8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vãn Ngâm ta ....

   Lam Hi Thần muốn há miệng giải thích cho lời nói cùng hành động thất thố của mình, nhưng lại không biết dùng lời lẽ như thế nào còn có vẻ Giang tông chủ nào đó đang có vẻ tức giận. Hắn chau mày vào hậm hực.

- Ngươi, đúng là ta có chút vượt quá phận thái tử phi. Nhưng ngươi cũng không cần vì thế để những tên đó chạy thoát a. Ngươi xem, công sức của bao người cũng vì thế mà vô ích.

   Lam Hi Thần nhẹ cúi đầu, y cũng không rõ vì cái gì mình lại hành xử như vậy, chỉ biết là ngay lúc đó, y một mực muốn tách hai người này ra. Vì danh tiếng hắn là thái tử phi của y thật sao?

- A được rồi, được rồi nhị tẩu. Ngươi cũng đừng tức giận quá. Nhị ca cũng là không phải vì lo lắng ngươi thất thủ hay sao?

   Giang Trừng nghe tiếng nhị tẩu mà bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Trên đường đi không phải luôn gọi Giang công tử sao? đây là vì cái gì đến đây một lời nhị tẩu hai lời nhị tẩu. Bất quá , hắn có thể phản bác à? Tai vách mạch rừng. Ngay cả giọng của mình cũng bị đè lại để chuyển tông giọng nữ. Hắn còn dám nói hắn cái gì. Tức chết thật mà

- Phải rồi, lúc này cũng khó ai có thể đi vào giấc ngủ được. Chi bằng chúng ta đi dạo chợ đêm một lát. Cũng là tìm hiểu dân tình xem sau khi bị giặc cướp kéo đến bị tổn hại đến thế nào rồi.

   Giang Trừng thở dài, nhìn lại y trang trên người mình buồn buồn nói.

- Các ngươi đi đi, ăn mặc như thế này ta cũng ngại xuất hiện trước mặt người khác.

- Vãn Ngâm, hay là mặc vào trang nam cùng đi dạo, có được hay không?

  Dưới sự lôi kéo của hai huynh đệ kết nghĩa bọn họ Giang Trừng cuối cùng cũng đồng ý đi chơi. Dù sao những ngày qua đi đường mệt nhọc hắn cũng muốn giải trí chốc lát

      Trong suốt nẻo đường đi, Giang Trừng luôn giữ một khoảng cách với Kim Quang Dao và Lam Hi Thần,. Hắn có chút hối hận rồi khi quyết định đi cùng hai người này. Bọn họ nói chuyện trên trời dưới đất đủ các thể loại mà không biết chán chỉ có mình hắn lẽo đẽo theo sau nhìn ngắm xung quanh một cách nhàm chán, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn thấy hai người kia chọn chọn  mua mua mua rồi lại quay lại nhìn hắn cười. 

         Giang Trừng thở dài, bỗng một nam nhân từ đâu chạy đến nhìn thấy Giang Trừng da dẻ nõn nà, mắt hạnh mày hẹp dai, mi cong thanh tú kìm lòng không đặng chắp tay làm quen.

    - Tiểu thư, muộn như vậy rồi còn đi một mình? chốn này đông đúc xô bồ, chi bằng để tại hạ bồi một đoạn có được không?

    Giang Trừng còn chưa kịp mở lời, liền hai vị nam nhân kia bước tới. Lam Hi Thần cũng nhanh chóng đứng cạnh Giang Trừng, bàn tay nắm chặt lấy tay của hắn, tuy trên môi tạo nên độ cong nhưng ánh mắt lại toát lên sự ghét bỏ.

- Vị công tử này, có chuyện gì muốn nói với nương tử của ta chăng?

  Giang Trừng nhíu mày lại, hai chữ " nương tử" khiến hắn có chút mặt hồng.

    Nhìn thấy Lam Hi Thần không có nam nhân nào đủ tự tin để so sánh, khí chất phi phàm không cần hỏi cũng biết là bậc cao quý khó có thể động đến, nam nhân gượng cười.

- Ta chỉ là ... ừm cho rằng cô nương ... a phu nhân đây đi một mình sợ là nguy hiểm cho nên là.

   Kim Quang Dao cười cười lại gần nói.

- Tạ công tử quan tâm, thiếu phu nhân đi cùng thiếu gia nhà ta đương nhiên sẽ không thể có nguy hiểm.

- Ta ... thất lễ xin lỗi.

   Nói rồi vội vàng vác khuôn mặt đỏ bừng rời đi. Giang Trừng nhìn chằm chằm vào Lam Hi Thần, mà y vẫn ném ánh nhìn thù địch cho người mới rời đi. Hắn nhíu mày giật tay mình ra nhưng hắn phát hiện mình căn bản không giật nổi, 

- Lam Hi Thần.

 Giọng hắn có chút bực mình. Còn y quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt vô tội

- ừ.

- Còn không buông tay?

   Giật được cánh tay của mình ra, Giang Trừng nhìn y đầy mặt ghét bỏ.

- Nếu không phải người trong cuộc, đôi lúc ta nghĩ chúng ta thực sự là phu thê.

    Người nói không đỏ mặt nhưng người nghe lại thấy hoang mang

- A Dao, ta rõ ràng ta không có...

  Kim Quang Dao bật cười vỗ vỗ vai nhị ca của mình noiis

- Vâng, vâng rất bình thường a. Hai người nào phải phu thê a.

     Nói rồi đủng đỉnh tiến về phía Giang Trừng, Lam Hi Thần không còn cách nào khác đành cất bước theo.

- Ồ, kia có quán Vân Mộng, Vãn Ngâm  hay là chúng ta vào thử thưởng thức xem.

   Nương theo ánh mắt của Lam Hi Thần, quả thực nhìn thấy một quán ăn biển hiệu " Vân Mộng thực quán", mùi thơm cay nồng phát ra từ quán ăn quá hấp dẫn, nó chui tọt vào mũi của Giang Trừng khiến hắn cảm thấy khá đói.

- Nhị ca à, không phải Lam gia không được ăn sau bữa sao?

  Lam Hi Thần mỉm cười.

- Ta không ăn. Vãn Ngâm cùng A Dao ăn là được. Cũng lâu rồi Vãn Ngâm không được ăn món ăn Vân Mộng rồi.

 - Được.

Giang Trừng phấn khởi bước vào quán, cũng không chút nào khách khí gọi những món ăn cay nồng hấp dẫn mà mình yêu thích. 

   Lúc đầu còn có chút khách khí, nhưng những món ăn này quá hợp khẩu vị hắn nên là cái miệng cứ ăn không ngừng. Còn Lam Hi Thần không ăn do quá rảnh rỗi hay sao mà y cứ liên tục gắp thức ăn cho hắn rồi lại quay sang gắp cho nhị đệ của mình. Chốc chốc nhìn hai người ăn lại mỉm cười.

    Kim Quang Dao bình thường từ tốn ăn uống nhỏ nhẹ nhưng hôm nay được ăn hương vị nơi mình được sinh ra cũng có chút hài lòng. Cái miệng cứ liên tục nhai nuốt. Còn vị thái tử phi nào đó cũng tay gắp miệng nhai. Hai người bọn họ còn bình phẩm món ăn này ngon món kia cần thêm chút cay nữa. Ngồi nghe mà Lam Hi Thần cũng cảm thấy có chút phát thèm.

       Lúc bước ra khỏi quán, Giang Trừng liền bị một đứa nhóc va vào suýt ngã. Đứa bé nhanh nhẹn đứng lên cúi đầu xin lỗi rối rít rồi lại vội vã chạy đi.

   Giang Trừng nhìn theo nhếch miệng cười nhanh chóng đi theo thầm nghĩ " nhóc con được lắm"

   Đứa bé này đúng là không tầm thường, nó chạy nhanh như gió thoắt ẩn thoắt hiện. Giang Trừng cảm thấy hẳn đứa bé này cũng là tu tiên. Sau khi chạy lòng vòng quá mấy con đường cuối cùng đứa bé cũng dừng lại, nó nhìn hắn bằng ánh mắt đầy tự tin. Giang Trừng cười nửa miệng nói.

- Đã mất công dụ ta đến  tận đây còn không mau lộ diện đi.

   Một giọng cười nhẹ tiến đến nói.

- Đại tẩu thất lễ rồi, ta chỉ muốn mời chị dâu đi cùng ta một chuyến.

- Đại tẩu?

 Giang Trừng suýt chết sặc vì câu nói này. Người này chắc chắn không phải người của Lam Hi Thần, nếu loại bỏ y ra vậy thì là ...

- Hừ. Nói. Mục đích của các ngươi là gì?

- Không có gì, chỉ là mang đại tẩu về cho đại ca nhà ta thôi.

  Giang Trừng nghiến răng, tử điện hóa hình roi nhưng đáng tiếc, chưa kịp vung lên hắn liền bị ngất đi.

   Kẻ kia thấy thế mỉm cười " Ta biết a, đại tẩu sẽ không đồng ý đi cùng ta đâu. nhưng mà khó khăn lắm vị đại ca đã 25 tuổi của ta mới một lần động lòng, là mẫu thân ép ta. Đại tẩu, Sau này chúng ta chung sống hòa hợp nha"

    


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro