9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi làm càn

 Đại đương gia Triệu Thành ấy vậy mà vô cùng tức giận trước hành động của đệ nhà mình. Không sai hắn động lòng vì người đẹp nhưng sau khi biết được nàng là thái tử phi, hắn bèn nuốt tình cảm vào trong lại không ngờ tới đám đệ này của hắn vậy mà bắt người về đây. Đây là cái gì ý tứ. Hắn thở phì phòng thật muốn đánh cho mấy người này tỉnh lại.

- Đại ca, ngươi nghe ta nói rõ có được không? Cô nương nàng ta với thái tử chỉ là giả phu thê.

- Cái gì?

- Đây là chính tai ta nghe được. Bọn họ chỉ là đóng giả, đại ca ngươi đây không tự nắm lấy cơ hội để bọn họ từ giả thành thật không phải là tiếc hận cả đời hay sao.

- Ngươi nói là thật?

   Triệu Thành khó mà tin vào lời nói của Triệu Kính, nhưng mà Triệu Kính mưu mẹo nhưng lại cũng chưa từng nói dối hắn, và lại so với viêc không tin hắn thích việc tin này hơn. Như vậy hắn có cơ hội. Nhưng mà ..

- Các ngươi hành động lỗ mãng như này, nàng đồng ý gả cho ta mới là chuyện lạ.

    Triệu Kính che miệng cười.

- Vậy thì gạo nấu thành cơm đi, không đồng ý cũng phải đồng ý.

- Ngươi... ngươi ... ngươi... cái con người này.

   Đứng đầu toán cướp trước giờ ăn to nói lớn vậy mà thẹn thùng đến nói không lên lời khiến cho đàn em phải phụt cười.

 KHông để ý đến đến những tên tiểu đệ mặt dày này, lộp tộp đi đến chỗ Giang Trừng bị giam, hắn tiến lại gần nhìn người nằm trên giường dung nhan thập phần xinh đẹp. Người này dung mạo tính cách cho dù mới gặp lần đầu đều khiếp hắn thấy hợp ý. Nhất kiến chung tình có lẽ là đây. Nhưng mà bên cạnh nàng lại có một nam nhân hoàn mỹ đến như vậy. Hắn có chút cảm thấy không đủ tự tin. Huống chi việc làm của mấy người kia lỗ mãng, nàng có hay không thêm ghét hắn. Nhưng mà ... nhìn trên đôi môi phớt hồng mềm mại kia, hắn thật sự muốn ấn vào đó một nụ hôn.

   Hắn muốn làm như vậy cũng thực sự cúi đầu làm như vậy, nhưng đáng tiếc lúc đó Giang Trừng kịp thời mở mắt khiến hắn phải rụt về

- Nương nương nương tử, nàng tỉnh rồi?

- Nương tử cái rắm, lão tử là nam nhân.

   Một lời nói ra Triệu Thành chết đứng rồi. Nam nhân ... nam nhân hai chữ cứ vậy vây quanh trên đầu hắn, làm hắn choáng váng nhất thời không thể cử động. Người trước mắt là nam tử, người khiến hắn lần đầu tiên rung động là nam tử. Người hắn vừa mới định hôn môi là nam tử. Hắn vội bịt miệng, hắn muốn nôn có được không? Coi như là nam nhân với nam nhân hắn đã từng nghe nhưng mà chưa từng gặp, hắn là thẳng nam hắn thích nữ tử có được không? Triệu Thành ảo não, rồi lại chớp mắt nhìn Giang Trừng , không hắn không tin, môi mềm mày mỏng, mắt hạnh long lanh, làn da mịn màng trắng hồng, eo tế .. aizzz không hắn không tin chắc chắn tiểu nương tử đang lừa hắn.

- Cô nương.

- Câm miệng, thả linh lực cho lão tử nếu không lão tử cho ngươi nếm mùi mị sống không bằng chết.

     Triệu Thành chết tâm, Triệu Thành xấy hổ muốn đào đất chui xuống có được không?

Hắn mở linh lực cho Giang Trừng, vừa được khai mở Tử Điện trên tay liền hóa roi quấn chặt lấy cổ của Triệu Thành.

- Ngươi chán sống? Lão tử tiễn ngươi cả đoạn.

Triệu Thành bị Tử Điện quấn cổ tuy rằng nghẹn thở, nhưng hắn cảm giác được Giang Trừng thực không có ý muốn lấy mạng của hắn, liền cười nói.

- Còn không phải tại ngươi, đang yên đang lành ngươi giả gái làm gì? 

- Hừ nếu ta là con gái, hành động bỉ ổi này của các ngươi càng đáng xuống địa ngục.

  Triệu Thành phân trần

- Này là hiểu nhầm, hiểu nhầm có được không? Ngươi nghe ta giải thích.

  Giang Trừng nhíu mày, hắn tính nóng, nhưng không phải không hiểu chuyện. Kia hắn bị bắt tới đây nhưng chưa hề bị tổn hại, tên này còn ngay lập tức hóa giải bế linh của hắn, cho thấy kẻ này cũng không phải là kẻ táng tận lương tâm. Có điều tức giận cũng là thật.

- Nói.

- A cũng tại ta tại ta....

             ===================================

   Lam Hi Thần thoáng chốc đã không thấy Giang Trừng đâu, tâm trạng vô cùng lo lắng, y hoảng loạn chạy khắp chỗ tìm kiếm nhưng không thấy đâu. Gấp tới độ mặt cắt không còn giọt máu Y gấp đến điên rồi ra lệnh toàn bộ quan quân lật từng ngóc ngách một để tìm Giang Trừng, nhưng vẫn không thấy đâu cả.

KIm Quang Dao thấy vậy liền an ủi

- Nhị ca bình tĩnh điểm.

- A Dao, đã gần hơn 1 canh giờ rồi, mọi chỗ đều tìm rồi nhưng không thấy Vãn Ngâm đâu ngươi nói ta phải làm sao bình tĩnh đây.

- Nhị ca, ngươi chẳng phải nói với ta Giang công tử tu vi linh lực hơn người, lại trải qua nhiều phen trực chiến, Tin tưởng Giang công tử sẽ tự bảo vệ tốt mình.

 Lam Hi Thần ngẩn người, đúng Giang Vãn Ngâm, Giang tông chủ hắn không phải tầm thường nhưng mà giờ hắn mang cơ thể của thiếu niên ít nhiều linh lực bị ảnh hưởng, bảo hắn làm sao có thể không lo đây.

- A Dao là tại ta không bảo hộ Vãn Ngâm chu toàn.

  Kim Quang Dao vô ngữ, lần đầu tiên y cảm thấy mình không thể trấn an nổi vị nhị ca này.

- Thái tử, khởi bẩm thái tử.

   một tốp binh lính chạy đến chỗ hai người bẩm báo. Có đưa đến một đứa trẻ ăn xin

- Khởi bẩm, đứa nhỏ này nói Thái tử phi là bị một toán người áo đen bắt cóc.

   Lam Hi Thần cả kinh, nhớ lại ánh mắt si mê của Triệu Thành nhìn Giang Trừng mà rùng mình. Hô hấp cũng không vững

- Ta đi trước các ngươi nhanh chóng tiến công lên núi.

    Nói rồi một mình ngự kiếm xé gió mà đi, bất chấp quan tâm cùng mình đuổi không kịp. Kim Quang Dao thở dài "Nhị ca, ngươi xong rồi." Hắn mỉm cười, vừa mới hôm qua vị thái tử này còn phân tích toán cướp kia chưa gây ra tội gì đáng chết, lại là những nhân tài. Nếu có thể  khuyên bọn họ đầu quân cho triều đình là tốt nhất. Nhưng hiện tại bộ sáng hận không thể lập tức san bằng nơi ẩn của bọn cướp kia, aizzz đầu quân gì đó thu nhận nhân tài gì đó vất cho heo ăn rồi.

    Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng Kim Quang Dao vẫn huy động người đuổi theo Lam Hi Thần để hỗ trợ. Dù y biết đời nào đuổi kịp được dấu vết đây.

============================================

  Quay trở lại chỗ Giang Trừng cùng Triệu Thanh, sau khi hóa giải hết hiểu nhầm hai người vậy mà vô cùng ăn ý.  Đêm khuya trăng sáng liền cùng nhau uống rượu ngắm trăng. Thật ra thì Giang Trừng mặt mỏng, tiếp xúc với người khác về công việc đối với hắn không là vấn đề gì nhưng đối với tiếp xúc thân mật thì không có 1 tí xíu năng lực nào. Vừa hay Triệu Thành mặt dày xưng huynh gọi đệ mới trở lên thân thiết như vậy.

   - Giang Vãn Ngâm, ta suy nghĩ rồi hay là ngươi ở lại đây cùng chúng ta hành hiệp trượng nghĩa sống những tháng ngày tiêu dao. Thế nào?

   Giang Trừng ném vào hắn một ánh mắt khinh bỉ

- Ta phi, đi cướp của người khác rồi lại chia cho người khác có gì mà hành hiệp trượng nghĩa? Không bằng ngươi đầu quân vào triều đình đứng lên đánh giặc chẳng phải oanh oanh liệt liệt sao?

- Đánh giặc, Ha... Giang Vãn Ngâm ngươi cũng thật là hào sảng. Giặc ở đây ngươi nói là Kỳ Sơn quốc? 

  Giang Trừng nhướng mày, cũng không nói thẳng. Triệu Thành cười lớn

- Ngươi cũng quá tin người rồi. Thân là thái tử phi câu này nói ra Ôn  hoàng đế nghe được lại không lấy cớ để chiếm đóng Vân Thâm sao?

- Hừ, cùng chưa phải là thời cơ. Vân Thâm thế lực không lớn nhưng cũng không phải dễ bắt nạt, lại cũng không ở gần, địa hình phức tạp. Có điều nói như thế không có nghĩa là Ôn gia lại có thể tha cho. Chỉ sợ Vân Thâm mới chính là mục tiêu chính.

   Triệu Thành thở dài, Vân Thâm vốn không phải là đất nước của hắn. Hắn là nhị hoàng tử của Thiên Thành quốc. Chỉ tiếc là bây giờ Thiên Thành lại là thuộc địa của Kỳ Sơn. Nỗi hận Kỳ Sơn khiến cho hắn vong quốc luôn đau đáu trong lòng, hắn đến Vân Thâm cũng một phần nghe nói người dân ở đây sống ấm no, an nhàn. Hoàng đế nơi này tuy bế quan nhưng Khài thân vương cùng thái tử tính tình ôn hòa yêu dân như con lại có tài ngoại giao khiến cho Vân Thâm ngày càng trù phú. Nhưng hắn nghĩ đó chỉ là thời gian trước khi Ôn Nhược Hàn đem quân đến đây. Đến lúc họ Ôn kéo đến với tính tình ôn hòa của nhà họ Lam liệu có giữ được nước, bảo vệ con dân hay không? Chính vì thế hắn mời giả làm kẻ cướp ở đây nhử mồi triều đình. Cũng không nghĩ sớm như vậy lại được gặp thái tử cùng thái tử phi.

- Lam gia tốt nhưng quá nhược. Chỉ sợ chưa đánh đã bại.

    Giang Trừng liếc mắt nhìn Triệu Thành nhíu mày lại

- Hừ, ngược lại không có Lam Hi Thần thì ta tự hỏi ai có thể đứng lên đánh được Ôn cẩu.

   - Ồ nói xem ?

-    Lam Hi Thần hắn không chỉ có tu vi đặc biệt hơn người lại có một bộ óc đầy chiến lược trong chiến đấu. Hắn biết cách khiến người ta liên kết với nhau , lại gần nhau tạo thành một khối thống nhất. Ngươi nói kẻ địch có mạnh tới đâu nhưng chỉ cần chúng ta đoàn kết thì không sợ gì.

   Triệu Thành cười cười

- Hừ hắn giỏi vậy thì cũng đánh mất thái tử phi vào tay ta đó thôi.

- Ngươi câm miệng.

   Giang Trừng bị trêu chọc có chút bực bội.

- Là do các ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ

- Kẻ xấu đương nhiên không dùng thủ đoạn quang minh. Nếu ngươi là tiểu cô nương thật còn ta là 1 kẻ háo sắc. Đến giờ này vẫn còn chưa tới kịp thì có phải nàng ta đã thất tiết còn đâu.

- Xùy ta là nam nhân, nam nhân nhắc lại cho ngươi nhớ. Huống chi năng lực của ta không bằng các ngươi cũng không tầm thường. Trên tay ta tử điện hộ chủ, chỉ cần ta có 1 chút ý thức phản kháng các ngươi cũng không làm gì ta. Huống chi ta và hắn cũng không phải là quen thuộc.

 - BÁO ..... BAOOOOOOOOOO....

 Một kẻ chạy hớt hải vào trong cấp báo. Triệu Thành đứng lên hỏi

- Chuyện gì?

Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời thì một bóng bạch y liền xuất hiện.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro