Đoản văn 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Bản nhạc cuối cùng dành cho những người tôi yêu thương, thật xin lỗi tôi không thể tiếp tục sáng tác những bản nhạc và trình bày những bản nhạc ấy cho những người yêu mến tôi nữa rồi. Ngày hôm nay tôi đến đây là để thông báo cho các bạn rằng tôi sẽ giải nghệ."

=========================

 Tin tức chấn động được lan truyền trên các mặt báo, hình ảnh một người nam nhân một thân đồ vest ngay ngắn chỉnh tề, mẫu người đàn ông hoàn hảo của các cô nàng. Thân hình thon gọn, vòng eo nhỏ nhắn, ngũ quan tinh tế hài hòa và đặc biệt hơn tất thảy đó chính là một đôi mắt hạnh to tròn. Lần đầu tiên tất cả những người hâm mộ không chỉ trong nước mà cả ngoài nước nhìn thấy hắn cười. 

Giang Vãn Ngâm-Giang Trừng là một nghệ sĩ dương cầm tài ba của đất nước, không ai biết rõ thân của hắn ta, hắn rất khó đoán, tùy ý tung ra một bản nhạc lỗi cũng khiến cả thế giới điên đảo, mọi người đổ xô đi tìm nghe, những nhà phân tích âm nhạc trên thế giới tụ họp với nhau chỉ để phân tích một bản nhạc lỗi của hắn. Mặc dù là một bản nhạc lỗi nhưng trong tất cả những người đó không một ai hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa của bản nhạc đó. Thậm chí anh trai hắn-người đã ở bên hắn rất lâu, từ khi hắn 8 tuổi nhưng vẫn không thể nhìn thấy ngụ ý của hắn. Người thân thiết với hắn như vậy nhưng vẫn không thể hiểu hết mọi ý nghĩa của nó thì một người ngoài như Lam Hi Thần y thì làm sao mà hiểu được cơ chứ.

"Người ngoài" chỉ hai chữ thôi nhưng sao nghe thật đau đớn, hắn cũng từng nhận nó từ y, nhận rất nhiều năm, vậy thì hắn có đau không? Nếu đau thì là đau bao nhiêu đây, có thể nói cho ta biết không, A Trừng?

Không biết quý trọng thì bây giờ có mong mỏi cũng chẳng được gì cả. Có tất cả nhưng lại đuổi theo những thứ phù du, hư ảo, không có thật. Mất tất cả rồi, quay đầu lại ngươi nhận ra không có thứ gì là mãi mãi trường tồn, thứ đợi ngươi cũng một lúc nào đó sẽ rời đi vĩnh viễn.

Như không chấp nhận hắn đã rời khỏi y, y liền đến nhà hắn để hỏi chuyện. Ngay khi người làm mở cửa ra, thì liền dùng giọng điệu ngạc nhiên mà nói chuyện với y:

-"Là Lam thiếu sao? Phu nhân nhà chúng tôi cũng đang tính gọi ngài tới đây, có vẻ như có việc quan trọng muốn nói  với ngài."

-"Việc quan trọng muốn nói với tôi sao? Cảm ơn cô, phiền cô dẫn đường cho tôi đến chỗ của phu nhân."

-"Vâng thưa ngài!"

Được cô người làm kia dẫn đến căn phòng nơi mẹ Giang Trừng đang ở, y liền nghe thấy tiếng cãi nhau rất to. Hình như là của cha mẹ hắn đang cãi nhau. Y nhớ, lâu lâu hắn sẽ mang khuôn mặt buồn bã đến gặp y, mười lần như một nguyên nhân đó là do cha mẹ hắn cãi nhau, mãi sau này y cũng chẳng thèm hỏi nữa, phải chi lúc đó y hỏi han hắn một chút thì có phải tốt hơn rồi không? Mở cửa đi vào phòng, vừa bước vào phòng y liền nhìn thấy hai người quyền lực của giới âm nhạc. Ngu Tử Diên-mẹ của Giang Trừng, thật sự rất xinh đẹp mặc dù bà không còn trẻ nữa nhưng gương mặt của bà cũng không khác những người phụ nữ hai mươi là bao. Y nhìn kĩ người phụ nữ trước mặt, hóa Giang Trừng hắn thừa hưởng vẻ đẹp sắc sảo đó từ mẹ  của mình, hắn rất giống mẹ của mình nhất là đôi mắt hạnh to tròn nhưng đôi mắt của hắn khi gặp y nó còn mang theo chút gì đó dịu dàng, nhu hòa, còn mẹ hắn thì khác hẳn hoàn toàn, đôi mắt của bà sắc lạnh thật khó để nhìn ra chút cảm xúc tồn tại gì trong đôi mắt của bà. Không bi thương, không đau buồn, không chút yêu thương, thứ duy nhất y nhìn thấy được chính là chán ghét. Trái với bà, người đàn ông bên cạnh thì lại mang vẻ mặt nhu hòa, dịu dàng khiến người ta vừa nhìn vào liền yêu thích. Khuôn mặt hiền lành, dịu dàng, đôi mắt nhu hòa hẳn đây là cha của Giang Trừng-Giang Phong Miên. Nhìn vào gương mặt ông liền cảm thấy như có dòng nước nhẹ nhàng chảy qua rất dễ chịu, rất ấm áp. Nhưng mấy người biết được sự lạnh nhạt của ông dành cho con trai của mình đáng sợ như thế nào. Y nhớ hắn từng nói với y từ rất lâu trước kia rằng, cha hắn không thích hắn là bởi vì hắn quá giống mẹ, mẹ hắn thì lại không được cha yêu thương. Y nhớ hắn từng nói ước gì hắn có một chút ôn nhu như cha hắn thì có lẽ ông sẽ dành cho hắn một chút tình yêu.

Nhớ lại câu nói đó, lại nhớ về gương mặt dịu dàng của hắn mỗi khi ở bên cạnh y. Hắn thật sự rất giống cha hắn chứ không phải giống mẹ, nếu như có một người nào đó nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng đó của hắn chắc chắn sẽ nhận lầm hắn với cha hắn, không một ai sẽ nghĩ hắn giống với mẹ mình. Chỉ tiếc y chưa kịp nói với hắn đều đó hắn đã rời đi rồi.

Mẹ hắn nhìn thấy y liền không đợi y lên tiếng chào hỏi gì đã ngay lập tức chặn ngang y bằng một giọng nói đầy căm phẫn, hận thù.

-"Làm sao, bây giờ A Trừng nhà chúng ta đi rồi, buông tha cho ngươi rồi, ngươi hạnh phúc chứ? Nếu ngươi hạnh phúc rồi thì cảm phiền ngươi đừng đào bới thông tin về A Trừng nữa có được không?"

-"Phu nhân, xin người đừng tức giận, ta chỉ là muốn tìm biết hiện tại hắn đang ở đâu thôi. Nếu người biết thì xin người hãy nói cho ta."-Y gấp gáp bác bỏ lời nói của Ngu Tử Diên bà, y không muốn từ bỏ hắn, y chỉ muốn tìm kiếm một chút về hắn thôi nhưng không hiểu sao khi đứng trước mặt bà lời y nói càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng không có can đảm để đứng trước bà nói ra hết những suy nghĩ của bản thân mình.

-"Ha, vậy Lam thiếu muốn gặp mặt con trai ta sao? Nếu ngày trả lời được câu hỏi của ta ta sẽ nói cho ngài biết con trai ta hiện đang ở đâu."

-"Được, phu nhân ngày cứ hỏi đi, ta nhất định sẽ trả lời hết."

Ngay khi Ngu Tử Diên vừa dứt lời thì Lam Hi Thần đã trả lời ngay, y muốn gặp hắn  sớm nhất có thể nên đã ngay lập tức đồng ý với bà. Đồng thời y cũng khá là lo lắng, Giang Trừng từng ở bên y rất gần nhưng y gần không hề biết quá nhiều về hắn. Ngẫm lại thì y chưa từng một lần nào thật sự quan tâm hắn hay hỏi hắn yêu thích thứ gì, y luôn mặc định trong đầu mình rằng chỉ cần y thích thì hắn cũng thích, y ghét thì hắn cũng ghét. Lo lắng, hồi họp bắt đầu hiện lên trong đầu y, y luôn tự hi vọng mình có thể trả lời câu hỏi của bà để có thể được gặp hắn.

-"Được rồi, vậy thì ngài hãy cho ta biết ý nghĩa của bản nhạc mà hắn đã đánh hôm tuyên bố giải nghệ đi."

Nghe bà nói như vậy, trong lòng y thầm than, không phải đến cả những nhà bình luận âm nhạc giỏi nhất cũng không thể hiểu hết ý nghĩa của những bản nhạc do hắn đã biểu diễn sao? Đến cả người anh trai thân thiết nhất của hắn cũng không thể lý giải toàn bộ bản nhạc của hắn sao, vậy mà bây giờ bà lại bắt y nói ý nghĩa của bài hát đó để đổi lấy nơi hắn đang ở. Thật sự là làm khó y.

Nhìn thấy y ấp úng không trả lời câu hỏi của mình, Ngu Tử Diên trong lòng cười khinh, lấy đi bao năm thanh xuân của con trai bà, bây giờ nó rời đi rồi lại đến làm phiền hắn. Nghĩ một chút, bà quay sang Giang Phong Miên bảo ông có thể trả lời được hay không câu hỏi của bà. Chẳng khác Lam Hi Thần bao nhiêu, ông cũng chỉ đứng đó ấp úng, ngập ngừng không tìm thấy câu trả lời. Thấy thế bà cười lớn rồi nói với hai người bọn họ:

-"Thật ra ngươi muốn tìm đáp án rất dễ, không khó như người ngoài vẫn luôn đồn đại đâu. Chỉ cần các chú tâm tới hắn nhiều một chút thôi thì sẽ nhận ra ý nghĩa của bài hát, hắn đem mọi thứ từ cuộc sống của bản thân mình vào trong những bản nhạc. Bản nhạc cuối cùng đó của hắn có nghĩa là"Vĩnh biệt". Đơn giản lắm, hắn muốn tạm biệt các ngươi nhưng không đủ can đảm để đến gặp các ngươi, hắn chỉ đành gửi nó qua bản nhạc của mình, bài hát đó còn muốn nói hắn sẽ không bao giờ gặp lại các người nữa còn muốn các người đừng tìm tới làm phiền hắn nữa. Bây giờ thì đã hiểu rồi chứ Lam thiếu? Đừng làm những việc vô ích nữa."

Lam Hi Thần nghe thấy mà đau đớn, y đã làm  gì thế này, lẽ ra cả hai đã có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau mới đúng. Bây giờ hắn rời đi rồi còn bảo là đừng đi tìm hắn nữa, hắn không muốn gặp bất cứ một ai. Y vô lực bước đi, y không nhớ làm sao mình có thể bước ra khỏi biệt thự Giang gia nữa, y chỉ bước từng bước vô định, không có mục đích rõ ràng. Y đi ngang qua nơi lần đầu tiên gặp hắn, hôm đó trời mưa mà trùng hợp hôm nay trời cũng mưa chỉ là thiếu đi hắn rồi.

Nhớ năm đó, y cùng hắn học cùng một trường, y lớn hơn hắn hai tuổi, y là đàn anh của hắn ở khóa trên. Y vừa hoạt động xong câu lạc bộ âm nhạc nên vội vàng về nhà dù sao thì trời cũng đã khá muộn rồi. Còn hắn thì là một thiếu niên năng động tràn đầy sức sống ôm cây đàn guitar chạy theo hướng ngược lại. Nhưng ngay khi hắn chạy ngang qua y trời liền đổ mưa, ngẫm lại thì bỗng thấy y với hắn thật có duyên với nhau nhưng y lại không chịu nắm giữ hắn. Hôm đó cùng đứng trú mưa dưới mái hiên nhà, y cùng hắn đã nói một chút chuyện với nhau, lúc đó y nghĩ mình biết yêu gọi là gì rồi. Cùng hắn bắt đầu trở nên thân thiết hơn, y biết thêm một chút về hắn. Hóa ra hắn hôm đó ôm theo cây đàn guitar là vì muốn đến câu lạc bộ âm nhạc của trường mà trùng hợp y và hắn học cùng một trường. Đôi khi y đã có ý nghĩ rằng mình sẽ đem những cảm xúc của mình ra nói cho hắn nghe rồi cùng hắn trở thành một đôi bởi vì y biết hắn cũng thích y. Chỉ thật đáng buồn, tình cảm dù có to lớn cỡ nào vẫn không lớn bằng tham vọng, khi y biết được hắn là con trai của Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên liền lên kế hoạch lợi dụng hắn. Hai người y vốn dĩ đã rất thân thiết rồi, chỉ cần lợi dụng phần tình cảm cuả hắn để y có được cơ hội biểu diễn trên sân khấu. Nếu như những việc đó thành công thì ước mơ của y sẽ được thực hiện.

Vì vậy theo kế hoạch y tỏ tình với hắn, hắn đồng ý, y và hắn trở thành một đôi. Hắn vì đáp ứng y, cầu xin cha mẹ hắn chiếu cố cho y một chút. Từ sau những lần được đứng trước sân khấu biểu diễn, y được nhiều người chú ý hơn, y bắt đầu nổi tiếng. Cũng vì vậy, y bắt đầu không quan tâm đến hắn nữa, lạnh nhạt với hắn vì đối với y bây giờ hắn chẳng còn giá trị lợi dụng nữa, mục đích của y đã đạt được rồi nhưng hắn thì vẫn cứ một lòng với y, yêu y không ngừng nghĩ mặc dù chỉ nhận về tổn thương. Hắn thích guitar còn y thích dương cầm, hắn liền vì y thay đổi, học cách đánh dương cầm, y thích những bản tình ca nhẹ nhàng còn hắn thì không nhưng hắn vì y mà bỏ đi sở thích của mình.

Lúc đó y chỉ nghĩ tiếp cận hắn được rồi, lợi dung hắn thì ước mơ của y sẽ trở thành hiện thực nhưng sao khi đó y không nghĩ tới hắn, hắn cũng có ước mơ cho riêng mình như y vậy. Y thự hiện được ước mơ, y cảm thấy hạnh phúc vậy còn hắn khi biết y lợi dụng mình thì sẽ cảm thấy như thế nào? Y không hề hay biết vì để y được cha mẹ mình nhắc tới mà hắn cùng hai người kia cãi nhau to đến mức nào. Hắn vì bị cha mình đánh đến thâm tím cả tấm lưng nhưng vẫn muốn ông đồng ý cho hắn. Vậy mà y hoàn toàn không biết bất cứ một thứ gì.  Y quả thật là kẻ độc ác nhất trên đời này.

Hắn thật ra ngay từ đầu đã biết y lợi dụng mình nhưng hắn vẫn yên lặng không nói, vẫn tiếp tục yêu y. Hắn khi đó chỉ nghĩ đơn giản rằng ai mà không có ước mơ, y cũng như vậy, hắn chấp nhận làm bàn đạp cho ước mơ của y chỉ hi vọng khi y đạt được thừ mình muốn rồi thì cả hai sẽ như lúc ban đầu, cùng nhau nói chuyện, thảo luận về âm nhạc. Nhưng chung quy ngày đó vốn dĩ là sẽ không bao giờ tới được với hắn và y.

Dầm mình trong cơn mưa lạnh lẽo, y nhớ về hắn, y nhớ về những ánh nhìn ấm áp của hắn, y nhớ về những bữa cộm, nhớ về những đêm hắn thứ chờ y về nhưng lúc đó thì y đang làm gì chứ là hội họp cùng đám bạn của mình. Bây giờ y cảm thấy thật lạnh nhưng không còn ai chỉnh nhiệt độ phòng chờ y về, không còn ai ngồi trước mâm thức ăn đã hâm đi hâm lại vì muốn nó thật nóng để y có thể thưởng thức ngay khi quay về nhà. Trời lạnh rồi nhưng cũng không có ai nhắc y khi ra đường nhớ mặc áo khoác, không còn ai giữa đêm giật mình thức giấc chỉ để chỉnh chăn cho y, không còn ai để sẵn một chén canh giải rượu cho y sau mỗi lần đi uống với bạn bè, cũng chẳng còn một ly sữa ấm trên đầu giường mỗi tối. Khi mình có nhưng lại không biết nắm giữ, khi mất rồi lại chạy đi tìm. Bây giờ thì y chính thức ngấm hết ý nghĩa của câu nói này rồi, hẳn người nói câu này cũng đã trải qua những cảm xúc giống y bây giờ. Thật cô đơn.

Ngu Tử Diên không nói cho y nơi Giang Trừng đang ở nhưng không có nghĩa là y bị động ở mãi một chỗ, y đi tìm hắn. Y đi qua rất nhiều quốc gia, đi qua những nơi mà hắn nói muốn đi tới. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng tin tức cha mẹ hắn muốn ly hôn thì trở thành một trong những tin hot nhất năm nay. Cha hắn và chị gái hắn hết mực khuyên ngăn bà nhưng bà vẫn nhất quyết nói là mình muốn ly hôn. Dưới sự khuyên ngăn của chồng và con gái của mình thì bà cũng bình tĩnh hơn, mọi chuyện coi như lắng xuống.

Y đi tìm hắn suốt ba năm liền, đến rất nhiều đất nước chỉ để đi tìm hắn, cuối cùng nhận được tin hắn thật ra vẫn luôn ở trong nước. Y nhận được tin hắn vẫn luôn ở trong nước đã gấp rút chạy đến tìm hắn, không chỉ có y mà cả Giang gia ai cũng đi theo, bọn họ thật nhớ hắn. Bọn họ muốn nghe thấy tiếng dương cầm của hắn, thứ mà hắn từng nài nỉ mọi người nghe một lần.

Khi chạy đến nơi, không gian không phải là tiếng dương cầm vẫn luôn vang lên khắp nơi như điều hắn muốn mà là sự im ắng, im ắng đến tột cùng. Thứ chào đón họ không phải là một thiếu niên mắt hạnh to tròn, xinh đẹp ngồi trước cây dương cầm đánh một bản cho họ nghe. Thứ họ nhìn thấy là Giang Trừng đang nằm dưới nền cỏ, đôi mắt nhắm nghiền rất yên tĩnh, trên ngực là một quyển sách đang đọc giữa chùng. Bên cạnh là những tấm khăn đầy máu của hắn. Tất cả mọi người đều hoảng sợ vội vàng chạy lại chỗ của hắn nhưng bọn họ kinh hoàng  nhận ra lồng ngực hắn không còn phập phồng lên xuống nữa, trái tim của hắn cũng chẳng còn dập nữa.

Bọn họ nhìn thấy như thế thì khóc lớn, Lam Hi Thần hoàn toàn sụp đổ, y như không tin vào những thứ đang diễn ra trước mắt mình. Không tin vào những gì mình nhìn thấy, chỉ nghĩ là hắn đang ngủ liền liên tục lay hắn, dùng mọi cách để gọi hắn dậy. Nhưng khi người anh trai tưởng như đã biến mất suốt ba năm của hắn xuất hiện thì bọn họ lúc đó mới biết hóa ra hắn bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Trước khi mất hắn nói với anh trai mình rất nhiều điều, anh trai hắn thuật lại cho bọn họ nghe. Nghe xong, mẹ hắn cùng chị gái hắn liền khóc lớn, cha hắn thì vẻ mặt ấm áp, phong tình vạn chủng cũng chẳng còn mà là một gương mặt sợ hãi tột độ, ánh mắt như kinh hoàng, không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình, không tin vào những gì ông vừa nghe thấy. ông vẫn chưa bù đắp gì cho con trai ông cả, ông muốn cùng hắn đón sinh thần, muốn mua cho hắn những bộ quần áo, muốn nấu cho hắn ăn, muốn cho hắn những yêu thương mà hắn vẫn luôn khao khát. Còn Lam Hi Thần khuôn mặt vốn đã vặn vẹo, vốn đã điên cuồng khi không còn nhìn thấy hắn thở nay lại nghe lời xác nhận của anh trai hắn càng khiến y đau hơn, nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt anh tuấn của y. Thật nực cười mà, khi hắn vẫn luôn yêu thương thì không biết trân trọng nắm giữ để khi hắn chết rồi thì lại dùng những giọt nước mắt vô nghĩa để đưa tiễn hắn.

Hắn đã từng nói hắn không thích chụp ảnh của bản thân mình. Khi đó rất nhiều người nghe mà không hiểu, cả những người hâm mộ của hắn cũng không thể hiểu được. Lúc đó hắn nói: "Nếu như khi còn sống mà không biết trân trọng người đó thì khi người đó chết rồi liệu có trân trọng những tấm ảnh đó hay không? Nếu như khi người đó còn đó còn sống nhưng lại không quan tâm thì khi chết rồi lấy ảnh ra ngắm hay sao? Kí ức chính là bức ảnh hoàn hảo nhất, không một tấm hình nào có thể trường tồn với thời gian ngoại trừ kí ức."

Nói ra cảm thấy thật vô lý, một nghệ sĩ dương cầm tài năng vạn người chờ mong, vạn người đợi chỉ vì muốn nghe một bản nhạc do chính hắn đánh cho dù lan những bài đã được viết ra từ rất lâu đi chăng nữa bởi vì những người hâm mộ hắn mỗi khi nghe hắn đánh bản nhạc nào đó lại một lần thì đều cảm nhận được một điều gì đó mới lạ. Những người không thân không quen nhưng lại luôn chào đón hắn còn những người trong gia đình thì chẳng buồn nghe hắn nói huống gì tới chuyện ngồi xuống thưởng thức một bản nhạc của hắn chứ.

     "Ngụy Anh, cuộc sống này đối với ta chẳng khác gì tra tấn, kiếp này ta dùng cả trái tim để yêu thương mọi người nhưng không ai cần. Nếu có thể ta muốn sau khi ta chết rồi trái tim cũng ở lại theo thân thể này, không theo ta đến kiếp sau để ta không còn phải đau đớn nữa."

 Giọng nói nhẹ nhàng mà chất chứa ưu thương nhàn nhạt hoàn toàn bay theo cơn gió, trôi theo những cánh hoa cũng không nguyện cùng bọn họ ở lại dù chỉ là một chút.

===========================

Lười kiểm tra chính tả quá có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Xin lỗi vì hôm nay mới đăng truyện được. Trường ta mới đổi thời khóa biểu, học từ thứ 2 tới thứ 5 không có ngày để thở luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro