Đoản văn 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng hắn ánh mắt trống rỗng nhìn hai người nam nhân sánh bước bên nhau hạnh phúc như một đôi người yêu thật sự chứ không phải như hắn. Kết hôn rồi thì sao cũng chỉ là một cái hữu danh không có thực, vĩnh viễn không có được tình yêu của đối phương, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn người mình yêu ở bên cạnh người khác, không bao giờ có được phần tình cảm ấm áp mà bản thân hằng khao khát.

Hắn với y quen biết nhau hơn mười năm, kể từ khi cả hai còn là những đứa trẻ thì đã luôn ở bên cạnh nhau. Đi học, hoạt động câu lạc bộ, đi chơi, dự tiệc với gia đình, rất nhiều rất nhiều những việc khác. Theo một nghĩa nào đó thì hai người bọn hắn là thanh mai trúc mã đồng thời cũng là anh em của nhau. Đáng tiếc, hắn không coi y như một người anh người yêu. Lớn hơn trưởng thành hơn một chút, cả hai người biết yêu, đó là lần đầu tiên y mang theo bạn gái đến trước mặt hắn, cũng là lần đầu tiên hắn lo sợ cảm giác sẽ mất đi y. Nhưng hắn không dám nói ra phần tình cảm kia vì sợ y sẽ kinh tởm mình nhưng hắn thật yêu y. 

Hắn cứ như vậy im lặng thật lâu, hắn giấu nhẹm phần tình cảm của mình đi, hắn không có can đảm nói điều đó với y. Lại thêm một khoảng thời gian nữa hắn biết được y cũng yêu thích nam nhân nhưng hắn chưa kịp nói ra tình cảm của mình thì bên cạnh y đã có người chăm sóc mất rồi. Hắn lại một lần nữa đến muộn, hắn khao khát tình yêu của Lam Hi Thần, khao khát thứ ấm áp đó. Hắn cứ nghĩ tình cảm đó của mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ được y biết tới nhưng không sao làm đứa em trai ngốc nghếch của y cũng tốt. Thế nhưng cha mẹ hai bên biết được tính hướng của cả hai liền cho hai người bọn hắn trở thành một đôi. Ngày bước vào lễ đường, hắn đã nghĩ nếu như ông trời đã cho hắn cơ hội thì hắn sẽ không để nó trôi đi một cách lãng phí, hắn sẽ khiến y yêu hắn. Hắn đã nghĩ như vậy, cố hết sức để y yêu hắn nhưng y nào có quan tâm, y đắm chìm  trong tình yêu của bản thân y, lạnh nhạt hắn, tổn thương hắn. Ban đầu chỉ là nói hắn không nên tiếp tục mối quan hệ không có kết quả như này nữa, càng về sau khi hai người bắt đầu ở bên nhau thật lâu thì y càng dùng những lời lẽ hắn không tin y có thể thốt ra để nói với hắn. Ánh nhìn của y dành cho hắn ngày càng lạnh lẽo, ngày càng đáng sợ. Hắn không ngờ dưới vẻ mặt ôn hòa luôn nở nụ cười với hắn lại có thể dùng những từ ngữ khinh miệt hắn như vậy. Y coi thường hắn, cũng coi thường tình yêu của hắn dành cho y, y đổ lỗi cho hắn vì hắn nên y không thể ở bên cạnh người y yêu thương. Từng câu từng chữ của y thật giá rét, cũng khiến cho tâm hắn chết dần. Nhưng hắn không ngờ, y từ chối không đến nhà hắn chỉ vì muốn ở bên cạnh người hắn yêu. Cả hai người bọn hắn có một lời hứa đó chính là không tham gia vào cuộc sống đời tư của đối phương nhưng hắn không thể làm được vì hắn yêu y.

Nhưng thôi cứ cố níu kéo cũng chỉ làm khổ y cùng hắn, cuộc đời con người có bao nhiêu lâu chứ thôi thì chấm dứt đi. Hắn bây giờ cũng cần sự giải thoát. Hắn gọi cho y, nói có việc quan trọng muốn bàn với y, bắt buộc phải gặp nhau. Y tới rồi, y cùng hắn ngồi đối diện với nhau, cả hai bắt đầu rơi vào trầm mặc dù sao kết hôn ba năm nhưng số lần nói chuyện cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi. Nghĩ tới đó trong lòng hắn chua xót vô cùng, hắn thở dài đầy mệt mỏi rồi mở lời với Lam Hi Thần trước:

-"Hôm nay gọi anh đến đây vì có chút chuyện." Lam Hi Thần không nói gì hắn cũng chẳng muốn quan tâm cứ tiếp tục nói. "Ly hôn thôi."

Một câu nói hắn vừa thốt ra khiến y giật mình kinh hoàng, giống như không thể tin vào điều Giang Trừng nói. Không phải yêu y mười mấy năm sau? Không phải tình nguyện đợi y sao? Làm sao hắn lại đòi ly hôn cơ chứ. Nhưng hắn không muốn nghe thêm hay nói thêm bất cứ thứ gì nữa chỉ đẩy một tờ giấy có chữ ký của hắn sang cho y rồi đứng lên rời đi, không một cái quay đầu. Nhận lấy tờ giấy hắn đưa, thứ nổi bật nhất trên tờ giấy hắn đưa là ba chữ đơn ly hôn. Không hiểu sao khi y nhìn thấy những chữ đó tâm y như run lên tựa như bị xé nát thành từng mảnh. 

Ba tháng trôi qua, Giang Trừng không hề nghe thấy tin tức gì về đơn ly hôn của hắn với y, hắn thầm nghĩ thôi thì giúp người thì giúp cho chót. Hắn sẽ tự ký r tự mình mang nó lên toàn luôn, hẳn bây giờ y bận tận hưởng hạnh phúc bên cạnh người yêu mất rồi. Nghĩ đến đây hắn không khỏi chua xót trong lòng, hắn vẫn còn yêu y rất nhiều nhưng đã quyết tâm từ bỏ rồi thì nên dứt khoát. Vài ngày nữa hắn sẽ mang đơn tới tòa còn bây giờ hắn phải đến công ty, hắn đang cần gấp một thư ký sắp xếp công việc cho hắn, người trước vì làm việc quá sức nên bệnh rồi không thể đi làm được nữa nên xin nghỉ. Công việc của hắn vốn dĩ rất nhiều, không thể hoàn thành hết trong một ngày nhưng vì Lam Hi Thần hắn chấp nhận bỏ dở công việc sang một bên chỉ để về sớm nấu cho y một bữa cơm, cho y cảm giác trong nhà vẫn có người, vẫn có người đợi y. 

Chỉ vài việc vụn vặt từ trong quá khứ cũng đủ khiến hắn đau lòng, vừa muốn rơi nước mắt vừa muốn tát cho bản thân mình một cái vì sự ngu dốt của bản thân mình. Ngu dốt đến cùng cực dẫu biết người ta không yêu mình nhưng vẫn cứ lao đầu vào đó. Thật đáng khinh cũng thật buồn cười. Bước vào phòng nhân sự, hắn nhìn sơ yếu lí lịch của những người đến phỏng vấn, hắn cảm thấy những người này cũng khá bình thường, không có quá nhiều điểm nổi bật. Hắn nghĩ nếu như vậy thì liệu họ có thể chịu được cường độ công việc này hay không chứ. Lướt mắt qua những bộ hồ sơ thì hắn bỗng dưng dừng lại ngay bộ hồ sơ có tên Lam Hi Thần. Gì đây, chồng cũ của hắn đến công ty xin việc là có ý gì. Làm chủ Lam thị không đủ sao còn chạy đến công ty hắn để làm gì chứ. Hay vì người yêu của y làm việc ở công ty của hắn nên y vì muốn gần gũi với người yêu nên xin vào công ty của hắn? Có thể lắm!! Nhưng hắn cũng có chút thắc mắc, nếu là như vậy thì y phải xin vào các bộ phận khác chứ, vì sao lại xin vào làm thư kí cho hắn? Như vậy cũng không giúp y gần gũi người yêu của y được đâu. Thôi thì cứ xem đi đã, tới phần phỏng vấn y thì hắn chỉ cần đánh đố y khó khăn hơn những người khác là được, có thể từ đó y sẽ nhận ra hắn không muốn nhận y vào công ty của hắn, tiện thể mang người yêu của y đi luôn. Tốt nhất là mang về công ty của y yêu thương đi chứ công ty nhỏ của hắn không chứa nổi hai vị đại phật này đâu. 

Nhưng thật con mẹ nó!!! Không hổ là người đứng đầu Lam thị, bao nhiêu câu hỏi hắn cố tình đưa ra để làm khó y đều được y trả lời một cách nhanh chóng, khuyến mãi tặng kèm một nụ cười???? Hắn tức anh ách trong lòng, không phải đã cố ý thể hiện rõ rằng hắn không muốn nhận y vào công ty của hắn rồi sao??? Y vậy mà không nhận ra ngụ ý của hắn????? Nhưng y là người đạt điểm cao nhất trong phần thi phỏng vấn này, những người ở phòng tuyển nhân sự cũng khá hài lòng với y vì vậy họ thống nhất tuyển y. Nói ra thì cũng không có bao nhiêu người biết mặt của y, người đi họp, đại diện cho công ty của y là em trai y chứ không phả y nên không có ai nghi ngờ về thân phận của y.

Bắt đầu một ngày làm việc mới, hắn quyết định rồi nếu như trong lúc phỏng vấn không thể khiến y lùi bước thì bây giờ hắn làm. Hắn nhất định sẽ khiến y phải gửi đơn xin thôi việc cho hắn. Nhưng y cứ như một cổ máy hoàn hảo, không hề có một chút sai sót nào trong công việc, dù cho có bị hắn quát mắng thì y vẫn im lặng mỉm cười đi chỉnh sửa văn kiện của mình. Việc này làm hắn phiền não, không phải ngày trước y rất ghét những người hay quát tháo, tính khí thất thường như hắn sao. Hắn đã thể hiện hết tất cả những điểm xấu, những thứ y ghét ở bản thân hắn rồi nhưng sao y vẫn không thể hiện chút nào khó chịu. Thôi thì hắn mặc kệ y luôn cho rồi, quyết định làm lơ y không quan tâm nữa cũng chẳng làm khó y. Nhưng lần này thì y lại chọc điên hắn, kiếm chuyện cho hắn quát mắng y. Hắn cảm thấy y thật khó hiểu, không phải không thích hắn làm phiền mình sao? Lần này hắn quyết tâm mặc kệ thật sự, không quản y có làm sai hay không hắn cũng sẽ không quát mắng y nữa. Hắn nói được làm được, hắn thờ ơ không quan tâm y nữa, dù có làm sai đi chăng nữa thì cũng chỉ đơn giản nhắc nhở chứ hoàn toàn không hề ngẩng đầu nhìn y dù chỉ một lần.

Mấy ngày trước là hắn tức điên khó chịu, lần này thì tới lượt y. Có lẽ vì hắn làm lơ y quá lâu, có làm sai cũng chỉ hướng dẫn cho y chỉnh sửa lại thôi, không giống như lúc đầu. Y trăm phương ngàn kế nghĩ làm sao để hắn hướng sự chú ý cho y nhưng hoàn toàn vô dụng. Y hết chịu nổi rồi vì vậy đến trước mặt hắn.

-"Giang tổng ta nghe nói ngài rất khó tính nhưng ta làm sai nhiều như vậy sao ngài không nói gì?"

-"Đúng vậy, anh làm sai rất nhiều, nếu như đảm nhiệm không nổi nữa thì đệ đơn từ chức lên đi. Xong rồi cút cũng được." Hắn trả lời câu hỏi của y rất bình tĩnh, không có một chút tức giận cũng không ngẩng mặt lên nhìn y, giống như đó không phải chuyện đáng để cho hắn bận tâm. Nhìn thấy thái độ của hắn như vậy y thật sự rất uất ức, bàn tay y nắm chặt như muốn đổ máu, đến cả môi của y cũng bị cắn đến đổ cả máu. 

-"Giang trừng, em đây là làm sao? Không giống với em chút nào." Y vừa nói ra lời nói đó liền muốn tát chết bản thân mình. Y sao có thể nói ra câu đó? Rõ ràng y muốn cùng hắn từ từ tiến đến với nhau, từng chút một cho hắn cảm nhận tình cảm của y. 

-"Vậy thư kí Lam muốn tôi trở nên như thế nào mới được?" Nghe câu hỏi của y cùng giọng nói như tức giận như muốn khóc của y hắn cũng không hề ngẩng mặt lên. Thái độ duy nhất hắn cho y chính là một sự hờ hững tột cùng và một câu hỏi vô nghĩa.

-"Tôi nhớ tôi tuyển anh vào đây để làm thư kí cho tôi chứ không phải làm kẻ phán xét tính cách của tôi." Cuối cùng thì hắn cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn y nhưng lại cho y một ánh nhìn trống rỗng không đọng lại cảm xúc giống như cách y nhìn hắn trong ba năm kia.

-"Anh không muốn em như bây giờ, Giang Trừng. Anh muốn em hoạt bát, vui vẻ như trước kia hơn. Anh biết anh không có cái quyền đó nhưng thật sự nhận ra anh yêu em, A Trừng. Quay về đi được không? Anh nhớ em." Nhìn thấy ánh mắt đó của hắn làm y sợ đến run người, giống như căn phòng này là một hầm băng, lạnh lẽo không có tình người. Một ánh mắt trống rỗng, nhạt nhòa, không có cảm xúc, không có yêu thương.

-"Thật xin lỗi, đời người không có nhiều lần mười ba để phạm sai lầm đâu. Cái anh cần, cái anh nhớ, cái anh yêu là sự quan tâm ngu ngốc của tôi chứ không phải tôi. Hơn nữa anh cũng có người yêu rồi, tôi cũng muốn liên hôn với một gia đình khác để củng cố quyền lực cho bản thân mình." Hắn những tưởng nói ra những lời đó bản thân sẽ thật đau nhưng có lẽ vì đau đến không còn có thể cảm nhận thêm được nữa nên hắn không cảm thấy chút gì khi nói với y những lời đó.

-"A Trừng, anh biết anh sai rồi quay về nhà đi, không có em căn nhà thật sự rất lãnh lẽo, không có em anh cũng không dám quay trở về nhà. Chỉ cần em tha thứ anh sẽ thay đổi, sẽ cho em cảm nhận tình cảm của anh. Nhất định không làm em thất vọng nữa đâu." Y cảm thấy mình sắp khóc tới nơi rồi, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi nhưng y cảm nhận được sự lạnh nhạt của hắn. Nhưng chỉ ngắn thôi còn hắn thì đã chịu bao lâu rồi? Sống trong lạnh nhạt của y, sống trong ánh nhìn khinh bỉ của y thì hắn phải đau đến thế nào? Tình cảm mười ba nói bỏ là là bỏ không chút do dự, không lấy một cái quay đầu thì đã nhận bao nhiêu tổn thương rồi?

-"Ha, anh nói anh sẽ thay đổi, anh nói anh sẽ cho tôi cảm nhận tình cảm của anh đúng không? Muốn bù đắp cho tôi? Được! Tôi muốn anh sống cuộc sống của tôi khi trước, anh ở nhà nấu cơm đi, chờ tôi về đi, còn tôi thì ra ngoài ăn với tình nhân." Lời nói hắn thốt ra vô tình, tàn nhẫn, không chút độ ấm. Người ta có thể vì quá ghét mà trở nên yêu nhưng điều đó cũng có thể xảy ra ngược lại, khi quá yêu cũng có thể sinh ra căm hận. Mà hắn vì quá yêu nên sinh ra hận chứ không còn yêu y. Y yêu hắn nhưng nhận ra muộn màng vì vậy hắn cũng không muốn yêu y, không muốn chờ y nữa.

Hắn bây giờ mệt rồi, chán rồi, y muốn làm gì cũng không còn liên can tới hắn nữa thậm chí y yêu ai hắn cũng không quản, chuyện đời tư của y hắn càng không quan tâm. Hai người dù sao cũng chưa ly hôn nhưng không phải hắn đã chủ động dọn ra ngoài rồi sao, vì cớ gì y lại làm phiền hắn như vậy, không thấy mệt sao? Y là người đứng đầu Lam thị muốn gì mà chẳng được vì cái gì lại còn làm phiền hắn, chỉ cần y muốn thì có cả hàng dài người tình nguyện nói yêu y cả ngày, có cả hàng dài người nguyện vì yêu mà chờ đợi, vì y mà xuống bếp, không phải sao? Cớ sao còn xâm phạm thế giới của hắn như vậy? Chẳng lẽ đây là đòn trả thù vì chiếm mất ba năm của y với người yêu sao? Có thể lắm chứ, ba năm đó đủ để họ bồi dưỡng tình cảm, đủ cho họ lấy can đảm nói chuyện này trước mặt gia đình. Phải, y chỉ đơn giản là muốn trả thù hắn thôi, không hơn không kém, y không yêu hắn đâu. Nuốt ngược nước mắt vào trong lòng hắn nói với y:

-"Tôi không rảnh để chơi trò này với anh đâu, nếu như anh vẫn còn giữ thái độ như vậy thì ngày mai không cần đến đây làm việc nữa. Tôi sẽ tuyển người khác." Không tránh né, không nghĩ tới, quyết định một lần giải quyết cho xong mọi chuyện, chấm dứt hết thảy tình cảm của mười ba năm. Mười ba năm yêu người cuối cùng chỉ nhận lại nỗi đau thì chi bằng chấm dứt hết tất cả đi. Từ nay về sau đường ai nấy đi không liên can gì nữa, mọi người ai cũng hạnh phúc vui vẻ.

-"Tại sao em không chịu hiểu chứ, Giang Trừng, anh thật sự muốn cùng em quay lại. Anh nhất định sẽ bù đắp tất cả cho em chỉ cần em bằng lòng tha thứ cho anh thôi." Tại sao em vẫn mãi không chịu hiểu, anh thật muốn cùng em ở bên nhau, bù đắp lỗi lầm, nuôi dưỡng hạnh phúc và thật nhiều kỉ niệm. Nhưng cớ vì sao em vẫn cứ lạnh lùng với anh như vậy, em ghét anh đến mức đó sao, không muốn thấy mặt anh đến như vậy sao?

-"Anh yên tâm đi ngày mai tôi sẽ mang đơn y hôn lên tòa. Một mình tôi cũng có thể đơn phương ly hôn được không phiền anh phải đến đó đâu. Anh cũng đi đi." Vừa nói hắn vừa xoa bóp mi tâm một cách mệt mỏi, nói xong hắn phất tay ra hiệu cho y có thể rời đi được rồi ở lại cũng chỉ tổ cản trở hắn làm việc thôi, không giải quyết được vấn đề nào.

Nghe những lời hắn vừa nói, nhìn hành động hắn vừa làm y thật tức giận, thật muốn điên lên. Y vốn dĩ đến đây để chứng minh tình cảm của mình với hắn nhưng không nghe, không quan tâm. Nếu như hắn không định tha thứ cho y thì đừng trách y ích kỉ, độc ác với hắn. Nghĩ liền làm y đánh ngất hắn, hắn vì không kịp phản ứng liền bị một cú thúc mạnh vào bụng, trước khi ngất hắn còn lờ mờ nhìn thấy nụ cười vặn vẹo, điên cuồng của y.

========================

-"A Trừng, anh về rồi."

-"...."

Thứ đáp lại giọng nói đầy hạnh phúc của y là một khoảng không im lặng đến đáng sợ, không hề có bất cứ một tiếng động nào. Nhưng có lẽ y đã quen với nó rồi nên không hề tức giận hoặc có lẽ vì quá yêu, quá bao dung với người đang ngồi ở đó nên không tức giận.

-"A Trừng em muốn ăn gì nào? Ra ngoài ăn hay anh nấu đây? Mau chọn đi anh thật đói." Y bước lại gần người đang ngồi trên ghế sofa, bỏ xuống chiếc áo ngoài của mình, y đến gần Giang Trừng ôm lấy hắn, dùng những câu hỏi lời nói thâm tình đế hỏi hắn, ngụy tạo ra khung cảnh một gia đình hạnh phúc, ấm áp. Nhưng Giang Trừng chung quy vẫn chẳng nói gì, ánh mắt hắn trống rỗng hệt như ngày hắn thấy y cùng người kia ở bên nhau. Hắn đau đớn, mệt mỏi nhưng không thể phản kháng để mặc cho y ôm hắn trong lòng, vuốt ve khuôn mặt nhỏ của hắn còn hắn thì chỉ có thể nhắm chặt mắt chấp nhận sự thật.

===============================

Mình rất xin lỗi vì đã không viết truyện nhiều ngày như vậy. Vì mình bệnh suốt mấy tuần liền, vừa khỏi bệnh thì giáo viên giao bài tập đến không kịp thở luôn. Đợt trước chưa xong đợt sau đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro