Đoản văn 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi chờ đợi một cái quay đầu của người nhưng mà sao người mãi chẳng quay lại nhìn ta dù chỉ một lần. Hai mươi năm là một con số dài đến không tưởng, là con người thì có được mấy lần dành ra hai mươi năm để chờ một người mãi cũng chẳng yêu mình.

Giang Trừng lần cuối nhìn nam nhân mà hắn yêu thích đồng thời cũng là một minh tinh lớn của ngành giải trí - Lam Hi Thần. Từ ngày hôm nay y sẽ hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy người mà y ghét, người luôn mang lại phiền phức cho y. Y sẽ được ở bên cạnh người mà y thật lòng yêu thương, người mà y cần chứ không phải một kẻ đến cả cha mình cũng không cần.

   Tạm biệt ngươi, người ta yêu cả thanh xuân

Bắt đầu từ hôm nay hắn sẽ sống ở nơi mà y không tồn tại nữa, một cuộc sống như những con rối. Kể ra cũng thực nực cười, cha hắn không yêu mẹ hắn nhưng vẫn cưới bà cùng bà sống chung mấy chục năm. Nhưng mà ông chưa bao giờ cho hắn cùng mẹ một chút vui vẻ bởi vì người xứng đáng được nhận sự yêu thương của ông là một người phụ nữ đã qua đời hơn mười lăm năm, sự bảo bọc của ông không dành cho hắn mà là cho đứa con của người phụ nữ kia. 

Hôm nay là ngày hắn quay trở về nhà sau năm năm rời đi, hắn là con của ông vì vậy có nghĩa vụ kế thừa cả gia sản to lớn của gia tộc. Hắn thiết nghĩ nếu như hắn chưa từng ra đời, nếu như hắn không phải con ông thì liệu chăng cả gia tộc này ông sẽ giao cho người  đó. Có lẽ là vậy vì ông chưa từng quan tâm đến việc học của hắn, tất cả thời gian ông đều dành cho người kia, mọi kì vọng của ông đều dành hết cho người đó chứ không phải hắn một kẻ vô dụng đến đáng thương, vô dụng đến mức chẳng ai cần.

Ngày hắn về nhà cha hắn chẳng dành được cho hắn một chút biểu cảm tốt đẹp nào, ông vẫn vậy thờ ơ, lạnh nhạt với hắn. Hắn cũng muốn được ông ôm vào lòng xoa đầu như khi Ngụy Vô Tiện đi chơi xa nhà trở về, hắn cũng muốn được cha hắn nấu cho hắn ăn nhưng mà có những thứ tốt nhất chỉ nên giữ trong lòng thì hơn.

=================================

Hắn nhận chức kế thừa gia sản của gia tộc tính tới nay cũng đã được ba năm có thừa rồi, sau khi kế thừa gia tộc hắn liền thuyên  chuyển công tác ra nước ngoài không dám ở lại đây nữa. Một phần vì đây là nơi người hắn yêu sống, hắn mỗi ngày đều sẽ bắt gặp y trên những bảng tin,trên những tờ poster, hắn sợ sẽ phải nghe tin y cùng người y thương chính thức được công bố. Không chỉ thế hắn cũng không có khả năng nhìn cha hắn lạnh nhạt với hắn mà yêu thương Ngụy Vô Tiện vì vậy hắn quyết tâm rời khỏi nơi chứa đầy những kỉ niệm đau buồn.

Ba năm xa nhà nhưng có được mấy lần trở về thăm gia đình mà bọn họ cũng chẳng muốn thấy hắn, nếu có trở về thì cũng chỉ vỏn vẹn ba ngày đầu năm rồi hắn sẽ rời đi. Thậm chí tới cả ngày sinh nhật của hắn cũng chỉ là một mình hắn đón cùng với căn nhà lạnh lẽo không người. Năm nay sẽ là năm thứ tư hắn đón sinh nhật một mình nhưng mà không sao đâu hắn đã quen rồi. Sinh nhật gì chứ nó cũng chỉ là một ngày trong năm, một con số trên tờ lịch thôi mà, hắn chẳng phải hài tử ba bốn tuổi đòi đón sinh nhật cùng người thân. Phải hắn đã quen rồi, nó cũng giống như mọi năm mà thôi.

Hắn ở nước ngoài một mình đón sinh thần trong cô đơn nhưng không biết ở trong nước gia đình hắn vốn đã rối rắm đến điên rồi.

Khi hắn bay ra nước ngoài làm việc gần được một năm thì nam nhân mà hắn dành gần như cả cuộc đời để yêu đến gia đình hắn đòi người. Phải chính xác  là đòi người, mà người y đòi ở đây chính là hắn. Cả Giang gia đều nói hắn không còn ở tại trong nước nữa nhưng mà y không tin nhất quyết đòi gặp hắn nhưng mà người đã đi rồi thì lấy gì đưa cho y chứ. Y cho rằng hắn tức giận vì lạnh nhạt hắn nên không muốn gặp y mà người nhà của hắn lại giúp cho hắn không gặp y. Y nói nếu như không để y gặp hắn thì mỗi ngày y đều sẽ đến đây để chờ người. Chỉ là y mỗi ngày chờ ở đó liên tục hai năm nhưng chẳng nhận được kết quả.

Vì vậy y quyết định mặc kệ tất cả xông vào nhà hắn, y nhất định phải gặp được hắn  để nói lời xin lỗi nói cho hắn biết thật ra y cũng yêu hắn, nói hắn hãy quay về bên cạnh y, y nhất định sẽ bù đắp cho hắn nhưng là sao mãi mà y vẫn không gặp được hắn.

Y xông vào nhà hắn nhưng y không gặp hắn, người mà y gặp là cha hắn, y nhìn thấy ông đang ngồi đọc báo trên ghế. Vừa nhìn thấy ông y không chần chừ hỏi ngay ông phòng của hắn ở đâu, ông nhìn thấy hắn liền phát bực không phải ông đã nói là hắn không còn ở đây sao vì cớ gì mà hắn không chịu hiểu chứ. Ông lên tiếng một cách bực bội:

-Không phải ta đã nói là thằng bé không còn ở đây sao, được rồi nếu như cậu muốn chứng thực thì ta cũng không ngại chỉ đường cho cậu chỉ là mong cậu khi không tìm thấy nó thì rời khỏi đây hộ ta.

Lam Hi Thần y chẳng nói gì chỉ yên lặng theo ông lên phòng hắn, khi y đến nơi thì vội vàng mở cánh cửa đó ra như sợ nếu không nhanh thì hắn sẽ rời đi. Nhưng mà đáp lại hi vọng có thể nhìn thấy hắn như nhiều năm trước chỉ là một căn phòng không người phủ đầy vải chống bụi.l Bước vào phòng y lật từng tấm vải lên nhìn, quả thật đây là phòng hắn nhưng mà chủ nhân của nó đã chẳng còn ở đây nữa rồi.

Y thống khổ chạy khắp nhà để tìm hắn vì y không tin hắn đã rời đi rồi. Tìm hết cả căn nhà nhưng vẫn không nhìn thấy hắn, chỉ đành quay lại hỏi cha hắn xem hắn đã đi đâu nhưng mà nhìn vẻ mặt mơ màng đó của ông thì y liền biết ông không biết hắn đi đâu.

-Hắn làm sao biết Giang Trừng đi đâu mà ngươi hỏi chứ. Tâm trí của hắn vốn dĩ chẳng đặt lên người thằng bé từ lâu rồi.

Bầu không khí giữa hai người bọn họ đang căng như dây đàn thì bỗng dưng bị phá vỡ bởi một giọng nói của nữ nhân. Cả hai quay đầu lại nhìn thì thấy một người phụ nữ giống Giang Trừng như đúc, mắt hạnh mày liễu, thân hình cao gầy, ngũ quan xinh đẹp sắc sảo là mẹ của Giang Trừng - Ngu Tử Diên. 

-Em đi đâu suốt mấy tháng nay vậy?-Câu hỏi này là của Giang Phong Miên, ông nhăn mày khi thấy bà trở về vì dù sao bà rời đi cũng được hơn bốn tháng có thừa. 

-Tôi đi đâu cũng cần trình báo với ngài sao Giang tổng?-Ngu Tử Diên lên tiếng hỏi một cách chăm chọc.

-Tôi hỏi em đi đâu suốt mấy tháng nay?- Giang Phong Miên bắt đầu cao giọng, ông khá tức giận với thái độ thờ ơ này của bà nhưng mà vẫn phải kìm nén vì ở đây vẫn còn người ngoài.

-Là đi làm đơn ly hôn, giành quyền sống cùng với con đó Giang tổng. 

Vừa nói bà vừa cười một cách khinh miệt người đàn ông đứng trước mặt đồng thời nhìn ngắm gương mặt đang kinh ngạc tột cùng kia.

-Em đang nói cái gì vậy? Đang yên ổn lại muốn ly hôn là sao?

-Ba mẹ ly hôn là sao chứ?

Giang Phong Miên vô cùng tức giận mà chất vấn Ngu Tử Diên thì bỗng dưng nghe thấy tiếng nói cắt ngang, quay đầu nhìn ra thì ra chủ nhân của giọng nói đó là Giang Trừng. Thật ra năm nay hắn dự định sẽ đón sinh nhật một mình như mọi năm nhưng mà lại nghe thông báo hợp đồng trong nước có vấn đề nên mới tức tốc chạy về đây, không ngờ khi vào tới cửa lại nghe thấy cuộc nói chuyện của cha mẹ.

-Ly hôn chính là ly hôn chứ còn sao nữa mà con hỏi.

Ngu Tử Diên cực bình tĩnh mà nói ra những lời đó, dù sao thì bà cùng con bà đã chịu đựng sự lạnh nhạt của ông rất lâu rồi. Nhưng mà bà không biết Giang Trừng vậy mà hiểu lầm là vì hắn tự ý về nước nên mới xảy ra chuyện như thế này. Hắn không muốn điều này diễn ra, hắn hoảng loạn bật thốt ra từng lời khó khăn:

-Cha mẹ người có gì từ từ nói, con xin lỗi vì đã tự ý quay về mà không báo trước. Con... con đi ngay đây hai người đừng cãi nhau nữa.

Ngu Tử Diên nghe thấy thế cực kỳ đau lòng, con bà chẳng làm gì sai cả tại sao lại phải nhận lỗi về phía mình. Cả Lam Hi Thần và Giang Phong Miên cũng vô cùng ngạc nhiên Giang Trừng hắn có làm gì sai đâu tại sao lại hành động như thể việc cha mẹ hắn cãi nhau là lỗi của hắn. Ngay trong khoảnh khắc đó họ nhận ra Giang Trừng không giống với vẻ ngoài kiêu ngạo của mình mà chỉ là một hài tử hoảng sợ vì nghĩ mình làm sai mà cha mẹ cãi nhau.

Có lẽ vì đã làm việc liên tục, gấp rút chạy từ nước ngoài về lại thêm trời đang trở lạnh mà khi về hắn nghe được tin cha mẹ mình muốn ly hôn mà chịu không nổi, hắn ngất tại chỗ. Lam Hi Thần hoảng hốt vội chạy lại chỗ hắn mang hắn về phòng nghỉ ngơi. Khi y một lần nữa đi xuống dưới phòng khách của Giang gia thì thấy vợ chồng Giang Phong Miên ngồi đối mặt nhau nhưng không hề nói một lời nào, bầu không khí căng thẳng đến cực điểm. Cuối cùng vì không chịu nổi sự yên tĩnh này mà Ngu Tử Diên cất lời trước:

-Giang Phong Miên kết thúc thôi anh không có chút gì tình cảm gì với tôi sống chung chỉ thêm cãi nhau thôi,hơn nữa nhìn thấy A Trừng như vậy tôi thấy tốt nhất là đừng để nó gặp anh nữa.

Ngu Tử Diên mở lời trước Giang Phong Miên hi vọng ông sẽ ký vào đơn hỏa ly nhưng ông tuyệt nhiên im lặng không nói một lời nào. Mặt ông cuối gầm xuống như thể đang suy nghĩ đều gì đó mà không để ý đến xung quanh, một lúc sau ông ngẩng đầu lên như đã làm ra một cái quyết định rất quan trọng. Ông hướng Ngu Tử Diên mà lên tiếng:

-Được rồi, Giang Trừng như thế chúng ta tách ra cũng không phải là cách hay, chúng ta nên ở bên cạnh nhau từ từ bù đắp cho thằng bé để nó bình tĩnh lại được không?

Chắc chắn nếu như là trước đây bà sẽ đồng ý không chút do dự nhưng mà con trai bà đã như vậy rồi thì có muốn quay đầu cũng không thể.

-Bù đắp? Giang tổng đây là định bù đắp cho thằng bé như thế nào đây?

Giang Phong Miên nghe thế liền ngây người, quả thật là cha con ở bên cạnh nhau suốt nhiều năm như vậy ông cũng không biết con mình thích và ghét thứ gì. Mơ màng ngẩng đầu lên nhìn vợ mình nhưng chỉ đổi lại một ánh mắt khinh miệt của bà.

-Nghe đây Giang tổng, ngài lúc nào cũng lạnh nhạt con mình thì biết gì về nó. Ngài nghĩ nó thích học ngành kinh doanh sao? Có nằm mơ nó cũng thích nói gì là theo học nhưng mà nó nhìn ngài kỳ vọng vào Ngụy Vô Tiện mà tuổi thân, cuối cùng bỏ cả ước mơ chỉ để cố gắng làm hài lòng ngài nhưng mà đổi lại được gì chứ? Sự lạnh nhạt của ngài. Ngài có biết không Giang tổng, khi hắn còn nhỏ hắn đã được người người ngưỡng mộ gọi là hắn là viên ngọc của ngành nghệ thuật đó. Mọi người ai cũng mong chờ khi hắn lớn lên sẽ trở thành một nhà nghệ thuật tài ba nhưng mà vì sự ích kỉ của ngài mà thằng bé từ bỏ tất cả. Để bây giờ nó cũng không thể tiếp tục bước trên con đường đó nữa.

Giang Phong Miên nghe Ngu Tử Diên nói thế mà ngẩn người, ông là người đã tước đoạt ước mơ của hắn nhưng mà có chỗ ông không hiểu.

-Ý em là gì khi nói thằng bé không thể tiếp tục đi trên con đường đó nữa?

-Ngài không biết sao? Vậy để ta nói cho ngài nghe.Trước khi hắn quay trở về Giang gia một năm, ngài có biết chuyện gì đã xảy ra với thằng bé không? Nam nhân mình yêu thích công khai cùng người khác trở thành người yêu, cha ruột của hắn nói không muốn có một đứa con chỉ biết làm mình xấu hổ, bị tất cả bạn bè quay lưng. Hắn cũng biết đau lòng vậy, lúc đó hắn gần như bị trầm cảm, trong đầu lúc nào cũng là ý nghĩ mình là một kẻ thừa thãi chẳng ai cần vì vậy hắn không ngần ngại mà lao ra trước xe tải. Lúc đó thì sao, hắn bị thươn nhưng không một ai nhìn tới hắn, không một ai để ý tới hắn. Hắn bị chấn thương tâm lí nặng. bác sĩ nói hắn không còn khả năng cảm nhận tình cảm cũng như thể hiện ra quá nhiều cảm xúc của mình. Vậy ngươi nói cho ta biết đi lúc thằng bé bị như vậy thì ngươi ở đâu? Lúc đó ngươi đang đưa Ngụy Vô Tiện đi đến nhà hàng để tổ chức sinh nhật đúng chứ?

Giang Phong Miên nghe thế mà lặng người, ông biết nói gì đây ngay từ đầu ông đã không phải người chồng người cha tốt. Nếu như ông chỉ dành cho hắn một chút sự quan tâm thì hắn đâu đến nổi này chứ. Ngu Tử Diên thấy Giang Phong Miên như vậy trong lòng cảm thấy có chút hả dạ vì bà đã đòi lại một chút công bằng cho con bà. Không chỉ dừng ở đó Ngu Tử Diên quay sang chất vấn Lam Hi Thần.

-Lam thiếu à ngươi không ở nhà làm tròn cái bổn phận này của mình đi chạy đến Giang gia làm gì? Là muốn cho người ta thương tiếc sao?

-Ta không ......

--Nghe nói ngài đến đây tìm A Trừng nhà ta. Ngài nghĩ thân phận củ mình là gì mà đòi tới tìm hắn? Ngài đừng quên hắn trở thành thế này một phần cũng là vì ngài đấy.

Nghe bà nói như thế y còn biết nói gì đây, quả thật y là cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn trở nên như thế này. Phải làm sao để bù đắp cho hắn đây nhưng mà tại sao hắn lại không nói cho bất cứ ai chứ  tại sao cứ mãi giữ trong lòng. Bỗng dưng trong đầu y lại xuất hiện hình ảnh Giang Trừng xoay lưng lại với y, cho y một bóng lưng cô độc, phải rồi hắn luôn cô độc như vậy sẽ có người vì nguyện ý vì hắn lắng nghe sao.

Ngẩng đầu lên liền thấy hắn đang từ trên phòng đi xuống, y nhìn hắn đầy phân vân liệu hắn có cho y một cơ hội để làm lại từ đầu không, liệu hắn có chấp nhận quay  trở về bên y không. Hàng ngàn câu hỏi cứ xoay quanh đầu y. Nhìn thấy hắn tiến lại gần mình cả y và Giang Phong Miên đều muốn đứng lên bắt chuyện với hắn nhưng mà hắn một đường đi thẳng chẳng muốn cùng họ mở miệng giao du.

Mãi đến khi hắn bóng hắn khuất hẳn nơi cánh cửa thì tất cả bọn họ đều biết đến cả cơ hội nói chuyện với hắn còn không có thì nói gì đến bù đắp cho hắn chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro