Đoản văn 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một câu chuyện tình bị lụy được lưu truyền từ rất rất lâu rồi không ai biết chính xác thời gian nó xuất hiện. Nhưng mà nó nổi tiếng đến mức bất kì ai cũng đã nghe qua nó ít nhất một lần. Trong rất nhiều câu chuyện con người ta luôn nói Đế vương vô tình, tâm của Đế vương đặt ở giang sơn vậy nếu như vị Vương trong câu chuyện này đem tâm đặt lên người Vương hậu của mình thì sao? Nếu như vị Vương hậu đó không chút vấn vương với vị Đế vương đó thì sao?


 Tương truyền từ cách đây rất lâu, rất rất lâu có một triều đại mà đứng đầu là những vị Vương mang họ Giang. Đất nước của họ gọi là Vân Mộng, trải qua vô vàn biến cố lịch sử mà đất nước vô số lần thay vua đổi chủ. Sau cùng đất nước đó được một nam nhân họ Giang ổn định, đất nước đó lại tiếp tục trải qua hàng trăm năm đến đời vua thứ mười bốn Vân Mộng càng trở nên phồn thịnh, phát đạt hơn bao giờ hết dưới quyền của vị vua tên Giang Vãn Ngâm hiệu là Giang Trừng.

Nhưng mà trái ngược với việc đất nước phát triển phồn thịnh, triều đình vững chắc thì Lục cung của vị Vương này ngày càng suy yếu. Lý do cho việc đó cũng dễ hiểu thôi Đế vương độc sủng Vương hậu nhưng mà vị Vương hậu này đã sớm có người trong lòng. Hậu cung không một bóng người chỉ có duy nhất người nam nhân mà Đế vương yêu hơn cả tính mạng. Người đó là con trai trưởng của Lam thị Lam Hi Thần, là người sẽ trở thành gia chủ của gia tộc to lớn và lâu đời nhất Vân Mộng. Vì vậy khi bị vị Đế vương ép vào cung thì hẳn sẽ rất căm tức vị Đế vương đó nhưng mà Vương hậu không biết Đế vương yêu thương mình đến nhường nào. 

Lần đầu tiên Đế vương gặp mặt y liền để y ở trong tâm, vì để xứng đáng với y hắn từ một hài tử nhỏ nhắn, ngây thơ chưa trải sự đời liền vứt bỏ cả tuổi thơ cố gắng học tập để trở thành một vị Vương tốt, chỉ cần y muốn hắn cả cái mạng của mình cũng chẳng cần nhưng mà y nào biết những gì hắn vì y mà hi sinh bao nhiêu thứ.

Vị Vương hậu đó không biết hắn vì y mà chịu bao nhiêu áp lực từ phía triều thần. Đối với hắn mỗi ngày lên triều là một sự tra tấn không hồi kết. Mỗi ngày, chỉ cần hắn lên triều sẽ bị các triều thần ép buộc, thúc dục hắn mau chóng lập thêm phi tần không thể cứ để Hậu cung chỉ có một mình Vương hậu được. Bọn họ nói hắn tuổi không còn nhỏ nữa mau chóng sinh hoàng tử để lập làm thái tử. Nhưng mà hắn cứ thoái thoát mãi vì muốn cho y thấy tấm lòng của mình để y tiếp nhận hắn. Hắn đã nhận định ai thì nhất định sẽ không thay đổi.

Chỉ là tấm lòng chân thành đó của hắn y không cần nó, thứ mà y cần chính là tự do để có thể ở bên cạnh ái nhân của y. Đỉnh điểm của mọi việc chính là lúc hắn nghe thấy y nói chuyện với tì nữ hầu hạ cho y. Ngày đó hắn nghe rõ mồn một từng câu từng chữ mà y nói ra, y nói hắn có làm gì thì cũng không thể bì được với người mà y yêu thương. Hắn nghe y nói y không cần thứ tình cảm giả dối của hắn, y nói chỉ vì y là con trai trưởng của Lam tộc nên hắn mới mang y về làm Vương hậu, y nói nếu như Lam thị không phải là Khai quốc công thần thì chắc gì hắn đã thèm nhìn đến y. Y còn nói rất nhiều nhưng mà hắn không còn đủ can đảm để tiếp tục lắng nghe những gì mà y nói nữa, hắn chạy vụt về cung của mình.

Tối hôm đó hắn đã suy nghĩ rất kĩ, nếu như y không yêu hắn thì nên để y được tự do, để y có thể đến được với người mà y thật sự yêu thương thôi. Bởi vì khi hắn nghe những lời đó của y hắn liền biết cho dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì nó vẫn là con số không mà thôi. Sáng hôm sau khi thượng triều hắn quyết định tước bỏ danh hiệu Vương hậu của y, để y trở về làm Lam đại công tử mà y muốn đồng thời hắn lập một đứa cháu của hắn làm Thái tử nhất quyết không chịu tuyển phi.

Mà y khi nghe tin hắn tước bỏ vị trí Vương hậu của mình thì trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm xúc khó chịu đến không nói lên lời. Y rời khỏi Hậu cung hắn cũng chẳng thèm đến nhìn một cái, y vô cùng tức giận mà xoay người rời đi nhưng mà y không biết có một nam nhân mặc hoàng bào đứng trong một góc khuất lặng lẽ nhìn y rời đi.

Hơn một năm sau đó y thi đỗ Trạng nguyên không bao lâu sau đó y lại tiếp tục thăng quan tiến chức, một bước trở thành thừa tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Vân Mộng, mà hắn nhìn y ngày càng trở nên lớn mạnh thì cười tự giễu đây mới là thứ y nên có chứ không phải là giam mình trong cái Hậu cung đó của hắn. Hắn nhìn y ngày càng có nhiều chức quyền hơn mà ngày càng buồn. Thực ra hắn muốn cùng y quay lại như trước kia nhưng mà quân vương với thần tử ư? Thật nực cười nói ra đến bản thân hắn còn muốn khinh bỉ chính mình nếu đem ý nghĩ này bày trước mặt y chắc y sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt hắn nữa. Cũng vì vậy mà hắn trở nên hạn chế gặp mặt y, tránh những thời gian chỉ có hai người, hắn không muốn đau khổ, hắn không muốn nhìn thấy y quá nhiều bởi vì như vậy hắn sẽ không chịu được mà ép y quay trở về lồng giam mang tên Hậu cung này nữa.

Mấy ngày gần đây trên dưới triều thần đang đau đầu vì lũ Man di đang đánh chiếm lãnh thổ Vân Mộng. Mặc dù đã cử đi rất nhiều binh tướng nhưng vẫn không thể nào dẹp yên được bọn chúng vì vậy Giang Trừng hắn quyết định tự mình lãnh đạo binh lính xuất chinh. Tất cả triều thần đều ngăn cản hắn nhưng mà đều thất bại.

Ngày hắn mang quân chuẩn bị ra chiến trường hắn nhìn thấy Lam Hi Thần đến tiễn biệt hắn. Đối với hắn mà nói như vậy là đã đủ rồi, hắn xoay người leo lên lưng ngựa ra trận mang vinh quang về cho đất nước.

Hắn đi ba năm, trong ba năm này y ngẫm nghĩ rất nhiều điều về y và Giang Trừng, trong thời gian đó y còn gặp một người nữa mà từ trước tới giờ y mới thấy lần đầu nhưng người này lại ra vào hoàng cung như nhà của hắn. Lúc đó y biết được hóa ra hắn còn có một vị ca ca gọi là Ngụy Vô Tiện,  thấy y hắn ngay lập tức thay đổi thái độ thù địch nhìn y. Y ngạc nhiên nhìn người con trai đứng trước mặt mình, y đã chọc giận gì hắn mà hắn nhìn y đầy chán ghét như vậy. Ngày hôm đó, hắn nói hết cho y nghe những cố gắng, những hi sinh mà Giang Trừng dành cho y, cũng nhận ra tình cảm của hắn có bao nhiêu chân thành. Y nhận ra bản thân chẳng biết gì về hắn cả cũng nhận ra mình đối với hắn không phải là chán ghét vì đã ép y cùng hắn thành thân.

Y tự hứa với mình sẽ đợi hắn trở về nói xin lỗi hắn, nói cho hắn biết thật ra y cũng yêu thích hắn, y sẽ bù đắp mọi sai lầm của mình cùng hắn trở thành một gia đình. Chỉ là thứ trở về không phải là hắn mà là tin tức hắn cùng thống lĩnh quân địch đồng vu quy tận ở nơi chiến trường. Lúc đó, y đã như thế nào, y cũng không nhớ nữa. Nhưng mà tất cả mọi người trên triều đều nhìn thấy y vì nghe tin hắn tử trận mà khóc đến bi thương. Ngụy Vô Tiện mang chiếu thư mà hắn đã viết sẵn ra đưa cho, trong chiếu thư chính là lệnh ban hôn cho y cùng người mà y từng yêu thương. Mà Ngụy Vô Tiện hắn trở về là để giúp vị Thái tử mà Giang Trừng từng lập lên ngôi Hoàng đế, ổn định triều cương.

Hóa ra hắn đã tính trước hết cả rồi, hóa ra hắn đã biết mình sẽ tử trận từ trước rồi. Mà điều khiến y tức giận chính là chỉ có mình y là không biết gì còn tất cả những người còn lại thì đều biết trước hết cả rồi. Giang Trừng a Giang Trừng ngươi đến tột cùng còn giấu ta bao nhiêu thứ nữa chứ, ngươi vì sao không nguyện ý nói cho ta?

Sau ngày hạ quan của Giang Trừng được nửa tháng người ta phát hiện Thừa  tướng cũng vì quá đau lòng rời bỏ thế tục để đi tìm vị Đế vương kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro