H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộp, cộp, cộp" Tiếng giày da vang lên trong không khí lạnh lẽo, cô tịch khiến những người đi bên cạnh y không khỏi lo sợ. Một nam nhân xuất chúng, gương mặt đẹp tựa như phấn điêu ngọc tạc, mày liễu mắt phượng. Đôi mắt màu lưu ly thâm sâu khó lường, khiến người ta chỉ vô tình nhìn qua cũng đủ bị hãm lại trong ánh mắt ấy. Một thân âu phục trắng tinh ôm gọn lấy cơ thể y làm người khác liên tưởng tới thần tiên trên trời nhưng nam nhân tên Lam Hi Thần này lại mang vẻ mặt thâm trầm đáng sợ, vẻ mặt lạnh lẽo như đang có mưu đồ nào đó khác hẳn với vẻ ngoài ôn hòa hay tươi cười hằng ngày trước mặt các nhân viên của y.

Mật thất u tối khiến người khác cảm thấy sợ hãi nhưng lại vô cùng sạch sẽ giống như có người quét dọn mỗi ngày. Sâu cuối trong mật thất đáng sợ ấy có một cái lồng giam vô cùng to lớn. Mặc dù nói là một cái lồng nhưng nó chẳng khác gì một cung điện thu nhỏ.Giữa lồng giam có một chiếc giường đỏ thẫm tựa như máu của mỹ nhân nằm trên đó. Nam nhân nằm trên giường thật rất đẹp, nam nhân thân hình thon gầy, rất cao nhưng cơ thể lại mãnh mai hệt như mảnh thủy tinh có thể tan biến bất cứ lúc nào. Nam nhân đó sở hữu làn da trắng nõn gần như hòa vảo không khí, lại giống như không tòn tại. Gương mặt thanh tú, tế mi mục mắt hạnh, xinh đẹp không lời diễn tả, lại thê  thân thể nam nhân này gần như không có một mảnh vải nào ngoại trừ tấm chăn quấn ngang hạ thể của hắn. Trên cơ thể của hắn đầy dấu vết yêu thương đỏ hồng của nam nhân khiến những kẻ đứng gần không khỏi nuốt nước miếng. Như nhận ra những ánh mắt phàm tục của những kẻ đi cùng, y âm thầm nghiến chặt răng. Thật muốn móc mắt của những kẻ đó. Phất tay ra hiệu cho chúng để lại chìa khóa rồi lui ra ngoài, y không muốn chúng dán những ánh mắt dơ bẩn của chúng lên thân thể của Vãn Ngâm bảo bối của y. 

Tiếng mở cửa lồng giam vang lên giòn tan, y nhẹ nhàng bước vào lồng giam lại gần chiếc giường nằm giữa chiếc lồng. Nam nhân kia vẫn đang ngủ không hề hay biết y đang từ từ tiếng lại gần mình. ngồi xuống chiếc giường nơi hắn đang ngủ, y dùng ánh mắt thân tình nhìn hắn, đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc mai vô tình rơi xuống khuôn mặt hắn. Sau đó, y lại nhẹ nhàng xoa gương mặt hắn, vuốt ve một cách nhẹ nhàng tựa như trân bảo, lại giống như sợ hắn sẽ bị y không cẩn thận mà làm đau. Y chính là không nỡ, không muốn hắn đau, sợ hắn tổn thương, người này là của y, không một ai được phép bước lại gần. Lại càng mặc kệ hắn có yêu y không chỉ cần y yêu hắn là đủ, y sẽ dành cho hắn tình yêu của y, dành cho hắn tất cả những thứ tốt nhất trên thế gian này, chỉ cần hắn mong muốn. Vẫn còn đang đắm chìm trong cảm xúc thì người dưới thân nhanh như cắt ngồi dậy, vẫn chưa tời năm giây đã tráo đổi vị trí của y và hắn, dưới yết hầu của y là một con dao găm nhỏ chỉ hơn một gang tay. Nhìn hắn lõa thể ngồi trong lòng y khiến y không khỏi nảy sinh phản ứng mặc cho con dao sắc bén có thể lấy mạng của y bất cứ lúc nào. Y gần như không quan tâm đến con dao đó mà chỉ lo nhìn cơ thể đang trần trụi trên thân thể y. Lúc này đây ánh nhìn của y không hề giống như lúc vuốt tóc hắn, nó không hề chứa sự dịu dàng lúc nãy mà là một ánh nhìn lạnh căm căm, cất giọng trào phúng nói với hắn:

-"Làm sao, hôm nay có vẻ em rất nhiệt tình nhỉ? Không mặc quần áo ngồi trên người tôi, đây là muốn câu dẫn tôi đúng không?"

Vừa nói bàn tay y vừa trượt xuống mông của hắn vuốt ve, lại dùng ánh mắt nóng bỏng, khao khát, cháy đầy lửa tình nhìn thân thể của người ngồi trên mình. A, thật khiến cho người khác không dứt ánh nhìn được. Song y lại nhớ đến ánh mắt tạp nham của những kẻ lúc nãy dán lên thân thể của hắn làm y cảm thấy lửa giận nó đã bùng lên tới đầu rồi nhưng là thịt đến trước mặt còn không ăn thì chính là không phải nam nhân. Y muốn người này, muốn người đang ngồi trên người mình, muốn đè hắn xuống mãnh liệt thao hắn, mãnh liệt khi dễ hắn, y chỉ muốn người kiêu ngạo kia nằm dưới thân y rên rỉ, muốn hắn gào khóc xin tha. Nói y biến thái cũng được, y chẳng quan tân vì dù sao thì y cũng chỉ muốn người này mà thôi, không cần bất cứ ai khác.

Nghĩ là làm không chần chứ một khắc nào, ngay lập tức vị trí của cả hai người nhanh chòng bị thay đổi. Bây giờ người nằm trên là y còn hắn thì vẫn còn đang ngơ ngác không biết mình đang bị y đè dưới thân, đến khi hồi thần thì thấy trên cơ thể trắng nõn của mình đầy dấu hồng ngân có xanh có tím. Thậm chí khi bị y cắn hắn vẫn không ý thức được mình bây giờ như cá nằm trên thớt mãi đến tận khi y cắn mạnh vào vai hắn đến bật máu thì hắn mới biết mình đang ở trong tình thế nào. Hắn hoảng loạn, ngay lập tức quẩy đạp muốn thoát khỏi y, hắn chính là không muốn việc này tiếp tục xảy ra trên người hắn. Ngày nào cũng như ngày nào y cũng tới tìm hắn, ép hắn lên giường, liên tục khi dễ hắn, không thiếu một ngày nào. Ngày hôm qua y đã làm hắn liên tục suốt cả một chiều lại thêm một buổi tối đến tận sáng hôm nay khiến hắn không ngủ đủ giấc thân thể giống như bị hàng chục chiếc xe tải án qua, vì vậy hắn ngủ li bò đến tận lúc y bước lại gần hắn thì hắn mới nhận ra rằng y đến. Thú thật hắn là một sát thủ, việc bị thương do dao hay đạn là rất bình thường nhưng cái cảm giác đó vẫn không khiến hắn đau nhức sau mỗi lần hắn bị y thao. 

-"Ngươi cút, còn không mau buông ta ra, tên khốn khiếp."

-"Đến tận lúc này mà em vẫn cứng miệng sao, bảo bối?" Y mở miệng thâm tình gọi hắn là bảo bối.

-"Ngươi câm miệng, không được gọi ta bằng những từ ngữ như vậy, thật tởm mà."

-"Vậy thì em muốn ta gọi em như thế nào? Bảo bối không chịu vậy thì cục cưng, bảo bảo, A Trừng, Ngâm nhi hay là lão bà?"

Nghe y trêu chọc mình mà hắn không khỏi tức giận đến điên người. Tự tôn của một nam nhân liên tục bị y hủy hoại trong mấy tháng ngắn ngủi. Cách đây không lâu, hắn-một sát thủ vô cùng chuyên nghiệp nhận được yêu cầu đi giết người đứng đầu Lam thị Lam Hi Thần. Hằn cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng, đơn giản như bao nhiệm vụ khác chỉ cần đột nhập thành công , sau đó một dao giết chết hắn. Chỉ là không ngờ ngay từ đầu y đã phát hiện ra thân phận của hắn, sau đó y lừa hắn, mà hắn thì ngây ngô không biết gì uống hết một ly rượu chứa đầy thuốc ngủ và thuốc kích dục. Hắn vừa tỉnh dậy thì cảm nhận cả người khô nóng không sao nhịn được muốn được người yêu thương đặc biệt là ở phía sau, hắn có cảm giác có thứ gì đó đang chuyển động bên trong nội bích của hắn. Hắn nhìn xuống cơ thể của mình, trên người không phải là bộ quần áo công sở gọn dàng nữa mà là một bộ quần áo hầu gái, còn có phía sau hắn ngậm cả một chiếc đuôi mèo mà nó lại không ngừng rung mạnh hơn. Nhớ lại việc của mấy tháng trước khiến hắn không khỏi xấu hổ , ngượng ngùng tới chín mặt. 

Cơ thể hắn vốn đã trắng nõn nay vì chính những suy nghĩ của mình mà mặt không khỏi đỏ lên như cà chua, máu nóng liên tục dồn về khuôn mặt hắn khiến cho hắn vô cùng mê người và câu nhân, nếu có nam nhân nào có thể nhịn được khi hắn như thế này thì hẳn kẻ đó không bình thường mà y thật đáng tiếc chỉ là một người bình thường không có khả năng nhịn được dục vọng trước người mà mình thích. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của hắn, y liền không kiềm chế được bản thân mà cuối xuống hôn hắn. Dù cho hai người bọn họ đã làm việc này rất nhiều lần nhưng hắn vẫn luôn như vậy, không bao giờ thừa nhận phần nhiệt tình này, kiên quyết từ chối mọi khoái lạc mà y mang tới. Lần này cũng thế, y hôn hắn nhưng hắn nhất quyết không chịu há miệng, điều đó khiến y khó chịu cựa kì. Hai người đã ở bên nhau lâu như vậy rồi nhưng hắn vẫn không chịu thừ nhận y, nghĩ vậy y liền há miệng cắn mạnh xuống bạc môi mỏng của hắn, không chút lưu tình mà đay nghiến cánh môi nhỏ khiến nó bật ra máu tươi. Mà hắn vì vừa giật mình vừa đau liền há miệng ra rên lớn một tiếng thì ngay lúc đó đầu lưỡi của y đã trườn vào miệng của hắn. Đầu lưỡi y tựa như một con rắn tinh khôn, không một góc nào trong miệng hắn bị y bỏ qua, đầu lưỡi của hắn và y như đuổi bắt nhau trong miệng của hắn. Day dứt mãi không tha giống như tình thế của hai người lúc này, khoang miện hắn tràn đầy mùi hương dễ chịu lại pha lẫn vị mặn tanh nồng củ máu tươi càng khiến y hưng phấn. Mặc kệ hắn dãy dụa đòi dưỡng khí y vẫn không buông tha cho hắn mà mạnh bạo dày xéo đôi môi của hắn, mãi đến tận khi y thỏa mãn thì hắn mới được buông  ra. Hai cánh môi tách ra còn kéo thôi một sợi chỉ bạc trong suốt ngay lập tức liền đứt ra, hắn vốn dĩ đã vô cùng xinh đẹp nay lại bị người khi dễ, đuôi mắt của hắn vẫn còn đọng một giọt nước mắt tưởng chừng như sắp rơi xuống, cánh môi hồng hồng nay bị hôn đến sưng to, đỏ mộng, lồng ngực của hắn vì chưa ổn định nhịp thở mà phập phồng lên xuống. Cực kì câu nhân. Ngay lúc đó Giang Trừng hắn vẫn còn đang cố gắng hút lấy chút không khí ít ỏi thì lại bị y nhào vào hôn tiếp, hắn khó chịu, không còn dưỡng khí để thở vì vậy hắn muốn đẩy y ra khỏi người hắn nhưng hắn gần như đuối sức trước nụ hôn của y, đành để mặt cho y muốn làm gì thì làm, trong lòng thầm hi vọng y mau một chút buông tha cho đôi môi của hắn, hắn không muốn bản thân từng lừng lẫy một thời là sát thủ mạnh nhất nhì lại chết vì bị hôn đến không còn dưỡng khí bởi đối tượng ám sát của mình.

Giống như hiểu hắn đang suy nghĩ điều gì lại nhìn thấy hắn lúc nảy gấp gáp mà hút lấy dưỡng khí liền không tiếp tục dây dưa nữa mà trực tiếp thả hắn ra. Y muốn ức hiếp hắn theo một cách khác kìa. Không nghĩ nhiều y liền nằm lấy đôi chân của hắn. Không chút lưu tình dùng dây thừng để sẵn trên giường trói hắn hai tay, hai chân hắn lại. Bị y cột hai chân, phần mị thịt tiêu hồn bí ẩn giữa song mông liền bị phơi bàu hoàn toàn không một chút dấu giếm. Như bị mơi đó thôi miên mà ngắm nhìn nơi đó mãi. Hạ thể vốn đã căng phồng từ nụ hôn trướng nay lại càng trướng to hơn, y muốn tiến vào nơi đó, muốn chà đạp nó, muốn cảm nhận hơi ấm bên trong đó. Mặc dù hạ thân đã căng phồng tới sắp vỡ tung nhưng y vẫn rất nhẹ nhàng mà đưa hai ngòn tay vào nội bích của hắn. Dù sao hôm qua hắn và y đã cùng nhau ở đây mà lăn lộn tối sáng nên nơi này cũng không khó khăn gì khi y trực tiếp đi vào nhưng y vẫn thấy bản thân y nên giúp hắn nới lỏng trước. Hắn thấy y chỉ vì giúp hắn không đau mà nhẫn nhịn,giúp hắn làm dạo đầu mặc cho hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận y. 

Thực ra y rất yêu chiều hắn, hắn là kẻ đi ám sát y nhưng y không hề dùng hình bức hắn khai ra người yêu cầu hắn đến đây mà lại cho hắn một nơi an toàn để ở. Ngoại trừ những ngày đầu tiên hắn bỏ trốn thì y đối với hắn hoàn toàn đều là dịu dàng, đôi khi trong lời nói của y có chút mĩa mai, xem thường hắn nhưng y chưa từng làm hắn đau. Kể cả lần đầu của hắn cũng thế, bị cái đuôi mẻo chết bầm kia chơi đùa cả một buổi nhưng y vẫn không nhừng giúp hắn nới lỏng. Thậm chí thời gian hắn ở nơi đây. ngoại trừ đòi y thả hắn ra thì toàn bộ mọi thứ hắn muốn y đề đáp ứng vô điểu kiện. Ăn mặc cũng rất tố, hắn thậm chí còn có cảm giác việc hắn sống ở nơi đây có người bầu bạn với mình còn tốt hơn việc hắn sống một mình trong căn nhà rộng lớn của mình. "A..." đang miên man suy nghĩ thì hắn cảm nhận cơn đau từ nơi hạ thể truyền tới, hắn cố gắng bình ổn lại cảm xúc thì ngay lập tức cảm nhận được bốn ngòn tray của y đang không ngừng náo loạn bên trong nội bích của hắn, y liên tục kéo căng nội bích của hắn., Cảm giác lúc này của hắn chính là vừa đau vừa sướng, hắn bị bốn ngòn tay của y không ngừng càng quấy, làm loạn khiến hắn cảm thấy đau rát vô cùng nhưng những ngòn tay đó của y liên tục tấn công vào những điểm mẫn cảm của hắn khiến cho hắn cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi rồi. Nhưng y bản thân mình là một người kiêu c8ng ngạo mạn, hắn không thể để người khác chà đạp lên tự tôn của bản thân được vì vậy liền không chút qua tâm mà cắn thẳng vào môi của mình, hắn cắn mạnh đến nỗi nó bật ra máu nhưng hắn vấn không hề dừng lại. Việc làm này của hắn khiến cho y tức giận vô cùng, nghĩ làm sao chứ, bất cứ việc gì y cũng có thể bỏ qua cho hắn nhưng việc này thì không.

-"Bảo bối, nghe lời mau nhả ra đừng cắn nữa."

Hắn vậy mà vẫn mặc kệ y không hề nghe những lời y vừa nói, hắn nhất quyết cứng đầu không buông. Nhìn thấy hắn như vậy, y liền cảm thấy tức giận, đôi môi xinh đẹp này của hắn chỉ có thể để cho một mình y kí hiệu, để cho một mình y hôn lên nó dù cho hắn cũng không được làm hỏng bức tranh xinh đẹp nhất nhân gian này. Nói mãi nhưng hắn vẫn nhất nhất không buông. Y tức giận đưa tay còn lại thẳng xuống nơi đã căng cứng của hắn mà xoa nắn không chút lưu tình mà vừa xoa vừa bóp mạnh. Y khiến cho hắn muốn bắn tới nơi rồi nhưng lại bóp mạnh khiến cho hắn muốn xuất cũng không thể mà phải giữ lại. Vừa đau đớn vừa sung sướng khiến hắn không kiềm chế được mà há miệng rên rỉ ngay tức khắc y lại hôn hắn một lần nữa. 

Cảm thấy nơi kia của hắn đã có thể ngậm được bốn ngón tay của y, không những vậy nơi kia cũng vô cùng ẩm ướt và lầy lội vì vậy y không chút chần chừ mà xông thẳng vào nơi mê hồn kia. Giang Trừng hắn vẫn còn chưa kịp chuẩn bị tâm lí đã bị Lam Hi Thần y không một tiếng nào xông thẳng vào khiến hắn không kiềm chế được một bật thột ra một tiếng "Ưm" ngọt ngào. Khiến cho Lam Hi Thần vốn dĩ đang hưng phấn nay lại càng không khống chế được hành động của mình mà to thêm hai vòng.

-"Ưm... ngươi không...s...ao...Ngô...ngươi...l...ại... Ưm...to...thê...m...nữa...Ah...Khô...Ah...muố..n"

-"Còn không phải vì bảo bối ngươi quá tuyệt vời sao?"

-"Ưm...ng...Ah...Ngô...ươi...hỗ...n....Ưm...đ...ản...chết đ...i...Ah...dừng...."

Giọng nói của hắn càng lúc càng tan vỡ càng lúc càng vỡ vụn, một câu nói cũng rất khó khăn để hắn có thể hoàn thành. Hắn muốn nói với Lam Hi Thần hắn thật sự không chịu nổi nữa rồi nhưng khi hắn vừa chuẩn bị lên tiếng u liền không một chút nhân từ nào mà đỉnh thẳng vào điểm nhạy cảm của hắn, không chút khoan dung mà đỉnh thật mạnh khiến hắn muốn phun trào nhưng lại bị y nắm chặt không buông khiến hắn muốn nhưng không thể bắn ra được. Hắn tức giận, bản thân hắn là một nam nhân nhưng lại bị người khác đặt dưới thân để sỉ nhục giờ thì đến cả tôn nghiêm cuối cùng của hắn y cũng không giữ lại cho hắn.

Nghĩ như vậy hắn liền vùng vậy, nhìn thấy tay hắn bị siết đến đỏ do những sợi dây thừng chết tiệt kia, liền không nghĩ nhiều mà tháo chúng ra khỏi tay cho hắn. Ngay lập tức, khi đôi tay hắn đã được tự do liền một phát xoay người hoàn hảo đặt y dưới thân hắn một lần nữa.

-"Ưm..."

Tư thế này khiến cho vật thô to đang chôn sâu trong cơ thể hắn không chút nhân nhượng mà vọt vào tận cùng bên trong nội bích của hắn khiến hắn sung sướng đến không nói nên lời. Mặc dù có chút đau nhứt trong tư thế này nhưng phần nhiều khoái cảm đánh úp lên cơ thể khiến hắn không nhin được mà vùng vẫy đẩy tay Lam Hi Thần ra. Mà y cũng không hẹp hòi thả tay ra, ngay khi Lam Hi Thần thả tay ra hắn liền không chút nể nang mà bắn, bạch trọc của hắn dính đầy trên bụng của hai người thậm chí còn vương trên mặt Giang Trừng. Hình ảnh dâm loạn đến cực độ, một kẻ như Lam Hi Thần làm sao có thể nhìn được, không nói nhiều liền nhấn thẳng cùng cực chiều dài vào hậu huyệt của hắn khiến hắn mới vùa bắn lại một lần nữa bắn ra, lần này thì toàn bộ bạch trọc hắn vừa bắn ra dính đầy trên mặt hắn.

Lam Hi Thần giống như cắn trúng thuốc kích thích cực mạnh không chút nhân nhượng mà nắm lấy eo hắn nhấn thật mạnh xuống. Lại nắm hai chân của hắn mà ép hắn xuống giường, ép hai chân hắn thành hính chữ M, y ra sức thao lộng, tốc độ nhanh đến nổi khiến Giang Trừng muốn thở cũng không được.

-"Ngư...ơi....bị điê...sao? Ch...ậ...m...mộ...t...Ah..."

-"Bảo bối à nếu như ta mà chậm thì ta không phải là nam nhân nữa rồi. Ngoan nào, một chút nữa thôi."

Lam Hi Thần giống như kẻ điên liên tục đâm mạnh vào nơi nhạy cảm của hắn. Bỗng dưng, tần suất kịch liệt của y giảm lại, cự vật thô to cũng từ từ lui ra ngoài đến gần miệng huyệt thì dừng lại. Y ở đó cố y không di chuyển giữ nguyên tư thế, cuối đầu xuống hôn hắn, trán, mắt, mũi, môi, cổ rồi từ từ lại đi xuống phía dưới đến trước hai khỏa anh đào hồng hồng liền không nhịn nữa mà há miệng cắn thật mạnh xuống đầu nhũ bên phải. Y ra sức chơi đùa với nó, day, nghiến rồi lại cắn mút nó khiến Giang Trừng sường run cả người mà không quan tâm đến dưới thân không được phục vụ tận tình. Hắn bây giờ chỉ biết, bên còn lại không được Lam Hi Thần yêu thương liền đâm ra ngứa ngáy khó nhịn, muốn được Lam Hi Thần yêu thương cưng chiều nó. Đến giờ phút này rồi không thể cứ giả vờ thanh cao được nữa, không thể kiêu ngạo được nữa, bây giờ hắn muốn, thật khó chịu.

-"Lam...Hóa..n...bên kia....ưm...đừn...g...cắ...nữ..a...Ngô..."

-"Làm sao vậy bảo bối, ngươi muốn cái gì?"

-"Ngô...bên...k...ia...cũn...g...ưm...muố...n..."

-"Vậy không bằng Vãn Ngâm tự mình an ủi đi, làm trước mặt ta cho ta xem nào. Nếu như ta hài lòng ta sẽ đáp ứng yêu cầu của Vãn Ngâm."

Lam Hi Thần nói rồi con tiện tay ngắt mạnh vào đầu nhũ bên phải của hắn, sau đó còn cuối đầu xuống mút một cái thật to.  Giang Trừng như bị thôi miên bởi giọng nói của y mà không chút chần chừ đưa tay lên đầu nhũ còn lại của mình mà xoa nắn. Lam Hi Thần nhìn chằm chằm không chớp mắt, mỹ vị nhân gian vậy mà nay lại nằm dưới thân y, vì muốn được y sủng ái, yêu thương mà ra sức lấy lòng y. Lam Hi Thần cũng không keo kiệt đến mức Giang trừng đã làm rồi mà mình vẫn đứng yêu. Y cuối đầu xuống, ngay bên phía ngực kia, y hạ đầu xuống cắn mạnh một cái làm cho nó bật máu. Y vậy mà lại mút sạch máu ở phía đầu nhũ của hắn, căn phòng vốn dĩ chỉ có hai người bọn họ, thanh âm hợp hoan ban nảy đủ khiến Giang trừng hắn ngượng đến không còn chỗ để chui xuống nay trong phòng lại vang lên tiếng Lam Hi Thần đang mút ngủ hắn làm hắn cảm thấy thật không muốn sống nữa. Hắn vậy mà không những không biết xấu hổ hoàn toàn không đẩy y ra ngược lại còn ấn chặt y vào người hắn tận hưởng khoái cảm y mang lại cho hắn.

Mãi đến tận khi y dùng quy đầu khổng lồ của mình cọ vào miệng huyệt hắn mới sực nhờ mình đã bỏ quên nó quá rồi. Giống như thể hiện sự tức giận về việc Giang Trừng bỏ quên mình y chỉ ở trước miệng huyệt cọ xát qua lại chứ hoàn toàn không tiến vào trong.

-"Không...muố...n...ưm....ma...u....v..ào...Ah...ưm...ư...ưm...ưm..."

-"Được, như ý của bảo bối vậy."

QUả thật khi y nòi như vậy, y có tiến vào nhưng y lại chơi trò chín nông một sâu. Chìn lần y hời hợt đâm vào chỉ có một lần duy nhất là đủ khiến cho hắn thỏa mãn nhưng rồi lại quay về với sự hời hợt của y. Hắn thật không chịu được nữa, thật muốn y dùng tốc độ lúc đè ép hắn mà thao hắn, y thao như vậy thật khiến cho hắn cảm thấy bên trong mông mình thật ngứa, thật muốn bị một thứ gì đó lấp đầy, thật muốn....

-"Ngư...ơi....ưm...ma...u.....nh....anh....một chút.....đi...ư..."

-"Em muốn cái gì mới được chứ, mau nói rõ ra đi nào.'

Giang trừng lúc này chính thức vứt bỏ hình tượng của bản thân mà vòng hai chân qua eo y, nước mắt điên cuồng chảy dài trên khắp khuôn mặt, lại thêm bờ môi sưng to đỏ hồng khiến cho hắn càng giống một tiểu dâm đãng, hai chân hắn không ngừng siết chặt, điên cuồng lắc hông, cầu xin Lam Hi Thần:"Ng...ươi...ưm...nhanh..lê...n..ư...một chút..."

-"Chiều ý lão bà."

Vừa dứt lời hạ thân Lam Hi Thần không chút bận tâm mà đem hạ thân thúc mạnh vào cơ thể của Giang Trừng, hắn không kịp phòng bị bị y đỉnh lộng liền ngay tập tức là muốn bắn ra nhưng y nào cho phép. Y ác y nắm chặt vật nhỏ của hắn không cho hắn xuất, hắn lên tiếng xin y cho hắn xuất y vậy mà ép hắn chỉ khi y ra thì hắn mới được ra.

Buổi tối hôm đó, Lam Hi Thần cùng y tới tận sáng hôm sau vẫn chưa dứt.

Giang trừng liên tục bị Lam Hi Thần chơi đùa, không còn gì để bắn chỉ có thể bị người ta thao đến bắn nước tiểu.

=======================

Chúc mừng năm mới. Lần đầu tiên viết truyện H, mọi người đọc thử rồi cho mình xin ý kiến của các bạn nha.Cho mình khất vụ chính tả nhé, mình buồn ngủ quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro