4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Giang Trừng đỡ trán, đây là lần thứ ba bị Lam Hi Thần bế gọn trên tay rồi, lần đầu làm lễ trùm khăn thì thôi đi, hai lần đều cứ như thế trước mặt nhiều người, mặt mũi cũng không còn để mất nữa. Nghĩ rồi thở dài, tự tuồn xuống đất khẽ đẩy " phu quân" của mình ra hớn hở cầm con diều nhỏ đưa cho vị tiểu công tử kia.

- Thế nào? chuyện nhỏ như này sau này không cho ngươi được khóc.

     Tỳ nữ vội vàng quỳ xuống lại nhắc nhở tiểu công tử.

- Tạ ơn Thái tử phi, còn không cảm tạ người.

 Tiều công tử gật gật đầu lại ríu rít cảm cơn vô cùng vui vẻ, trẻ nhỏ là thế cho dù là một chuyện nhỏ cũng có thể liền vui vẻ mà thôi. Lúc này Lam Hi Thần cũng tiến lại gần , giọng nói ôn hòa lên tiếng.

- Thái tử phi, mau trở về một chút ta nghe Vô Tiện nói ngươi rất thích ăn canh sườn củ sen. Vì vậy ta có làm thử....

- ..........

    Nghe Lem Hi Thần nói vậy , không chỉ có Giang Trừng mà các vị hạ nhân ở dưới cũng kinh ngạc len lén nhìn thái tử nhà mình , " không phải thái tử phi bị thất sủng sao?"

- Ngươi nói ngươi làm?

   Không nhịn được Giang Trừng lên tiếng hỏi, Lam Hi Thần nhìn hắn mỉm cười gật đầu.

- Tuy là có những lần Vong Cơ nấu ta có nhìn qua chỉ sợ làm không đúng.

- Vì sao? 

   Giang Trừng nhìn y , ý hỏi điều kiện y muốn là gì sao phải mất công như vậy. Lam Hi Thần đọc hiểu ánh mắt nhưng lại không trả lời, tay nắm lấy tay hắn ra lệnh cho những người kia chỉ để hai người đi.

   ===================================================

    Nhìn bát canh trên bàn , Giang Trừng không thể nói ra cảm giác của mình, hắn nhớ tới tỷ tỷ, nhớ tới bát canh sườn hắn cùng Ngụy Vô Tiện thường xuyên tranh giành, nhớ song thân phụ mẫu. Nhưng hắn cũng không quên hoàn cảnh của mình.

- Mau nói đi , ngươi muốn nhờ vả gì ta?

   Lam Hi Thần thở dài,việc nấu canh này cũng không hẳn là vì vậy, những ngày qua bởi vì quá chú tâm đến Kim Quang Dao lại không để ý Giang Trừng ở đây một mình cô đơn , y cảm thấy có chút tội lỗi.

- Nghe nói Hoàng Thượng ban hôn cho Kim Quang Dao và Tần Tố ngày cưới cũng đã định, Lam Hi Thần ngươi đã có bước đi gì rồi.?

  Lam Hi Thần nghe thế, khẽ cúi đầu xuống rồi nói.

- Ta đã đi tìm gặp phụ thân cầu xin thu hồi thánh chỉ, nhưng phụ thân bế quan không gặp ai.

- Hừ như vậy mà ngươi còn có tâm tình nấu canh cho ta ăn sao? ha .... thật là cảm động.

   Lam Hi Thần cũng cười khổ , trong lòng cũng đang rối bời không biết phải xử trí như nào. Kim Quang Dao lại một mực đòi cưới Tần cô nương. Cho dù Lam Hi Thần đang làm thái tử cũng không thể nào làm trái được.

- Ta thật không cam lòng để tam đệ đi vào con đường như thế, Tần cô nương bọn họ vốn là huynh đệ. Cho dù làm chuyện gì đại ác cũng không thể sánh chuyện này ... loạn ...

Lam Hi Thần không thể nói hết lời trong lòng vô cùng lo lắng.

   Giang Trừng , sau khi ăn sạch bát canh mới nói.

- Lam Hi Thần, ngươi có từng nghĩ qua thế giới này so với chỗ chúng ta tuy giống mà không giống không?

- Ý của Giang tông chủ là sao?

- Tuy rằng chúng ta vẫn thuộc Lam gia Giang gia, người thân cũng vô cùng giống nhưng về bối phận thậm trí là tính cách cũng không phải là hoàn toàn giống.

   Hắn dùng lại xem phản ứng của Lam Hi Thần thì nhận đươc lời nói.

- Xin mời Giang tông chủ nói tiếp.

- Ngươi nói xem ở bên kia cha ta đường đường là một tông chủ cùng với cha ngươi đồng danh phận, thế mà ở đây cha ta lại xưng thần báo hại ta tự nhiên trở thành phi tử của ngươi, ngươi nói xem có giống hay không?

    Lam Hi Thần máy móc lắc đầu, Giang Trừng lại nói tiếp.

- Chúng ta mười mấy tuổi đã mất đi cha nương đè trên vai gánh nặng một gia tộc ở đây chúng ta vẫn còn bọn họ ..., mẫu thân ngươi cũng không bị giam lỏng.

   Nghe tới đây Lam Hi Thần hơi cúi xuống nét buồn khổ thể hiện rõ trên khuôn mặt.

- Xin ... xin lỗi 

 Giang Trừng thấy vậy ấp úng xin lỗi, Lam Hi Thần nhìn hắn lắc đầu.

- Không có gì.

   Giọng của hắn có chút không còn hào khí như trước nữa.

- Kim Quang Dao, Nhiếp Minh Quyết và ngươi tuy vẫn là kết nghĩa nhưng chẳng phải giống bên kia, hắn hiện là thừa tướng tài hoa công chính liêm minh của Vân Thâm Quốc.

- Ý của Giang tông chủ ta vẫn không hiểu.

- Ý của ta , Tần cô nương cùng Kim Quang Dao chưa chắc là huynh đệ, Kim Quang Dao ở đây đời cũng không bạc đãi hắn cũng chưa chắc  hắc hóa thành ma. Chẳng lẽ ngươi chưa thử điều tra?

    Lam Hi Thần mặt có chút khở dại lắc đầu. Giang Trừng thở dài.

- Ta lại quên mất ngươi có ý với Kim Quang Dao, loại này tâm trí làm sao có thể sáng suốt. Như vậy đi ta giúp ngươi , sau này nhất định phải trả lễ cho ta.

        ==========================================

   Tần phu nhân nhìn thái tử phi hiên ngang trên ghế ngồi nhìn bà chất vấn trong lòng sợ hãi.

- Thái tử phi , những lời này sao có thể nói ra. Danh tiết của ta ...

    Giang Trừng cười nói.

- Tần phu nhân, có những chuyện chỉ không làm mới có thể không ai biết. Năm đó sinh thần Kim Quang Thiện Tần đại nhân nghe nói là say không còn biết trời đất nữa. Đêm đó Kim hoàng thượng lại đến thăm cả đêm không rời. Hôm sau Tần phu nhân một mực khóc lóc đòi Tần đại nhân đưa về ngay lập tức , đến hôm sau tỳ nữ hầu cạnh bà liền bị giết hại. Bà nói xem đêm hôm đó quả thật không có chuyện gì xảy ra.?

   Tần phu nhân mặt mày xám xịt nhìn Giang Trừng , giọng lắp bắp nhưng ra vẻ kiên định.

- Thái ...thái tử phi ngươi nói cái gì ta không hiểu?

   Giang Trừng hừ một tiếng, mấy ngày qua sử dụng những người mà mẫu thân hắn để lại cho hắn quả nhiên là những người ưu tú không phụ lòng ủy thác của mẫu thân và chính hắn. bọn họ nhanh chóng điều tra ra chân tướng sự việc. Kim Quang Thiện đó thật đáng ghê tởm.

- Tần phu nhân, chẳng lẽ ngươi đành lòng nhìn con gái mình gả cho Kim Quang Dao sao?

   Bỗng nhiên Giang Trừng nhẹ giọng, cuộc đời của Tần Tố bên kia cho dù có là sắt đá cũng không thể không đau lòng. 

   Nàng lúc ấy cỡ nào đau đớn khi biết sự thật về thân thế, về cái chết của con trai mình. Năm đó vì mối quan hệ với Kim Lăng nên Giang Trừng cũng có gặp Tần Tố nhiều lần , nàng ta xinh đẹp đoan trang, tính tình hiền dịu lại đối xử tốt với Kim Lăng ... thật đáng tiếc , nếu như bên này cũng có kết cục như thế ....

   Tần phu nhân cúi mặt xuống , đương nhiên bà đã phản đối cuộc hôn nhân này , nhưng bây giờ thánh chỉ đã hạ xuống bà còn có thể làm sao đây.

- Thái tử phi, ngươi cuối cùng là muốn ta phải làm sao? để tránh Kim Quang Thiện ta trăm công ngàn kế để lão gia đồng ý chuyển qua đây làm con tin cho Lan Lăng Quốc tránh xa tên cẩu Hoàng đế đó, không ngờ lại gặp con trai hắn ở đây. Ngươi nói đi ta phải làm sao?

   Giang Trừng lặng nhìn bà cũng không biết nói sao, hắn vốn là Tam Độc Thánh Thủ nổi tiếng thâm trầm, cũng chẳng biết nói những điều an ủi mà hắn cũng chẳng mấy bận tâm cảm nhận của người ngoài.

   Lần này ra tay chẳng qua là muốn Lam Hi Thần nợ hắn một cái ân tình sau này y phải giúp đỡ lại, tìm được cách quay trở về tiện thì giúp Tần Tố thoát một kiếp nạn mà thôi. Không nghĩ tới phụ nữ khóc lóc thật là đáng sợ.

- Nói sự thật đi, nói sự thật với  nàng ấy. Đừng hủy hoại cuộc sống của con gái mình.

    Nói rồi hắn đứng lên , cảm thấy như mình vừa làm điều gì có lỗi.

       =============================================

     Từ ngày đến cái thế giới này, hết ở Giang gia cấm túc lại ở Vân Thâm cấm cung, chẳng mấy khi được đi ra ngoài như này, Giang Trừng cảm thấy muốn đi dạo một chút liền cùng tùy tùng xuống đường đi bộ.

    Nơi này là kinh đô khá náo nhiệt cách xa cung cấm, tiếng cười nói tiếng rao hàng đông đúc, Giang Trừng mỉm cười nhớ lại thời niên thiếu cùng Ngụy Vô Tiện phá làng phá xóm , ăn uống không chịu trả tiền đến cuối cùng cha lại phải đến từng nhà trả tiền xin lỗi, hắn lúc đó đương nhiên không đồng tình luôn miệng cằn nhằn không dứt vị sư huynh nghịch ngơm.

   Còn nhớ năm đó Ngụy Vô Tiện trêu hoa ghẹo nguyệt còn nói cái gì mà sẽ lấy một cô nương sắc nước hương trời xinh đẹp tuyệt trần gì gì đó cuối cùng lại thành đoạn tụ.

    Giang Trừng bỗng nhiên rùng mình một cái, Ngụy Vô Tiện Cùng Hàm Quang Quân đoạn tụ thì thôi đi, Trạch Vu Quân cũng ....

   Không suy nghĩ lung tung nữa, thật khó có dịp được ra ngoài , trời mới đến trưa , Lam Hi Thần cũng đã đi tìm gặp Kim Quang Dao nhân dịp này hắn cũng nên tự do một chút . Cũng may chuyến này ra ngoài hắn cũng chỉ mang hai người thân tín của mẫu thân đưa theo vì vậy hắn muốn tìm một quán bán quần áo lựa cho mình bộ nam nhân. Nghĩ đến hắn Tam Độc Thánh Thủ, một tông chủ trong tứ đại tiên môn mặc xiêm y nữ nhân là mắt hắn đã tồi sầm không còn nhỉn thấy gì nữa.

- Mỹ nhân , mỹ nhân ....thật là đại mỹ nhân.

    Vừa nghe phía sau thốt lên những câu như vậy, Giang Trừng là nam nhân mà nên nghe tới từ mỹ nhân cũng quay lại theo quán tính, hắn không phải người háo sắc để dáo dác nhìn xung quanh kiếm tìm mỹ nhân nhưng mà đập vào mắt hắn là một công tử nhìn qua là biết yếu đuối khiến hắn chẳng buồn nhìn lâu hơn dù chỉ một chút.

- Đại mỹ nhân, ngươi nói xem sao trên đời lại có người đẹp như nàng chứ.

  A thì ra hắn gọi Giang Trừng là mỹ nhân, còn không sợ chết cứ đi theo thả bài ong bướm. Trong lòng đang khó chịu lại gặp phải kẻ như vậy Giang Trừng đương nhiên khai hỏa một cước đạp cho tên ngu ngốc ấy hộc cả máu.

     Yểu công tử nhìn Giang Trừng khiếp đảm " sao lại có thể loại mỹ nhân như thế?". Cùng lúc cả đám người tùy tùng của yểu công tử kéo đến vây lấy Giang Trừng cùng hai thị nữ thân tín. Ba người bọn họ ánh mắt đều thể hiện rõ sãn sàng xay nghiện bọn người kia. Yểu công tử có người bảo vệ thì lên mặt đến gần.

- Tiểu cô nương ngoan ngoãn theo ta về làm tiểu thiếp sẽ được ăn sung mặc sướng , đừng để rượu mừng không uống lại uống rượu phạt.

    Giang Trừng nhìn hắn khẽ nhếch miệng cười.

- Ta cứ thích rượu phạt rồi sao?

    Nói rồi lại đạp thêm phát nữa.

- To gan.

   Một tiếng quát lớn binh lính ở đâu mấy chục người kéo đến , kẻ đứng đầu liền đến chắp tay với  Yểu công tử nào đó.

- Tiền công tử, ngươi có sao không?

   Sau màn hỏi thăm ngay lập tức kẻ kia quay lại quát nạt.

- Dân nữ to gan , dưới chân thiên tử dám đánh mệnh quan triều đình .

- Mệnh quan? hắn ?

   Giang Trừng lúc này trên khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên, kẻ kia sức yếu lời nói vô lễ vô học có thể làm quan ư? 

- Hừ đúng là mắt mù, ngài ấy chính là Tiền công tử biểu đệ của Kim thừa tướng đương triều, Kim Thừa tướng là ai?

- Là Kim Quang Dao?

   Giang Trừng trả lời có chút nghi vấn bởi Kim Quang Dao là người xuất chúng không nghĩ tới người thân lại ngờ nghệch như cái tên yểu công tử kia.

- Đúng vậy, thừa tướng đại nhân còn là tam đệ kết nghĩa của đương kim thái tử, không chỉ có thế thậm trí còn là viên ngọc trân quý nhất ngươi có biết hay không?

- Có biết.

  Giang Trừng gật đầu nói, kẻ kia lại nói tiếp.

- Nếu biết thì ngươi phải biết rõ phải làm gì rồi chứ?

   Giang Trừng gật đầu.

- Đã rõ.

   Vừa nói , Tử Điện liền hóa roi, một mình hắn chỉ múa một vài đường , cả đám quân lính đều ngã đến không gượng dậy nổi.

   - Hừ một đám dựa hơi chủ. 

    Nói rồi bỏ đi, hai thị nữ vội vã chạy theo để lại phía sau tiếng chửi rủa dọa nạt.

 - Tiền đại nhân, Thác đại nhân.

  Đang mải mê chửi rủa bỗng giọng của một người khá quen thuộc với bọn họ lên tiếng làm cả hai giật mình.

- Trần công công?

- Phải là nô tài.

- Không ... không giám.

           Trần công công là tổng quản cung thái tử, mấy người này bọn họ cũng biết rõ điều đó. Chỉ không nghĩ tới lại xuất hiện giữa đương như vậy.

- Dưới chân thiên tử các vị cũng biết?

- Vâng vâng.

- Bắt nạt dân nữ.

- Không có, tôi không có.

- Lại còn trúng thái tử phi . Hai vị nói xem tội trạng thế nào thì tự mình xử lý đi.

    Hai người họ Tiền họ Trác hồn siêu phách lạc nhìn vị công công nói tiến tới chiếc xe ngựa để sẵn , kính cẩn với người trong xe.

- Thái tử, việc xử lý bọn họ cứ để nô tài lo.

    Người đánh xe ngựa thở dài .

- Công công, thái tử đã xuống xe bảo chúng ta hồi cung trước.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro