Vân Mộng Giang thị & Lam Khải Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả :CrystallizedPen

Chuyển ngữ: Linh Thần (Ren)

VÂN MỘNG GIANG THỊ

"Chư vị nghĩ sao về Hi Trừng?"

Người ở Vân Mộng Giang thị cũng có chút bất ngờ khi biết mối quan hệ giữa tông chủ và Trạch Vu Quân. Nhưng họ dường như họ cũng đoán biết được trước điều này.

Thời gian Trạch Vu Quân đến Liên Hoa Ổ thật sự khiến môn sinh Vân Mộng nghi ngờ, có phải tông chủ Cô Tô Lam thị rất rảnh rỗi không. Không giống tông chủ của bọn họ, bận rộn từ sáng sớm đến tối không có thời gian nghỉ ngơi.

"Nhờ có Trạch Vu Quân mà tông chủ biết chăm sóc bản thân hơn. Nói chính xác hơn Trạch Vu Quân buộc người phải chăm sóc bản thân cho tốt." Quản gia nói, "Vì thế, trên dưới Vân Mộng đều vô cùng biết ơn Trạch Vu Quân."

Rất nhiều môn sinh trẻ tuổi rất thần tượng Trạch Vu Quân. Giang tông chủ nổi tiếng với tính cách khắc nghiệt của mình. Lời dạy của người luôn nghiêm khắc, gay gắt như nắng mặt trời ban trưa. Trạch Vu Quân thì khác, người như những cơn gió tháng ba, mát mẻ và nhẹ nhàng thổi, sẽ luôn khen họ, nói học đã làm rất tốt rồi. Họ thường tập trung vây quanh Trạch Vu Quân mỗi khi người đến sân tập, họ cũng rất phấn khích khi có Trạch Vu quân cùng đi săn đêm.

"Nếu các ngươi đã thích hắn như vậy, sao không rời Vân Mộng Giang thị rồi đến Cô Tô Lam thị luôn? Nghe Giang tông chủ hét lên, mọi người cũng đã chuẩn bị tinh thần hứng chịu cơn thịnh nộ của Tam Độc Thánh Chủ cho đến khi Trạch Vu Quân đến ngăn cản Tử Điện cứu bọn họ.

"Vãn Ngâm, đừng tức giận. Dục tốc bất đạt, những đứa trẻ này tu luyện đến đâu đều phải phụ thuộc vào khả năng của chúng. Chúng vẫn còn trẻ, nếu ngươi thúc ép quá mức, đôi khi còn có tác dụng trái ngược.

"Trạch Vu Quân thật tốt quá. Ngươi là ai mà muốn quản ta dạy dỗ môn sinh?" Giang tông chủ giễu cợt một câu. Nhẫn tím trên ngón trỏ lóe lên như sét giữa trời quang. Cực! Kỳ! Khủng! Khiếp!

Thế nhưng Trạch Vu Quân lại thản nhiên trả lời với một nụ cười tự tin, "Ta chính là phu nhân* tương lai của Tông chủ Vân Mộng Giang thị."

"Ngươi...Ngươi..." Giang Trừng hét lên, cố gắng che đi vẻ lúng túng trên mặt. Tử Điện trên tay hóa thành roi, hướng nam nhân bạch y mà đánh tới. Các môn sinh ở sân tập đang cực kỳ sốc trước cơn giận đột ngột của tông chủ.

Tông chủ tấn công Trạch Vu Quân...Vậy bọn họ biết giải thích như thế nào với Cô Tô Lam thị nếu Trạch Vu Quân bị thương?

Nhưng ngược lại với mọi người, Trạch Vu Quân vẫn luôn duy trì nụ cười. Thấy tử điện chỉ cách mình vài tấc cũng không nao núng. Tu vi của người cũng không giống những môn sinh kia, cũng không thấy Tử điện nguy hiểm, không chút lúng túng, bắt lấy Tử Điện.

Nhưng sau đó,....

Roi Tử Điện lóe lên những tia sáng mỏng ánh tím, dải sáng từ từ quấn quanh bàn tay Lam Hi Thần, chạy đến ngón áp út thì dừng lại tạo thành một chiếc nhẫn bạc ánh pha lê tím.

Giang Trừng và cả các môn sinh ở đó đều nhìn chằm chằm chiếc nhẫn đang ngoan ngoãn nằm trên ngón tay Lam tông chủ. Ngay cả bản thân Lam Hi Thần cũng hoàn toàn không nói nên lời, cố gắng tiêu hóa chuyện đang xảy ra.

"Vãn Ngâm, ta thật sự rất vui. Đây là lời cầu hôn tốt nhất, hơn cả những gì ta đã nghĩ."

"Tử Điện đã thừa nhận Trạch Vu Quân là chủ nhân!! Trạch Vu Quân sẽ trở thành gia mẫu* của Liên Hoa Ổ!! Liên Hoa Ổ sắp có chủ nhân mới rồi!!" Tiếng la hét của mấy môn sinh lớn đến nỗi từ sân tập đến cổng chính cũng nghe được.

"Các ngươi câm miệng hoặc ta đánh gãy chân các ngươi!" Giang tông chủ quát một tiếng, nhưng mặt của người cũng ửng đỏ, đỏ hơn cà chua chín.

Hôm đó, cũng nhờ Trạch Vu Quân mà toàn bộ Liên Hoa Ổ thoát nạn...

"Thế các ngươi thấy họ sống cùng nhau như thế nào?"

"Hạnh phúc, hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Thật vinh hạnh cho Vân Mộng Giang thị có được gia mẫu như Trạch Vu Quân. Bọn ta cũng không thấy ai tốt hơn người." Mấy gia nhân lấy khăn tay lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc, "Trạch Vu Quân có thể đáp ứng mọi điều kiện tông chủ của chúng ta đưa ra để tìm đạo lữ, ngoại trừ 'tu vi không được quá cao' ra. Nhưng quan trọng là, tông chủ không còn cô đơn trong quãng đời còn lại."

Những điều này, các ngươi cũng đừng nên nói trước mặt Giang tông chủ nếu không muốn nói tạm biệt với đôi chân....

------

LAM KHẢI NHÂN

"Thúc phụ, người nghĩ sao về Hi Trừng?"

Thở dài x 1000

"Người thấy họ chung sống với nhau như thế nào?"

"Chúng cứ là gì mà chúng muốn. Ta cũng già rồi, không quan tâm nhiều thứ như vậy." Lam Khải Nhân đóng cửa lại xoay lưng đi, khẽ thở dài, "Nhưng tại sao cả hai đứa cháu dâu của ta đều từ Vân Mộng Giang thị chứ? Hầy...."

--------
END
-----
Cảm ơn mọi người đã theo dõi đồng nhân Hi Trừng đầu tiên mà tôi dịch, mặc dù tôi  dịch chán vãi chưởng 😂😂
Đây giống như những đoản văn rời rạc nhau vậy.

Hôm nào rảnh rảnh tôi sẽ beta lại.
Tôi lại đào hố Hi Trừng tiếp đây, nhưng đang xin per thôi 😂.
Cái ảnh tui vẽ đoạn Trừng mei đánh Lam đại đại đây. Không đẹp nhưng tui lỡ mê cảnh đó quá nên quẹt bậy bạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro