Đoản văn 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Điều ước thứ nhất, ta ước gia đình ta có thể an nhàn, hạnh phúc mà sống."
   "Điều ước thứ hai, ta ước Lam Hi Thần có thể hạnh phúc bên cạnh ái nhân của y."
   "Điều ước thứ ba, ta ước Vân Mộng mãi trường tồn, phát triển."

-"Thành giao, từ nay về sau nó sẽ là của ta."

-"Được!"

Chúc các người một đời an khang, hạnh phúc, không đau, không buồn. Ta bây giờ phải rời đi rồi không thể cho các người tình yêu của ta nữa đâu. Tạm biệt. Cầu cho tất cả mọi người nhất thế an khang.

.

.

.

.

.

.

.

Tam Độc Thánh Thủ Giang tông chủ Giang Vãn Ngâm biến mất rồi, Giang bỗng dưng nhiều thêm vài người. Phu phụ Giang thị trở về, Giang đại tiểu thư cũng cùng phu quân trở về. Liễm Phương Tôn bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Trạch Vu Quân. Chỉ là không biết vì sao Lam tông chủ ngày trước vẫn một lòng một dạ chờ mong Liễm Phương Tôn trở về nay lại không ngó ngàng gì tới Liễm Phương Tôn mà lại một lòng đi tìm vị đạo lữ đã bị y hưu ba tháng trước-Giang Vãn Ngâm.

Bên Giang gia cũng không khá hơn là bao, Giang Phong Miên một đời trước thương nhất là Ngụy Vô Tiện nhưng nay sống lại nghe tin hắn chết đi rồi sống lại cũng chẳng có biểu cảm gì quá lớn, ông cũng như Lam Hi Thần chuyên tâm, ra sức đi tìm đứa con trai bị ông lạnh nhạt cả một thời thơ ấu. Ngu phu nhân thì lại như không quan tâm gì đến Giang gia, sống lại sau cũng không thèm nhìn con gái nhiều thêm mấy cái đã rời Giang gia, mà nàng cũng chẳng quay về Mi Sơn. Đến đứa con gái nàng thương nhất là Giang Yếm Ly nàng cũng không nguyện ý nhìn nhiều thêm một chút thì nói gì đến vị phu quân vô tâm kia, nàng rời đi không một cái quay đầu.

Bọn họ tìm hắn mãi đến tận nhiều tháng sau vẫn không tìm thấy một tia tung tích của hắn. Bọn họ bắt đầu tuyệt vọng, hi vọng hắn đang ở nơi nào đó có thể nhớ đến bọn họ mà quay trở về. Mãi miết tìm kiếm hắn nhưng không hề có kết quả, họ lại tìm được thông tin về hắn khi vô tình nghe người dân xung quanh một thị trấn mà họ đến trừ yêu nói.

Nghe được tin tức về hắn, bọn họ ngay lập tức ngự kiếm chạy đến. Đến nơi đó, họ không tìm thấy hắn nhưng lại đi lạc vào một màn sương mù. Lam Hi Thần vừa thất thần một lát, quay sang bên cạnh nhìn ngó liền không thấy bất kì một ai. Y khó hiểu dù cho kẻ địch mạnh đến đâu cũng không thể nào dễ dàng tách bọn họ ra như vậy được, nói không kiêu căng tất cả những người có mặt ở đây đều là những cao thủ, những người đứng đầu Tu Chân Giới chứ chẳng đùa. Tách tất cả bọn họ ra chỉ với thời gian của một cái chớp mắt là điều không thể xảy ra. Mơ màng tìm đường thoát khỏi đám sương mù dày đặc, đang đi từng bước nhỏ bỗng dưng y nhìn thấy một khu đình viện hiện ra. Khu đình này rất đẹp, rất trang nhã cũng rất giản dị, tạo cho người ta cảm giác yêu thích không rời, xung quanh bốn phía chính là những bông hồng liên đang từ nở rộ ân ẩn giấu mình bên dưới lớp lá xanh màu sức sống. Rất đẹp tựa như chốn bồng lai tiên cảnh nơi nhân gian trần tục này.

Điều thu hút sự chú ý của y chính là một hài tử khoảng năm, sáu tuổi ngồi giữa đình. Bước lại gần khu đình, y không khỏi kinh ngạc nhìn tiểu hài tử kia, nói không ngoa tiểu hại tử này vô cùng đáng yêu, có lẽ là đứa trẻ xinh đẹp nhất y từng được nhìn thấy. Mi mục mắt hạnh, ngũ quan xinh đẹp vẫn chưa phát triển, thân hình nhỏ nhắn, hai cái má tròn tròn khiến người ta chỉ muốn nhéo đỏ, hôn cho đến khi thỏa mãn, đôi mắt to tròn, cùng cái miệng đang cười vô cùng hạnh phúc lộ ra mấy cái răng ngắn ngủn vì được chơi cùng mấy tiểu cẩu lệnh người ta yêu thương. Y nhìn đứa trẻ này có chút quen mắt rồi lại giật mình nhận ra đứa trẻ này là ai vì sao lại quen mắt đến vậy. Còn không phải người từng là đạo lữ của y sao, là Giang Trừng, nhìn hắn bây giờ thật hạnh phúc, rất đáng yêu, khiến người muốn chiếm giữ làm của riêng mà y cũng không ngoại lệ. Y chưa từng nghĩ đến một tông chủ suốt ngày cau có, khó chịu. lại độc mồm độc miệng hóa ra cũng có lúc cười vui vẻ thỏa mãn như vậy. Nhưng viễn cảnh tươi đẹp đó sớm kết thúc, y nhìn thấy phụ thân hắn vì Ngụy Vô Tiện mà mặc kệ hắn gào khóc mang mấy tiểu cẩu đó rời khỏi hắn chỉ vì Ngụy Vô Tiện sợ chó. Hắn gào khóc cầu xin phụ thân đừng mang chúng đi, hắn nói hắn chỉ có chúng làm bạn nên hắn xin ông có thể mang nó tới khu tiểu viện để hắn chăm nuôi, tuyệt không để Ngụy Anh nhìn thấy nhưng ông vẫn lạnh nhạt mang chúng rời khỏi hắn.

Sau đó cha mẹ hắn cãi nhau to. Thứ nhất, là vì ông mang tiểu cẩu của Giang Trừng đi cho. Thứ hai, là vì ông mang Ngụy Vô Tiện đến Giang gia nhưng ông có quan tâm sao. Chỉ nghe rồi rời đi mặc cho Ngu Tử Diên nàng tức giận đến không nói được gì. Y tiếp tục nhìn thấy rất nhiều thứ ở đó, y nhìn thấy một thiếu niên ngốc nghếch vì muốn làm hài lòng cha mẹ, muốn được mẹ khen cha xoa đầu liền không ngại ngày đêm luyện tập, không ngại nắng mưa càng không quan tâm đôi bàn tay đã bị phồng rộp bên dưới thanh kiếm vốn còn nặng hơn hắn. Y còn thấy những lần cha mẹ hắn vì hắn cãi nhau nhưng lại không dám lên tiếng phản đối chỉ dám khóc một mình ở nơi không người, chỉ dám thốt lên từng tiếng xin lỗi vì sinh ra bất tài khiến cho cha mẹ hắn khó chịu. Nhìn thấy cảnh đó lòng y đau thắt lại, ngày trước y từng oán giận vì sao cha lại độc đoán với mẹ như vậy, từng oán nếu như không yêu bà thì sinh hắn ra làm gì. Nhưng chí ít mỗi tháng y sẽ được đến thăm mẹ, được bà ôm vào vòng tay, lâu lâu cha y sẽ nhìn đến thành quả luyện tập của y rồi chỉ điểm cho y đến có thể hoàn thành kiếm pháp. Y quá tham lam rồi, hắn có cha mẹ cũng như không có, sinh ra trong một đại gia tộc nhưng mấy ai thấu hiểu được hắn. Một mình hắn cô đơn vượt qua nỗi đau mất gia đình, mất cha mẹ sau lại là nỗi đau mất đơn. Nếu như Ngụy Vô Tiện có Ôn Ninh nói ra cho tất cả mọi người biết thì hắn có ai để nói, có ai nói cho người khác nghe nỗi đau của một người bình thường khi phải nhận một giới vết tiên. Lam Vong Cơ mặc dù là bị tới hơn ba mươi mấy vết giới tiên nhưng người đánh là trưởng bối trong nhà, liệu họ có ra tay nặng như bọn Ôn cẩu làm với hắn hay không.

Lam Vong Cơ mặc dù không được dùng tiên lực hộ thân nhưng vẫn có thuốc tốt để dùng còn hắn chỉ biết gượng dậy nhanh hết mức có thể để trùng kiến Giang gia, bảo hộ tỷ tỷ, sư huynh. Lam Vong Cơ nhận ba mươi mấy vết giới tiên đó là niềm tự hào, minh chứng cho tình yêu của hắn với Ngụy Vô Tiện vậy còn Giang Trừng thì sao? Hắn nhận nó không hề mang cảm giác tự hào như Lam Vong Cơ mà là nỗi nhục nhã tận cùng, có chết cũng quyết không để bất cứ ai nhìn thấy. Y lại một lần nữa dạo quanh kí ức của hắn, một hồi nhục nhã qua đi chính là đau khổ, tỷ tỷ mất, sư huynh cũng không còn. Một thiếu niên vội vã trưởng thành, mang theo trọng trách phục dựng cả một gia tộc còn phải chăm lo cho đứa cháu vẫn chưa hiểu chuyện, ngây thơ nằm trong vòng tay hắn cười ngây thơ, không biết mình đến cả cha mẹ cũng không còn, nhìn nụ cười đó mà tâm hắn đau như cắt. Y nhìn thấy hắn rất nhiều lần cầm một thanh đoản kiếm chuẩn bị đâm xuyên qua cổ họng của mình để tìm đến sự giải thoát, quay trở về nhà, nơi có gia đình của hắn nhưng vì Kim Lăng mà hắn từ bỏ ý định đó, vứt con dao sang một bên, ôm chầm lấy cháu mình mà khóc lớn. Chỉ là có khóc lớn cỡ nào, bề ngoài của hắn vẫn là một tông chủ lạnh lùng không mang theo bất kì một tia cảm xúc nhỏ nhoi nào. Y lại nhìn thấy ngày Ngụy Vô Tiện trở về hắn đã vui mừng cỡ nào. Ai cũng nghĩ Lam Vong Cơ là người đầu tiên nhận ra Ngụy Vô Tiện trở về nhưng tất cả đều lầm to, người đầu tiên nhận ra là hắn. Là người sư đệ vẫn luôn ở Liên Hoa Ổ chờ một lời hứa, chờ một Song Kiệt, chờ một gia phó nhưng người đó cũng rời hắn mà đi. Hắn còn lại độc nhất một mình đứa cháu trai, chỉ là đứa bé đó lớn rồi không còn như trước mãi nghe lời hắn nữa. Tết nguyên tiêu, Trung thu, sinh thần của hắn cũng chỉ có mâm thức ăn lạnh cũng bình rượu nồng bầu bạn với hắn. Hắn chờ một người mười ba năm, bất kể bận rộn hay không vẫn chuyên tâm lau chùi ống sáo cũ, chờ một người cùng hắn đối ẩm múa kiếm, luận thế sự nhưng người vẫn mãi không quay về, Sau đó chính là thời gian hắn và y ở bên nhau, lúc đó hắn cười nhiều hơn cũng bớt cau có hơn, hắn ấm áp hơn rất nhiều không phải lúc nào nhíu nhíu mi tâm đầy suy tư. Chỉ tiếc hắn vẫn chưa được hạnh phúc bao lâu thì y tuyên bố cùng hắn giải khai quan hệ đạo lữ. Lúc đó tại sao y không quay lại nhìn hắn một cái, nhìn xem y đã gây ra nỗi đau như thế nào cho hắn. Hắn từ sớm đã mất đi gia đình vì vậy đối với những chuyện này hắn rất nhạy cảm, tại sao y một chút cũng không nhìn đến để bây giờ có ngón mong cũng chẳng thấy hắn.

Y nhìn thấy sau khi giải khai quan hệ đạo lữ hắn ở trong phòng rất lâu để tìm kiếm thứ gì đó. Như đã tìm thấy, hắn lập tức lên đường, tìm gặp một người. Hình như cả hai người bọn hắn lập một cái giao ước với nhau, y nghe không rõ chỉ mơ hồ mấy chữ của người kia.

-"Thành giao, từ nay nó sẽ là của ta."

-"Được."

Nghe giọng nam tử kia lúc rõ lúc không nhưng giọng của Giang Trừng hắn thì lại rõ ràng chắc nịch vang vọng trong không gian thênh thang , lạnh lẽo kia. Nghe giọng hắn chấp nhận một cách chắc chắn, trong lòng y bỗng nổi lên một nỗi lo lắng không tên. Từng chút từng chút một cứ lớn dần lên. Y dò dẫm từng bước ra khỏi làn sương mù, suy nghĩ về giọng nói của nam nhân xa lạ kia, vừa thận trọng xem xét xung quanh. Vô tình y đụng trúng Kim Lăng, cả hai đi cùng nhau, trầm mặc không biết nói gì, y liền hiểu không chỉ y mà mọi người đều lạc vào kí ức của Giang Trừng. Nhưng có một chỗ y không hiểu, nếu là kí ức của Giang Trừng thì tại sao mọi người lại đi lạc vào nó. Phân vân suy nghĩ bỗng nghe thấy tiếng gọi của Kim Lăng, hóa ra là những người còn lại nhưng tất cả bọn họ đều rất an tĩnh tựa như trôi về một khoảng thời gian xa xôi nào đấy, lại tựa như hồi tưởng những việc đã qua nhưng nhiều nhất có lẽ là hối hận. Trầm ngâm bước đi trong khu rừng họ đến để tìm Giang Trừng, có lẽ vì mãi mê suy nghĩ, họ không để ý khu rừng ban đầu họ bước vào cũng bình thường như những khu rừng khác. Lẽ ra nó phải là một nơi âm u, lạnh lẽo chỉ có chút ánh sáng le lói lọt vào nhưng không biết tự bao giờ nơi đây lại ngập tràn ánh sáng, xung quanh rực rỡ những bông hoa đang độ nở rộ. Khung cảnh nơi này chẳng khác gì chốn thần tiên cả. Thật sự rất đẹp cũng rất mờ ảo tựa như trước mắt lại tựa như không tồn tại.

Đang lơ đãng suy nghĩ thì vó một bóng người xuất hiện trước mặt bọn họ, là một nam nhân. Nam nhân này nếu so sánh với đệ nhất mỹ nam của Tu Chân Giới thì hẳn người này cũng không thua bao nhiêu đâu. Lam Hi Thần sở hữu vẻ đẹp nhẹ nhàng ôn nhu thì nam nhân này lại mang vẻ đẹp vô cùng yêu nghệt sắc sảo. không những thế nam nhân này lại giống Giang Trừng vô cùng, mắt hạnh mày liễu sắc sảo khiến người khác chỉ có thể nhìn mãi mà không thể rời mắt khỏi. Dung mạo của nam nhân này khiến cho tất cả mọi người ngỡ ngàng vì không thể tin là trời đời này lại có người đẹp đến như thế. Người ta nói Lam Hi Thần là đệ nhất mỹ nam Tu Chân Giới vì y luôn yêu thích cười nếu như thân đệ của y Lam Vong Cơ mà cười lên thì vị trí của y chắc sẽ không thể giữ được nhưng đứng trước người này thì dù cho Lam Vong Cơ có cười đẹp như thế nào đi chăng nữa cũng không thể bì được với nhan sắc của người đứng trước mặt bọn họ.

Tất cả những người đó vẫn còn đang ngơ ngác thì người kia đã lên tiếng với họ, mặc dù gương mặt đẹp đẽ, anh tuấn vô cùng nhưng sự khó chịu trong giọng nói người kia khiến cho bọn họ không khỏi liên tưởng tới Giang Trừng, người kia cũng thường xuyên nhăn mặt, nhíu mày, thường xuyên khó chịu và thích cằn nhằn.

-"Chẳng hay những người đứng đầu một Tu Chân Giới như các người đến đây để làm gì?"

Mặc dù là người kia nói chuyện rất lịch sự nhưng lại khiến cho người ta lại cảm thấy giống như mỉa mai, lại càng giống khinh thường hệt như cách nói chuyện của hắn. Bọn họ vội vàng giải trình lý do mà bọn họ đến đây ngày hôm nay bởi vì người này giống như không chào đón bọn họ. Hơn nữa nhìn người này không phải là nơi dễ chọc vì vậy họ vẫn nên tránh những phiền phức không đáng có.

-"Bọn ta đến đây tìm người thân, chứ không hề có ý định đến làm phiền vị công tử đây."

Lam Hi Thần lên tiếng giải bày lý do mình đến đây ngày hôm nay nhưng bọn họ lại nhận về một ánh mắt khinh bỉ đến tột cùng.

-"Các người nói là đến tìm người thân sao? Nói ra không sợ người khác cười vào mũi sao? Nếu như người đó là người thân của các người thì người đó lẽ ra phải ở bên cạnh các người mới đúng chứ làm sao lại chờ các ngươi đi tìm được cơ chứ? Đúng không?"

Nghe người kia nói mà tất cả bọn họ không biết nói gì hơn, không phải lúc nãy họ đã nhìn thấy tất cả mọi thứ trong mộng cảnh rồi sao? Tất cả mọi thứ về Giang Trừng, từ tuổi thơ cho đến lúc thành niên thậm chí là ngay cả khi hắn đã trưởng thành nhưng hắn vẫn không ngừng đau khổ và cô độc. Hắn vốn dĩ đã sống một cuộc đời bi thương quá lâu vì vậy hắn muốn chạy trốn, hắn muốn rời đi, muốn đi tìm hạnh phúc của riêng mình nhưng bọn họ lại tham lam đi tìm hắn. Liệu khi tìm được hắn rồi, mang hắn về rồi thì bọn họ có đủ khả năng bù đắp cho hắn hay lại mợt lần nữa tổn thương, bỏ rơi hắn để hắn tiếp tục sống một cách hèn mọn, tiếp tục một mình gậm nhắm sự cô đơn kia?

Nam nhân kia nói trúng tâm đen của bọn họ khiến tất cả bọn họ không biết nói gì hơn dù sao thì là bọn họ làm tổn thương hắn, mang hắn về để tiếp tục khiến hắn đau khổ sao? làm soa để hắn không đau khổ nữa đây, làm sao để hắn quên đi sự cô đơn đó đây?

-"Ta là Mạch Liễu, chủ nhân của khu rừng này. Mặc dù danh xưng là Mạch Liễu nhưng ta cũng là Giang Vãn Ngâm đó!"

Nghe hắn nói tất cả bọn họ đều mang cảm xúc kinh hoàng và ngạc nhiên, bọn họ không hiểu ý của người nam nhân đang cười đứng trước mặt họ. Vẻ đẹp nghiên nước nghiêng thành, nụ cười mê hoặc nhân tâm nhưng lại khiến người ta hoảng sợ vì ánh nhìn lạnh lẽo, vẻ mặt cười như không cười. Vô cùng đáng sợ, khiến cho người không bao giờ thể hiện cả,m xúc như Lam Vong Cơ cũng không thể tránh khỏi giật mình và bối rối.

===========================================

Thế là xong phần 1 rồi đó mấy nàng, ban đầu không tính viết dài như thế đâu nhưng mà càng viết ý tưởng càng nhiều. Xin lỗi vì không  viết mấy hôm, tại vì sắp nghĩ Tết rồi mà bên trường lại đổi thời khóa biểu và các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân nhiều quá nên về nhà rồi ngủ luôn không có thời gian viết truyện cho các nàng. Sẽ cố gắng hoàn thành chương 2 sớm nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro