2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nghe hắn nói như vậy , Lam Hi Thần không hiểu sao lại bật cười vui vẻ đến thế.

     Việc Giang tông chủ trở thành phi tử của Trạch Vu Quân y, chắc chắn sẽ chấn động tu tiên giới. Không biết khi trở về thế giới thực , bản thân hai người sẽ đối diện với nhau như thế nào. Nếu lại là như trước quen biết sơ giao ....

    Y phất tay, bởi chuyện đó cứ mặc kệ đi, lúc đó rồi tính chưa muộn. Y lặng lẽ nằm bên cạnh Giang tông chủ suy nghĩ .

    Dù sao thì y cũng đã tới nơi này được một thời gian và sống với thân phận của thái tử , chỉ có điều vị thái tử Lam Hi Thần đó hiện đang ở đâu? cũng khiến y có phần thắc mắc.

    Nhớ lại thì lúc y tỉnh lại xung quanh có rất nhiều người vây kín , nghe nói bọn họ tìm được y ở trong một hang động, khi đó màu máu đỏ loang hết vạt bạch y, cũng phải lúc đó y vừa mới chiến đấu với quái thú. 

   Thế giới này song song như vậy cũng thật may mọi người thân những người hắn quen biết đều là như vậy giống nhau. Tuy vậy những sự việc xảy ra ở nơi đây không hoàn toàn giống. 

   Lúc đó y nói rằng mình không phải thái tử còn bị người ta cho rằng đầu óc bị tổn thương , nếu không nhờ có Kim Quang Dao giúp đỡ thì cũng không nhanh chóng hòa nhập đến như vậy.

    Nhắc đến Kim Quang Dao, Lam Hi Thần có chút bất an, ở bên kia kết cục như vậy chỉ sợ nơi này không khá hơn, chính vì như vậy y mới dành thời gian quan tâm đến tam đệ hơn vậy mà ... lại được người ta nói mình là đoạn tụ. 

    Nhìn Giang tông chủ bên cạnh vẫn đang say giấc nồng, gò má thiếu niên ửng hồng, đôi mắt thâm độc nhắm nghiền, mày thanh mảnh có phần dịu dàng một cảm giác lạ xâm chiếm. Người này thật sự là Tam Độc Thánh Thủ hay sao? 

    Bộ dạng này của Giang Trừng cũng không phải là chưa từng gặp, còn nhớ lúc hoạn nạn gặp nhau năm ấy Giang tông chủ là một thiếu niên vừa mất đi cha mẹ cùng toàn bộ gia tộc , tỷ tỷ ở bên nhà ngoại, sư huynh mất tích. Hắn một thân một mình mang theo thương tích sống chui lủi chạy trốn , cũng giống như y không khỏi có chút thương cảm, thậm trí còn có cảm giác muốn bao bọc bảo vệ. Ấy vậy mà sau đó người này cường ngạnh nào có một chút gì cần người khác bảo vệ cơ chứ?! , nhất là sau cái chết của đệ tức , hắn thâm trầm khó đoán thật khiến người khác không dám lại gần. Ngay cả y cũng không khác.

    Suy nghĩ hồi lâu cuối cùng giờ hợi đã điểm , y liền như vậy nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ.

     Sáng hôm sau khi Giang Trừng mở mắt bên cạnh vẫn là một khoảng giường trống rỗng, thở dài một cái đoán thầm người đêm qua không về hoặc giả sáng sớm đã đi tìm huynh đệ tốt. Xem ra hắn ở đây chính là quá dư thừa rồi, ý định cùng hắn giải mã vấn đề cũng nên là từ bỏ đi.

     Nghĩ vậy liền đứng lên , tự mình chỉnh sửa y trang, cho dù bây giờ thân mang cái danh thái tử phi hắn vẫn như vậy yêu thích màu tím, màu của Giang gia. Cuối cùng hắn quyết định đi dạo một chút dù sao thì hắn cần tĩnh tâm suy nghĩ cách rời cung đi tìm yêu thú . Hắn cũng hy vọng trong thời gian ở đây Giang gia và Kim gia đều bình yên.

     

  Trong lúc đi dạo một mình, một tiếng gọi khiến hắn giật mình nhưng là không gọi tên hắn.

- Yếm Ly!

    Giang Trừng nhìn lại thì ra là Hoàng Hậu, vẫn chưa quen lắm danh phận của tỷ tỷ mình, Giang Trừng khẽ gượng cười hành lễ, cũng chỉ là quá quen với việc là một tông chủ danh gia vì thế việc hắn chắp tay hành lễ thay cho việc nhún người quả khiến cho Hoàng Hậu có chút ngạc nhiên rồi lại bật cười.

- Giang gia xuất thân hiệp khách , đại tiểu thư Giang gia cũng xem như là ăn vào máu khí phái này rồi.

   Giang Trừng biết mình thất thố gượng cười.

- Mẫu thân a... mẫu hậu , người là đến thăm con sao?

  Hoàng hậu gật đầu nói.

- Con nhập cung cũng đã mấy ngày rồi chắc hẳn là nhớ gia nhớ người thân vì vậy ta mới đích thân tới đây báo cho con tin vui.

 - Là tin vui gì vậy?

- Phụ thân cùng mẫu thân của con đang trên đường tới đây để thăm con.

    Giang Trừng mở to tròn đôi mắt hạnh, ánh mắt không thể giấu được sự vui mừng xen lẫn ngạc nhiên, dù sao thì khi đến đây được gặp bọn họ dẫu biết không phải là thật nhưng trong lòng cũng đầy hạnh phúc, nhìn lại mẫu thân của Lam Hi Thần quả thật có  chút cảm động. Cho dù là một mẫu nghi thiên hạ nhưng nàng cũng thật biết quan tâm người khác.

- Sao vui đến không nói được nữa sao?

   Giang Trừng bối rối gật đầu.

- À phải rồi, Hi Thần đâu? không ở cùng con.?

- A, có lẽ thái tử đã đi bàn việc triều chính với các vị đại thần rồi.

   Hoàng Hậu lại gật đầu.

- Đi chúng ta đi xem nó đang làm gì.

      Ngự thư phòng của thái tử, Lam Hi Thần đang ngồi cùng thừa tướng Kim Quang Dao, Đại tướng Nhiếp Minh Quyết. Bọn họ kết nghĩa đã lâu tình cảm bền chặt hiếm ai bì được vì thế cách xưng hô của bọn họ khi bãi triều cũng thật thân mật thoải mái.

- Nhị đệ cớ gì đệ cứ phải ngăn chặn cuộc hôn nhân của tam đệ.?

- Việc này, Hi Thần có lý do riêng nhưng mà A Dao đệ có thể nghe ta được không?

    Lam Hi Thần thở dài, việc Kim Quang Dao tuyên bố sẽ kết duyên cùng Tần tiểu thưa làm Lam Hi Thần vô cùng sợ hãi, bọn họ vốn dĩ là huynh muội, không lẽ tam đệ của y nhất định phải đi theo định mệnh vốn đã xảy ra hay sao?

    Nhiếp Minh Quyết nhìn vẻ mặt đau khổ của Lam Hi Thần mà thở dài.

- Nhị đệ, không lẽ đệ .... thật sự thích tam đệ??

     Câu nói của Nhiếp Minh Quyết vừa thốt ra thì ở bên ngoài Hoàng Hậu cùng vị Thái Tử phi nào đó cũng vừa bước tới, Giang Trừng nghe nói giật mình tới mức bước hụt bậc cửa mà ngã dụi xuống không kip trở tay , ấy vậy mà khi thái tử phi định tự mình ngồi dậy , tỳ nữ cũng chưa kịp chạy đến đỡ , Hoàng Hậu nương nương đã nhanh tay nhanh mắt ấn hắn xuống khiến hắn ngỡ ngàng, ồn ào ngoài cửa đương nhiên đủ gây sự chú ý của ba đại nam nhân ở trong  . Bọn họ chạy ra vừa hay vẫn nhìn kịp thái tử phi còn đang nằm sóng xoài dưới đất, Hoàng Hậu ai da hỏi .

- Thái tử phi, sao lại bất cẩn , con có sao không ? này là gẫy chân rồi có phải không?

   Nhìn thấy cảnh này Lam Hi Thần không hiểu sao phì cười, vẫn không thể tin đây chính là Tam Độc Thánh Thủ. Bỏ qua các màn nghi lễ chỉn chu của hạ nhân, Hoàng Hậu vẫn tiếp tục lên tiếng.

- Thái tử, con có còn là người không? nương tử của con ngã sấp mặt gẫy cả chân còn không mau bế nó trở về phòng gọi thái y tới???

    Giang Trừng nghe thấy lập tức phát kinh lắc đầu nguầy nguậy.

- Mẫu Hậu ta không sao.

    Hoàng hậu nhìn hắn mỉm cười, lắc đầu nhưng ánh mắt đầy nghiêm nghị. Cánh tay vốn không phải của nữ tử liễu yếu đào tơ mà là một người tu vi cao của nàng ấn thêm phần lực.

- Con có sao.! Nào Thái tử mau đến.

    Lam Hi Thần bị sai khiến cũng ngoan ngoãn lại gần.

- Vâng mẫu hậu.

   Nói rồi y cúi người xuống bế " nương tử" của mình lên một cách nhẹ nhàng không quên dịu dàng thăm hỏi.

- Có sao không?

   Giang Trừng nghiến răng muốn nói " ta thì có thể làm sao" nhưng đành phải nuốt vào trong bởi xung quanh họ có quá nhiều người còn chưa biết chuyện.

- Như vậy, đại ca , tam đệ ta đi trước.

   Bởi vì trước mặt hoàng hậu và tì nữ nên Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao cũng hạ mình hành lễ.

- Cung tiễn thái tử.

    Đi được một đoạn Giang Trừng giãy nảy .

- Còn không buông ta xuống.?

   Lam Hi Thần không biết tại sao khi nhìn khuôn mặt có phần non nớt lại luôn bày ra cái vẻ mặt dọa người liền nổi hứng trêu đùa.

- Thái tử phi, lệnh của mẫu hậu ta không thể không làm.

- Ngươi có tin ta đánh gãy chân ngươi?

   Tử điện phát sáng, mắt hạnh phát ra tia cảnh cáo. Lam Hi Thần chỉ có thể lắc đầu cười khổ.

- Nếu đã diễn vậy phải diễn cho tròn vai, Giang tông chủ ủy khuất ngươi rồi.

    Cuối cùng Lam Hi Thần vậy mà không chịu buông người xuống , trái lại còn ôm chặt tay hơn khiến cho Tam Độc Thánh Thủ nào đó nghiến răng nghiến lợi mà không thể làm gì khác, nếu trách cũng không biết trách lực tay của Lam Hi Thần quá khỏe hay là trách cơ thể mười mấy tuổi thiếu niên của hắn quá yếu ớt.

     Khi về đến Đông Cung, Lam Hi Thần mới chịu thả người xuống. Giang Trừng lúc này mới tức khí kéo Lam Hi Thần vào trong, thấy hành động của Giang Trừng biết hắn đang tức khí như vậy y mỉm cười theo sau.

- Giang tông chủ đây là có chuyện riêng muốn nói với ta.?

- Phi, ngươi vẫn còn nhớ lão tử là tông chủ một gia, vậy mà còn có hành động như vậy! đây là coi thường lão tử?

- Giang tông chủ xin thứ tội, mẫu hậu luôn theo sát ta, nếu như không diễn một nở kịch ta sợ rằng ngay cả cơ hội được gặp A Dao cũng không còn nữa.

   Giang Trừng thở dài.

- Được rồi, nguyên lai ngươi cũng giống đệ đệ mình. Như vậy đi ta sẽ làm bình phong cho các ngươi, trái lại cũng đừng để những hành động như hôm nay lặp lại.

 - Giang tông chủ hình như có ...

- Còn nữa

Không để Lam Hi Thần nói tiếp.

- Ngươi là đoạn tụ , nam nam thụ thụ bất thân, từ nay ngươi nằm dưới đất!

   Lam Hi Thần cứng miệng cười khổ. Y chợt nhận ra rằng ở bên người này tâm tư thật thoải mái , chỉ sợ như trước đây y đối với A Dao .... không thể nín được cuối cùng lại thở dài.

     ================================

    Hoàng hậu đọc xong lá thư buông xuống thở dài.

- Giang gia vốn định tiến cung thăm con gái nhưng nửa đường lại quay về.

   Lam Khải Nhân vương gia gật đầu rồi nói.

- Hiện nay Ôn cẩu lăm le Vân Mộng quốc, hoàng đế bên đó bất tài vô dụng thần nghĩ bọn họ đột nhiên quay về có liên quan đến vấn đề này.

- Ý ngươi nói bọn họ sẽ trở về Vân Mộng?

- Giang Phong Miên tướng quân chính là thái tử Vân Mộng bị người ta hãm hại nên mới lưu lạc sang Vân Thâm. Bây giờ nước nhà gặp nạn không thể khoanh tay đứng nhìn.

    Hoàng Hậu mỉm cười lão nhân gia bình thường là một người cổ hủ trọng lễ nghi , bọn trẻ còn hay nói lão lù khù nhưng Vân Thâm để được như ngày hôm nay công lớn thuộc về lão bởi lẽ phu quân của nàng Thanh Hành Quân từ mấy năm trước đã bị Ôn gia hãm hại, tu vi linh lực đều không còn. Nhưng nếu để tin tức này lộ ra Vân Thâm. Sẽ là miếng mồi ngon của các nước. Người biết chuyện chỉ có nàng và hoàng đêh Lam Khải Nhân mà thôi.

- Trong thư Giang tướng quân chính là nói như vậy.

   Lam Khải Nhân nhíu mày , việc quan trọng như vậy Giang tướng quân cũng có thể tiết lộ sao? Chỉ có thể là ...

- Điều đó chứng tỏ , Giang đại tiểu thư chính là viên ngọc minh châu không gì sánh được của Giang gia.

  Lão Lam nói lên suy nghĩ của mình, Hoàng Hậu cũng gật đầu. Nghe nói tuy Giang tướng quân có hai người con một nam một nữ nhưng phần tình cảm dành cho con trai hình như không được tốt đẹp cho lắm . Trái lại với tiểu nữ cùng nghĩa tử thì yêu thương gấp bội. Xem ra là thật.
    Bởi vì việc quay lại Vân Mộng nếu để Kỳ Sơn biết được đi trước một bước mai phục chẳng phải tính mạng toàn gia sẽ không còn bảo toàn. Ngụy Vô Tiện vốn đã bỏ đi cùng Vong Cơ, Giang Yếm Ly hiện tại làm thái tử phi của Vân Thâm chỉ còn người vợ cùng con trai độc nhất , nước đi này của Giang Phong Miên chính là quá mạo hiểm cho nương tử cùng con trai của mình rồi.

- Như vậy cũng là thuận tiện cho chúng ta, sau này liên kết giữ Lam - Giang càng khó có thể phá vỡ.

    Hoàng Hậu thở dài, bà vốn không phải người thích ép buộc người khác nhưng lời sấm truyền năm xưa " Thanh Hành Quân năm thứ 14 mặt trời mọc giả lên như nấm, đe dọa tính mạng của các nước từng bước từng bước một bước lên ngôi vị bá chủ, năm đó nếu Lam Giang liên hôn cùng với các nước liên kết chống lại may ra mới có cơ hội diệt trừ họa kiếp".  Về kiếp nạn Ôn gia đã thành sự thật, nếu như không có sự liên kết của Lam - Giang  .... bà thở dài , hiện tại đứa con trai nhỏ đã đoạn tụ bỏ đi, đứa lớn dù đã thành thân với Giang gia, nhưng suốt ngày cứ quấn lấy thừa tướng họ Kim, bà không biết có nên đẩy thừa tướng đó đi một nơi khác để yên phận hay không nữa. 

    Nhận được tin phụ mẫu không đến nữa, Giang Trừng ngồi ở ngự hoa viên chỉ còn biết gượng cười, nếu như người đang ở Hoàng cung này là tỷ tỷ liệu cha mẹ có như vậy mà vô tình không? nhìn tử điện trên tay hắn lại gạt đi suy nghĩ của chính mình " không đúng mẹ yêu thương ta như vậy cho dù phụ thân không muốn đến đây thì mẹ cũng không chịu. chắc chắn có chuyện gì xảy ra rồi".

   Trong lòng Giang Trừng vì thế mà trở nên gấp gáp lo lắng, hắn bặm môi suy nghĩ có nên tìm cách chốn khỏi hoàng cung này một thời gian không? Hắn đã giúp Lam Hi Thần với Kim Quang Dao như vậy bọn họ cũng nên có cái lễ đáp lại đi.

      Một nhóm tỳ nữ dẫn một tiểu công tử đi thả diều nhìn thấy Thái tử phi ngồi một mình không nhịn được lại lắc đầu, cho dù là con gái của tướng quân , cho dù là thái tử phi cao quý nhưng cuối cùng cũng chỉ như chim nhốt vào lồng son. Thái tử lại đoạn tụ cùng thừa tướng trẻ tuổi. Số phận cũng có chút bi ai rồi.

  - Hu hu diều của ta diều của ta...

   Tiếng trẻ con khóc thu hút sự chú ý của Giang Trừng, Giang Trừng hắn vốn không ưa trẻ nhỏ nhưng từ ngày nuôi dưỡng Kim Lăng đối với trẻ nhỏ mà nói chính là sủng. Vì thế khi nghe tiếng khóc này lại thấy chiếc diều nhỏ bị treo tuốt lên cành cây Giang Trừng liền tiến lại gần trong tiếng thi lễ của tỳ nữ.

- Nam tử đừng có hở một tý là khóc, diều rơi trên ngọn cây chứ gì? ta lấy cho ngươi là được, chớ có khóc ầm ĩ điếc tai ta.

   Vốn định dùng linh lực phi lên để lấy, nhưng hắn nhớ ra tỷ tỷ của mình nổi tiếng liễu yếu đào tơ, đành thở dài mà trèo lên bằng chính đôi chân và đôi tay của mình vậy, có điều đường đường là một thái tử phi mà trèo cây cao như thế đúng là khiến cho tỳ nữ sợ mất mật vội tri hô.

- Thái tử phi, xin người mau xuống đừng trèo lên kẻo nguy hiểm.

- Thái tử phi , Thái tử phi, người đâu ? thị vệ đâu.

 Giang Trừng nhếch miệng thở dài.

- Ốn ào quá để yên cho ta lấy, Ồn ào như thế muốn ta đánh gãy chân các ngươi?

   Hắn cứ vậy mà vươn tay với lấy chiếc diều.

 Thị vị gần đó nghe tiếng tri hô liền chạy đến, cùng lúc thái tử Lam Hi Thần cũng nghe nói thái tử phi đang ở đây mà đến tìm. Nhìn thấy Giang Trừng như vậy ở dưới lại loi nhoi lo lắng không nhịn được cười " Các ngươi là đang lo lắng vô ích rồi". Y giơ tay ra lệnh cho thị vệ đứng im không được giúp đỡ thái tử phi.

    Ở trên cây, Giang Trừng lấy được chiếc diều đắc trí mỉm cười, Lam Hi Thần nhìn nụ cười đó mới chợt nhớ ra , hình như trước kia Giang tiểu công tử cũng có lúc cười như thế.

  Nụ cười của Lam Hi Thần lúc này lại được ánh mắt của Giang Trừng thu lại, nghĩ rằng hắn đang cười  mình, hắn có chút xấu hổ chân tay loặng quặng mà ngã ngào xuống đất. Thị nữ nín thở, thị vệ nhất loạt xông lên chỉ đáng tiếc chậm chân một nhịp , vị thái tử phi nào đó đã được ôm gọn ghẽ trong lòng thái tử Lam Hi Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro