỏi xong thì hai hai người cũng như bèo nước gặp nhau liền ngay lập tức rời đi, hắn vẫn còn có việc phải làm. 

Hắn nhưng là không biết lúc hắn quay đầu rời đi người kia vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của hắn, lại tựa như mong mỏi hắn quay đầu một cái nhìn ngắm y. Giang Trừng hắn vẫn luôn nghĩ bản thân mình rất khó nhìn nhưng hắn hoàn toàn không biết chỉ bằng một ánh nhìn của hắn đã khiến cho đại công tử Lam gia không thể dứt ra được, ăn không ngon ngủ không yên. Suốt ngày luôn trong trạng thái mơ mộng, không tập trung vào việc học làm gia chủ.

Thành thật mà nó thì đại công tử Lam gia không thích đi đến nơi nhiều người đâu nhưng từ khi gặp được Giang Trừng thì y bỗng nhiên năng suất hơn hẳn. Mỗi lần Thanh Đàm hội được tổ chức y đều lấy mỹ danh muốn đi đến đó để nhìn xem một cuộc họp thường niên của các gia chủ và học tập kinh nghiệm. Nhưng khi đi tới nơi rồi, đứng cạnh phụ thân rồi, y một chút cũng không quan tâm đến cuộc họp mà là ngắm nhìn hắn đang ngủ gật. Có đôi khi phụ thân y kêu y rất nhiều lần nhưng y vẫn ngẩn người không nghe thấy làm phụ thân y gần như gào lên y mới nghe thấy.

Lần nào cũng như lần nào, đôi khi y sẽ cùng phụ thân đến Giang gia làm khách hoặc tự một mình đi với mỹ danh rằng bây giờ y đang tập làm gia chủ và xử lí công vụ nên cần gặp hắn để bàn bạc một chút, tiện thể nhờ hắn nhìn đến chỉ giáo cho y. Hắn lúc đó chấm hỏi đầy đầu, gì chứ đâu phải chỉ có một mình hắn làm gia chủ đâu cần gì phải mang sự vị qua đây hỏi hắn chứ. Hơn nữa Lam gia đâu phải là chết hết rồi, y có phụ thân lại có thúc phụ tại sao không hỏi chứ? Còn y thì cứ vài ngày lại mang công vụ đến hỏi hắn, sau khi làm xong còn bắt hắn bồi y đi dạo, ngắm hạm đạm nữa. Càng ngày càng nhiều lần như vậy hắn đâm ra cáu, một ngày của hắn quý giá vô cùng, hắn có rất nhiều việc phải hoàn thành trong ngày nhưng y cứ liên tục làm phiền hắn, không để hắn làm việc lấy một lần. Lần này hắn không nhịn nữa liền trực tiếp gặp y hỏi cho ra lẽ nhưng chờ mãi vẫn không thấy tới, cũng hơn một tháng có thừa rồi. Hết cách, hắn liền viết một phong thư mời hắn đến Giang gia dùng bữa rồi cùng y nói chuyện. Ngay sau khi hắn viết thư, thì ngày hôm sau y đã có mặt trước đại môn Giang gia, rất sớm là đằng khác. Vốn nghĩ y sẽ đến vào giờ dùng bữa nhưng không ngờ y đến sớm như vậy hắn chỉ còn cách bồi y đi dạo trấn. Sau khi cả hai đi dạo hết cả một buổi sáng thì bây giờ hai người đã ngồi trước mâm cơm, chuẩn bị dùng bữa. Cả hai không ai nói chuyện làm cho không gian trở nên lúng túng, gượng gạo, hắn đành cất tiếng trước.

-Chẳng hay hơn một tháng nay tại sao không thấy Lam công tử ghé qua Giang gia?

Vốn chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng mãi không thấy y trả lời hắn liền quay sang nhìn thì trời đất quỷ thần thiên địa ơi, đại công tử Lam gia đây là làm nũng sao. Y vậy miếu máo, đôi mắt tựa như muốn khóc vô cùng ủy khuất , từ từ cất tiếng đầy oán hận.

-Còn không phải vì phụ thân nói ta suốt ngày chỉ đi chơi không lo tập làm gia chủ liền cấm túc ta suốt một tháng. Nếu không ta nhất định đến Liên Hoa Ổ của ngươi rồi.

Giang Trừng nghe thấy thế thì không khỏi đỡ trán thở dài, gì chứ nếu hắn là Thanh Hành Quân hắn nhất định không chỉ cấm túc thôi đâu mà phải đánh gãy chân nghịch tử như y để y an phận một chút.

 -Được rồi, không nhắc tới nó nữa, ngươi ăn đi hôm nay ta gọi ngươi đến đây là vì có chuyện muốn nói với người.

-Không phải ngươi nhớ ta nên viết thư cho ta sao?

Hắn vừa mới nói xong y liền đáp lời mà câu trả lời của y khiến hắn tức muốn hộc máu chết ngay tại chỗ. Nếu không phải vì sư huynh hắn nói nhìn y giống như y có ý với hắn thì nhất định hắn đã đập gãy chân tên nhóc trước mặt rồi.

-Ta không rảnh làm việc đó đâu Lam  công tử. Ta sẽ nói thẳng luôn vậy, ngươi cứ cách vài hôm là lại chạy đến Liên Hoa Ổ của ta là có ý gì đây?

-A Trừng nga, ngươi vậy mà không nhận ra tâm ý của ta sao? Ngươi thật là ngốc mà. Ta rõ ràng là tâm duyệt ngươi, mọi thứ rõ ràng như vậy rồi nhưng ngươi vẫn không chịu nhận ra sao? Bây giờ ta đã nói ra tâm ý của mình rồi đó, vậy thì A Trừng ngươi thì sao, có cảm thấy giống ta không?

-Hừ, nhãi con năm ta bằng tuổi của thì danh tiếng đã vang xa, gia tộc cũng được ta dựng dậy từ đống tro tàn rồi phát triển hơn cả gia tộc của ngươi lúc này nữa. Ngươi nghĩ ngươi xứng với ta sao? Mơ đẹp quá rồi Lam đại công tử.

-Phải, năm A Trừng bằng tuổi ta đã vô cùng cường đại và lớn mạnh, không một ai dám động vào ngươi nhưng ta biết ngươi cô đơn.

Chỉ một câu nói của Lam Hi Thần, mọi bức tường trong lòng hắn hoàn toàn sụp đổ. Phải đó, hắn có tất cả mọi thứ nhưng tỷ tỷ hắn cũng cần phải chăm lo cho gia đình của nàng làm sao có thời gian với hắn chứ. Sư huynh của hắn thì lúc nào cũng bù đầu với mấy cái nghiên cứu ngớ ngẩn mà không một ai hiểu được hoặc là giải quyết sự vụ, thường xuyên rời nhà. Không những thế mà dạo gần đây còn hay đi ra ngoài tới bốn năm ngày trời. Liên Hoa Ổ rộng lớn một mình hắn cô đơn ngồi uốn rượu một mình thật sự rất chán chường.

-Vậy ý của A Trừng như thế nào?

-Được, ta đồng ý.

Hắn có thể từ chối sao, cả thế gian không ai nhìn thấu hắn nhưng một tiểu tử chỉ mới hai mươi tuổi liền thấu triệt mọi thứ. Ở bên y hắn luôn có một cảm giác an toàn, rất dễ chịu hoàn toàn có thể buôn thả mọi thứ. Từ nay về sau đã có một người nguyện vì hắn mà ở bên cạnh hắn.

=============================================

Chúc mừng năm mới, các độc giả. Xin lỗi vì giờ này mới đăng, hôm nay nhà mình có giỗ nên không vào đây được. Chúc các bạn năm mới vui vẻ và đạt được nhiều thành công nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro