Sửa sai (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấ cả mọi người khi đã nghe xong câu chuyện mà Lam Hi Thần kể đều nhất trí sẽ bù đắp cho Giang Trừng sẽ không để hắn phải chịu thiệt nữa, cho hắn những gì vốn thuộc về hắn.

Ngu Tử Diên cũng vì quyết định ấy mà tạm thời ở lại Giang gia nhưng mà thay vì tử y, chuông bạc quen thuộc của Giang gia bà lại mặc y phục của Ngu thị như biểu thị rõ suy nghĩ của bà. Bà ở đây chỉ để bù đắp cho Giang Trừng chứ hoàn toàn không có ý định quay trở về Giang gia. Cái danh chủ mẫu ấy bà từ chối một lần nữa mang vào cổ,bởi vì nó chính là gánh nặng, là nỗi buồn của bà suốt mấy chục năm qua bây giờ đã bỏ xuống rồi có kẻ ngu mới lần nữa mang nó lên.

Giang Phong Miên như hiểu được suy nghĩ của bà mà lòng đau không thôi, nếu như ông biết trân trọng họ thì những việc này đã chẳng xảy ra, nếu như ông yêu thương họ thì cả một đời trước của con trai ông cũng không phải khổ sở như vậy, mấy mươi năm chỉ có thể sống trong dằn vặt về những thứ đã qua. Mà vừa hay con trai ông cùng thê tử của ông đã cho ông nếm trải cảm giác đó là cỡ nào đáng sợ, ông không muốn trai ông lại phải sống một đời với nó nữa.

Mọi người ở đây đều tán thành với suy nghĩ này, họ cũng muốn cho Giang Trừng được một đời hạnh phúc, hơn nữa họ cũng không nỡ nhìn Lam Hi Thần tiếp tục đau lòng về Giang Trừng nữa.

Họ vẫn đang thương thảo với nhau về vấn đề đó thì Ngụy Vô Tiên gọi một tiếng sư đệ làm mọi người quay lại, ngay lập tức liền nhìn thấy Giang Trừng đang đi tới gần họ. Nhưng mà chưa kịp nói gì với Giang Trừng thì đã thấy hắn nắm cổ áo của Lam Hi Thần kéo lên và lên tiếng chất vấn y:

-Lam tông chủ, đã lâu không gặp ngươi ngày càng tài giỏi hơn rồi đó nhỉ? Cả gan phong bế cả linh lực của ta sao? Còn không mau giải ấn cho ta, nhanh lên.

-Ta tại sao lại phải giải chú cho ngươi, giải rồi ngươi nhất định sẽ một lần nữa rời khỏi ta. Nếu ta giải chú rồi ngươi sẽ bỏ ta lại vì vậy không có chuyện ta giải  chú cho ngươi đâu.

-Cuối cùng thì ngươi muốn cái gì chứ? Không phải chuyện của ta và ngươi đã kết thúc từ rất lâu về trước rồi sao?

-Không bao giờ là kết thúc cả, ta và ngươi chỉ mới bắt đầu thôi.

Tất cả mọi người vẫn còn đang ở khách phòng của Giang gia mà lớn tiếng nói chuyện, mặc dù đã nghe Lam Hi Thần nói qua về quan hệ của cả hai nhưng mọi người vẫn còn có chút gì đó không thể tin được cũng không thể thốt thành lời nên bọn họ chỉ đành nhìn hai người bọn họ nói chuyện. Bầu không khí đang vô cùng căng thẳng, nhưng bỗng dưng câu hỏi của cháu trai của hắn - Kim Lăng khiến tất cả mọi người kinh ngạc mà quay sang nhìn hắn.

-Cữu cữu con nghe nói người cũng đã hơn bốn mươi tuổi rồi nhưng sao vẫn không thay đổi gì? Nhìn người còn trẻ hơn những người mới hơn hai mươi tuổi tụi con nữa?

Câu hỏi ngây ngô của Kim Lăng làm ánh mắt của tất cả những người ở đây đổ dồn lên đầu hắn. Hắn bị nhiều người nhìn, làm hắn cảm thấy thật khó chịu, ngày trước làm tông chủ có cái danh tiếng độc ác nhẫn tâm mà không một ai dám thẳng vào hắn lâu như vậy. Cộc cằn lên tiếng, hắn sắp không chịu nổi ánh nhìn của bọn họ nữa rồi, hắn muốn chạy khỏi nơi này. Trong lúc hắn vẫn còn đang bối rối vì không biết phải làm sao thì đã nghe thấy tiếng của Giang Yếm Ly vang lên.

- Không chỉ mình A Trừng thôi đâu, ta cảm thấy cả Lam tông chủ cũng chẳng khác gì so với lần đầu gặp mặt ngài.

Nghe Giang Yếm LY nói như thế thì mọi người mới bắt đầu để ý đến Lam Hi Thần, quả thật không chỉ mình Giang Trừng không thay đổi mà còn có cả Lam Hi Thần không thay đổi. Giang Phong Miên là người đầu tiên lên tiếng hỏi bọn hắn vì sao lại được trở về quá khứ, muốn hắn nói cho ông biết có phải hắn bị hạ chú hay không.

Giang Trừng không định nói nhưng mà liên tục bị bọn họ hỏi mãi hắn cũng đành miễn cưỡng trả lời họ. Hắn kể cho họ nghe về việc hắn gặp con yêu thú đó và cả việc nó đưa hắn trở về thời gian này. Khi Giang Phong Miên nghe được câu chuyện đó của hắn liền lo sợ ông nói thật ra con yêu đó tồn tại ờ Vân Mộng từ rất lâu rồi, nó đúng là thần thú chịu phạt có khả năng mang người ta về thời gian mà người đó hối tiếc nhất. Nhưng khi ngươi trong lòng ngươi chỉ có hối tiếc đó thôi và không còn chấp niệm nào nữa. Đối với những người mang chấp niệm về tình cảm của bản thân mà bị hạ chú đưa trở về thì bắt buộc phải thay đổi quá khứ khiến cho người đó yêu thương mình, ở bên cạnh mình nếu không thì mạng của người bị hạ chú sẽ dùng để duy trì mạng cho người còn lại, vĩnh viễn biến mất.

Lam Hi Thần nghe vậy thì bắt đầu hoảng loạn quay sang nhìn Giang Trừng nhưng mà trong hắn chẳng có gì là ngạc nhiên hay bất ngờ gì cả cứ như là đã biết chuyện đó rồi. Giọng hắn nhẹ tênh đáp lại những ánh mắt của bọn họ.

-Chuyện đó ngay từ ban đầu ta đã biết rồi, không cần phải hoảng loạn như vậy.

Mọi người xung quanh chính thức bị câu nói đó dọa cho sợ hãi, nghe như thế Ngụy Vô Tiện vội vàng lên tiếng chất vấn hắn:

-Giang Trừng ngươi nói xem ngươi có thể sẽ chết đó, làm sao mà chúng ta không lo cho được chứ. Ngươi không được xem thường sinh mạng của mình như vậy chứ.

-Xem thường nó hay không là chuyện của ta, không liên can gì đến các ngươi. Dù sao cái mạng này cũng chẳng ai cần, đến cả ta cũng chán ghét nó thì cần gì phải giữ lại chứ.

Nói rồi hắn quay lưng bước về phòng của mình, theo tình hình này khả năng để Làm Hỉ Thần giải chú cho hắn rời đi gần như là bằng không vì vậy chỉ còn cách quay trở về phòng thôi. Hắn không biết khi hắn quay lưng đi, hắn để lại cho họ một bóng lưng cao gầy, rộng lớn mà cô đơn đến tột cùng. Nhìn hắn như thế, nghe hắn nói về việc mình sẽ chết một cách nhẹ nhàng như thế làm bọn  họ không thể không đau lòng. Đến tột cùng đã chịu bao nhiêu đau đớn mới nói về cái chết của mình nhẹ như vậy. Bọn họ cũng không biết phải làm gì để bù đắp cho hắn chỉ đành ngậm ngùi tản ra ngoài. Giang Yếm Ly vì chuyện đó mà không chịu quay về Kim gia, nàng nói muốn bồi hắn, muốn bù đắp cho hắn. Tất cả mọi người ai cũng có đồng suy nghĩ với nàng nhưng mà có phải đã quá muộn màng rồi hay không.

Khi hắn vẫn còn mong chờ được yêu thương nhưng không một ai đáp lại hắn cả để bây giờ hắn đã chẳng còn luyến tiếc gì nữa thì lại cho hắn cái tình cảm mà hắn không cần. Bọn họ liên tục trong suốt ba tháng liền vẫn luôn quấy nhiễu hắn, cho hắn nhiều một chút yêu thương nhưng mà hắn liên tục tránh né bọn họ, không cùng bọn họ thân cận nữa. Giang Yếm Ly biết hắn thích canh sườn củ sen vì vậy nàng nấu nó thật nhiều gọi hắn vào ăn cùng Ngụy Vô Tiên nhưng mà hắn lúc nào cũng tìm lí do để từ chối không ăn  cùng bọn họ. Giang Phong Miên bây giờ đã cảm nhận được cảm giác được cái cảm giác bị người mình yêu thương quay lưng, lạnh nhạt là gì rồi. Ông mới cảm nhận nó vài tháng đã bị ánh mắt lạnh như băng của hắn làm đau lòng tới thở không nổi nhưng mà hắn thì sao mười mấy năm chịu đựng ánh mắt đó của ông, nhìn ông yêu thương người khác là bực nào đau khổ chứ.

Những bữa cơm hắn cũng từ chối ăn cùng bọn họ. Ngày xưa khi hắn còn nhỏ, lúc nào cũng mong nhanh tới bữa cơm một chút, như vậy cha nương hắn sẽ ngồi cùng nhau, tỷ tỷ hắn sẽ bóc hạt sen cho hắn ăn nhưng mà bây giờ thì tới bữa cơm hắn luôn tìm cách thoái thoát không cùng bọn họ dùng bữa nữa. Hắn chỉ dùng bữa khi bọn họ chưa ăn hoặc khi đã ăn xong, hắn không muốn  cùng bọn họ ngồi cùng bàn nữa. Ai cũng nghĩ là vì hắn vẫn còn tức giận nhưng mà vốn dĩ đó không phải là suy nghĩ của hắn, hắn không cùng bọn họ dùng bữa nữa là vì hắn sợ sự xuất hiện của hắn trên bàn ăn sẽ khiến bọn họ khó chịu, sẽ lại cãi nhau. Bởi vì hắn là sao chổi, bởi vì khi hắn yêu thương bất kì một ai thì việc đó cũng tương đương với việc đoạt mạng của họ.

Ngày này qua tới ngày khác, bọn họ liên tục tìm cách thân cận hắn nhưng mà không thể bước qua bức tường mà hắn đã dựng lên. Trong đầu bọn họ luôn tồn tại một suy nghĩ làm sao để hắn quay trở về như trước kia, như lúc hắn vẫn cần  tình yêu thương của bọn họ.

Không chỉ bọn họ phiền não mà cả Lam Hi Thần cũng phiền muộn không kém, y làm như thế nào cũng không thể khiến hắn quay lại nhìn y dù chỉ là một lần. Giang Trừng a vậy đây chính là cảm giác của ngươi khi bị ta lạnh nhạt sao? Chỉ nghĩ như thế thôi thì y đã muốn khóc rồi, tại sao không biết giữ lấy hắn, tại sao không nhận ra hắn quan trọng đến nhường nào để khi mất đi rồi mới biết quý trọng. Thật ra không phải khi con yêu đó hạ chú lên hắn thì mọi thứ liền sụp đổ và y bị chuyển đến đây mà thời gian ở đó vẫn trôi qua. Lần đó y đi săn đêm cùng đám hậu bối về liền nghe tin hắn đã qua đời vì tiêu diệt yêu thú. Ngay khi nghe tin đó y gần như sụp đổ, y cảm giác có gì đó trong y vỡ vụn ra thành nhiều mảnh, khi y chạy đến Vân Mộng y chỉ thấy một màu trắng ảm đạm chứ không phải là màu tím rực rỡ như mọi khi nữa. Vân Mộng không còn tất bật náo nhiệt như trước đây nữa mà là im ắng, người dân ở đó không buồn làm việc nữa, họ để tang hắn suốt bảy ngày. Hạm đạm chẳng còn hứng thú khoe sắc nữa, chưa nở mà đã tàn giống như đang buồn vì người đứng đầu nơi này chẳng còn nữa.

Khi tin hắn đã chết được y xác thực, y đã không còn quan tâm đến thứ gì nữa mà bế quan, y muốn biết trong lòng mình hắn là gì mà sao khi hắn không còn nữa lại đau lòng. Cuối cùng y cũng biết được trong lòng mình hắn là cái gì, vì không chịu nổi được cái cảm giác không còn hắn nữa mà y bị tâm ma nuốt chửng. Ngày đó trước khi y rời khỏi thế gian đầy đau buồn đó y đã dặn đệ đệ y bằng mọi giá cũng phải thủ hộ Liên Hoa Ổ. Vân Thâm còn tồn tại thì Vân Mộng cũng phải còn tồn tại, nhân đó y cũng kể hết mọi chuyện của quá khứ cho Ngụy Vô Tiện nghe, từ việc hắn hiến đan cho đến việc chờ đợi suốt mười ba năm, nói cho hắn biết thật ra trong Liên Hoa Ổ tất cả mọi nơi đều được tu sửa nhưng có một khu biệt viện vẫn như cũ không thay đổi gì như đang chờ cố nhân trở về.

Hôm nay ở dưới Liên Hoa Ổ có một trấn tổ chức lễ hội vì vậy y muốn rủ hắn cùng đi, sẵn tiện bồi dưỡng tình cảm với hắn nhưng mà mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi mà vẫn không thấy hắn ra khỏi phòng. Y đành đi gọi hắn nhưng mà gọi mãi hắn cũng không mở cửa, y liền đánh bạo xông vào phòng liền nhìn thấy một Giang Trừng đang nằm yên ổ trên giường, mái tóc của hắn đã bạc trắng, gương mặt của hắn không còn giống như ngày hôm qua nữa, không phải là gương mặt của thiếu niên mười tám tuổi nữa mà là gương mặt đầy nét già dặn và trưởng thành khi hắn làm tông chủ. Nhìn hắn như vậy thật sự rất đẹp nhưng mà y chẳng còn quan tâm đến hắn có đẹp hay không mà là lòng ngực của hắn đã chẳng còn nhịp đập của trái tim nữa.

Khi những người khác biết được tin hắn đã chẳng còn nữa thì Lam Hi Thần đã khóc cạn nước mắt. Không còn một chút phong thái của gia chủ nữa mà là bộ dáng xộc xệch, quần áo đã không còn ngay ngắn nữa, mạt ngạch cũng không nằm trên trán y mà là bị y dùng để cột chặt vào tay hắn vào tay y.

Bọn họ chẳng thể làm gì được chỉ đành nhìn Lam HI Thần như người điên mà lay Giang Trừng dậy nhưng mà hắn giống như không nghe thấy vẫn cứ một mực nhắm mắt nằm an tĩnh.  

.

.

.

.

.

.

.

.

Hắn đi được năm năm rồi nhưng y vẫn không thể nào quên được hắn, không chỉ y mà tất cả mọi người cũng như y không quên được hắn. Y vẫn thường lui tới Liên Hoa Ổ ngồi ở nơi mà hắn ngồi để ngắm hạm đạm, y cảm thấy mình thật giống đồ ngốc người chẳng còn nhưng vẫn cứ chờ đợi. Có một lần Giang Phong Miên hỏi y tại sao vẫn luôn ngồi ở đây. Lúc đó y đã trả lời như thế nào nhỉ a là nói vì hắn vẫn thường ngồi ở đây ngắm hạm đạm nên y cũng muốn ngắm nhìn mỹ cảnh mà hắn đã ngắm gần hai mươi năm. Ông lại tiếp tục hỏi y cảm nhận được gì khi ngồi ở đây ngắm hạm đạm, y nghe ông hỏi như vậy mà ngẫn người, y đã cảm nhận được gì sao. Y rất thích ngồi ở đây không chỉ vì hắn cũng thích ngồi ở đây không thôi mà là vì cảm thấy nơi này giúp y cảm thấy thanh tĩnh nhưng tuyệt nhiên cái cảm giác lớn nhất mà y cảm nhận được chính là cô đơn và một nỗi buồn không thể giải thích thành lời. Giang Phong Miên nghe y nói như thế cũng gật đầu, ông nói trong hai mươi năm hắn cùng nương hắn rời đi ông vẫn thường ngồi ở đây quả thật thứ duy nhất mà ông cảm nhận được chính là cô đơn. Rốt cuộc thì ngươi đã mạnh mẽ như thế nào chứ, có thể chịu đựng nỗi cô đơn lớn đến thế.

Thời gian cứ dần trôi, nó đi qua tất cả mọi người không chừa bất cứ một ai cả y cũng vậy. Ngày y sắp rời nhân thế trong đầu y chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

       Hai kiếp ta cùng ngươi lướt qua nhau nhưng mà bây giờ nếu được gặp nhau ta sẽ không để ngươi rời khỏi ta nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro