Truy Lăng Nghi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả :CrystallizedPen

Chuyển ngữ: Linh Thần (Ren)

"Rất tốt, ta thấy người là tốt nhất." Kim Lăng nâng tay sờ sờ cằm như đang chìm vào suy nghĩ, "Ta có ấn tượng rất tốt về Trạch Vu Quân. Lần đầu gặp người, người làm ta nhớ đến một người đã từng rất thân thiết với ta lúc nhỏ, khoảng lúc bốn tuổi thì phải."

Kim Lăng cố lục lọi lại ký ức của mình rồi xâu chuỗi chúng lại. Chuyện cũng rất lâu rồi, từ lúc cậu còn là một đứa trẻ cơ, nên có một số chuyện cậu không thể nhớ nổi.

Nhưng ít nhất cậu vẫn nhớ người này đã có vài lần chơi cùng cậu lúc nhỏ ở Kim Lân Đài.

Sau khi song thân mất đi, cữu cữu phải mang trên vai trọng trách nuôi một đứa bé chỉ mới hơn một tháng tuổi. Những người lớn trong Lan Lăng Kim thị chẳng ai tình nguyện lãng phí thời gian ở trên người cậu. Chán ghét cái thái độ ngu ngốc của bọn người kia, cữu cữu dứt khoát đưa cậu về Liên Hoa Ổ và nuôi nấng cậu thay cha mẹ. Vì vậy, đối với Kim Lăng, cữu cữu vừa là cha vừa là mẹ. Cũng vì thế, cậu dường như dành hầu hết thời gian ở Vân Mộng Giang thị và chỉ quay về Kim Lân Đài ở Lan Lăng vài ngày trong tháng. Thúc thúc của cậu - Kim Quang Dao cũng sẽ dành một chút thời gian cùng cậu. Nhưng là người giữ vị trí quan trọng trong tu chân giới, thúc thúc cũng rất bận. Cho nên, dường như khi ở Kim Lân Đài, cậu đều tự chơi một mình. Cũng không có đứa trẻ nào xấp xỉ tuổi có thể chơi cùng cậu cả, hoặc nhỏ hơn hoặc lớn hơn, đều sợ hoặc không muốn đến gần cậu.

Kim Lăng thường ngồi ở đình viện bên cạnh hồ phía tây vào giữa trưa. Bởi vì đây là nơi duy nhất ở Kim Lân Đài khiến cậu nhớ về Liên Hoa Ổ. Nhưng ở đây chẳng có hoa sen, cậu đã nghĩ lần sau sẽ mang sen từ Liên Hoa Ổ đến.

"Có phải ngươi cũng chỉ có một mình?" Kim Lăng nhìn xuống hồ thấy một con cá koi đang bơi. Con cá như hiểu được lời cậu mà nâng miệng lên khỏi mặt nước. Cậu mỉm cười, đưa tay muốn chạm vào nó. Nhưng khi cậu vươn tay ra con cá lại bơi ra xa một chút, Kim Lăng cố gắng vươn tay xa hơn mà con cá kia cũng càng bơi ra xa cậu hơn.

"Ngươi bị cái quái gì thế? Ngươi không muốn làm bạn với ta?" Kim Lăng kích động nghiêng người về trước quyết bắt được nó rồi dạy nó một bài học. Nhưng sau đó cậu nhận ra, cậu chồm hơn nửa người ra hồ, tiếp đó, cậu rơi xuống hồ.

Hồ thì không sâu nhưng so với đứa trẻ bốn tuổi cũng đủ để làm cậu chết đuối. Chân cậu không thể chạm được đáy hồ, cậu phải cố gắng lắm mới giữ cho mình không bị chìm xuống. Cậu rất sợ, đã hét lên cầu cứu, vùng vẫy một trận lại càng khiến cậu mệt mỏi hơn. Cậu nghe được tiếng của lính canh và người hầu gần đó, sau đó mọi thứ càng hỗn loạn.

"Thúc thúc! Cứu con!" Nước đã ngập đến miệng cậu khiến cậu hô hấp cũng khó khăn. Cậu thật sự hoảng loạn và sợ hãi, dù cho cậu cố gắng thế nào thì cảm giác cơ thể vẫn cứ nặng dần qua từng giây.

Sau đó, cậu cảm thấy mình được nhấc lên bởi một đôi tay mạnh mẽ, chỉ trong vài giây cậu đã nằm trong một lồng ngực rộng lớn. Nó làm cậu nhớ đến cữu cữu, nhưng trên người này không có hương hoa sen. Nhưng cũng là một mùi hương dễ chịu và thoải mái, cậu rất thích, nó làm cậu cảm thấy an toàn. Kim Lăng sợ hãi ôm cổ người kia, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt như thác đổ. Mọi thứ xung quanh dường như biến mất, nỗi sợ lúc này chiếm lấy tất cả. Toàn thân run rẫy như một bông hoa mỏng manh giữa cơn bão.
Nhưng một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng vang lên cùng một cái vỗ lưng nhẹ như kéo cậu ra khỏi nỗi sợ hãi.

"Kim tiểu công tử, đừng sợ. Ngươi đã an toàn rồi." Giọng nói gần bên tai, Kim Lăng cũng dần lấy lại bình tĩnh, hai tay đang ôm cổ người kia cũng bất giác chặt hơn.

"Ta muốn thúc thúc..."

"Đừng lo, thúc thúc ngươi đang trên đường đến. Ngươi sẽ gặp được y sớm thôi. Đừng sợ nữa, được không?"

Kim Lăng gật đầu, cảm giác ấm áp dần dần bao lấy cơ thể ướt đẫm của cậu. Cậu yêu thích giọng nói của người này, nó khiến cậu an tâm. Cậu yêu thích hương thơm của người này, nó làm cậu an tâm.

"Kim Lăng, con ổn chứ?"

"Thúc thúc!" Kim Lăng kêu lên, đưa tay về phía người nọ.

Kim Quang Dao bế đứa trẻ trên tay, quấn một chiếc khăn khô xung quanh, "Con bị thương ở đâu không?"

"Con không sao. Là người này đã cứu con." Kim Lăng quay đầu chỉ chỉ về hướng người cứu mình.

"Con đã nói cảm ơn chưa Kim Lăng?" Kim Quang Dao hỏi.

"Đa tạ, tiền bối." Kim Lăng khẽ lên tiếng, nhìn nam nhân một thân bạch y, người này phát ra một hào quang như vị thần, nhìn gương mặt này không giống người thường chút nào.

"Được rồi, mau đi hong khô người. Ngươi cũng không muốn thúc thúc lo lắng đúng không?"

Kim Lăng gật đầu. Khi thúc thúc đưa cậu đi, cậu vẫn nhìn nam nhân kia lần nữa. Người nọ nở một nụ cười với cậu. Mặc dù người kia cũng bị ướt nhưng vẫn không che được sự hoàn hảo. Cậu chưa từng thấy ai hoàn hảo như vậy. Kể cả cữu cữu và thúc thúc cũng không bằng được.

"Tiền bối, người là tiên nhân sao?" Cậu buộc miệng hỏi.

"Thật không may, ta không phải." Nam nhân mỉm cười, sờ sờ tóc cậu.

"Ồ..." Cậu vẫn có một chút thất vọng.

Vài ngày sau, Kim Lăng cứ đi theo nam nhân bạch y kia và bám theo y bất cứ lúc nào y đến. Y cũng không đuổi cậu như cữu cữu đã từng. Y cứ để cậu bám tay áo mình, cũng chậm chân lại để cậu có thể theo kịp. Đôi khi, y cũng sẽ bế cậu lên tay và dẫn cậu đi rất nhiều nơi. Lúc đầu thì người ở Kim Lân Đài còn ngạc nhiên, nhưng sau họ cũng quen với hình ảnh một bạch y nam nhân lúc thì cõng, khi thì bế đứa trẻ bốn tuổi. Tất cả đều đều thật đẹp, tựa như bức tranh của họa sư danh tiếng nào đó.

"Tiền bối, trên thắt lưng người là gì thế?" Kim Lăng lên tiếng hỏi khi mắt vừa chạm đến một vật thể xinh đẹp màu trắng kia.

"Đây là tiêu của ta, tên là Liệt Băng." Nam nhân lấy tiêu ra, đặt vào lòng Kim Lăng. Cậu cũng bắt đầu bị vật thể xinh đẹp kia hấp dẫn, dường như nó tạo ra từ tuyết đầu mùa.

"Nhưng tiêu là gì?"

"Là một nhạc khí, có thể tạo được một khúc nhạc từ nó." Người kia cũng kiên nhẫn giải thích, đôi mắt nhìn xuống mang theo sự quan tâm dịu dàng, "Nếu Kim tiểu công tử có hứng thú, có muốn ta thổi cho ngươi nghe một khúc không?"

Kim Lăng chưa bao giờ gật đầu nhanh đến thế, còn nhanh hơn lúc được thúc thúc cho kẹo nữa. Y cầm lại tiêu từ tay Kim Lăng, đứng đó đưa đến bên môi. Một thanh âm nghe nhẹ như ánh mặt trời buổi sáng lan tỏa khắp khu vườn. Kim Lăng không chớp mắt, nó nhắc cậu nhớ đến cữu cữu, lúc sáng thức dậy, cữu sẽ ngồi bên cạnh khẽ vỗ đầu cầu hỏi buổi sáng muốn uống canh sườn không.

Thanh âm nghe như tiếng chuông bạc mà cữu cữu đeo ở thắt lưng, cậu rất thích. Cậu thích nghe tiếng chuông mỗi tối lúc cậu ngủ. Nhưng hôm nay, rõ ràng cữu cữu đâu có ở gần đây.

"Tiền bối, ta biết rồi nha, người chính là tiên nhân." Kim Lăng kêu lên, giữ tua rua xanh xanh ở một đầu Liệt Băng, kéo kéo, "Ta sẽ nói với cữu cữu mời người đến Liên Hoa Ổ, người có thể thổi tiêu cho ta nghe mỗi ngày."

Y im lặng một chút, rồi đưa bàn tay lớn sờ sờ đầu cậu, "Nếu Giang tông chủ cho phép, đó là vinh hạnh của ta."

"Chắc chắn rồi." Kim Lăng cười rộ lên. Cậu kéo kéo tay áo y, đòi ăn kẹo, y cũng vui vẻ bế cậu, hai người hướng về phòng bếp để lấy kẹo.

Cuối tuần đó, cữu cữu đến Kim Lân Đài để đón cậu về Liên Hoa Ổ. Kim Lăng nhận ra cữu cữu từ xa đã chạy thật nhanh đến. Nhưng điều cậu phải nghe đầu tiên lại là cữu cữu đang mắng cậu, giọng nói chứa đầy sự tức giận.

"Kim Lăng! Ngươi đã làm cái gì?" Thanh âm cữu cữu lại nâng lên một bậc, "Sao có thể bất cẩn như vậy?"

"Con...con..." Giật mình khi nghe giọng nói của cữu, Kim Lăng lại bắt đầu khóc. Nước mắt giọt ngắn giọt dài lăn trên hai má ửng hồng lẩm bẩm mấy câu nghẹn uất, lộn xộn, "Con, con....oa...huhuhu."

"Giang tông chủ! Cũng đừng nghiêm khắc, lớn tiếng với Kim tiểu công tử như vậy. Dù sao cũng là một đứa trẻ." Nghe được giọng nói quen thuộc từ phía sau, Kim Lăng nhấc chân chạy lại nhào vào lòng người kia, người mà mấy ngày nay cậu vây theo. Y bế cậu lên, để hai cánh tay bé xíu của cậu ôm cổ y.

"Ta dạy dỗ cháu ta, còn cần ngươi quản? Kim Lăng, đi thôi."

Kim Lăng nhìn lại người mà cậu rất yêu thích khi ở Kim Lân Đài. Y nhìn cậu và cữu cữu với vẻ mặt hơi buồn, tay cầm tiêu cũng thoáng run nhẹ. Lúc đó, Kim Lăng đâu hiểu những cử chỉ đó nghĩa là sao, nhưng cậu đã rất buồn, đó cũng là lần cuối cậu được thấy người kia.

Y là người bạn đầu tiên của cậu.

Tư Truy và Cảnh Nghi nhìn nhau sau khi nghe câu chuyện của Kim Lăng.

"Ta nhớ ta từng nói cữu cữu mời y đến Liên Hoa Ổ, nhưng mỗi lần nhắc đến là cữu cữu lại mắng ta." Kim Lăng hạ mắt, chìm vào sự u sầu của quá khứ. Đó là quãng thời gian vui vẻ nhất lúc cậu còn là trẻ con.

"A Lăng, cậu không hỏi tên vị tiền bối kia?" Tư Truy hỏi, môi lại vẽ lên một nụ cười.

"Ò, ta hoàn toàn quên mất."

"Ta nên nói cho cậu ta không đây?" Cảnh Nghi nói nhỏ bên tai Tư Truy.

Tư Truy cười rồi lắc đầu, "A Lăng cuối cùng cũng sẽ tìm ra được câu trả lời."

"Mọi người thấy họ như thế nào?"

"Họ trông có vẻ hạnh phúc, ừm, rất hạnh phúc. Trạch Vu Quân cũng cười nhiều hơn khi bên cạnh Giang tông chủ." Tư Truy trả lời.

"Nhưng mà, Trạch Vu Quân chẳng phải vẫn luôn cười sao." Kim Lăng nhếch mày, cậu đang nhẩm đếm trong đầu số lần thấy Trạch Vu Quân cười trong một ngày. Sau đó cũng từ bỏ luôn.

"Ta đang nói nụ cười chân thật và hạnh phúc kìa. Không phải nụ cười theo kiểu nghi thức để chào hỏi." Tư Truy nhìn Kim Lăng rồi giải thích.

Kim Lăng nhìn đến hai môn sinh Cô Tô, cuối cùng cậu cũng từ bỏ, "Được rồi, ta nghĩ.... ta phải đồng ý rằng....cữu cữu gần đây có vẻ dễ tính hơn nhiều. Người không còn mắng ta nhiều như trước và để ta có thể đi bất cứ nơi nào ta muốn. Cữu cữu cũng cười nhiều hơn trước.

"Ta đoán là họ rất hạnh phúc." Kim Lăng cào cào tóc của mình, "Nhưng ta vẫn nghĩ đây là thiệt thòi lớn cho Trạch Vu Quân khi dành cuộc sống yên bình của mình cho một người tính tình nóng nãy như cữu."

"A Lăng...."

"Kim tiểu thư....."

----

Nếu nói Cảnh Nghi là fan cuồng của Hàm Quang Quân
Thì Kim Lăng chính là fan cuồng của Trạch Vu Quân. =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro