Đoản 1 - Ai nợ ai? (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần và Giang Trừng yêu nhau từ cao trung. Anh hơn cậu một tuổi. Vừa tốt nghiệp đại học, hai người đã quyết định về chung một nhà. Kết hôn năm năm, họ có với nhau một đứa con gái ba tuổi - gọi là A Liên.

Gia đình của họ mỗi ngày trôi qua đều ngập tràn tiếng cười, tràn ngập yêu thương, không ai nghĩ giông bão có thể đến với gia đình này. Nhưng giông bão thật sự ập đến, mà không chỉ ập đến mà nó còn mang đi tiếng cười, mang đi hạnh phúc, phá tan một gia đình.

Một ngày bình thường cũng như bao ngày, Lam Hi Thần hôn tạm biệt Giang Trừng rồi đi làm. Giang Trừng đang vui vẻ đi chợ sau khi đưa con gái đến trường, cậu còn đang nghĩ tối qua tên sắc lang nào đó nói muốn ăn canh sườn củ sen khiến cậu bây giờ phải dốc lòng lựa củ sen ngon nhất.

Điện thoại reo vang, là số lạ, bên kia cũng truyền đến giọng của một người phụ nữ lạ: "Alo cho hỏi phải người nhà của bệnh nhân Lam Hi Thần không?"

Bệnh nhân? Là bệnh viện gọi? Anh bị làm sao rồi? Giang Trừng nghe đến hai chữ "bệnh nhân" thì trở nên hoảng loạn.
- Vâng là tôi đây. Cho hỏi Lam Hi Thần xảy ra chuyện gì rồi?
- Lam tiên sinh bị tai nạn hiện đang ở bệnh viện X. Chúng tôi thấy số điện thoại của anh nằm trong mục ưu tiên nên liên lạc để thông báo.
- Vâng cảm ơn. Tôi sẽ đến ngay.
————

Lam Hi Thần bị tai nạn xe nhưng may mắn không gây ra thương tổn gì cho người khác, mà bản thân anh cũng chỉ xây xác nhẹ.

Lúc tỉnh dậy, anh chỉ thấy một màu trắng xoá, mọi thứ xung quanh đều rất mờ nhạt, dù anh có cố gắng dụi mắt bao nhiêu thì cũng không khá hơn.
- Anh tỉnh rồi? - giọng nói quen thuộc nhưng lại mang một vẻ lạnh lùng xa cách vang lên. Anh xoay về phía giọng nói ấy, dù rất mờ nhưng anh vẫn nhận ra đó là Vãn Ngâm của anh.
- Vãn Ngâm! Anh bị làm sao vậy? - anh khó khăn mở miệng hỏi
- Anh bị tai nạn đã bất tỉnh hai ngày rồi.

Lúc này Lam Hi Thần mới nhớ ra, khi anh đang lái xe đột nhiên tầm nhìn bị mờ và anh đã tông vào một thân cây bên đường.

- Bác sĩ có nói anh bị làm sao không?
- Giác mạc của anh bị thoái hoá, bác sĩ nói đã đến giai đoạn cuối. Sẽ mù vĩnh viễn. - giọng cậu vang lên lạnh lùng đều đều
-....Vãn Ngân....- anh không tài nào tiếp nhận nổi thông tin này, ngoại trừ run run gọi tên cậu, anh không biết phải nói gì hơn.
- Chúng ta li hôn đi. Đơn tôi đã ký rồi. A Liên sẽ do anh nuôi dưỡng. - lời cậu nói ra không chút cảm xúc như một đòn sét đánh vào trái tim anh.
- Vãn Ngâm...không...tại sao em...tại sao...chúng ta đang rất hạnh phúc mà.
- Hạnh phúc? Phải, nhưng đó là trước khi anh bị mù. Lam Hi Thần, tôi còn rất trẻ, tôi không thể nào chôn vùi chính mình với một kẻ mù loà như anh. Đơn tôi để đấy, luật sư của tôi sẽ thay tôi giải quyết những thủ tục còn lại.

Nói rồi cậu lạnh lùng quay đi mặc kệ tiếng anh gào khóc phía sau. Bất chấp đôi mắt không thể nhìn rõ đường anh vẫn cố chạy theo cậu, dù té ngã bao nhiêu lần anh vẫn không từ bỏ. Anh không tin tình cảm bao nhiêu năm lại vỡ tan sau một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hitrừng