Đoản văn 29 (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên là Lam Hi Thần, là con trai trưởng của Lam gia, sau lưng ta còn có một đứa em trai. Vì là con trai trưởng nên cũng đồng nghĩa với việc ta sẽ là người thừa kế của Lam gia. Lam gia có rất nhiều đối tác làm ăn thân thiết nhưng thân nhất có lẽ là Giang gia. Không chỉ là đối tác làm ăn lâu đời của gia đình chúng ta, Giang gia còn là hàng xóm bên nhà ta. Lại nói Giang gia có hai đứa con, một nam một nữ, đứa con trai của gia đình đó có vẻ thích ta vì nó luôn quấn quýt theo chân ta, luôn miệng gọi ta một tiếng Hoán ca ca. Mà ta có lẽ cũng có hảo cảm với đứa trẻ này, ta không ghét hắn quấn quýt bên cạnh ta như vậy, thật ra còn có chút thích vì được ở bên cạnh nó. Về sau khi đi học rồi ta mới biết người mà ta vẫn luôn coi là một đứa trẻ lại bằng tuổi với ta, còn lớn hơn cả em trai ta. Nhưng thân hình lùn lùn, trắng nõn, hai cái má bánh bao làm ta cứ tưởng hắn nhỏ tuổi hơn ta rất nhiều.

Hai người bọn ta rất thân thiết với nhau, năm nào cũng học chung với nhau, hắn giống như là một đứa em trai đáng yêu trong lòng ta. Em trai ta Vong Cơ không thích cười, chỉ thích an tĩnh ở một mình còn hắn thì ngược lại, hoạt bát, vui vẻ, tính cách có hơi xấu một chút vì vậy rất khó hòa đồng nhưng ta thật thích nụ cười xinh đẹp như mặt trời và đôi mắt hạnh như chứa vô vàn vì sao của hắn. Ta cứ nghĩ mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp như vậy, hắn sẽ là một đứa em trai của ta cùng ta đi học, tham gia các hoạt động, dự tiệc, đi chơi cùng gia đình nhưng ta nhìn thấy một thứ tình cảm khác trong đôi mắt của hắn. Thoạt nhiên, ta là con trai nhưng lại được một đứa con trai khác dành tình cảm đương nhiên là ta sẽ thấy sợ rồi nhưng ta không hề ghê tởm nó. Ta nghĩ thứ tình cảm này là sai lầm vì vậy ta bắt đầu tránh né hắn nhưng tình cảm trong mắt hắn cứ như một ngọn hỏa diễm xinh đẹp, luôn cháy mãnh liệt giống như không có gì dập tắt được nó. Lúc đó ta đã làm ra một quyết định để rồi sau này nó trở thành một trong những sai lầm lớn nhất đời ta, ta đi tìm bạn gái. 

Lúc ta mang cô gái đó đến trước mặt hắn ta cảm thấy trong mắt hắn có gì đó đổ vỡ, có gì đó tan nát. Không hiểu sao, khi nhìn thấy hắn như vậy ta rất đau lòng, trái tim như có một thứ gì đó cứa qua nhưng nó chỉ trong một thoáng chốc liền biến mất không chút tăm tích. Ta lúc đó chỉ nghĩ đó là vì ta đau lòng đứa em trai đáng thương này, ngoài ra thì ta không nghĩ gì thêm được nữa bởi vì tâm trí ta bị lấp đầy bởi ánh mắt đầy ưu thương của hắn.

Sau lần ra mắt người yêu đó, ta cảm thấy hắn có chút thay đổi, hắn không còn dùng ánh mắt tràn ngập tình yêu nhìn ta nữa, cái nhìn của hắn bình lặng, nhẹ nhàng, an tĩnh và đầy ngưỡng mộ giống một em trai bình thường. Ta lúc đó không nghĩ nhiều như vậy, chỉ một lòng mong hắn mau mau chết tâm với ta, ta liền không suy nghĩ mà rủ hắn đi chơi cùng với ta và.... người yêu của ta. Bây giờ nghĩ lại ta thấy lúc đó mình rất khốn nạn, ta chưa bao giờ thử một lần đặt mình vào hoàn cảnh của hắn, không hề nghĩ gì đến hắn. Lúc đó là cỡ nào đau đớn, cỡ nào tủi thân, hắn lúc đó cũng thích ta, rõ ràng hắn là người đến trước nhưng ta lại đi chọn một cô gái khác để hắn đau khổ. Nhìn hắn như vậy ta đau lòng cùng cực nhưng lại không nghĩ đó là thứ gì liền gạt nó qua một bên mang nó ra khỏi tâm trí của mình. Sau đó ta lại một lần nữa ta mơ hồ nhận ra mình không còn thích nữ nhân như bao người khác nữa, ta lúc đó cảm thấy hình như mình có rung động với nam nhân. Ta cùng cô gái kia quen nhau không bao lâu thì cũng chia tay, ta tìm đến một chàng trai khác nói chuyện yêu đương. 

Dù cho hắn đã cố gắng đến mức đó nhưng ta vẫn không quay đầu nhìn lại xem hắn đã yêu ta bao nhiêu, vì ta mà đau bao nhiêu. Ta lại một lần nữa mang người yêu ra gặp hắn cùng hắn đi chơi, lúc đó người yêu của ta cũng rất tức giận, người đó nói với ta rốt cục là ta có tình cảm gì với hắn mà tại sao bọn ta đi đâu cũng có mặt của hắn. Lúc đó ta đã trả lời như thế nào đây? A, ta lúc đó đã nói chỉ coi hắn như một đứa em không hơn không kém, ta chỉ cần tình yêu của người kia thôi, bất cứ tình yêu của một ai ta đều không cần thậm chí là có chút ghê tởm. Ta vậy mà không biết hắn đứng đằng sau cánh cửa nơi ta cùng người yêu nói chuyện. Ta vậy mà một lần nữa làm hắn tổn thương, vết thương sâu hoắm, máu thịt đầm đìa, đau hơn bất cứ loại tổn thương da thịt nào trên đời. Nhưng vẫn cứ làm như không biết mà tiếp tục tổn thương hắn.

Ta cùng người kia yêu nhau bốn năm, một khoảng thời gian rất dài đối với một đôi yêu nhau. Trong bốn năm đó, ta hạnh phúc vì được ở bên cạnh người mình yêu nhưng bốn năm đó đối với hắn tựa như cực hình trần gian bởi mỗi khi cùng người yêu đi đâu đó chơi thì ta cũng rủ hắn theo cùng. Lúc đó ta nghĩ việc này là đúng, sẽ giúp hắn nhận ra điểm sai của việc mình đang làm, thứ nhất nhìn thấy ta cùng người yêu hạnh phúc, yêu thương nhau thì hắn sẽ mau chóng từ bỏ tình cảm với ta. Thứ hai, không phải hắn rất thích quấn lấy ta sao, ta sẽ đáp  ứng nó cho hắn đi cùng và đối xù với hắn như em trai.

Bốn năm hạnh phúc đó của ta ngay lập tức biến mất vì gia đình hai bên nhà ta và hắn yêu cầu cả hai kết hôn do mọi người biết về tính hướng của cả hai. Khi đó, ta rất tức giận, nghĩ thầm rằng việc phát hiện tính hướng là một cái cớ do gia đình hai bên nghĩ ra, còn nguyên nhân thật sự của việc kết hôn này là hắn yêu cầu, đòi hỏi. Ta nghĩ nếu như lấy hắn về, lạnh nhạt hắn thì có lẽ hắn sẽ từ bỏ đoạn tình cảm này, phải chỉ cần như vậy thôi, mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo ban đầu của nó. Ta sẽ có thể cùng người yêu hạnh phúc bên nhau mà không bị hắn làm phiền. Nhưng bây giờ ngẫm lại thì tất cả những gì mà ta làm ngay trước đều là vì nghĩ cho một mình ta, ta có thể hạnh phúc bên người ta yêu, có thể tiếp tục làm anh trai của hắn nhưng hoàn toàn không hề có lợi ích của hắn trong những suy tính của ta. 

Ta cùng hắn kết hôn rồi, người yêu của ta giận dỗi, muốn cùng ta chia tay, không muốn tiếp tục yêu đương nữa. Ta vì dỗ dành người yêu mà suốt một tuần sau khi kết hôn, ta hoàn toàn không về nhà, hoàn toàn bỏ mặc hắn. Ngày đó, khi ta về nhà, ta nhìn thấy hắn gục đầu bên mâm cơm vẫn còn vương chút hơi ấm có lẽ hắn đã mang nó đi hâm nóng chờ ta về. Thậm chí trên người hắn vẫn còn mặc vest, có lẽ là chạy vội về nhà nấu ăn cho ta rồi chờ đến tận nửa đêm. Trong lòng ta có chút đau lòng, có chút rung động vì những việc hắn đã làm cho ta nhưng rồi ngay lập tức ta lại gạt phăng nó đi, không phải đây là cuộc sống hôn nhân mà hắn muốn sao? Ta sẽ cho hắn cảm nhận đủ hết mọi đắng cay vì đã ép ta cưới hắn.

Nhưng hình như tình cảm của hắn dần nguội lạnh rồi hắn vẫn chờ ta về ăn cơm nhưng khi ta nói ta ăn rồi hắn chỉ lẳng lặng mang thức ăn dọn dẹp. Hắn ngày càng ít ở nhà hơn, ta có chút nghi hoặc nhưng rồi cũng không quan tâm đến hắn nữa. Đỉnh điểm của mọi việc là khi hắn đối với ta yêu cầu ly hôn. Không phải hắn yêu ta đến sống chết không từ sao? Không phải là khắc cốt ghi tâm hơn mười năm sao, cớ sao lại dễ dàng từ bỏ như vậy?

Hắn đi rồi, ngôi nhà thật yên ắng, tĩnh lặng, không có ai ngồi dưới ngọn đèn sáng chờ ta bên mâm cơm lúc nào cũng tỏa ra hơi ấm nhàn nhạt, không còn những liều thuốc giải rượu bên đầu giường nữa. Ta nhớ mỗi lần mình uống say hắn luôn chuẩn bị thuốc cho ta nhưng lúc nào ta cũng quát mắng hắn tự ý vào phòng ta nhưng hắn cứ cứ rồi cho qua, lần sau vẫn lặp lại. Nhưng giờ ta đã biết những viên thuốc đó quan trọng cỡ nào, sau mỗi buổi tiệc đầu ta đau như muốn nứt ra làm đôi, vươn tay mò mẫm để tìm thuốc thì lại phát hiện làm gì còn ai chuẩn bị thuốc cho ta nữa. Tình cảm của ta và người yêu ngày càng mâu thuẫn bất hòa, vì những thói quen của ta được hắn nuôi dưỡng thành, nay hắn đi rồi ta cứ theo những thói quen cũ khiến người yêu ta càng ngày càng tức giận và khó chịu và chia tay với.

Ta có chút nhớ hắn rồi, muốn được gặp hắn nhưng chỉ có một chút thôi, không nhiều đâu. Ta nhớ sự dịu dàng thầm lặng của hắn dù ta làm gì cũng ở sau lưng ta ủng hộ, cổ vũ. Sau đó, ta nhận ra mình không thể sống thiếu hắn nhưng vì sĩ diện ta không đến tìm hắn đơn ly hôn cũng chẳng gửi đi. Sau đó, mẹ hắn đến và mẹ ta đến gặp ta để nói chuyện, ta lúc đó mới biết hôn ước là do hai gia đình sắp xếp, mẹ hắn còn kể rất nhiều chuyện cho ta nghe. Nghe xong ta liền chạy đi tìm hắn.

Lại phát hiện công ty hắn đang tuyển thư kí cho hắn, ta liền nộp đơn. Dù sao cả hai mới ly hôn không lâu,đây là thời gian rất nguy hiểm vì hắn có thể gặp được người muốn kết hôn, nên chức thư kí đó tuyệt đối không được thuộc về người khác.

Ta biết hắn không nhìn nổi người chồng cũ này liền ra đề  đánh đố ta thật khó, khó khăn hơn những người được hắn phỏng vấn trước nhưng hắn sai lầm rồi dù sao thì người chồng cũ này của hắn của là người đứng đầu một công ty những vấn đề đó làm sao có thể là khó ta được. Vào làm việc rồi hắn vẫn cố tình bắt bẽ để đuổi việc ta nhưng không sao hắn chú ý đến ta liền tốt rồi. Thấy bắt bẽ ta không được hắn liền làm lơ ta. Thật khiến người ta tức chết mà, muốn hắn chú ý vì vậy ta cố tình làm sao để hắn quát mắng ấy vậy mà hắn rất điềm đạm trả lời từng nghi vấn của ta. Ta và hắn cuối cùng cũng xảy ra chút to tiếng, hắn còn muốn đuổi ta. Ta tức giận không kiềm chế được bản thân liền đánh hắn, nhìn thấy hắn ngã vào lòng ngực mình rồi ta vui vẻ khôn cùng. Có thể cùng hắn quay lại rồi, thật tốt.

Ta biết bản thân mình có chút biến thái nhưng ai quan tâm chứ chỉ cần ở bên cạnh hắn là đủ. Hắn không muốn nói chuyện thì ta nói, không sao cả từ nay đối với hắn chỉ có yêu thương cưng chiều tuyệt không có tổng thương, như vậy thì hắn sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta. Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro