7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Giang Trừng được Lam Hi Thần đưa về khách phòng, nhìn cách ân cần chăm sóc của Lam Hi Thần, hắn bật cười.

-  Được rồi, khán giả cũng không còn ai nữa.

  Lam Hi Thần cười khổ, không để ý đến lời châm chọc của Giang Trừng liền nói.

- Trong bữa tiệc ngươi không ăn được nhiều. Ta đã dặn A Dao làm mấy món ngươi thích, một lát nữa sẽ có người mang đến.

 Khóe miệng Giang Trừng giật giật, không phải y chỉ để ý A Dao của y thôi sao, cũng phát hiện hắn không nuốt được món ăn thanh đạm của nhà họ Lam cơ đấy.  Cơ mà người tu tiên lại có tu vi cao như hắn, việc ích cốc vốn chẳng phải là chuyện khó, cần gì y nhọc lòng. Ai, không hổ danh là công tử thế gia số một a. Nói nhan sắc có nhan sắc, nói tiền có tiền, nói khí chất có khí chất, tính tình cũng quá tốt rồi.

   Quả nhiên chỉ một lúc sau, người làm của nhà họ Kim đã gõ cửa, đem thức ăn đến, không chỉ có bất ngờ về việc Lam Hi Thần dặn người chuẩn bị món ăn cho hắn, hắn càng ngạc nhiên hơn khi những món ăn lại đậm chất Vân Mộng, đặc biệt là món cay yêu thích của Giang Trừng, ngoài ra còn có thêm cả bầu rượu nữa. 

   Giang Trừng "cảm tạ" một câu rồi không khách khí ngồi vào bàn ăn. 

   Chậc, tên Kim Quang Dao này cũng quả thật có tiền a, đầu bếp không tồi, món ăn lại rất hợp khẩu vị, Giang Trừng vậy mà ăn lấy ăn để trông rất ngon miệng. Từ đầu đến cuối Lam Hi Thần không nói gì,  chỉ ngồi đó ngắm nhìn Giang Trừng ăn. Nhìn hắn ăn ngon như vậy, đôi môi bóng mềm vì mỡ, ra sức nhai nuốt thật khiến người khác cũng cảm thấy thèm ăn a. Lam Hi Thần vô tình nuốt nước miếng, rồi như sợ Giang Trừng phát hiện y đỏ mặt vội vã đứng lên, bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài trời đêm. Nhưng không hiểu sao đôi mắt của y lại cứ liếc nhìn về phía vị tông chủ kia mỉm cười.

  =======================================================

- Mẫu Hậu, nếu người nhất định bắt A Dao phải đi, ta sẽ đi cùng đệ ấy.

   Lam Hi Thần nhìn vào Hoàng Hậu bằng đôi mắt kiên định khiến vị Quốc mẫu phải bực mình.

- Lam Hoán, ngươi đây là cố tình chọc tức ta hay sao? Ngươi luôn miệng nói mình và thừa tương không có gì, nhưng ngươi xem lại bản thân mình đi.

   Lam Hi Thần thở dài.

- Mẫu hậu, ta đã có thái tử phi, A Dao cũng đã cưới thê tử. Người hà tất phải gây khó dễ. Biên cương phía Bắc giáp ranh Kỳ Sơn quốc, thổ phỉ hoành hành. A Dao là quan văn không phải quan võ vì lý do gì nhất định đẩy đệ ấy đi. Mẫu Hậu còn cần ta nói ra sao, mẫu hậu người tin ta một chút có được không?

    Hoàng Hậu mỉm cười.

- A ngươi còn nói, ngươi có thái tử phi. Vậy ngươi lại vì một nam nhân mà để con bé lạnh lẽo trong cung, ngươi ngươi ....

- Đương nhiên ta và thái tử phi sẽ không thể tách rời.

     Hoàng Hậu nhíu mày lại

- Ý ngươi là Thái tử phi sẽ đi cùng. Ngươi điên rồi sao? Ai mà không biết tuy Giang Yếm Ly sinh trưởng trong gia đình tướng quân nhưng mà võ nghệ tầm thường làm sao có thể đến nơi nguy hiểm?

   Lam Hi Thần mỉm cười.

- Chẳng phải người ta cũng nói, nàng là nữ nhân nhan sắc không nổi bật hay sao? Người xem, thái tử phi của ta trái lại có nữ nhân nào sánh kịp. Huống chi có ta bên cạnh bảo vệ, còn sợ gì nữa, nàng có đi cùng ta, ta mới có thể yên tâm được.

   Lam Hi Thần lại gần hoàng hậu, đỡ nàng ngồi xuống. Ôn hòa nói

- Biên cương loạn lạc, lần này ta đi cũng không phải chỉ vì A Dao, ta cũng muốn dẹp loạn từ lâu. Mẫu Hậu cũng coi như cho thái tử phi được ra ngoài vui chơi một chút.

       Lam Hi Thần mỉm cười, ánh mắt cũng sáng lên vài phần. Giang tông chủ ở trong cung tuy được ra ngoài tự do nhưng cũng không dám tùy tiện. Lần này được ra ngoài, thời gian không giới hạn. Có thể kết hợp đi tìm yêu thú. Vậy thì chắc hẳn sẽ rất hài lòng.

      Biết không thể nói thêm điều với con trai mình, hoàng hậu đành thở dài. Có điều nghe con trai nói về con dâu mình như thế lòng bà cũng thoáng chút an tâm. Lam Hi Thần cũng không biết thân là hoàng hậu, việc bà đưa thừa tướng ra biên cương cũng không phải là việc đơn giản gì. Thôi thì cứ để thái tử đi cùng, phía bên kia càng bớt nghi ngờ.

 - Thôi thôi, các ngươi đi. Con cái có phúc phận của con cái. Xem số phận của các ngươi vậy. Có điều về thái tử phi. Ta rất yêu quý người con dâu này. Nếu ngươi để nàng ủy khuất. Cả đời này ta cũng không tha thứ ngươi.

    Lam Hi Thầm mỉm cười khi nghĩ đến "vị thái tử phi của mình", hắn a, y nào dám khiến bị ủy khuất. Lam Hi Thần còn cần chân a.

          ===============================================================

  Lâu lắm mới được đổi y phục nam tử, Giang tông chủ tuổi đã ngoài 30 mang thân hình của một thiếu niên nhỏ tuổi không nén được nét mặt thích thú hài lòng.

  Đôi mắt hạnh ánh nên sự vui sướng, trong xe ngựa khẽ vén màn nhìn ra xung quanh,  đối diện là hắn là vị thái tử nhắm mắt định thần, để đi một chuyến lâu như vậy Lam Hi Thần đã phải làm việc gấp nhiều lần bình thường, thu xếp ổn thỏa rồi mới đi được vì vậy y có chút mệt mỏi,  bên cạnh Lam Hi Thần là vị thừa tướng đang lén la lén lút nhìn thái tử phi, miệng cố gắng nhịn cười mà không thể nhịn khi nhớ đến cảnh người đánh xe ngựa mắt tròn mắt dẹt nhìn Giang Trừng biến hình từ một đại mỹ nữ trở thành một thiếu niên tiêu sái anh tuấn.

   Y gãi mũi công nhận. Với khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi mắt hạnh sinh động, sống mũi thanh, mày mỏng, môi hồng, dáng dỏng cao... của Giang Trừng việc giả nữ quá đơn giản. Chả trách nhị ca của y... Kim Quang Dao khẽ mỉm cười không rõ ý vị.

    Họ đã đi ròng rã khoảng 10 ngày, chỉ nghỉ khi đến bữa hoặc đã quá khuya thì tìm phòng trọ để ngủ. Nhưng khi đến trấn nọ, vừa mới tới nơi đã nghe nói về mối nguy hiểm cho người dân.  Gần đây có một toán cướp không biết từ đâu chuyển xuống gây họa. Mặc dù mới đến nửa tháng nhưng đã gây ra 20 vụ cướp trộm lớn, tài sản bị cướp mất trị giá rất cao dẫn đến lòng người hoang mang. Quan phủ vốn đang viết tấu lên triều đình. Vì thế Lam Hi Thần quyết định dừng lại để điều tra. Để trấn an quan viên Phủ này họ cũng không ngại để lộ thân phận mà xuất đầu lộ diện.

  Chính vì thế Giang Trừng buộc phải tiếp tục thân phận thái tử phi của mình. Trên xe, Giang Trừng đang loay hoay với bộ y phục nữ nhân thì vị Thái tử nào đó cùng thừa tướng đứng dưới chờ đợi tranh thủ tán gẫu.

  Đến khi cửa xe ngựa mở ra, cả hai đồng loạt quay lại, cho dù nhìn đã đến thân thuộc nhưng Lam Hi Thần vẫn cảm thấy khó rời mắt. Y cứ nghĩ một Tam Độc Thánh Thủ khét tiếng tu chân giới đến mức chẳng mấy ai dám nhìn thẳng mặt khi mặc vào y phục nữ nhân lại uyển chuyển xinh đẹp đến như vậy. Vô thức y đưa tay lên đỡ hắn xuống, đôi mày của Giang Trừng khẽ nhíu lại, vốn dĩ định ngó lơ nhưng hiềm cái thân phận giả của mình mà đành phải đưa tay cho y giữ. Trong lòng thầm mắng tám đời tổ tông nhà Lam Hi Thần, tốt gì cũng đừng tốt quá, đã biết hắn là ai vẫn cứ đối xử như nữ nhân. Đây là khi dễ hắn có phải không?

        Quan tri phủ nghe tin Thái tử cùng Thái tử phi và thừa tướng đã tới, vội vàng lật đật chạy ra đón tiếp cũng ngỡ ngàng trước sắc đẹp của Thái tử phi. Chỉ là hắn chỉ dám liếc cái thứ nhất, thật không dám liếc cái thứ hai bởi hắn còn cần giữ cái đầu trên cổ.

      Sau khi nghe qua về tình hình toán cướp gần đây, Lam Hi Thần gật gù. Bọn họ nói mỗi ngày toán cướp đều gây ra một vụ, sau đó liền biến mất không để lại dấu tích. Có thể đánh giá tạm thời toán cướp này chọn những nhà giàu làm mục tiêu. Đương nhiên bởi nhà nghèo cũng không có gì để cướp. Nhưng dễ dàng để nhận ra quy luật của bọn chúng, chính là chọn từ nhà giàu nhất rồi dần dần kế đến nhà bớt giàu hơn. Nói là cướp nhưng nên nói là trộm thì chính xác hơn bởi họ xuất hiện khá kín kẽ khi phát hiện cũng không trực tiếp tàn sát hại người mà chủ yếu chỉ đánh bị thương người phát hiện. Tính ra vẫn còn có nhân tính. Nếu là như vậy mục tiêu tiếp theo của bọn họ có thể dễ dàng quy ra ba nhà họ Vương, họ Sở, họ An.

    Lam Hi Thần bố trí quân lĩnh chia làm ba nhà, dặn mọi người kỹ càng chủ yếu phát hiện truy lùng dấu vết, không muốn quá liều mạng.

  Giang Trừng ngồi bên cạnh, hắn nhìn y không chớp mắt. Dáng vẻ này của Lam Hi Thần gợi cho hắn nhớ đến " Xạ nhật chi chinh" ngày đấy,  Lam Hi Thần cũng vậy, một mặt đưa ra những chiến lược chiến đấu. Một mặt với tu vi linh lực đứng đầu dẫn dắt đoàn kết mọi người đưa cuộc chiến đến thắng lợi. Thật khác xa với một Trạch Vu Quân bế quan vì cái chết của ái nhân.

   Tu tiên giới có lẽ đã quên một Trạch Vu Quân như vậy. Giang Trừng khẽ thở dài, Lam Hi Thần nhanh tai lẹ mắt liền quay sang hỏi.

- Sao thế? Ta đưa ngươi về nghỉ ngơi.

   Giang Trừng mày hơi nhíu lắc đầu.

- Không có gì, có điều ta nghe ngươi phân phó, liền không có việc của ta?

   Lam Hi Thần mỉm cười.

- Đi đường xa như vậy, ngươi thân thể còn đang lớn vậy thì cũng rất mệt đi. Việc này có bọn ta là đủ.

  - Ngươi là nói ta còn nhỏ hay sao? Thừa tướng thì sao? hắn bất quá hơn ta 1 tuổi.

    Vị quan tri phủ cùng tri huyện này nọ nghe cuộc nói chuyện của hai người mà có chút đổ mồ hôi hột. Thái tử phi vị này ngồi im thì hiền hậu, tức giận thì đáng sợ đã thế còn đỗi Thái tử ta một câu ngươi một câu không kiêng kị, xem ra tình cảm thật ân ái.

   Lam Hi Thần thở dài, 

- Nhưng ngươi là thái tử phi, nào có thái tử phi phải tự mình đi bắt cướp?

  Giang trừng thật muốn nghiến răng nghiến lợi, thật muốn đập chết tên trí nhớ tạm thời bị mất này. Người khác thì thôi đi , hắn cứ thái tử phi, thái tử phi nghe thật sự khó chịu.

- Thái tử, ngươi hình như quên ta là ai. Dù sao ta cũng là người nhà họ Giang. Chuyện như vậy có thể gạt ta ra ngoài hay sao?

   Lúc này Lam Hi Thần chột dạ, lại cười khổ. Là y diễn đến nhập tâm quá rồi, Người này a, không phải thái tử phi của y. Mà là Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm, y cũng không rõ từ lúc nào đã đem người đó trở thành người ưu tiên bảo vệ. Có lẽ bọn họ đến từ cũng một thế giới, Giang Trừng tu vi linh lực ở độ tuổi này cũng không còn là vị tu vi cao ngất bên kia. Hay là vì lý do khác. 

- Thôi được rồi, ngươi cùng ta sẽ đến nhà họ An để phục kích. Ta nghĩ, mục tiêu rất có thể là An gia đêm nay.

   

     Đêm đã khuya, ánh trăng sáng vằng vặc, người ta có thể nhìn rõ từng bóng cây, mái nhà. Thật sự không thích hợp cho một cuộc trộm cắp. Nhưng toán cướp ấy vậy mà không sợ, bọn họ dễ dàng vào bằng cửa lớn, rõ ràng biết bị mai phục vẫn không hề sợ sệt.

      Nhóm cướp chỉ gồm có năm người, nhìn qua thân thủ cả Giang Trừng và Lam Hi Thần đều nhận ra bọn họ cũng tu tiên. Bọn họ tu tiên lại đối phó với dân thường. Đây là người tu tiên có thể làm sao? 

     Giang Trừng khó chịu, chân tay đã có chút ngứa ngáy rồi. Đợi tên cuối cùng bước vào Giang Trừng lập tức để lại một câu " ta ra". Rồi lao vút ra đứng chặn đầu toán cướp. Lam Hi Thần mỉm cười, cũng không vội tham gia. Để cho Giang Trừng phát tiết một chút cũng không tệ.

    Trái với thái độ ung dung của Lam Hi Thần. Quan tri phủ lau mồ hôi hột vốn định xông lên thì vị thái tử nào đó lắc đầu. Mặc dù không hiểu nhưng quan tri phủ không dám trái ý chỉ ngạc nhiên nhìn thái tử đang theo dõi trận chiến không chớp mắt.

     Sự xuất hiện của Giang Trừng khiến cho năm người trong hội cướp vô cùng ngạc nhiên.

- Nữ nữ nhân??

  Gianh Trừng nhíu mày không nói không rằng liền vung Tử Điện về phía toán cướp. Năm người lập tức tản ra ứng chiến.

- Thành đại ca, nữ nhân này thật không đơn giản.

   Người được gọi nhìn Giang Trừng ánh mắt lóe sáng, môi khẽ cong lên một nụ cười.

- Cô nương, cho hỏi nàng đã có người thương chưa?

- Đại ca. Đây là câu hỏi nên hỏi lúc này sao?

   Bốn người còn lại vừa phải trốn tránh Tử Điện vừa đồng thanh nhìn đại ca của mình. Sơ xẩy một chút Tử Điện liền cho bọn họ biết thế nào là lợi hại. Cả bốn bị trúng roi ngã lăn trên đất. Chỉ có vị đại ca nào đó vẻ mặt càng lúc càng cao hứng.

    Lúc này chuyển thành hai người đánh nhau. Giang Trừng tập chung tinh lực, Tử Điện uyển chuyển uốn lượn khiến cho Triệu Thành kẻ đứng đầu băng cướp cũng không dám lơ là dù chỉ một chút.

- A nàng là vừa rồi còn nương tay a.

    Giang Trừng nhìn ánh mắt của hắn mà tức nổ phổi, ánh mắt gì đây? Đây đây là ánh mắt .... đáng chết. Tử Điện tăng cường sức mạnh giáng một đòn quyết định đánh trúng Triệu Thành, hắn nhíu mày chịu đau nhưng đứng đầu một băng cướp khét tiếng chỉ vì thế mà thất thủ thì không xứng đáng.

   Bốn người kia hồi sức đang định xông lên giúp sức nhưng hắn nghiến răng chịu đựng lắc đầu. Một tay cầm đầu roi Tử Điện thân thể ngay lập tức áp sát Giang Trừng.

    Bất ngờ mặt đối mặt, Triệu Thành liền ôm eo Giang Trừng mỉm cười.

- Mỹ nhân kiên cường. Rất xứng làm đại tẩu của các ngươi a.

    Giang Trừng càng thêm tức giận nhưng đúng là tên này tu vi cao hơn hắn. Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi lại nguyền rủa cơ thể mới thiếu niên của mình. Dù hắn luyện tập hết sức cũng không thể nhanh chóng vượt qua vị Triệu Thành hơn hắn đến sáu tuổi. Thực chiến kinh nghiệm đã đủ đầy. 

    Có điều việc xảy ra cũng chớp nhoáng. Bởi vì người Giang Trừng bỗng nhẹ bẫng, cả cơ thể liền gọn trong vòng tay của vị áo trắng nào đó. Có điều ánh mắt y không hề nhìn Giang Trừng, vẻ mặt y tối sầm, ánh mắt đầy sát khí hướng về phía Triệu Thành. Giang Trừng giãy dụa.

- Lam Hi Thần buông ta ra.

- Này tên kia. Không nghe nàng nói sao?  Buông nàng ra.

    Lam Hi Thần vẫn không nói gì trái lại còn ôm chặt hơn. Tay trái ôm mỹ nhân tray phải cầm Sóc Nguyệt đâm thẳng đến phía Triệu Thành. Lĩnh hội được Triệu Thành tu vi không tầm thường, Giang Trừng cau mày 

- Buông ta ra Lam Hi Thần. Ta không cần ngươi bảo vệ.

   Lam Hi Thần vẫn như câm điếc một mặt ôm Giang Trừng một mặt tấn công Triệu Thành. Có điều làm Giang Trừng sửng sốt chính là Lam Hi Thần một tay ôm hắn vậy mà gần như không bị ảnh hưởng, những đường tấn công của y khiến cho Triệu Thành phải đáp trả một cách nghiêm túc không dám lơ là chút nào cả. 

    Giang Trừng thầm nghĩ không hổ danh Trạch Vu Quân nổi tiếng một trong song bích ngay từ khi còn nhỏ. Hắn có chút ghen tị với người này. Tuy nói tuổi của y hơn hắn khoảng 4 tuổi nhưng hắn phải thừa nhận thiên phú cho y là quá nhiều. Giống như Ngụy Vô Tiện, mặc dù kẻ đó vừa học vừa cợt nhả nhưng thành tích luôn cao hơn hắn. Cho dù hắn có cố gắng học thật chăm chỉ gấp nhiều lần. Có trời mới biết hắn đã phải bỏ ra công sức như thế nào mới có thể trở thành Tam Độc Thánh Thủ Như ngày nay.

   Quan quân phục kích vốn còn án binh bất động như thái tử đã ra tay bọn họ cũng liền xuất đầu lộ diện. Nhìn Lam Hi Thần rồi nhìn quan quân Triệu Thành ra lệnh rút lui nhưng hắn cũng không quên nhìn về phía Giang Trừng trước khi lấy ra truyền tống phù rồi biến mất.

   Lam Hi Thần nhíu mày " Những kẻ này khá lợi hại. Xem ra không tiêu diệt bọn chúng nhân dân nơi đây khó có thể yên ổn làm ăn"

   Giang Trừng thấy Lam Hi Thần thả lỏng tay lập tức đẩy y ra cau mày lại.

- Còn không phải tại ngươi, một mực giữ lấy ta. Chúng ta cùng hợp sức, bọn họ có thể chạy được à?

    Lam Hi Thần mắt lạnh nhìn hắn.

- Không giữ ngươi là muốn để ngươi cùng hắn thoải mái ôm nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro