H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của Giang Trừng hắn. Không phải tất bật ngược xuôi chạy đi ăn cơm, kí hợp đồng, tiếp khách hay phải đi dự hội nghị, họp báo ra mắt sản phẩm mới mà hắn có thể nghĩ ngơi ở nhà chứ không phải bị Ngụy Vô Tiện đuổi theo để kí hợp đồng. Rảnh rỗi không có việc gì làm hắn liền ngồi đọc báo thư giãn tinh thần sau nhiều tháng cực lực làm việc. Trùng hợp hôm nay thằng cháu được nghỉ ở nhà mà ba mẹ nó lại rủ nhau đi du lịch rồi nên nhiệm vụ trông chừng nó rơi vào tay Giang Trừng, nói là trông chừng thật ra cũng không phải việc gì quá nặng nhọc dù sao thì thằng bé cũng hơn mười tám tuổi rồi. Bản thân hắn chỉ cần ngồi đọc bài còn đứa cháu kia thì ngồi cạnh bấm điện thoại thôi. Đang ngồi xem tin tức công bố sản phẩm của những công ty khác thì thằng cháu của hắn quay sang mượn điện thoại của hắn, nói với hắn là điện thoại của nó hết pin rồi nên mượn của hắn dùng một chút. Hắn lúc đó vẫn còn mãi mê đọc báo nên đã không để ý mà đồng ý nhưng hắn không biết vì chút không để ý này của hắn mà hắn sắp tới sẽ phải chịu khổ dài dài, nhưng đó là chuyện của sau này. 

Trường của Kim Lăng giao cho hắn làm một bài thuyết trình chuyên sâu về kinh tế ngoại thương vì vậy nghĩ là dùng điện thoại của mình mà tra cứu thông tin có gì thì hỏi con cáo già trong ngành kinh tế là cậu của mình luôn. Định thì định như vậy nhưng không ngờ khi vừa mở điện thoại lên thì ôi trời ơi cái quỷ gì đây? Vốn biết cậu mèo yêu thích những động vật nhỏ hoàn toàn không giống với vẻ bề ngoài lạnh lùng như băng tuyết đến mức không dám lại gần nhưng đó không phải là trọng điểm bởi vì trong đề xuất các thông tin tra cứu gần đây có một số thứ khiến cho cậu nhóc hoảng sợ. Tỷ như là thư tỏ tình bạn trai, ý tưởng cầu hôn lãng mạn và độc nhất vô nhị hay chẳng hạn như các từ khóa đám cưới, thiết kế nhẫn cưới và N cái ý tưởng cầu hôn lãng mạn. Chuyện này còn đáng sợ hơn cả việc tự nhiên một ngày Ngụy Vô Tiện chạy ra nói với bọn họ rằng hắn muốn ôm Tiên Tử. Phải biết Giang trừng là thanh niên không phải là một ông chú ế thâm niên rồi đùng một cái đi tra cứu thông tin cho buổi lễ kết hôn. Nhưng sao không nghe Ngụy Vô Tiện nhắc đến gì cả, chuyện này nếu như để Ngụy Vô Tiện biết thì chắc chắn mọi người đều sẽ biết, cậu cũng không cần lo lắng như bây giờ, hoảng loạn, hoảng loạn, hoang mang-ing. Thật đáng sợ.

Có thể là hắn làm trong bí mật nhưng nếu Ngụy Vô Tiện không biết thì mợ cũng phải biết chứ, dù sao cũng là chuyện của hai người bọn họ mà. Vậy mà nhìn mợ chẳng có gì khác so với bình thường, phải biết là vì để theo đuổi tên ế thâm niên này mà mợ ngay cả tiết tháo cũng không cần, suýt chút nữa cho công ty phá sản chỉ để được cậu nuôi, vậy tại sao mợ có thể không vui ra mặt được chứ, thật không đúng. Vì vậy không nghĩ ngợi nhiều cậu liền cầm máy của Giang Trừng ấn chọn vào số điện thoại của Ngụy Vô Tiện mà gọi, chưa đến mười giây đã có người bấm nghe máy, vừa đưa điện thoại vào lỗ tay đã nghe thấy giọng nói oang oang của đầu bên kia.

-"Em gái, có chuyện gì sao?" Giọng nói vừa vang lên đã khiến cho người ta mang theo một xúc cảm muốn đáng người mãnh liệt, đánh cho hằn chết, không là thả Tiên Tử đi nô đùa với hắn. 

-"Bớt đùa đi Ngụy Vô Tiện."

-"A, ra là A Lăng à, sao ngươi cứ gọi ta là Ngụy Vô Tiện hoài vậy, không gọi ta một tiếng cậu giống như A Trừng được sao, người ta rất đau lòng đó!!"

-"Ta đã nói ngươi bớt đùa đi. Có việc cần hỏi ngươi này, có phải cậu sắ kết hôn rồi không? Ta thấy trên lịch sử duyệt web của hắn toàn là thông tin về đám cưới không thôi. Mợ có nói gì không?"

-"...." Ngụy Vô Tiện im lặng không biết nói gì cho đúng nhưng bản tính của hắn vốn dĩ là nói nhiều nào có chuyện để yên nó được. Giữ máy Kim Lăng một chút rồi không biết nghĩ gì liền tắt máy. Xong hắn quay đầu lên gào to:

-"Này, em nghe tin Giang Trừng sắp kết hôn rời đó."

Thật ra Ngụy Vô Tiện không ở một mình mà bên cạnh hắn còn có hai người, một người chính là tình nhân bảo bối cùa Ngụy Vô Tiện còn một người thì chính là người mợ trong lời nói của Kim Lăng nói từ nãy đến giờ-Lam Hi Thần. Mà khi nghe câu nói đó từ Ngụy Vô Tiện thì Lam Vong Cơ không hổ là kẻ mặt liệt dù có ngạc nhiên đến mấy cũng chỉ hơi mở to con mắt thôi còn người kia thì khác hẳn. Y bây giờ chính là một bộ dáng ngơ ngơ ngác ngác, tự nhiên người sắp là của mình rồi thì có kẻ khác phổng tay trên. Thiệt tứ mà. Thế là, đại thiếu gia họ Lam không chờ nghe những người kia nói hết đã tông cửa chạy đi tìm người. Rõ ràng là có xe nhưng lại không dùng, chạy bộ đến nhà người ta, đã vậy chạy còn nhanh hơn xe nữa mới ghê hồn. Thể lực của người họ Lam thật không thể xem thường mà.

Giang Trừng lúc này vẫn đang bình bình yên ổn ngồi trong nhà đọc báo, định đứng lên đi lấy nước thì bỗng dưng cửa nhà của hắn bị tông sập. Cháu trai hắn ngồi trên cầu thang cũng giật mình mém té còn hắn thì vứt luôn ly nước luôn. Hắn chưa kịp nói bất cứ thứ gì thì đã bị hàng loạt đập vào mặt nào là "Tên khốn may mắn được kết hôn với em là ai?", "Em nghĩ tôi đồng ý sao? không bao giờ, tôi là người đầu tiên sẽ phản đối", "Không đời nào tôi chấp nhận.",... Vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu thì đã bị Lam Hi Thần nắm tay lôi đi. Đến khi tỉnh lại, thì đã bị nhét vào xe của mình, hắn bắt đầu sợ tên đó rồi, định vùng tay ra thoát khỏi y thì đã nghe giọng nói lành lạnh, trầm thấp của y:

-"Em đứng yên đó cho tôi, tốt nhất là em nghe lời đi. Tôi không muốn làm em đau đau đâu."

Hắn im miệng không dám nói thêm nửa lời nữa. Hắn không muốn chết đâu, nhìn mặt y là hiểu ngay lý do vì sao hắn không dám lên tiếng nữa, mặt y đã đen như cái đít nồi rồi, hắn không dám mở miệng nữa. Y lôi hắn lên xe sau đó khởi động xe chạy đi, hướng y chạy không phải là của Lam gia sao? Tại sao y lại muốn đưa hắn đến đây chứ? Đến nơi, hắn vẫn còn chưa kịp ổn định tinh thần đã bị y lôi lên phòng của y, chưa kịp nói gì thì y đã ném hắn lên giường. Ăn đau hắn gào lên:

-"Tên khốn Lam Hi Thần, ngươi làm cái quỷ gì vậy hả???? Ngươi có biết đau không???"

Y vậy mà không nói gì hết, mà lại thấy y bắt đầu xé quần áo của hắn, hắn hoảng loạn muốn ngăn cản y nhưng lực tay của y là cỡ nào kinh khủng hắn đã từng trải nghiệm qua rồi vì vậy hắn làm sao có thể giữ được tay y chứ. Cố gắng hết sức đè tay y lại nhưng cuối cùng quần áo của hắn cũng bị y xé toàn bộ không còn gì. Hắn bắt đầu sợ y sẽ làm bậy với hắn, dù sao hai người vẫn đang trong quan hệ người yêu nhưng chưa từng tiến tới chuyện này. Có nhiều lần y từng đề cập chuyện này với hắn lại tìm rất nhiều cớ để né tránh chuyện này. Hơn nữa bây giờ hai người vẫn chưa tiến vào quan hệ vợ chồng nên hắn không muốn cùng y làm những chuyện này, những chuyện này tốt nhất là nên để sau kết hôn rồi tính chứ hắn hoàn toàn không nghĩ tới y vậy mà đè nén dục vọng lâu như vậy. Nghĩ nghĩ, dù sao hắn và y rồi cũng sẽ xảy ra chuyện này nên tốt nhất là hắn nên tập làm quen với nó thì hơn. Nghĩ như vậy hắn định ngẩng người lên nhìn Lam Hi Thần thì nhìn thấy y cầm một cái lọ gì đó đổ lên người. Những nơi mà chất lỏng đó đổ lên trên da thịt cuả hắn bắt đầu đỏ ửng lên không những thế nơi đó bắt đầu nóng rát khó chịu. Cơn nóng trên người của hắn bắt đầu đổ dồn xuống hạ thân của hắn, nóng rát đến nổi hắn muốn dùng tay tự giải quyết nhưng trước mặt hắn là Lam Hi Thần nên hắn không dám tự mình động. Chỉ là hắn không thể nhịn tiếp nữa liền vứt bỏ tất cả danh dự của mình sang một bên, đưa tay xuống phía dưới muốn tự giải quyết thì lại bị Lam Hi Thần bắt lại. Hai tay của hắn bị Lam Hi Thần túm lại cột chặt với nhau bằng một sợi dây thừng mà hắn không biết y lấy từ đâu ra. 

Hắn vùng vẫy, hai tay vô tình cọ vào sợ dây thừng lại khiến cho cổ tay hắn đỏ ửng lên, chỉ lại hắn bị cọ xát như vậy thì lại chỉ càng cảm thấy sung sướng hơn. Hạ thể khó chịu muốn tự an ủi nhưng hai tay lại bị cột chặt, hắn bèn mở miệng cầu xin Lam Hi Thần:

-"Ưm...Lam Hóa...n,...ngươi...ah...mau....lên...cho ta...ngô"

-"A Trừng ngươi muốn ta làm cái gì?"

Dù Giang Trừng hắn có muốn như thế nào nhưng sĩ diện thật rất quan trọng vì vậy hắn không dám nói gì nữa mà chỉ im lặng nằm đó vặn vẹo hi vọng y giúp đỡ hắn. Nhưng mãi không thấy y giúp mình hắn đã khó chịu lại càng thêm khó chịu, hắn liền co hai chân lại với nhau lại vô tình chạm vào vật đang cứng dưới thân hắn. Với một hành động nhỏ của hắn lại khiến hắn sướng tê cả người vì vậy liền tự an ủi bản thân mình bằng hai bên đùi trong của hắn, quả nhiên không bao lâu sau liền bắn. Lam Hi Thần dù sao cũng là một nam nhân thực thụ nên y cũng không thể tiếp tục nhịn nữa dù sao thì người này cũng là người mà hắn yêu thích nhất, liền cất tiếng dụ hoặc hỏi hắn:

-"Vãn ngâm đây là tự an ủi trước mặt ta sao? Thoải mái lắm đúng không? Ta sẽ cho ngươi thoải mái hơn nữa, tuyệt không để ngươi chịu thiệt đâu."

Vừa nói dứt lời, y đã đưa tay vào hộc tủ trên đầu giường của y, sau một hồi tìm kiếm, y liền lấy ra một cái hộp màu đen được đóng rất kĩ. Mở nắp hộp và lấy thứ trong đó ra, nhìn thấy thứ đó không khỏi khiến hắn hoảng sợ, là một cái máy rung và một chuỗi hạt tròn. Lam Hi Thần nhìn thấy gương mặt của Giang Trừng hoảng sợ khi thấy hai thứ đó liền cảm thấy thích thú, nghĩ đến từ nãy đến giờ Lam Hi Thần chỉ lo nhìn Giang Trừng tự tìm cách giải quyết nên hoàn toàn không chú ý đến nơi kia của hắn. Không biết y suy tính chuyện gì liền nhìn hắn cười âm trầm, vươn tay với lấy lọ thuốc ban nãy mà y đổ lên người hắn mà đâm thẳng miệng lọ vào trong hậu đình của hắn, ngay lập tức miệng lọ bị nơi đó của hắn ngậm chặt lấy không buông. Hắn khó chịu, dù sao cũng là lần đầu tiên hơn nữa nơi đó không có khả năng vì vậy khi y đưa nó vào bên trong hắn liền nghe hắn hét "Ah" một tiếng thật lớn. Được một lúc sau thì y thẳng tay rút mạnh lọ thuốc ra khỏi nội bích của hắn, lại cầm phần còn lại của lọ thuốc đổ lên hai món đồ chơi kia. Sau lại thẳng tay nhết hai thứ đó vào trong huyệt động của hắn khiến hắn đau đến không thể thở nổi.

-"Ngô...Hoán...ngươi ma...u..ah....lấy ra...ưm...cho ta...đau...."

-"A Trừng ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Thành thật trả lời ta sẽ thành toàn cho ngươi."

-"Ngô... ngươi muố...n....hỏi cái...g..ì....ah...ưm...."

-"A trừng mau nói cho ta biết, người mà ngươi muốn kết hôn là ai? Thành thật trả lời cho ta."

-"Ngươ...i...nói nhảm...cái....g..ì..ah....ưm....chứ...ngô...?" 

-"A Trừng đây là không muốn nói cho ta biết chuyện này sao? Ngươi muốn bảo vệ kẻ đó vậy sao? Nếu vậy thì ngươi cứ để như vầy đi."

-"Ngươi bị....ng...ốc....ưm đau....sa...o? Kẻ...đ..ó...là....ah...."

Hắn vẫn còn đang nói giữa chừng thì lại bị hai món đồ chơi đó đâm thẳng vào điểm mẫn cảm của hắn khiến hắn đến thở cũng không được nói gì đến việc trả lời câu hỏi của y. Vậy mà vào mắt y lại thành việc hắn bảo vệ kẻ chết tiệt đó khiến lửa giận trong mắt y nổi lên mãnh liệt, máu chiếm hữu trong lòng y dâng trào lên. Y không kiềm chế được cảm xúc kéo thẳng hai chân của hắn ra không một chút báo trước đâm thẳng vào người hắn mặc cho hai thứ kia vẫn còn đang ở trong người hắn.  

Một lần y đâm vào bên trong hắn khiến cho hắn đau đớn đến không thể thở, hai thứ kia ma sát vào nội bích bên trong hắn khiến hắn vừa đau vừa sướng. Ban đầu khi y vào thẳng trong hắn thì có chút đau nhưng không bao lâu thì đã bị cơn khoái cảm xâm chiếm. Lam Hi Thần nhìn xuống người dưới thân quả thật rất xinh đẹp vì vậy y không kiềm chế được mà cúi đầu xuống hôn hắn. Hắn vậy mà kiên quyết không chịu mở miệng, điều này càng khiến y khó chịu hơn nghĩ hắn không chịu mở miệng ra cho y là vì tên kia, liền đưa tay xuống phía dưới bóp thẳng vào hạ thể của hắn. Kĩ thuật của y thật ra tốt vừa xoa vừa nắn khi thì nhẹ nhàng khi thì mạnh bạo trêu đùa hạ thể của hắn khiến hắn sướng đến điên, hắn liền mở miệng "Ah...ưm..." một tiếng thì y liền đưa lưỡi vào thẳng trong miệng vào miệng hắn. Lưỡi y hết như một con rắn khoáy động toàn bộ trong miệng hắn, cùng hắn đùa giỡn trong khuôn miệng của hắn, lưỡi hắn trốn y đuổi theo, ép buộc hắn, đến khi hai cánh môi tách ra thì lại kéo theo một sợi chỉ bạc.

-"A Trừng mau nói cho ta biết kẻ sẽ kết hôn với là ai, nhanh lên." Vừa nói y vừa thúc mạnh vào bên trong người hắn khiến cho hai thứ đồ chơi trong người hắn đâm thẳng vào điểm mẫn cảm của hắn, làm hắn sướng đến cong người.

-"Ưm...ngươi đan...g...nói cái...gì...ah...ưm...sướng...."

-"A trừng ngoan, mau nói cho ta biết." Vừa nói vừa xoa đầu, dụ dỗ hắn để hắn nói mọi chuyện ra cho y.

-"Sướng...kết...ưm...hô..n...gì... chứ...ah?"

Lam Hi Thần thấy hắn vẫn nhất quyết bảo vệ người kia mà nghiến răng ken két, thật sự là không thể nhịn cơn điên này nữa, một phát đâm thẳng vào bên trong nội bích của hắn khiến hắn sướng đế nỗi bắn thẳng lên bụng hắn thậm chí bạch trọc còn vương trên khuôn mặt của hắn. Cả cơ thể hắn sướng đến nổi cong lên tạo thành một đường cong vô cùng xinh đẹp, hai chân co chặt ôm sát lấy eo y, cổ hắn cong lên, yết hầu lộ ra một dáng xinh đẹp khiến Lam Hi Thần không kiềm chế nổi mà cắn lên đó. Sau đó lại dời xuống hõm vai của hắn, đến tận ngực của hắn thì lại bị y dừng lại cắn thẳng vào đầu nhũ của hắn khiến hắn giật mình một lần nữa lại bắn ra. Nhìn thấy hắn như vậy khiến y không khỏi nổi lên dã tâm muốn trêu ghẹo hắn:

-"A Trừng ngươi thật là một tiểu dâm đang nha, ta chỉ mới cắn một cái thôi mà em đã bắn như vậy rồi sao?" Nói xong, một lần nữa y cúi đầu xuống tiếp tục cắn vào đầu nhũ của hắn.

Cơ thể hắn chẳng chịt dấu hôn đỏ hồng thậm chí có chỗ còn bị rướm máu đỏ tươi khiến cơ thể vốn đã xinh đẹp lại cáng quyến rũ.

-"Ưm...ngươ...i...câm miện...g...nhanh..."

-"A Trừng mau nói cho ta biết người sẽ kết hôn với em là ai? Mau nói đi."

-"Ta....ah...khôn..g...hiể....ư...ưm...nhanh....quá.....ngô...ngươi....đang nói...cái quỷ... g...ì....hết..."

-"Mau nói nhanh lên đi A Trừng, nếu không thì đừng trách ta khiến ngươi không xuống được giường."

-"Ngươi...ư...ưm...đan...g...nó...i...cái gì....chứ..., ta làm...g..ì.... có người khá...c...chứ..."

-"Vậy em cho ta biết người sẽ kết hôn là ai?" Càng nói y cáng tức giận, không chút thương tình mà đâm thẳng vào bên trong điểm mẫn cảm của hắn khiến hắn bị kích thích đến muốn bắn nhưng lại bị y giữ lại. đè ép hắn hỏi cho bằng được. "Mau nói đi, A Trừng."

-"Khôn...g...phải....là ngươi....ưm...sướng...chậ...m... chút....sao...?"

Nghe Giang Trừng nói mà Lam Hi Thần ngơ ngác, hắn nói người hắn sẽ kết hôn sắp tới là y. Nhưng sao y lại không hay biết gì cả, không hế nghe hắn nói bất đều gì với y.

-"Ah...ta...muố....n...tạo bất....ng...ờ...với....ngươi...là..m sao....ngươi....biết....đượ...c..."

Lần này Lam Hi Thần lại tiếp tục ngơ ngác  không nghĩ tới hắn vì việc kết hôn của hai người mà lao tâm suy nghĩ như vậy thế mà y lại ghen bóng ghen gió không nghĩ tới suy nghĩ của hắn. Y vậy mà lại cưỡng ép hắn, mang hắn đến đây làm nhục, hắn cảm thấy mình như mang trọng tội không biết phải làm già mà lúng túng lui ra. Thế mà khi y chuẩn bị lui ra ngoài thì lại bị hắn giữ lại, một câu nói sau đó khiến cho y không thể kiếm chế được nữa mà mạnh bạo thao hắn.

-"Hoán, ngươi muốn dừng lại....ưm sao? Ta không muốn, ta muốn ngươi đi tới cùng với ta."

================================

Thật xin lỗi vì đến giờ mới đăng, còn một đoản ngày hôm nay nữa mình sẽ đăng vào buổi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro