Đoản 1 - Ai nợ ai? (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hi Thần~ tối nay anh ở lại với em được không? - thiếu niên nủng nịu dụi đầu vào ngực nam nhân hỏi
- Không được. - Lam Hi Thần rít một hơi thuốc trả lời không cần suy nghĩ
- Tại sao? Tại sao? Không phải anh nói em là bảo bối sao? - thiếu niên vẫn tiếp tục mặc cả, hắn tự tin mình có thể giữ được anh vì hắn là người ở bên anh lâu nhất trong số các tình nhân của anh nha.

Lam Hi Thần quay sang nhìn cậu thiếu niên trong lòng, rồi bước xuống giường mặc lại quần áo. Trước khi đi, anh chỉ để lại một tấm chi phiếu cùng câu nói: "Sau này em không cần đến nữa."

Mười một năm rồi, anh li hôn đã mười một năm rồi. Anh cũng sớm không còn tin vào tình yêu nữa. Ngày cậu bỏ anh ra đi, anh đã tuyệt vọng đau đớn thế nào, anh vẫn nhớ rất rõ. Mà chắc cậu không bao giờ ngờ rằng, sau khi li hôn, bác sĩ đến báo rằng tìm được giác mạc phù hợp với anh mà người đó còn là một bệnh nhân nan y nên tình nguyện hiến cho anh. Anh sau khi sáng mắt chỉ lao đầu vào công việc và chuyên tâm nuôi nấng con gái; những người đến với anh chỉ để phát tiết.
—————
- Cha! Cha về rồi, mau lại ăn cơm. Hôm nay, A Liên được điểm A, cha phải thưởng cho A Liên nha! - A Liên vừa thấy anh về liền hào hứng cầm bài kiểm tra điểm A chạy ra khoe
- A Liên giỏi! Vậy A Liên lần này muốn cha thưởng gì nào?
- Tuần sau được nghỉ hè, cha dẫn con đi Giang Nam chơi có được không? Con thấy trên mạng có bài viết Giang Nam rất đẹp, còn có một tiệm bánh ngọt rất ngon nha!
- Giang Nam? - Lam Hi Thần thẩn thờ khi nghe đến địa danh này. Đó là nơi anh và cậu hưởng tuần trăng mật. Anh vẫn nhớ rõ khi đó cả hai cùng ngồi bên bờ sông cậu đã nói muốn khi già đi cả hai có thể cùng nhau mở một quán trà. Anh đã hứa với cậu, anh vẫn nhớ rõ lời hứa đó, nhưng còn cậu? Mười một năm qua anh nhiều lần muốn đi tìm cậu nhưng anh không dám. Anh sợ nhìn thấy sự lạnh lùng của cậu. Anh sợ nhìn thấy cậu hạnh phúc bên người khác. Hơn nữa, có yêu sẽ có hận, anh thật sự hận cậu.
- Cha? A Liên muốn đi!!!! - cô bé thấy cha mình không trả lời khoé mắt liền ướt nhoè.

Anh thật sự không muốn đi Giang Nam nhưng nhìn con gái như vậy anh thật không đành lòng từ chối:
- Được, năm nay cha đưa A Liên đến Giang Nam nghỉ hè.
- Yeah! Cha là tốt nhất!
- Được rồi chúng ta ăn cơm thôi!

—————
Ngay khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, Lam Hi Thần sáng sớm đã lái xe đưa A Liên tới Giang Nam.
Anh thật sự không hiểu con gái anh đọc bài viết về tiệm bánh này ở đâu nữa, anh đã lái xe theo bản đồ chỉ dẫn nhưng vẫn lạc đường vài lần.

Khi hai cha con đến được tiệm bánh cũng đã xế chiều. Tiệm bánh này thiết kế bên ngoài rất đơn giản nhưng lại tinh tế, chỉ dùng hai tông màu xanh và trắng.

Có vẻ do là ngày cuối tuần lại đã vào kỳ nghỉ hè nên trong quán có rất đông khách, đa số là các thanh thiếu niên, người lớn tuổi cũng chỉ có một vài người. Đang trong lúc anh đang nghĩ có thể mua mang về không vì không còn bàn trống nữa, thì có một bà cụ đến gần nói với anh:
- Cậu trai trẻ, cậu có thể ngồi chổ của ta, cái bàn nhỏ ngay bên cửa sổ đấy.
- Không cần đâu ạ, bà bà cứ ngồi, tôi có thể mua về cho con gái cũng được. - anh khách khí trả lời
- Không sao, ta cũng dùng xong trà rồi. Trông cậu có vẻ là từ xa đến. Đã vậy thì nên ngồi lại dùng bánh và trà nha! Trà sen của Tiểu Ngâm pha dùng liền cùng với bánh hoa lan rất ngon, cậu bỏ qua sẽ rất tiếc. - bà bà vui vẻ giới thiệu cho hắn.
- Tiểu Ngâm?
- Là chủ tiệm này, cậu trai đó tính tình tốt mà làm bánh và trà cũng rất ngon nha....aida cậu xem già rồi lẩm cẩm, bà bà phải về nhà đây, đã muộn rồi.
- Vâng, cảm ơn bà bà.

Lam Hi Thần và A Liên đến chiếc bàn bên cửa sổ ngồi xuống. Vị trí này rất tốt có thể nhìn ra bờ sông, vừa hay đương lúc hoàng hôn, những vệt nắng cuối ngày phản chiếu trên mặt nước xanh trong vắt, hai bên bờ cây cối và bãi cỏ xanh ươm tạo nên một phong cảnh rất yên bình mà xinh đẹp. Bao lâu rồi anh không ngắm cảnh hoàng hôn đẹp thế này? Bao lâu rồi anh không nhìn thấy cậu - Vãn Ngâm của anh.

- Không biết anh và cháu muốn dùng gì? - đang chìm đắm trong suy nghĩ Lam Hi Thần bị một giọng nam trầm thấp kéo về thực tại. Khi nhìn lên, anh thấy một nam nhân cao lớn điển trai cũng cỡ tuổi mình hoặc lớn hơn một chút, áo sơmi đã cởi bớt nút trên và tay áo được xắn lên cao, cà vạt được nhét vội vào túi quần, đang cầm giấy bút chờ đợi hai người chọn món.

————
Ta quyết định tách...Phần kết tuỳ trời tối nay mưa hay không nha!!! Lâu lâu mình ngược từ đầu tới cuối cho chất cũng hay nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hitrừng