Đoản 17 - Cha Nuôi (Chương 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần đứng lặng người gắt gao nhìn vào thiếu niên đang say ngủ. Mày liễu mắt hạnh bình thường sắc sảo nhưng khi ngủ lại dung hoà với gương mặt thiếu niên của cậu; khoé miệng thi thoảng lại nhếch lên một đường cong ngọt ngào biểu thị chủ nhân đang đắm chìm trong một giấc mộng đẹp. Nụ cười ấy bao nhiêu năm qua đã luôn là động lực để y vượt qua khó khăn, nhưng hiện tại nụ cười ấy lại như mũi kim đâm vào ánh mắt Lam Hi Thần.

Tiến lại bên giường của Giang Trừng, y nhẹ nhàng nắm hai cổ tay của cậu kéo lên đỉnh đầu rồi dùng dây thừng trói chặt vào đầu giường. Giang Trừng đang ngủ cảm nhận tư thế không thoải mái liền nhíu mày mà nghiên người. Lam Hi Thần thấy có động liền leo lên giường, một tay ôm chặt Giang Trừng, một tay bóp cằm ép miệng cậu hé mở mà hôn xuống.

Lam Hi Thần càng hôn càng sâu, chiếc lưỡi điên cuồng liếm khắp khoang miệng và quấn chặt đầu lưỡi của Giang Trừng. Hương vị ngọt ngào từ cậu như hoà quyện cùng dư vị cay nồng của rượu khiến y càng lúc càng lún sâu vào hành động trầm mê tội lỗi. Đôi tay y lúc này cũng có hành động theo bản năng mà luồn vào trong áo nắm lấy eo cậu vuốt ve. Một đầu gối y đã chen vào giữa hai chân cậu mà dùng lực cọ xát vào đũng quần.

Tư thế không thoải mái cộng thêm một loạt động tác mất kiểm soát của Lam Hi Thần đã thành công khiến Giang Trừng tỉnh giấc. Cậu mơ màng cảm nhận sự nặng nề đè ép trên thân và mùi rượu nồng nặc đang bủa vây lấy cậu.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi vào giúp cậu nhìn rõ dung mạo người phía trên, cũng khiến cậu cứng đờ chết lặng trong vài giây trước khi vùng vẩy thoát khỏi nụ hôn cay nồng. Giang Trừng khó tin nhìn người đang đè trên người cậu, đôi môi lắp bắp nói ra sự thật mà cậu đang không dám nhìn nhận

- "T-Thần..Thần Thần...là người sao? Người đang làm cái gì? Là người trói con sao? Vì sao lại trói con? Người mau xuống...xuống khỏi người con"
- "Tiểu Trừng ngoan nào~ ngoan ngoãn để ta yêu con, có được không?"

Lam Hi Thần vuốt ve gò má của Giang Trừng, nụ cười có chút điên cuồng. Y đưa tay vén cao chiếc áo của cậu, xoa lên lồng ngực thiếu niên trắng trẻo gầy gò trong khi đôi mắt lại ghim chặt lên hai khoả thù du hồng hồng nổi bật.

Giang Trừng nhìn y như không tin nổi vào mắt mình. Cậu nhận ra ý định của cha nuôi nhưng cậu không rõ được y sẽ làm gì cậu, cậu và y đều là nam nhân - y muốn làm gì chứ? Nhưng nội tâm cậu vẫn sinh ra sợ hãi, cậu bắt đầu vùng vẫy phản kháng. Giang Trừng ngửi được mùi rượu cũng thầm "trấn an" chính mình rằng cha nuôi chỉ là say rượu hồ đồ, chỉ cần giúp y tỉnh táo lại liền sẽ không sao.

- "Thần Thần! Thần Thần! Người tỉnh lại! Tỉnh lại đi! Thần Thần! Là con! Là A Trừng đây! Người mau tỉnh lại đi!"

Lam Hi Thần không đáp lại lời cậu. Y nhìn Giang Trừng vùng vẫy thì hai tay nắm chặt lấy eo cậu ghì xuống giường, cả thân người cũng đè áp lên ngực cậu mục đích là chế trụ hành động của Giang Trừng; đồng thời cũng là để y thuận tiện há miệng ngậm lấy khoả thù du trên ngực cậu. Lam Hi Thần như đứa trẻ khát sữa, y ra sức liếm mút đầu ngực của Giang Trừng, hàm răng còn thỉnh thoảng cắn lấy khiến cậu đau đớn run rẩy.

- "Ư...Thần Thần...người...người mau dừng lại...a a...đừng...a...đừng cắn...người buông con ra...ha~"

Mặc cho Giang Trừng ra sức gào thét trong từng tiếng thở dốc, Lam Hi Thần tiếp tục tiến thêm một bước. Một tay y vuốt ve từ eo dọc xuống dưới mà luồn vào trong chiếc quần vải nắm lấy phân thân của Giang Trừng. Nhận ra nơi tư mật đang bị y nắm lấy, đại não của cậu như bị một dòng điện cực mạnh truyền đến khiến toàn thân run rẩy, cậu ra sức lắc eo hòng tránh khỏi bàn tay đang ra sức tuốt lộng phân thân của mình.

Cùng là nam nhân, Lam Hi Thần dĩ nhiên hiểu rõ nên làm thế nào để khích lên khoái cảm của Giang Trừng. Phía trên, y không ngừng hút chặt lấy đầu ngực. Còn phía dưới, lòng bàn tay y nắm chặt nhanh chóng tuốt lộng, ngón tay cái đặc biệt miết mạnh dọc theo những đường gân lên đến quy đầu. Không bao lâu đã thành công khiến Giang Trừng run rẩy hét lên và xuất ra trong tay y.

Lam Hi Thần nhả ra khỏa thù du đã sưng đỏ, nâng người dậy mà nhìn chằm chằm vào Giang Trừng. Sau cao trào, cả người cậu vô lực, mặt nghiên hẳn sang một bên thở dốc. Mái tóc vì ướt mồ hôi mà bám vào sườn mặt tinh tế. Được một lúc, mắt hạnh ẩm ướt mở ra nhưng mang theo là sự hồ nghi pha lẫn giận dữ. Thanh âm cậu vang lên chất vấn

- "Ta coi người như cha, một lòng hiếu kính người. Vậy thì vì cớ gì? Vì cớ gì người phải dùng cách thức này để vũ nhục ta?"

Lam Hi Thần nghe cậu trách cứ cũng không nổi giận. Y hiện tại đang say, nhưng không còn say vì men rượu, y say vẻ mặt ửng đỏ vì xuân tình của Giang Trừng, say trong cảm giác chiếm hữu được cậu.

Lam Hi Thần mỉm cười, y cúi xuống hôn nhẹ lên gò má của Giang Trừng. Giọng y thấm đẫm dục vọng khàn khàn vang lên, mà một câu này cũng đã trực tiếp huỷ đi mối quan hệ cha con tốt đẹp mười bảy năm qua, cũng trực tiếp đẩy y và Giang Trừng bước vào con đường không thể quay đầu.

- "Tiểu Trừng, nếu con thích thì ban ngày có thể tiếp tục làm con trai ta, chỉ cần ban đêm con ngoan ngoãn làm thê tử của ta là được. Dù thế nào thì ta cũng sẽ yêu thương con."

Giang Trừng không tin nổi vào tai mình, hai mắt trợn to nhìn chằm chằm Lam Hi Thần như muốn xác định xem người trước mặt có phải cha nuôi của cậu không. Vị cha nuôi ôn nhu nhã nhặn, lịch thiệp lại ân cần suốt mười bảy năm qua của cậu vì cớ gì hôm nay lại có thể nói ra những lời vô sỉ như vậy? Giang Trừng miên man suy nghĩ mà không để ý đến một tay mang theo tinh dịch của Lam Hi Thần lại một lần nữa đưa vào bên trong đũng quần của cậu. Đến khi ngón tay thanh lãnh ướt át miết nhẹ một vòng theo nếp nhăn bên ngoài hậu huyệt mới khiến cậu bừng tỉnh. Nhưng chưa kịp để cậu phản ứng, thì ngón tay kia đã mang theo tinh dịch chen vào hậu huyệt đang khép chặt. Giang Trừng đau đớn ưỡn cao cổ thất thanh hét lên một tiếng.

Ngón tay kia chậm rãi chen vào khai phá, cảm nhận từng thớ thịt nóng bỏng bao bọc chặt chẽ. Cho đến khi cả ngón giữa thon dài đã hoàn toàn bị huyệt động nuốt lấy, Lam Hi Thần liền cao cao hứng híp mắt cười với Giang Trừng.

- "Vào được một ngón rồi, Tiểu Trừng thật giỏi!" 

Y không cần cậu phản hồi, ngón tay thon dài thô ráp nổi rõ từng khớp xương vì bao năm vất vả bắt đầu làm loạn bên trong. Nó xoay tròn như muốn vuốt ve lên từng thớ thịt nóng bỏng, rồi không chần chừ dùng tốc độ nhanh chóng đâm ra rút vào ma sát khiêu khích. Mang đến cho Giang Trừng cảm giác mới lạ mà sợ hãi. Thanh âm cậu lạc đi kèm theo tiếng thở dốc vang lên

- "Ha...aaa...đau...mau dừng...dừng...a..."

Cảm giác sung sướng từ một ngón tay không khiến cho Lam Hi Thần thoả mãn. Y nhìn Giang Trừng ưỡn thẳng thở dốc mà càng thèm thèm khát, cúi người vùi mặt vào chiếc cổ trắng trắng mịn mịn của cậu thô bạo mút liếm. Ngón tay trỏ cũng đưa lên theo đà đâm rút của ngón giữa xâm nhập vào bên trong. Hai ngón tay thon dài cùng nhau xâm chiếm, ma sát lên thành thịt non mềm tạo nên một cảm giác ngứa ngáy đáng sợ, kích thích dịch ruột non từ từ tiết ra. Bỗng nhiên, cả thân người Giang Trừng chấn động rồi cứng đờ khi ngón tay y vô tình miết qua một điểm tròn tròn mềm mềm. Lam Hi Thần cũng nhận ra sự biến động này, ngón tay y lại một lần thử sờ qua điểm kia. Đổi lại là thanh âm ngọt lịm động lòng người. Lam Hi Thần mỉm cười, luồng hơi nóng rực phả vào cổ Giang Trừng: "Bắt được con rồi!"

Hai ngón tay út và áp út đồng loạt đâm vào nới lỏng hậu huyệt như biểu thị chủ nhân của nó đã gần hết kiên nhẫn. Đồng thời cũng là để ngón giữa thuận lợi tạo kích thích nặng nề lên điểm yếu ớt kia.

- "K-không...khôngg....ưnnn...người....hnnn...Thần Thần...l-lạ....lạ quá....a...aaa..."

Bị kích thích mãnh liệt kèm theo tiếng nước lép nhép phát ra từ nơi tư mật khiến Giang Trừng vừa lạ lẫm vừa xấu hổ. Hai tay bị trói chặt nên cậu không thể ngăn được thanh âm thở dốc kèm theo tiếng rên rỉ liên tục phát ra. Nhìn cậu đỏ ửng động tình, thoá dịch không kịp nuốt chảy ra từ khoé miệng, ánh mắt đã ngây dại khiến Lam Hi Thần càng cao hứng muốn đùa ác. Hai ngón tay y bất ngờ dùng sức ấn lên điểm nhỏ nhạy cảm mà đè chặt. Khiến Giang Trừng thét lên một tiếng, phân thân phía trước một lần nữa bắn tinh mà từ sâu bên trong hậu huyệt cũng phun ra một dòng chất lỏng nóng hổi làm ướt cả bàn tay y.

Đợt cao trào này dường như đã rút sạch sức lực của Giang Trừng, khiến cho cậu chỉ có thể để mặc hai chân mở rộng mà nhắm chặt mắt thở dốc.

Lam Hi Thần nhìn chăm chăm vào bàn tay ướt đẫm dâm dịch. Men rượu cũng đã bị men tình làm cho tiêu tan. Y biết bản thân đã không thể quay đầu nữa, mà y cũng không muốn quay đầu. Kéo tuột chiếc quần vải mỏng manh ra khỏi chân Giang Trừng, y quỳ giữa hai chân cậu móc ra cự vật đã cương cứng.

Cảm giác lạnh lẽo nơi hạ thân buộc Giang Trừng phải mở mắt. Cậu ngây thơ cho rằng Lam Hi Thần đã được mục đích cũng nên cởi trói cho cậu. Nhưng trước khi Giang Trừng kịp lên tiếng thì đôi mắt cậu trợn to, miệng há hốc nhưng không một lời nào có thể thốt ra được. Tầm mặt cậu khi ngẩng lên vừa vặn va vào cái thứ đang đặt trước hậu huyệt của cậu - thân nó to dài hiện rõ từng sợi gân dữ tợn lại kèm theo một quy đầu to lớn như quả trứng.

Giang Trừng đã không thể lên tiếng nhưng khi cậu có thể thì chỉ còn là một tiếng "a" thuần tuý vang to mà lại ngân dài thể hiện sự đau đớn tột cùng đến từ thể xác lẫn linh hồn của chủ nhân.

Quy đầu to lớn làm tiên phong đâm vào trong hậu huyết chật chội, theo sau là từng chút từng chút của cự vật hung tợn. Hậu huyệt ẩm ướt nóng bỏng lại như có vô vàn chiếc miệng nhỏ thay phiên hút chặt lấy cự vật khiến cho Lam Hi Thần sung sướng đến run người. Lý trí y cũng theo sự tê dại ở da đầu mà bay biến không còn tung tích. Y muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Hai tay nắm chặt eo của cậu nâng lên cao, Lam Hi Thần một lần thẳng lưng liền đem cả cự vật to lớn bất chấp đâm toàn bộ vào bên trong hậu huyệt của Giang Trừng.

Giang Trừng đau đến hoa mắt, toàn thân cứng đờ, miệng há lớn, hạ thân như bị xé rách...mà thật sự là bị xé rách. Theo cự vật được Lam Hi Thần chậm rãi rút ra là một dòng máu đỏ theo sau nhỏ xuống giường.

- "Đau...đau quá..."

Lam Hi Thần không để tâm đến dòng máu đó, cũng không để tâm đến vẻ mặt trắng bệt vì đau của Giang Trừng. Cự vật được kéo ra gần hết thì lại mạnh mẽ đâm vào mang đến cho y cảm giác sung sướng khó tả.

Giang Trừng đau đớn đến trào nước mắt, cậu lạc giọng khóc lóc xin tha nhưng lời nói của cậu đã bị từng cú đâm rút của Lam Hi Thần khiến cho vỡ vụn đứt quảng: "...a...xin...x-xin người....ưn....đừng đâm...đừng đâm vào...nữa...a..."

Lam Hi Thần hai mắt vằn vện tia máu do thú tính đại phát, y gác hai chân Giang Trừng lên vai, toàn thân ngã về phía trước đè ép lên người cậu, hạ thân cũng ép chặt vùi sâu vào bên trong hậu huyệt. Y hận vì sao Giang Trừng lại đem lòng yêu thương người khác mà buông lời tàn độc: "Không cho ta đâm vào? Vậy ngươi muốn đâm vào ai? Hay đồ dâm đãng ngươi muốn cho ai khác đâm vào hả?"

Lam Hi Thần cả đời này chưa từng thoả mãn đến như vậy, y càng thao càng cảm thấy không đủ, cảm giác như dù y có chết vì thao Giang Trừng thì cũng hết sức đáng giá. Mà Giang Trừng lúc này cũng triệt để chết tâm. Cậu bị người cha nuôi mà mình yêu thương tôn kính suốt bao nhiêu năm qua tàn nhẫn vũ nhục chiếm đoạt, khiến cậu thôi không vùng vẫy nữa. Nước mắt cậu thi nhau tuôn dài trên gò má thanh tú, thân thể thiếu niên gầy yếu để mặc cho thân hình cao lớn ra sức dày vò. Lam Hi Thần dù sao cũng là lần đầu tiên trải qua khoái cảm, nên sau khi kịch liệt đâm rút hơn trăm lần thì cũng sảng khoái phun trào vào sâu bên trong Giang Trừng.

Lam Hi Thần vươn tay cởi trói khiến hai tay Giang Trừng trong phút chốc buông thỏng rơi xuống giường. Cậu nghĩ rằng mọi chuyện đã xong, chống đỡ thân người đau nhức ngồi dậy, kiềm nén cảm giác nhớp nháp trong hậu huyệt muốn xuống giường đi tẩy rửa. Nhưng Lam Hi Thần tại nắm chặt cổ tay kéo cậu vào trong lồng ngực. Giang Trừng khi này mới bàng hoàng nhận ra cái cự vật đáng sợ kia vẫn còn đứng thẳng doạ người. Mà thanh âm từ tính như làn hơi lạnh lẽo thổi vào tâm Giang Trừng cũng vang lên bên tai.

- "Bảo bối, chúng ta tiếp tục"

———

P/s: tui biết tui lười, tui trễ hẹn nên tui đã viết phần H dài để chuộc tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hitrừng