Đoản văn 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần là thái tử của Vân quốc, một quốc gia cực kì lớn mạnh và giàu có mà y lại là kì vọng của toàn đất nước. Không chỉ vì tài giỏi mà y còn là biểu tượng quyền lực của quốc gia. Mẫu thân của y xuất thân từ một vương quốc to lớn, y có được sự hậu thuẫn của mẹ, có được tình yêu thương của cha điều đó giống như là y đã có được cả hai quốc gia. Tất cả triều thần đều tận trung với y. Không chỉ vậy năm y hai mươi tuổi đã lãnh đạo binh lính san bằng cả một quốc gia. Vì vậy không ai mà không nể phục, không kính ngưỡng cả, bởi  vì không chỉ tài giỏi mà y còn là một mỹ nam tuyệt sắc là mơ ước của rất nhiều người. Nhưng mà có tài giỏi đến đâu thì y cũng không thể bước qua cái gọi là quy định của quốc gia.

Từ khi còn nhỏ y đã được rất nhiều người vây quanh, được rất nhiều người giới thiệu nhi tử cho mình nhưng mà trong lòng y đã có người mà y thích. Chỉ là trong cung quy định mỗi thái tử từ nhỏ sẽ có vài chục người ở bên y để y lựa chọn cho đến thời điểm y kế thừa vương vị, người được lòng của y nhất sẽ là vương hậu. Mà ở Vân quốc một vua cùng lắm chỉ có khoảng vài ba người vợ là nhiều.

Trong đoàn người đến ứng tuyển làm thê cho y đại đa số đều được hậu thuẫn rất lớn từ gia đình, tất cả bọn họ đều mong y chú ý đến nhi tử của mình để bọn họ có thể sở hữu khối quyền lực to lớn mà y đang nắm giữ trong tay. Những người đến ứng tuyển cho y đều không phân biệt là nam hay nữ chỉ cần y thích liền có thể trở thành vương hậu của y. Mà nói là đại đa số những người vào cung ứng tuyển được gia đình hậu thuẫn vì con trai của Giang thừa tướng thì hoàn toàn không được gia đình quan tâm. Người thân của những người đến ứng tuyển có thể đến thăm con mình một ngày trong sáu tháng nhưng mà Giang gia chưa từng đến thăm đứa con trai độc nhất này.

Hắn là Giang Trừng con trai của Giang thừa tướng Giang Phong Miên là người có thể hưởng tất cả sự sung sướng bậc nhất không kém gì vua chúa nhưng mà hắn chưa từng được yêu thương. Lần này hắn vào cung ứng tuyển không phải vì hắn tham lam quyền lực hay gì mà là hắn động tâm với y. Lần đầu tiên gặp y là khi y đi theo hoàng đế đến Giang gia xem loài thuốc mới mà phụ thân hắn mới tìm được  và hắn đã động tâm khi nhìn thấy y nở một nụ cười. Vì vậy hắn liền nghĩ muốn được ở bên y, hắn không cần cái danh vương hậu kia thứ hắn muốn chỉ là được ở bên cạnh y.

Nhưng mà với một kẻ không có hậu thuẫn như hắn thì hắn có thể làm được gì đây? Vốn tưởng vào cung có thể gặp được y nhưng mà muốn lại gần y thôi đã khó rồi. Tất cả những kia biết hắn không có ai ở sau lưng giúp đỡ liền không tiếc ra tay với hắn làm rất nhiều việc hai hắn.  Trong số những người tham gia ứng tuyển có cả người mà y thầm thương nhưng mà nàng ta cũng chẳng phải người tốt đẹp gì cho cam. Nàng ta nghĩ có thể y không có hứng thú gì với hắn nhưng mà phụ thân hắn là thừa tướng y nhất định sẽ phải nể mặt ông mà giữ hắn lại. Với suy nghĩ đó nàng rắp tâm hại hắn khiến cho y nhìn thấy hắn thì trong mắt chỉ toàn chán ghét.

Hắn thật sự không chịu nổi hành hạ của những người kia nữa liền tìm đến y cầu xin giúp đỡ, nói với y chỉ cần bảo hộ hắn thì muốn hắn làm gì cũng được. Khi đó y nhìn hắn cười khinh miệt nói với hắn có dám vì y mà giết người không. Hắn mặc dù là con trai của thừa tướng nhưng mà từ nhỏ đã được học cách bảo vệ chính mình nên hắn nghĩ như vậy cũng không là gì vì vậy hắn liền gật đầu đồng ý với y.

Quả nhiên từ sau lần đó, bọn người kia không còn đến ức hiếp hay bày mưu với hắn nữa. Tay hắn cũng vì y mà nhuốm không biết bao nhiêu máu tươi, thật ra hắn có thể bảo vệ bản thân nhưng mà vì muốn gần y hắn không ngại xấu hổ mà làm đều như vậy. Đến ngày y đăng cơ người mà y thích ngay lập tức được y sắc phong làm hậu còn hắn thì được phong phi. Mỗi ngày y đều đến cung của hắn, mọi người liền nghĩ y bắt đầu yêu thích hắn nhưng mà mấy ai biết được y làm như vậy chỉ để bảo vệ người y yêu. Y nói hắn phải là bức tường ngăn cản mọi kẻ thù tấn công vương hậu nên y sẽ thường xuyên đến cung của hắn. Nếu hắn là người nhận thay cho vương hậu thì ai là người bảo vệ hắn đây?

Vài năm bình yên trôi qua, đất nước có giặc, bọn họ nói nếu muốn đình chiến thì mang hắn ra làm trao đổi. Hắn càng trưởng thành càng trở nên tuấn mỹ hơn trước kia, mà vị thân vương của bên địch chỉ vô tình nhìn lướt qua hắn liền đặt hắn trong tâm. Lúc đó y tức giận nói với hắn không biết tên kia có bị ngu không mà lại vì hắn làm ra chuyện thừa thãi như vậy, y nói chỉ vì hắn mà biết bao bách tính của y bị hắn làm liên lụy, y nói không cần tên ngốc kia gây chiến chỉ cần hắn mở lời y liền đem hắn cho tên kia. Khi nghe y nói như vậy trái tim hắn như xé toạc ra thành từng mảnh hóa ra hắn đối với y chẳng là gì cả. Cả thế gian của y chỉ có thể làm nữ nhân kia.

Ngày hôm sau khi thượng triều trước mặt bá quan y đưa cho hắn một chiếc hộp trong đó là một con dao nhỏ. Ngụ ý là gì hắn liền hiểu rồi, là khi cấp bách nếu bị địch phát hiện hắn là nội gián thì liền dùng nó tự sát. Khi đó hắn quay mặt sang nhìn phụ thân nhưng mà phụ thân hắn còn chẳng thèm nhìn đến hắn, hắn lúc đó chỉ biết cười khổ nguyên lai hắn là thứ chẳng ai cần đến.

Hắn nhìn thấy cảnh đó cũng chẳng nói nhiều mà theo sứ thần của nước kia rời đi. Hắn đến đất nước đó sống ba năm, thật ra đối với hắn ba năm đó rất yên bình không phải vì sự sủng ái giả dối của y mà bị thương, không phải vì những lời nói của y mà tổn thương. Vị vương của đất nước này có lẽ là thật lòng yêu thương hắn, người đó đối xử với hắn rất tốt. Không bao giờ làm trái ý  hắn, cũng chưa từng chạm vào hắn mà là đợi sự đồng ý của hắn. Nhưng mà trong tâm hắn chỉ có một người, hắn biết hắn độc ác, hằng đêm chỉ gọi tên y. Cho dù rung động vì sự ân cần của vị vương đó nhưng mà nhiệm vụ của hắn là gì thì hắn tuyệt không quên. 

Không lâu sau đó, quân của Vân quốc đến đánh chiến vương quốc này mà hắn thì được y đưa về Vân quốc. Ngày đó trên triều y hỏi hắn muốn y ban thưởng thứ gì, y nhất định sẽ không từ chối. Cả triều đều nghĩ là hắn sẽ đòi hỏi thứ xa hoa gì đó tỷ như ngôi vị hoàng hậu chẳng hạn nhưng mà thứ hắn muốn chỉ là muốn rời khỏi cung và sống cuộc đời của hắn. Lúc đó cả triều đều ngạc nhiên đến cả y cũng không ngoại lệ. Thật ra trong ba năm này y đã suy nghĩ rất nhiều hóa ra không phải y không yêu hắn. Vốn dĩ y đã yêu hắn từ lần đầu gặp mặt hắn nhưng mà y vẫn không chịu thừa nhận. Y yêu nữ nhân kia là bởi vì nàng ta có bóng lưng hệt như hắn nhưng mà càng ngày y càng nhận ra bộ mặt thật của nàng ta, nàng ta lợi dụng quyền lực của mình mà làm điều ác vì vậy y liền phế truất ngôi vị vương hậu của nàng ta. Lúc đó trong đầu y nổi lên một suy nghĩ, hắn đã tiến cung thì chắc chắn hắn cũng muốn vị trí vương hậu đó vì vậy y chỉ cần mang hắn về cho hắn vị trí đó, giữ hắn lại bên cạnh từ từ bồi đắp tình cảm. Lúc đó y nói chỉ cần là điều hắn muốn y liền đáp ứng, cứ nghĩ mình nắm chắc phần thắng trong tay nhưng mà hắn lại chọn rời đi.

Sau đó hắn tự mình rời khỏi kinh thành, sống cuộc đời của riêng mình hắn. Lại thêm một khoảng thời gian nữa trôi qua, y nhận được tin hoàng đế của một vương quốc láng giềng vừa mới thành lập, mời y đến uống rượu mừng. Nhưng mà khi nhìn thấy mặt của vị hoàng đế trẻ tuổi này y liền khiếp sợ, vị hoàng đế đó không phải là hắn sao? Lúc đó y có một người bước đến vỗ vai y và tự xưng là tỷ tỷ của hắn nói cho y nghe sau khi hắn rời khỏi kinh thành Vân quốc thì liền cùng ca ca mình mang người đi chinh phạt khắp nơi, tại nơi này được người dân tôn kính lập thành vua, cũng tại nơi này hắn gặp được người mà hắn yêu thích.

Y nhìn thấy hắn, đứng bên cạnh hắn là người con gái vô cùng xinh đẹp rất thích hợp với hắn. Khi nhìn thấy cảnh hắn cùng người con gái đó y chỉ biết mỉm cười, thầm chúc phúc cho hắn và rời đi.

   Ba ngày sau khi trở về Vân quốc, hoàng đế của Vân quốc liền qua đời. Theo như thái y chuẩn đoán thì chính là tâm sinh ra tâm ma mà chết. Những thái giám hầu hạ cho y những khắc cuối đời nói trước khi chết y luôn gọi hai tiếng A Trừng.

=====================

Lấy ý tưởng từ bộ Bất Lạc - Bất Hối của HoaLacThanDuong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro