Đoản 17 - Cha Nuôi (Chương 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Hưm...lạnh...lạnh quá....thật đau..."

Sáng hôm sau, Lam Hi Thần bị đánh thức bởi thanh âm run rẩy nho nhỏ ở bên cạnh. Cảm giác buồn ngủ vẫn chưa thoái lui khiến y hơi mơ màng nhưng tình trạng không kéo dài được lâu khi y cảm nhận được thiếu niên trong lòng đang run rẩy và nóng hầm hập. Vội vàng ngồi dậy kiểm tra liền phát hiện Giang Trừng đã sốt cao đến mê sảng. Mồ hôi liên tục túa ra, cả người run bần bật, đôi chân mày cũng nhíu chặt vào nhau biểu thị cậu đang rất khó chịu, hai hàm răng va vào nhau lập cập phát ra những tiếng rên nho nhỏ. Lam Hi Thần biết cậu phát sốt nhưng tại sao lại nói "đau"? Y lật chăn kiểm tra một lượt thân thể của Giang Trừng, ngoại trừ dấu vết xanh tím phủ đầy thì nơi tư mật của cậu là nơi duy nhất có điểm bất thường. Nơi đó đặc biệt sưng đỏ mà từ bên trong vẫn đang rỉ ra dòng bạch dịch hoà lẫn với máu huyết. Lam Hi Thần lúc này mới để ý vệt máu còn vươn lại trên giường, thần sắc y lập tức tái đi.

Giang Trừng thế mà bị y làm đến bị thương, còn phát sốt.

Mặc vội cái quần dưới đất, Lam Hi Thần lao vào bếp nấu nước để lau sạch thân thể cho Giang Trừng, đặc biệt là nơi vết thương còn đang rỉ máu kia. Cũng may y vốn tính cẩn thận, trong nhà luôn để sẵn một hộp cao trị thương đơn giãn. Sau khi bôi cao và mặc lại quần áo cho Giang Trừng, Lam Hi Thần cũng đã thay đồ đàng hoàng, khoá cửa cẩn thận rồi vào thị trấn.

Y đầu tiên đến cửa hàng dược liệu mua dược trị cảm sốt, lại mua thêm ít dược liệu trị thương. Thầm nghĩ mấy ngày tới có thể phải ở nhà trông nom A Trừng, nên y lại đến quán hoành thánh để lấy một ít bột và nguyên liệu để mang về nhà nấu món cậu thích.

Sau khi lấy xong những gì cần thiết, Lam Hi Thần vội vã đóng cửa quán chuẩn bị trở về nhà thì nghe thấy một thanh âm trong trẻo vang lên phía sau.

- "Xin hỏi, Lam thúc thúc có ở đây không ạ?"

Lam Hi Thần quay lại thì thấy người gọi mình là một tiểu cô nương trạc tuổi Giang Trừng mặc một bộ váy màu hồng kiểu dáng đặc trưng của nữ sinh thời đấy, gương mặt thanh tú toát lên vẻ dịu dàng nhưng đôi mắt lại đen láy linh động. Bên cạnh cô là một người đàn ông trung niên mặc một trường bào màu xám dáng vẻ đường hoàng toát lên khí khái của một người học cao hiểu rộng và khá giả.

Lam Hi Thần trông họ rất lạ mặt liền biết là người ở trấn khác, cũng cho rằng họ đến để ăn hoành thánh nên liền xua tay

- "Thật xin lỗi, quán chúng tôi nghỉ bán vài hôm. Phiền hai vị hôm khác lại đến"

- "Lam thúc thúc..." - tiểu cô nương nghe y nói liền muốn lên tiếng đính chính mục đích thì bị vị trung niên bên cạnh ngăn lại. Ông lúc này mới hoà nhã hướng Lam Hi Thần lên tiếng

- "Lam tiên sinh, tôi là Tống Quan là thầy giáo của Giang Trừng. Còn đây là Uyển Nhi - con gái tôi. Nghe A Trừng nói Lam tiên sinh làm hoành thánh rất ngon nên hôm nay cha con tôi tới, trước là để thử qua hoành thánh của ngài, sau là muốn cùng ngài bàn chút chuyện."

Lam Hi Thần nghe qua phát hiện có điểm không ổn thì liền nhíu mày. Tống Uyên Nhi đứng bên cạnh dường như không nhịn được nữa liền lên tiếng hỏi

- "Lam thúc thúc, Trừng ca đâu rồi ạ?! Thật ra hôm nay cháu và Trừng ca đã hẹn nhau, muốn để người và cha cháu có thể gặp mặt"

- "Vì sao lại phải gặp mặt?" - Lam Hi Thần nhìn thái độ của tiểu cô nương trước mặt cũng đã mơ hồ đoán ra thân phận của đối phương, ác ý trong lời nói khó mà giấu nổi

- "Trừng ca chưa nói với người sao ạ?! Thật là kỳ quái..." - ánh mắt tiểu cô nương sau khi nghe câu hỏi của Lam Hi Thần cũng lập tức ánh lên nổi kinh ngạc và hồ nghi

- "Có vẻ như A Trừng chưa kịp thưa chuyện với Lam tiên sinh. Vậy nhân đây tôi cũng muốn cùng Lam tiên sinh thưa chuyện. A Trừng là học trò của tôi, tôi có thể thấy rõ cậu ấy rất có tài năng. Mà tiện đây, A Trừng và Uyển Nhi nhà tôi lại có hẹn ước với nhau, sang năm muốn cùng nhau đến Thượng Hải để học lên cao. Tôi cảm thấy ý này rất tốt nên sẵn dịp cũng muốn bàn bạc cùng Lam tiên sinh." - người đàn ông nhìn dáng vẻ vội vàng muốn rời đi và vẻ khó chịu của Lam Hi Thần thì cũng không chần chừ nói rõ ý định của bản thân. Cứ nghĩ đối phương cũng sẽ vui vẻ hài lòng khi nghe tin nhưng ông đã lầm

- "Tôi không đồng ý!" - Lam Hi Thần hiện tại đã thu lại toàn bộ vẻ ôn hoà nhã nhặn thường ngày, gương mặt lạnh lùng cương nghị của một người xuất thân nhà quan lính được y thể hiện rõ ràng mà lạnh lùng lên tiếng.

Đối phương kinh ngạc nhìn y trong phút chốc vì phát sinh ngoài dự đoán mà không biết phải nói gì. Lam Hi Thần cũng không còn thời gian chần chừ - A Trừng đang chờ y mang thuốc về.

- "Tống tiên sinh, tôi nói thẳng. Tôi từ chối cho A Trừng cùng Tống tiểu thư đến Thượng Hải, vì từ hôm nay A Trừng sẽ thôi học. Và hơn hết, tôi phản đối mối quan hệ của A Trừng và Tống tiểu thư. Mong tiên sinh hiểu, và cũng mong tiểu thư từ nay thôi làm phiền nhi tử của ta. Lời cần nói Lam mỗ cũng đã nói xong. Cáo từ!"

Lam Hi Thần nói xong liền bỏ đi, không quan tâm đến sắc mặt một giận dữ và một hoảng hốt của cha con họ Tống. Tống Uyển Nhi muốn đuổi theo Lam Hi Thân để nói cho ra lẽ nhưng bị cha mình giữ lại.
.
.
.
———
Giang Trừng tỉnh giấc, đầu óc mơ màng, toàn thân ngoại trừ đau nhức thì chính là vô lực, mí mắt nặng trĩu khiến cậu dường như phải cố hết sức mới có thể nhấc lên một chút. Nhận thức dần dần quay về trong tâm trí khiến cậu nhận thấy cơ thể đã không còn cảm giác nhớp nháp nữa, mà có vẻ như đã được tẩy rửa qua rồi. Chợt nghĩ đến ai là người đã tẩy rửa cho cậu cũng khiến Giang Trừng nhớ đến tối hôm qua mà trong lòng hỗn loạn.

Cậu từ nhỏ đã mồ côi, đến mặt cha mẹ thân sinh cũng không thể nào biết được. Trước nay đều chỉ có Lam Hi Thần là người thân. Dù không cùng huyết thống nhưng cậu coi y như cha, hết lòng yêu thương và tôn kính. Nhưng hiện tại, y lại làm ra loại chuyện này với cậu khiến cậu vừa muốn hận lại vừa không nỡ hận.

Giang Trừng lặng thinh nhìn trần nhà suy nghĩ nửa ngày cũng đưa ra quyết định. Lam Hi Thần nuôi nấng cậu mười bảy năm cực khổ nhiều như hạt gạo y cho cậu ăn. Mà chuyện tối hôm qua lại nặng nề như núi khiến cậu không thể coi như chưa có gì từng xảy ra. Nếu đã không thể kính, cũng không thể hận thì cậu chỉ có thể coi như kính-hận bù trừ, từ nay không còn nợ nần gì nhau, chia ra mà sống.

Nghe tiếng cửa mở, Giang Trừng dù biết rõ là ai nhưng vẫn là thói quen cũ không kiềm được xoay mặt nhìn về phía cửa. Chỉ là thấy người bước vào cũng không như xưa cười tươi vẫy gọi. Cậu lãnh đạm nhìn y một chút rồi cũng nhanh chóng trở người xoay vào tường.

Lam Hi Thần nhìn ánh mắt của cậu thì trái tim bỗng nhói đau. Nhưng y tuyệt đối không hối hận. Nếu y không làm như vậy, Giang Trừng sẽ sớm rời bỏ y mà cùng cô nương kia đi đến Thượng Hải.
.
.
.
Sau ba ngày điều dưỡng, Giang Trừng đã hoàn toàn khỏi bệnh, vết thương cũng không còn sưng đỏ ứa máu nữa, cậu hiện tại đã có thể ngồi dậy dù chưa thể xuống giường.

Lam Hi Thần bưng bát hoành thánh nhân thịt gà mà cậu thích cùng bát thuốc bước vào. Thấy Giang Trừng đang tĩnh lặng nhìn ra cửa sổ, liền nở nụ cười lên tiếng
- "A Trừng, ta có nấu món em thích, ăn một chút rồi uống thuốc để còn mau khoẻ lại"

Giang Trừng thu lại tầm mắt, không trả lời y nhưng cũng lạnh nhạt ăn hết bát hoành thánh và uống cạn thuốc. Sau khi dùng xong, lần đầu tiên sau ba ngày, cậu mở miệng nói chuyện cùng Lam Hi Thần.

- "Ngày mai, ta muốn trở lại trường"
- "Không cần. Ta đã xin thôi học cho em."

Giang Trừng nhíu mày nhìn y, cậu lúc này cũng nhớ ra cậu cùng Tống Uyển Nhi đã hẹn nhau sẽ thưa chuyện cùng trưởng bối. Và nếu đêm hôm đó không xảy ra chuyện kia, thì ngày hôm sau cậu sẽ để Lam Hi Thần gặp phụ tử Tống Uyển Nhi. Vậy là y đã biết rõ rồi, cũng tự mình xử lý rồi. Cậu cụp mắt không nhìn y nữa chỉ lạnh nhạt nói.

- "Người cô lập ta cũng không hữu ích gì. Trong lòng ta mãi mãi cũng chỉ có Uyển Nhi."
- "Em còn trẻ, đợi tới khi cô nương đó xuất giá thì em không thể không quên"

Lam Hi Thần cảm giác trái tim quặn đau nhưng ngoài mặt vẫn cố nặn ra nụ cười nhẹ, nói xong cũng đứng lên vém lại chăn cho cậu rồi mang bát ra ngoài. Nhưng trước khi y bước ra khỏi phòng, Giang Trừng lại một lần nữa lên tiếng. Lần này ánh mắt cậu lại thuỷ chung hướng ra ngoài cửa sổ, giọng nói lãnh đạm.

- "Lam Hi Thần! Dù phải trả giá thế nào, ta nhất định cũng sẽ rời khỏi người."

———

P/s: dạo này thấy mọi người ít bình luận tui buồn ghê. Dự là chương sau sẽ kết thúc. Tui đang có ý tưởng phiên ngoại, mọi người bình luận tí cho tui vui để tui viết luôn phiên ngoại đi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hitrừng