Đoản văn 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A Trừng cùng ta quay về đi được không?

-Thật xin lỗi, ta không đủ can đảm để làm việc đó. Chấm dứt đi.

=======================

Giang trừng và Lam Hi Thần học cùng một trường với nhau, Lam Hi Thần là học trưởng của Giang Trừng. Mọi chuyện sẽ dừng ở đó như một việc hiển nhiên, dù sao thì gia đình hai bên cũng là chỗ quen biết với nhau. Nhưng Giang Trừng hắn thích Lam Hi Thần, có lẽ sẽ không vấn đề gì nếu Giang Trừng vẫn nhất mực giữ kín nó. Hắn từng nghĩ dõi theo y thôi là đủ rồi nhưng y biết được việc hắn thích y. Nếu như y không thích hắn có thể từ chối hoặc làm ra vẻ không quen biết hắn cũng được nhưng cớ sao y lại khinh thường hắn, nhìn hắn với con mắt như thể hắn không đáng được sống trên đời vậy?

Y có người yêu rồi. Là hoa khôi của trường, hoa hậu giảng đường và cũng thật mừng cho y cô gái đó cũng thích y. Hai người liền theo lẽ tự nhiên mà đến với nhau, làm một đôi hạnh phúc nhất trường. Y bảo bọc cô ấy, dành cho cô ấy sự quan tâm mà hắn vẫn luôn thèm khát, chỉ có thể đứng từ xa mà thầm ao ước.

Hắn biết được một sự thật, hóa ra cô gái đó không hề thích y, vì biết gia cảnh của y mà chấp nhận trở thành bạn gái của y. Hắn muốn nói cho y biết được sự thật về người mà y vẫn luôn tin tưởng nhưng sao thật khó. Hóa ra trong lòng y hắn không hề đáng giá như hắn đã tưởng, y nhìn hắn chán ghét, nói hắn có làm cách nào y cũng không yêu hắn, người như hắn không đáng để y quan tâm.

Hắn vì theo đuổi y mà buông bỏ rất nhiều thứ, chuyên môn của hắn không phải là kinh tế, cả gia đình hắn đều có truyền thống nghệ sĩ nhưng hắn lại từ bỏ tài năng của mình mà đi theo con đường kinh tế. Những năm đại học đó của hắn thật vất vả, hắn liên tục cố gắng chỉ hi vọng một ngày nào đó y sẽ quay đầu nhìn lại hắn dù cho có là một cái.

Cô gái kia biết hắn yêu y liền tìm cách hãm hại hắn dù sao thì y cũng là một con rùa vàng mà cô ta khó khăn lắm mới thu phục được. Cô ta công khai tính hướng của hắn trước toàn trường, hắn đau khổ, hắn tổn thương nhưng vẫn theo bản năng mà nhìn về phía của y nhưng đáp lại hắn là một ánh nhìn khinh thường, kinh tởm. Ánh mắt của y khi đó tựa như muốn nói đừng để người khác biết y cùng hắn có quen biết với nhau còn có cách xa y cùng người y yêu ra xa một chút.

Tại sao y lại bất công với hắn như vậy, hắn thật tâm yêu thích y nhưng chưa từng làm hại y, khiến y xấu hổ. Cũng chưa từng làm tổn hại đến người y yêu thương nhưng cớ sao một ánh nhìn thương hại hắn y cũng không nguyện ban phát cho hắn.

Mặc dù buồn tủi cùng cô đơn nhưng hắn vẫn cố gắng hi vọng một ngày nào đó y sẽ quay lại nhìn nhận những cố gắng của hắn, chỉ chút ít thôi cũng được, như vậy liền tốt. Hắn kiên trì theo đuổi y, tiếp tục trải qua những năm đại học như tra tấn, để đến khi y và hắn tốt nghiệp hắn cũng xin vào làm trong công ty của y. Bạn gái của y cũng vào đó làm, vì nhận được tình yêu của y, sự sủng ái vô độ của y mà cô ấy liên tục gây khó dễ cho hắn nhưng y không nói lấy một lời.

Lần này khi ra trường rồi nhưng cũng không khác gì khi đi học là bao, cô ta tiếp tục công khai tính hướng của hắn cho mọi người biết. Hắn một lần nữa trải qua cuộc sống như địa ngục, một lần cảm nhận ánh nhìn khinh khi của mọi người. Hắn bị cô ta bắt nạt, ức hiếp nhưng không một ai lên tiếng, họ chỉ đứng đó nhìn rồi cười khinh và bảo đó là kết quả của một kẻ kinh tởm như hăn nên nhận.

Công ty của y sắp sửa cho ra mắt một sản phẩm mới nhưng không hiểu tại sao sản phẩm ấy lại được công ty khác tung ra trước. Bạn gái của y vậy mà lên tiếng cáo buộc hắn là người đã bán thông tin cho công ty đối thủ. Hắn nói không phải hắn làm, hắn hi vọng y tin hắn, cho hắn thời gian nhất định hắn sẽ tìm ra người làm nhưng không những không tin chấp nhận mà còn cho hắn một cái tát thật đau.

Hắn không cam tâm liền tự mình đi điều tra mọi việc, không ngoài dự đoán người bán thông tin chính là cô gái y yêu thương hơn mạng sống. Hắn muốn đưa những thông tin mà hắn điều tra được cho y xem nhưng lại bị cô gái kia ngăn cản. Đứng trước làn đường tấp nập xe cộ, hắn cùng cô nói chuyện nhưng không ngờ lúc đó y lại chạy tới. Hắn giật mình khi thấy y liền chới với như sắp ngã, theo bản năng của mình hắn nắm lấy tay áo của cô gái kia nhưng y lại gạt tay hắn ra và đẩy hắn ra làn đường đầy xe.

Ngay lúc này hắn liền thấu triệt mọi thứ rồi, dù hắn có yêu y bao nhiêu đi nữa thì tình cảm của hắn cũng chẳng thể chạm vào y, dù có cố gắng ra sao thì hắn chẳng mãi là thứ gì trong mắt y. Hắn thấu hiểu hết mọi chuyện rồi, hắn liền nghĩ bản thân nên từ bỏ thôi, không nên cố chấp như vậy. Khi nghĩ như vậy không hiểu sao hắn lại giương lên một nụ cười, một nụ cười tựa như rất hạnh phúc, hắn không quản y yêu ai nữa, cũng không quản y có tin tưởng hắn hay không, hắn mệt rồi.

Hắn không biết khi nhìn thấy hắn nở nụ cười xinh đẹp tựa ánh dương quang mà bị ai sầu thảm, cô độc tựa như ánh trăng. Thật trái ngược nhưng cũng thật xinh đẹp, nhìn thấy nó không hiểu sao tâm Lam Hi Thần rung lên, trái tim giống như nhanh hơn một nhịp. Hắn cười thật đẹp, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy hắn cười như vậy, từ trước đến nay dù cho có bị người khác nhục mạ đi chăng nữa hắn cũng không rơi một giọt nước mắt, cho dù có vui cỡ nào y cũng chưa từng nhìn thấy hắn cười. Trong phút chốc y nhận ra mọi thứ về y hắn đều biết nhưng về hắn thì một chút y cũng không biết. Không biết vô tình hay cố y mọi việc đều được một vị nghĩa huynh của hắn Nhiếp Minh Quyết nhìn thấy. Y biết một bí mật của Nhiếp Minh Quyết, anh thích Giang Trừng.

Nhìn thấy người mình yêu bị như thế thì ai mà nhịn cho được chứ, anh liền chạy đến bên cạnh Giang Trừng, ngay lập tức gọi điện cho xe cấp cứu đến. Lúc đó, Lam Hi Thần kinh hoàng nhận ra sai lầm của mình, cũng nhận ra tình cảm của Giang trừng có bao nhiêu chân thành, to lớn, còn y cứ vậy mà sỉ nhục tình yêu của hắn. Liệu hắn có tha thứ cho y?

Cô người yêu kia của y chạy biến không còn bất cứ dấu vết nào nhưng thế lực của gia tộc y là lớn cỡ nào cơ chứ, không phải muốn chạy liền chạy. Y bắt cô ta về, đáp trả lại mọi thứ mà cô ta làm với Giang Trừng nhưng như vậy thì đã sao chứ, bao nhiêu năm của Giang Trừng bị chôn vùi trong đau khổ, lúc đó đáng ra hắn phải nhận được hạnh phúc mới phải.

Giang Trừng tỉnh dậy liền theo cha mẹ rời đi nước ngoài du học, không hề gặp mặt y lấy một lần. Y đến tìm hắn nhưng hắn nhất mực từ chối việc gặp mặt y, y chỉ còn cách theo dõi hắn qua thám tử, từng ngày từng ngày dõi theo hắn qua báo chí, đài truyền hình. Từng ngày từng ngày nhìn hắn lột xác từ một thiếu niên ngốc nghếch vô tư trở thành một người đàn ông thông minh, tài giỏi. Quả thật không phụ lòng mong mỏi của tất cả mọi người, hắn trở thành những huyền thoại sống trong giới âm nhạc nhưng gần như những tác phẩm của hắn đều là những tác phẩm mang chiều hướng bi thương, những nhân vật trong bản nhạc của hắn không bao giờ có thể đến được với người mình thương. Và những bản nhạc của hắn đều hướng về tình cảm đồng giới.

Có người đồn rằng hắn cũng là một người đồng giới nhưng lại không đến được với người mình yêu thương liền viết ra những bản nhạc này giống như là đang hồi tưởng lại quá khứ của hắn và người kia nhưng vĩnh viễn không bao giờ đến được với nhau.

Ba năm dài đằng đẵng, một mình ngồi trước màn hình tivi nhìn hắn ngày càng trưởng thành, ngày càng anh tuấn và tài giỏi hơn bất kì ai, y cảm thấy thiếu niên năm xưa không còn tồn tại nữa rồi. Giờ đây chỉ có một người trưởng thành với khuôn mặt lạnh băng vô cảm, chưa từng vì ai mà nở nụ cười, chưa từng trước mặt người hâm mộ biểu lộ cảm xúc. Thiếu niên ngày xưa hồn nhiên, năng động nay đã biến đi đâu mất rồi?

Y gặp lại hắn là vì được mời đến bữa tiệc của Nhiếp Minh Quyết, lần này y cùng hắn gặp nhau với thân phận một người là anh em kết nghĩa của Nhiếp Minh Quyết còn một người thì lại là hôn phu của Nhiếp Minh Quyết. Y hoảng loạn, nhìn hắn trưởng thành thật khác, nhìn gần như vậy mới có thể tỉ mỉ quan sát hắn đã thay đổi bao nhiêu. Y hẹn hắn ra nói chuyện riêng với mong muốn mãnh liệt rằng hắn sẽ tha thứ cho y, cùng y làm lại tất cả. Nhưng trái với mong muốn của y hắn đã buông bỏ mọi thứ về y rồi.

-A Trừng cùng ta quay về đi được không?

-Thật xin lỗi ta không đủ can đảm để làm việc đó. Chấm dứt thôi. Có những thứ tốt nhất là nên buông xuống, không vướng bận mà sống một cuộc đời khoái lạc thôi.

Nói xong hắn cũng không đợi y lên tiếng liền quay lưng rời đi, không hề quay lại lấy một. Lúc đó y minh bạch rồi, từ nay về sau y chỉ có thể nhìn hắn hạnh phúc. Ngươi nói buông xuống để sống một đời khoái lạc nhưng chấp niệm của ta là ngươi, khoái lạc, hạnh phúc của ta cũng là ngươi, buông xuống rồi làm sao có thể hạnh phúc chứ, A Trừng.

=======================================

Ngày thứ hai của năm mới rồi, viết một đoản nhỏ gửi đến mọi người. Hi vọng mọi người yêu thích nó. Thật ra mình đang có ý định chơi lớn viết một đoản H văn gửi đến mọi người nhưng mà mình không biết viết nên cầu mọi người chỉ giáo. 

À còn một vấn đề vô cùng nan giải nữa đó là tình trạng đọc chùa. Mấy bạn à, mình đi đọc truyện dạo thì nhất định sẽ vote + comment nhưng sao mấy bạn không giống như vậy. Mình không cần biết là truyện hay hay dở nhưng đã đọc thì phải vote ủng hộ tinh thần những người viết truyện như bọn mình. Mình thích cp này hai năm rồi, có ý tưởng cũng khá nhiều nhưng mãi đến tận bây giờ mới dám viết ra vì vậy mình và những người viết truyện nói chung hi vọng các bạn đừng đọc chùa nữa.

Cảm ơn các bạn vì đã đọc những dòng này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro