6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tần phu nhân.!

   Kim Quang Dao nhìn bà, ánh mắt không biết là ủy khuất hay tức giận, nhưng màu mắt đã chuyển sang màu đỏ đục

- Thánh chỉ đã ban xuống, tại sao bà vẫn còn muốn ngăn cản ta và Tần Tố? Ta và nàng ấy là thật tâm đến với nhau. Chỉ vì mẫu thân ta là kỹ nữ liền những sự cố gắng của ta đều không được công nhận hay sao? Ta mặc kệ bà hay bất kỳ ai ngăn cản. kháng chỉ là tội chu di, thứ cho ta không làm theo lời bà nói được.

   Tần phu nhân lúc này nước mắt đã rơi lã chã , bà khẽ lau nước mắt nhìn hắn.

- Kim thừa tướng .

   Bà quỳ xuống khiến Kim Quang Dao kinh ngạc

- Tôi cầu xin ngài , thừa tướng. Cuộc hôn nhân này nhất định không thể.

   Bà nhắm chặt mắt lấy hết can đảm để nói.

- Bởi vì Tần Tố là muội muội của ngài ...............

   Thối lui vài nước Kim Quang Dao không thể tin tưởng vào tai mình " muội muội ... muội muội.... muội muội là thế nào?"

- NÓI DỐI!

 Kim Quang Dao hét lớn, ánh mắt nửa phần tức giận nửa phần lo lắng.

- Lần trước ta có hỏi bà, rốt cuộc bà và Kim Quang Thiện có quan hệ gì? bà trả lời không liên quan.

   Ánh mắt Kim Quang Dao như muốn giết chết Tần phu nhân khiến bà ta hoảng sợ. Kim Quang Dao lại nói tiếp.

- Lúc ta hỏi bà Tần Tố và Kim Quang Thiện có mối quan hệ gì không bà cũng nói không? còn mắng ta không ngớt.

    Kim Quang Dao nghiến răng nghiến lợi nhìn người phụ nữ trước mặt, Tần Tố là hắn quen biết khi hắn được gọi về Lan Lăng để đến Vân Thâm, lúc tới đây hắn chưa hề có gì trong tay là một đứa con hoang bị ruồng rẫy rồi khi cần thế thân cho đứa con trai của lão thì đưa về, là con trai của một kỹ nữ.

   Tất cả mọi người lúc đó, gặp hắn thì coi thường thậm trí là bịt mũi, chỉ có nàng ấy lần đầu gặp hắn đã nở nụ cười thật tươi chào đón. Ánh mắt hắn nhòe đi hình ảnh người thiếu nữ dịu dàng dần hiện ra trong làn nước ...

...........................  

"Tên khốn nạn" hắn thầm nguyền rủa cha của chính mình.

- Khốn nạn! KHỐN NẠN!

   Hắn dùng hết sức  hất tung chiếc bàn uống nước , điếng đổ vỡ vang vọng, Hắn dùng kiếm chém nát mọi thứ điên cuồng gào lên những tiếng bất lực bi thương

- Tại sao? Tại sao? tại sao?

   Kim Quang Dao điên cuồng hét lớn, Kim Quang Thiện tại sao ? tại sao hắn lại đốn mạt đến mức ấy , ngay cả vợ của cận thần cũng dám động đến .

   Chẳng trách năm đó khi các nước đưa ra đề nghị đưa đại thần cùng , hoàng tử giao chéo các nước làm con tin Tần đại nhân vốn được coi là cánh tay đắc lực nhất Lan Lăng lại đòi đi bằng được, và  Lan Lăng Vương cũng đồng ý nhanh chóng đến như vậy.

- Ha ha ha ....

   Hắn cười một tràng dài đau đớn , đau đớn cho cái số phận của hắn số phận của một đứa con bị bỏ rơi coi thường , số phận bị ông trời ngược đãi. 

     Chắp tay ra phía sau, đứng trong thư phòng nhìn bầu trời đen kìn kịt, giông tố bão bùng cây cối nghiêng ngả, Cả người y ướt sũng , hắn tu tiên lẽ ra với giá lạnh cái nóng sẽ không ảnh hưởng nhiều được đến hắn. Nhưng Kim Quang Dao cảm thấy lạnh , rất lạnh... , cơ thể khẽ run lên từng cơn theo luồng gió. Hắn cũng chẳng buồn sử dụng linh lực để làm khô y phục nữa. Hắn cứ vậy bất động chờ một người.

   Rồi ánh mắt hắn bỗng sáng lên tia ấm áp bởi một nhân ảnh màu trắng đang cầm dù vội vàng tiến đến phía hắn, 

    Thái tử, y đi một mình và vội vã, có vẻ như nghe tin hắn đến sớm như vậy dưới trời mưa buốt giá tìm gặp, y đã lo lắng và quan tâm cho hắn . Nhìn y , hắn nhận ra rằng trên đời này hắn vẫn còn những ấm áp dành riêng cho mình.

- A Dao. 

   Người vừa mới tới đã cất tiếng gọi dịu dàng, Kim Quang Dao lại lập tức quỳ xuống.

- Thái tử, thần quản giáo người không nghiêm khiến thái tử phi chịu uất ức . Xin đến đây chịu tội.

- Đứng lên mau đứng lên.

  Lam Hi Thần nhìn tam đệ của mình đôi mắt đầy thương xót.

- A Dao, cho dù là như vậy cũng không cần đi dưới bão tới đây. Ướt hết cả rồi, có lạnh lắm không?

   Vừa nói y vừa dùng linh lực của mình làm ấm cho tam đệ, chẳng mấy chốc y phục cũng được hong khô. Ngoài trời gió cũng đã ngừng thổi mưa đã dưng rơi... Lam Hi Thần nhẹ nhàng nói.

- Ta đã sai người nấu nước canh nóng cho đệ, chờ một chút .

- Nhị ca.

   Kim Quang Dao thay đổi cách xưng hô , hai bàn tay nắm lại vẫn còn do dự một chút rồi lại ôm chầm lấy Lam Hi Thần. Lam Hi Thần hơn hắn vài tuổi thân hình cao lớn, còn hắn từ nhỏ đã không được nuôi dưỡng đàng hoàng vốn cơ thể không được dài như những người  có linh lực bình thường khác, vì vậy vừa vặn hắn chỉ cần cúi đầu một chút là có thể dựa trên bờ ngực vững chắc và ấm áp của Lam Hi Thần.

     Hắn không ngước mặt lên, cũng không phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào nhưng đôi vai run rẩy của hắn đã tố cáo chủ nhân đang khóc.

    Lam Hi Thần đau lòng nhẹ nhàng ôm lấy hắn , vỗ nhẹ lên vai an ủi thì thầm

- A Dao. Đệ đã biết chuyện của Tần cô nương và ....

   Kim Quang Dao lau nước mắt rồi đẩy y ra và nói

- Ta đã cho chém đầu bọn họ, sẽ không ai dám động vào thái tử phi.

   Lam Hi Thần mỉm cười.

- Được rồi, đệ đã làm như thế hà cớ gì còn chịu khổ chạy đến đây. Đệ cũng biết thái tử phi thực ra là giả.

   Lúc ấy Thị nữ cũng mang canh nóng đến, Lam Hi Thần trực tiếp cầm lấy đưa cho Kim Quang Dao và cho người lui xuống chỉ còn lại hai người, đợi cho Kim Quang Dao ăn hết y mới nói.

- A Dao , hôn sự của đệ và Tần tiểu thư ...

- Nhị ca. Muộn rồi.

   Kim Quang Dao ngắt lời, hắn đến đây ngoài về việc của Giang Trừng, mục đích chính chính là gặp Lam Hi Thần, người duy nhất khiến hắn cảm thấy bình yên. Nhưng sao bây giờ cũng có phần không được như ý.

- A Dao.

- Muộn rồi, ta nói muộn rồi! Nhị ca ... cho dù là lý do gì cũng là muộn rồi. Hi Thần ca ca, nhị ca . Ta ... không còn đường lui nữa. Tần Tố , nàng ấy đã mang trong mình cốt nhục của ta

- Không thể nào!

   Lam Hi Thần kinh ngạc và gấp gáp.

- A Dao, không phải ta đã nói với đệ , không phải ta đã nói cần phải tìm hiểu kỹ.

- Nhị ca! ta và nàng ấy ... đã hơn ba tháng rồi.

 Lam Hi Thần nhìn Kim Quang Dao giật mình, hơn ba tháng là trước khi y xuyên không tới đây.

  Y thờ dài, nét mặt không có từ gì diễn tả, y tự trách mình sao không đến sớm hơn một chút thì có lẽ mọi chuyến không đi quá xa như vậy. Không lẽ cho dù biết trước sự việc thì y cũng không thể thay đổi được số phận hay sao?

- Xin lỗi, là tại ta. 

    Lam Hi Thần bần thần nói

- Nếu như ta có thể nói sớm hơn. Dù sao thì. A Dao. Không thể cứ sai mà lại tiếp tục sai.

  Y dừng lại rồi nói tiếp

 - Hôn sự này bỏ đi có được không?. 

   - Nhị đệ, ngươi làm ta thật thất vọng có biết hay không?

  Nhiếp Minh Quyết là đại ca kết nghĩa của Lam Hi Thần, là đại tướng quân danh trấn thiên hạ, lại là Thái Tử của Thanh Hà Quốc từ lâu đã được đặt cách vào gặp thái tử không cần báo trước giọng mang hỏa khí mà phát ra.

- Thánh chỉ đã ban, ngày lành đã chọn. Lam Hi Thần , ngươi nổi danh thiên hạ chính nhân quân tử , ta không tin ngươi lại là người có thể tranh giành hạnh phúc với một cô gái . 

    Nhiếp Minh Quyết dường như rất tức giận, ngay trong hoàng cung của Lam gia gọi thẳng tên của Thái Tử còn buông lời chất vấn , người dám làm như vậy chắc chỉ có hắn mà thôi.


Nhưng Lam Hi Thần nào để ý tới những điều như vậy , y chi nhớ tới câu nói " Tranh giành hạnh phúc với một cô gái" mà cười khổ tội danh này y nào dám nhận.

- Đại ca, ngươi hiểu nhầm rồi. Nhị ca là có nghi ngờ ta và A Tố là huynh muội mà thôi.

   Kim Quang Dao trở về khuôn mặt khách khí mười phần ôn hòa nói với Nhiếp Minh Quyết, vừa nghe được Nhiếp đại tướng quân đã giãy nảy lên.

- Sao có thể như thế được.?

 - Vâng là không thể như thế được.

    Kim Quang Dao khẳng định rồi hướng về phía Lam Hi Thần nói

- Đệ đã cho người điều tra đương nhiên là không có chuyện đó.

- A Dao, đệ nói sao?

 Lần này đến lượt Lam Hi Thần kinh ngạc , y như không tin vào tai mình.

- Nhưng vừa rồi đệ còn ...

   Kim Quang Dao gượng cười.

- Là đệ quá thất vọng, nhị ca, đệ không thể tin được cha của đệ ... đã từng cưỡng bức Tần phu nhân.

    Nhiếp Minh Quyết cả kinh, hắn là người cương trực thẳng tính, vốn vô cùng ghét những kẻ giả tạo những kẻ cậy quyền ép thế tiểu nhân, hắn không thể tin được một vị vua ngay cả vợ của cận thần cũng dám động tới.

- Nhưng mà sau đó Tần đại nhân cùng phu nhân của mình theo trao đổi liền tới đây làm việc cho Vân Thâm, nhưng phải tới hơn 1 năm sau Tần Tố mới được ra đời. Vì vậy không có chuyện nàng ấy là muội muội của ta. Có điều chuyện này cũng thật khiến ta sợ kinh sợ.

   Kim Quang Dao thở dài.

- Nếu như A Tố biết được chuyện này ta sợ rằng nàng ấy sẽ hận cha ta, hận ta và rời xa ta.

    Lam Hi Thần nhìn Kim Quang Dao.

- Đệ đã xác nhận với Tần phu nhân chưa?

  Lam Hi Thần vẫn còn nhớ ở bên kia là chính Tần Phu Nhân tìm gặp A Dao nói sự thật.

- Có , là hôm qua Tần phu nhân đã gặp ta.

   - Nhưng mà ...

- Được rồi nhị đệ. Đệ cứ như vậy đừng trách người ta hiểu nhầm. Đệ đã có thái tử phi, cũng không nên để phi tử của mình phải chịu thiệt thòi.

    Nhiếp Minh Quyết thở dài, hắn rất thích nhị đệ của hắn vì vậy hắn không hy vọng y vướng vào những chuyện có thể nhuốm bẩn thanh danh.

 ==================================================

   Nhạc Hoa vang lên trong bầu không khí hân hoan của ngày đại lễ, hôn sự của thừa tướng Kim Quang Dao cùng Tần tiểu thư là tâm điểm của kinh thành.

  Người ta nói trong hôn sự ấy có một nam nhân bạch y phiêu giật, ánh mắt lưu ly đậm nét u buồn.

   Không còn gió xuân ấm áp của nụ cười chỉ có sự gượng gạo vụng về mà ai cũng nhận ra.

 Song hành với hắn là một thái tử phi sắc nước hương trời nhưng vẻ mặt như ngàn năm mắc nợ, chốc chốc lại mím miệng nhỏ như kìm như nén rồi lại thời dài.

   Không ít người xì xào đoán già đón non thậm trí là thương xót cho nàng thái tử phi khổ mệnh, những tưởng nàng bước chân vào cuộc sống sa hoa , ngôi vị cao quý , với một tấm chồng chỉ có thể hình dung bằng hai từ hoàn mĩ người người thầm ao ước. Vậy mà lại bị ghẻ lạnh bởi một nam nhân. 

   Nhìn nét mặt của nàng chắc hẳn trong lòng vô cùng đau đớn, nhưng chẳng có ai hiểu được Thái tử phi " nàng " ấy quả thật khó chịu vô cùng. " Nàng " sinh ra và lớn lên ở môi trường thế nào chứ, phóng khoáng thoải mái, cơm thịt không tính suy, rượu có thể thay nước  uống . Vậy mà giữa muôn vào thức ăn thơm ngon cùng rượu ngọt xung quanh , " nàng cùng tướng công" ở một vị trí có thể nói khá xa mọi người, lại được mời những món ăn vô cùng thanh đạm nếu không muốn nói là khó nuốt. Nỗi khổ này ai thấu đâu.

    Giang Trừng thở dài chỉ mong bữa tiệc qua nhanh một chút hoặc chí ít cũng có cớ gì nhanh chóng rời khỏi không thì cái bụng của hắn phản đối đến kịch liệt rồi. Quay sang nhìn Lam Hi Thần cái mặt y nhíu nhíu cảm thấy không quen mắt Giang Trừng liền nói nhỏ.

- Lam Hi Thần đã có ai nói ngươi là kẻ nhùng nhằng không dứt khoát chưa?

- ..............????

   Nhìn vẻ mặt của Lam Hi Thần cả kinh như muốn hỏi mình nói thêm Giang Trừng nhún vai.

- Bỏ đi.

   Hắn gắp một miếng rau vào miệng trong lòng thầm cảm thán " Kim Quang Dao ngươi cũng thật quá thiên vị rồi, để chuẩn bị đồ ăn hợp với khẩu vị của Lam Hi Thần cũng không thèm màng tới ta có nuốt nổi hay không nữa"

     Cuối cùng bữa tiệc khó nuốt đó cũng qua đi, Giang Trừng thấy thật nhẹ nhõm đi ra ngoài Khuân viên phủ thừa tướng tránh xa chỗ đông người một chút.

   Kim Quang Dao này cũng thật biết cách thưởng thức a, khuân viên này thật sự đẹp mắt, hồ nước trong xanh được xây uốn lượn như một bông hoa khổng lồ , ở giữa là những cánh hoa khoe sắc bên dưới đàn cá đủ màu sắc vui đùa trong nước thật hài hòa.

- Thái tử phi?

   Một vài người bước tới nhún người thi lẽ, Giang Trừng uể oải ra hiệu miễn lễ , hắn vốn chẳng muốn cùng đám nữ nhân trò chuyện rất muốn đứng lên rời đi thì một người nói.

- Thái tử phi , cả bữa tiệc hôm nay không thấy nụ cười của nàng , phải chăng không vui hay sao?

    Một người mỉm cười lại nói.

- Từ phu nhân , sao lại hỏi vậy? 

- An phu nhân, ta cũng chỉ là quan tâm đến thái tử phi mà thôi. Chúng ta cùng là phụ nữ cũng nên quan tâm giúp đỡ lẫn nhau mà phải không?

    Nàng ta nhìn Giang Trừng vốn định cầm tay hắn mà thủ thỉ đôi câu, nhưng hắn giả như vô tình đưa tay đi chỗ khác khiến cho Từ phu nhân hụt hẫng đôi chút nhưng nhanh chóng lấy lại được tinh thần nói tiếp.

- Thái tử phi ở nơi xa đến , một thân một mình thái tử lại .... chắc hẳn rất cô đơn đi. 

  Giang Trừng chớp mắt cũng có chút hiểu nàng ta muốn nói gì.

Một nàng vốn im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

- Còn không phải sao? Ta tuy cũng lấy chồng xa nhưng cũng may tướng công ta thật tốt, một lòng một dạ yêu thương ta , nếu không ta buồn chết mất a ...

      Bỏ qua những câu chuyện phiếm của các nàng nhi nữ, chuyển đến chỗ của Lam Hi Thần, tiệc vừa tàn y lập tức tìm Kim Quang Dao 

 trò chuyện, trong lúc bọn họ còn đang nói chuyện trên trời dưới đất thì Bảo Thanh từ đâu bước tới.

  Nói về Bảo Thanh là cô gái lần trước Giang Trừng có gặp ở quán ăn lần trước, nàng ta là một người hành tẩu trên Giang Hồ sau đó gặp được cao nhân chỉ dạy tu tiên tính tình phóng khoáng , có vẻ như nàng không sợ trời sợ đất cũng chẳng sợ cường quyền vì căm ghét Ôn thị cùng với ngưỡng mộ Trạch Vu Quân liền tham gia vào liên minh mà y khởi xướng, nàng cũng là một trong số ít những người biết được thân thế của Trạch VU Quân chính là đương kim thái tử. Tuy vậy nàng cũng không quan tâm đến thân phận của y cho lắm, là ai cũng được chỉ cần chung chí hướng là được.

  - Trạch Vu Quân tại sao ngươi lại ở đây?

 Nàng nói vẻ mặt không mấy hài lòng. Trước đây chưa gặp thái tử phi nàng còn có chút thương thay cho mối tình của Thái tử cùng thừa tướng , dù có tình nhưng không thể đến với nhau. Nhưng bây giờ gặp Thái tử phi tính tình có phần giống mình cương trực như vậy phóng khoáng như vậy đơn thuần đến như vậy không khỏi cảm thấy bất công cho nàng. Vì lẽ đó mà nàng rất ghét thái độ của Lam Hi Thần.

- Hạ cô nương - Hạ là họ của Bảo Thanh- có chuyện gì sao?

- Đi theo ta một chút .

  Nàng nói như vậy rồi bỏ đi, Lam Hi Thần và Kim Quang Dao cũng vì thế mà bước theo, đến khuân viên nàng ra hiệu cho hai người đứng sau tảng đá.

   Nhìn phía bên kia Giang Trừng đang bị vây bởi các phu nhân quyền quý, bọn họ ra sức ca ngợi tình cảm của phu quân dành cho mình . Giang Trừng không nói gì có vẻ như là có chút không vui.

   Bảo Thanh nói nhỏ.

- Trạch Vu Quân ngài có biết những người phụ nữ đó nói những lời như vậy để làm gì không? Là đang sát muối vào lòng Giang cô nương.

     Nàng thở dài.

- Ngài ấy vốn là niềm ao ước của bao cô gái trẻ , chính vì vậy khi ngài thành thân bọn họ đâm ra thất vọng đố kị cùng ghen ghét với Giang cô nương. Còn bây giờ họ hả hê , họ hả hê bởi vì hóa ra họ không có được ngài không bởi vì họ thua kém mà bởi ngài đoạn tụ.

   Lam Hi Thần sa sầm mặt mặt, vốn mặc kệ những lời đồn nhưng càng ngày hình như càng quá rồi.

- Họ hả hê như vậy nhưng vẫn không quên tìm cơ hội để khiến cho nàng ấy đau lòng , phụ nữ.... có những người khi ghen ... thật sự rất nhỏ nhen thậm trí là độc ác.

   Kim Quang Dao nhíu mày.

- Bọn họ to gan lớn mật thế sao? dù gì Giang cô nương cũng là thái tử phi bọn họ không sợ ...

- Sợ gì? - Bảo Thanh vặn hỏi- Nàng ta thân cô thế cô không có chỗ dựa, chỗ dựa duy nhất là Thái tử thì bị lạnh nhạt, trong đầu họ còn suy nghĩ sớm khử được nàng ta chính là có công lớn với thái tử.

   Lam Hi Thần nghe nói như vậy mặt liền tối sầm lại, y chưa từng nghĩ đến những chuyện như vậy có thể xảy ra.

     Lúc ấy  sức chịu đựng của Giang tông chủ đã bị vượt quá giới hạn với những chuyện không đâu vào đâu của đám nữ nhân .Vì vậy hắn đứng lên cáo từ.

- Các vị phu nhân, ta hơi mệt xin phép nghỉ ngơi trước.

- Ây dô thái tử phi, người về phòng làm gì chứ? Về đó cũng không có ai chẳng phải là hiu quạnh hơn sao?

   Giang Trừng nhíu mày nhắm mắt lại có vẻ như đang kiềm chế sự tức giận. Giọng nói đã có sự biến đổi

- Các vị phu nhân, tiểu thư, đây là thương xót cho ta hay là ganh tỵ với ta? cho dù là cái gì cũng nên nhớ rõ . Ta là thái tử phi!

- Thái tử phi thì đã sao?

     Một vị tiểu thư lên tiếng, nàng vốn im lặng từ nãy giờ nhưng cuối cùng nàng nhìn hắn bằng ánh mắt bất mãn nhìn nàng.

- Ngươi là ....

   Giang Trừng cố ý nói dài một chút để nàng ta xưng danh, không như hắn mong đợi nàng ta không thèm trả lời câu hỏi của hắn mà nói.

- Thái tử phi chẳng phải cũng chỉ là danh hão thôi sao?

   Nghe nàng ta nói thẳng như vậy một số người vẫn còn e ngại.

- Lam Châu quận chúa , thôi nào.

- Tần phu nhân, ngươi sợ nhưng ta không sợ! nhà chúng ta không phải tự nhiên mà mang họ Lam , Tổ tiên ta công thần khai quốc lại năm đời phò tá các vị tiên vương giữ nước phong vương. Chỉ dựa vào một thái tử phi trên danh nghĩa cũng có thể dọa được ta hay sao?

     Giang trừng nhìn thiếu nữ nhận ra ánh mắt của nàng chứa đầy sự uất ức thậm trí là căm hận mình. 

   " Thái tử phi trên danh nghĩa" Bảo Thanh lẩm bẩm nhìn Lam Hi Thần như trách móc. " Trạch Vu Quân ngài để nương tử của mình bị ăn hiếp như vậy sao?"   Lam Hi Thần vẫn nhìn về phía Giang Trừng nói.

- Giang .... nàng ấy không phải người dễ bị ăn hiếp. 

- Cho dù bên ngoài mạnh mẽ như vậy nhưng trong lòng rất đau ngài không biết sao?

- Đau?

  Chẳng hiểu sao Lam Hi Thần lại hỏi câu như thế nhưng chưa kịp nghe câu trả lời y đã thấy người mình bị đá ra khỏi tảng đá lấp .

   Bất đắc dĩ phải xuất hiện y mỉm cười đi về phía Giang Trừng vẫn kịp nghe tiếng nói của Kim Quang Dao  với Bảo Thanh tranh cãi.

- Cô nương, cô không sợ rước họa vào thân sao?

- Sợ gì chứ cùng lắm tử hình !

   Trước lời nói ngông cuồng của thiếu nữ Kim Quang Dao chỉ còn nước câm nín.

    Lam Hi Thần thì lắc đầu cười khổ, là mình quá nhu nhược nên bị người ta coi thường hay sao? Dù sao thì cũng đã ra khỏi chỗ y cũng đường hoàng tiến thẳng đến chỗ Giang Trừng và không hề để ý đến những ánh mắt của các vị phu nhân tiểu thư đang hướng về phía mình, bọn họ lập tức quỳ xuống vấn an nhưng y cũng mặc kệ .

- Xin lỗi để ngươi đợi lâu rồi.

   Giang Trừng nhàn nhạt nhìn y rồi lắc đầu. Thấy Giang Trừng không nói gì và cũng không muốn hắn ở lại chỗ thị phi y liền mỉm cười.

- Vậy chúng ta trở về khách phòng.

   Hắn chỉ gật đầu , cũng may Lam Hi Thần xuất hiện đúng lúc nếu không lửa giận của hắn nổi lên chỉ sợ đám nữ nhân kia lại gặp rắc rối.

    Nhìn hai người từ từ đi khỏi các vị phu nhân tiểu thư vô cùng khó hiểu, Thái Tử dường như không hề liếc mắt đến họ dù chỉ 1 ánh mắt . Lúc này toan đứng lên thì bị một tiếng quát lớn làm kinh động.

- Quỳ yên ở đó.

 Lúc này Kim Quang Dao và Bảo Thanh cũng đã xuất hiện . Và tiếng quát ấy chính từ nàng mà ra.

- Thái tử chưa miễn lễ cho các ngươi dám tự động đứng lên sao?

  Lam tiểu thư nhìn nàng như không để vào mắt từ từ đứng lên.

- Thái tử đã đi rồi không lẽ bọn ta quỳ ở đây đến chết?

   Bảo Thanh mỉm cười.

- Không cần, nhưng thái tử có chỉ. Nữ nhân không an phận thủ thường chọc giận thái tử phi lệnh cho quỳ ở đây tự suy nghĩ về hành động của mình.

    Các vị phu nhân tiểu thư cả kinh, Lam tiểu thư nhìn nàng thách thức.

- Ngươi là ai dựa vào cái gì ta phải tin ngươi.  

   Bảo Thanh mỉm cười dựa vào việc ta đi cùng Thừa tướng đương triều, giả truyền thánh chỉ chắc chắn Kim thừa tướng sẽ không để yên có phải không?

 Bị nhắc đến tên, Kim Quang Dao thoáng mở to mắt rồi lại coi như không mỉm cười , nàng ta bĩu môi lại móc từ tay áo một chiếc kim bài trong ánh mắt kinh ngạc của cả Kim Quang Dao lẫn những người xung quanh.

- Có Kim Bài của Thái Tử ở đây còn có thể không tin sao? 

  Lam tiểu thư vội vàng quỳ xuống, còn Bảo Thanh nói rồi quay gót, nàng không quên để lại vài lời đầy đắc ý.

- Cứ quỳ ở đó khi nào cảm thấy bản thân mình sai ở chỗ nào thì có thể đứng lên.

   Kim Quang Dao đi bên cạnh mỉm cười lắc đầu , cô gái này cũng là ác đi phạt không quy định thời gian  khiên cho người bị phạt đứng lên hay không đứng đều tự nhận lấy bất mãn mà bản thân mình buộc phải lựa chọn. Có điều việc cô nương này có Kim Bài của thái tử quả thực là điều khó hắn không ngờ đến. 

    Trước giờ hắn và thái tử chuyện trên trời dưới đất truyện bí mật gì cũng không thể giấu nổi nhau nhưng bây giờ có lẽ không chỉ có hắn mà thái tử cũng mang trong mình khoảng trời riêng mất rồi.

- Hạ cô nương, gan cô quá lớn rồi giả truyền ý chỉ của thái tử ...

- Ta chưa nói sao? cùng lắm là tử hình. Có điều ta cũng không phải giả truyển ý chỉ. Thừa tướng ngươi là người hiểu thái tử nhất, y không phải là người tùy tiện không đế ý đến người khác như vậy. Việc phớt lờ đám nữ nhân kia chỉ chăm chăm vào thái tử phi,  không phải là không có ý gì. Đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro