Truy Lăng Nghi nói gì về Hi Trừng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả :CrystallizedPen

Chuyển ngữ: Linh Thần (Ren)

"Các vị nghĩ gì về Hi Trừng?"

"Đợi đã, ngươi vừa nói gì? Kim Lăng hét lên, "Không thể nào. Ý ngươi là cữu cữu và Trạch Vu Quân? Làm gì có chuyện đó được..."

"Ta nghĩ chuyện này đã quá rõ ràng rồi." Cảnh Nghi nói, "Không phải ngươi là người rõ nhất sao? Ngươi so với chúng ta gần gũi với cữu cữu ngươi hơn. Ầy, Kim tiểu thư, ngươi thật là..."

"Tư Truy! Ngươi biết được chuyện này?" Kim Lăng hỏi, không tin được mà mở to mắt, cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nghe.

Lam Tư Truy khẽ nở nụ cười, "Ừm, đúng. Nhưng mà A Lăng, đừng lo lắng quá. Có thể do cữu ngươi chưa tìm được thời cơ thích hợp để nói với ngươi thôi."

"Không, cái đó không phải là vấn đề. Cữu cữu ta và Trạch Vu Quân?" Trong mắt Kim Lăng chợt lóe lên nhiều tia xúc cảm khác nhau, giọng cũng hơi run run, "Không thể, đấy có thể là một sự thiệt thòi lớn đối với Trạch Vu Quân."

"Ể?" Lúc này thì cả Tư Truy và Cảnh Nghi cũng đều ngạc nhiên...

Kim Lăng dậm chân, đập tay xuống bàn giọng điệu thì như sắp khóc đến nơi, "Còn không đồng ý sao? Trạch Vu Quân đứng đầu trong các nam tử thế gia, nổi tiếng tu vi cao. Người mà mạnh thứ hai, thì tuyệt đối không ai dám nói mình đứng nhất, lại là tông chủ Cô Tô Lam thị, một trong ba thế gia mạnh nhất tu chân giới. Người lại hòa nhã, tử tế, xử sự với người khác cũng cẩn trọng, coi trọng công lý, ghét cái ác. Người chu đáo, ôn nhu, chính chắn, là mẫu hình hoàn hảo nhất. Nói tóm lại, người cái gì cũng tốt. Còn cữu cữu lại khác..."

"Cữu cũng chỉ đứng thứ năm trong số các nam tử thế gia, kể cả cái tên Ngụy Vô Tiện không đứng đắn kia còn hạng cao hơn cữu. Ừm thì, người cũng có tu vi cao đấy, nhưng mà thay vì được người khác ngưỡng mộ như Trạch Vu Quân, mọi người lại sợ cữu gần chết. Người là tông chủ Vân Mộng Giang thị, nhưng lại vô cùng hung dữ. Người vừa hà khắc, vừa tàn nhẫn, đối xử với người khác thì....chậc, lại không tử tế và trưởng thành một cách trẻ con. Lời ra khỏi miệng không gì ngoài câu "đánh gãy chân ngươi", người luôn đánh ngã người khác bằng tử điện, những lời châm chọc và chế nhạo của cữu có thể biến cả tu chân giới thành kẻ thù chỉ sau một đêm." Kim Lăng nghiêng người tựa vào khuỷu tay, "Hừm, chênh lệch lớn như vậy. Còn không phải thiệt thòi cho Trạch Vu Quân sao? Aaaaaaa."

"Ầy, tiểu thư, ngươi còn biết ngài ấy là cữu cữu của ngươi không vậy?" Cảnh Nghi cảm thấy một nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng, nếu Giang tông chủ nghe được mấy lời này, Kim Lăng không phải tạm biệt tứ chi của mình mới lạ.

Tư Truy thì ngược lại, chỉ nở nụ cười, "Thôi nào A Lăng, theo ta thấy thì họ rất xứng đôi mà."

Cảnh Nghi cũng gật đầu đồng ý.

"Ngươi chắc?" Kim Lăng nhếch mày vẻ ngờ vực.

Cảnh Nghi là người nói đầu tiên. Lần đầu tiên họ nhận ra vài điểm 'đáng ngờ' giữa Giang tông chủ và tông chủ của bọn họ là ở sự kiện săn bắt ở núi Bách Phượng ba tháng trước.

Như Kim Lăng đã nói, Tông chủ Cô Tô Lam thị đối xử với mọi người vô cùng tế nhị, đặc biệt là phụ nữ. Đó là điều mà tất cả môn sinh của Cô Tô đều được dạy từ nhỏ, nữ nhân đều nên được quý trọng. Tuy nhiên, đó là đối với những ai nhìn có vẻ yếu đuối, nhút nhát và dễ ngượng ngùng khi nhìn thấy nam nhân. Ngược lại, đối với những người, ừm,....nói khó nghe thì là mặt dày, hay bám lấy và chòng ghẹo nam nhân họ để mắt đến thì khó giải quyết hơn. Đẩy họ ra thì thật sự quá thô lỗ, nhưng không làm thế thì gặp rắc rối ngay.

Để trở thành môn sinh Lam thị, họ phải nhớ trong đầu ít nhất năm đến sáu mươi cách ứng xử với nữ nhân, và hơn trăm cách xử sự với người khác nói chung. Lam Hi Thần, tông chủ hiện tại của Cô Tô Lam thị, người đã được thực hành và nhớ rõ bốn ngàn điều gia quy từ khi còn bé. Gia huấn dường như trở thành một phần trên cơ thể, như trở thành cốt nhục của y, giúp y trở thành một Trạch Vu Quân như bây giờ. Nhưng hiện tại, y thật sự ước gì mình được nuôi dưỡng theo một cách khác. Lam Hi Thần khẽ thở dài trong lòng, y lúc này đang bị một nhóm nữ nhân vây quanh phải lùi vào một góc và y không biết làm thế nào thoát khỏi mà không phạm gia huấn.

Tư Truy và Cảnh Nghi đang cân nhắc không biết có nên đến giúp Trạch Vu Quân một chút không khi mà thấy y cong môi nở một nụ cười cực kỳ khó xử. Mấy nữ tử thì thấy y thật dễ thương nên không muốn để y đi.

"Có lẽ chúng ta nên đến giúp Trạch Vu Quân", Cảnh Nghi nói nhỏ, "Cũng sắp đến giờ bắt đầu sự kiện rồi đúng không?"

Tư Truy gật đầu đồng ý. Hai người bước lại gần định giúp tông chủ bọn họ thoát khỏi tình trạng "thảm khốc" này. Nhưng sau đó họ không cần làm điều đó, vì đã có một nam nhân tử y họa tiết sen chín cánh đến thay họ rồi.

Tư Truy và Cảnh Nghi như đóng băng tại chỗ, nhìn nhau ánh mắt không tin được.
Giang tông chủ đi đến chỗ tông chủ bọn họ, mở miệng nói gì đó, chưa tới năm giây sau mấy nữ tử kia đều đen mặt cùng bối rối rời đi. Họ đi ngang và hai người thật dễ dàng nghe những lời họ nói.

"Kia là Giang Vãn Ngâm, cái người mà bị liệt vào sổ đen của hầu hết nữ nhân trong tu chân giới phải không?" - một trong số họ nói.

"Cái miệng như vậy, thái độ như vậy, nằm sổ đen có gì lạ?" Một người khác cũng chen vào, "Hắn sẽ sống một mình tới cuối đời cho xem."

"Khoan khoan, chuyện gì đang xảy ra?" Lam Cảnh Nghi vẫn chưa hết kinh ngạc. Là Giang tông chủ đã giúp Trạch Vu Quân? Lần giúp đỡ này.....thế nhưng động chạm đến nhiều nữ tử như vậy. Ai có thể chế nhạo mấy nữ nhân xinh đẹp như vậy mà không cần trợn mắt ngoài Tam Độc Thánh Chủ chứ?

"Giang tông chủ vừa đuổi hết tất cả mấy nữ nhân chỉ bằng ngôn từ của mình?" Lam Cảnh Nghi dở khóc dở cười. Thật sự phải thừa nhận rằng Cảnh Nghi khâm phục tính thẳng thắn này của Giang tông chủ, nhưng là môn sinh của Cô Tô Lam thị thì cũng không thể giúp, cũng thật xui cho mấy nữ tử kia quá.

Tư Truy thì ngược lại, cười khúc khích. Giang tông chủ quả thật trái ngược với Trạch Vu Quân.

Nhìn có vẻ họ không thể tiếp xúc nhau quá lâu, nhưng thật sự đặt họ gần nhau cũng giống như Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối vậy. Một người vô cùng thoải mái lại nói nhiều, một người dường như vô cảm lại ít nói. Giang tông chủ và Trạch Vu Quân thì một người tử tế thanh lịch, một người thẳng thắn. Trong trường hợp lúc nãy sự thẳng thừng của Giang tông chủ mới có thể giúp Trạch Vu Quân thoát khỏi "khốn cảnh".

Và đó đơn nhiên không phải lần duy nhất Tư Truy và Cảnh Nghi nhận thấy điều đó.

------

Trong một lần đi săn đêm. Đêm đó, Trạch Vu Quân với vai trò là người giám sát, hướng dẫn cho các môn sinh mới. Tư Truy và Cảnh Nghi là sư huynh nên cũng đi theo hỗ trợ. Tình cờ khi đến nơi chỉ định thì Van Mộng Giang thị cũng tổ chức săn đêm cho các môn sinh của họ.

"Giang tông chủ, thật trùng hợp." Trạch Vu Quân mỉm cười.

"Trùng hợp? Bọn con không mong như vậy đâu." Một dòng suy nghĩ chạy ngang đầu tất cả môn sinh Lam thị.

"Ừ, ta cũng thấy thế."

"Giang tông chủ vừa đỏ mặt sao?" Lại một dòng suy nghĩ chạy qua đầu Tư Truy và Cảnh Nghi. Cảnh nghi tí nữa là không kiềm nén được mà thốt lên, nhưng sau đó nhớ đến tu vi của mình, chắc chắn không tránh nổi Tử Điện, không cẩn thận không chừng hồn cũng lìa khỏi xác luôn. Trong tu chân giới có một nguyên tắc bất thành văn: Động đến đâu cũng được, đừng động đến Vân Mộng Giang thị, chọc giận ai thì chọc đừng chọc giận Giang Trừng.

Trạch Vu Quân và Tam Độc Thánh Chủ, nhìn qua có vẻ như dầu và nước. Một người lấy sức mạnh và tốc độ làm cốt lõi, tấn công kẻ thù liên tục, nhanh chóng chế ngự. Một người giống như mưa dầm, nhẹ nhàng và chậm rãi, sau đó, trở nên mạnh mẽ như một cơn bão nhấn chìm đối phương.

Nếu kiếm pháp của Vân Mộng Giang thị tựa như tử điệp*, không bị cưỡng chế mà bay lượn giữa trời đêm, thì kiếm pháp của Cô Tô Lam thị lại tựa như một bông hoa xinh đẹp nở rộ dưới ánh sáng mặt trời, với những cánh hoa lồng vào nhau một cách có quy luật.
Đúng vậy, nếu chỉ nhìn qua dường như họ quá khác biệt để có thể hành động cùng nhau. Sai lầm! Đêm đó, Tư Truy và Cảnh Nghi đúng là được mở mang tầm mắt. Giang tông chủ đi trước với Tam Độc và Tử Điện, theo sau là Lam tông chủ cùng Liệt Băng và Sóc Nguyệt trong tư thế sẵn sàng hạ gục kẻ thù trước mắt. Từng vệt sáng tử sắc, lam sắc đan xen nhau tạo nên một bức họa tuyệt đẹp, hai luồng phong cách đối lập nhau nhưng lại lấp đi những điểm thiếu sót của nhau.

Sau đêm đó, không ai dám nói kiếm pháp của Cô Tô và Vân Mộng không thể kết hợp được. Sau khi trở về từ buổi săn đêm, Tư Truy đã nhờ Kim Lăng dạy cho cậu vài chiêu của Vân Mộng Giang thị. Hàm Quang Quân không thích điều này, nhưng rõ ràng nhìn từ khía cạnh khách quan thì hai loại kiếm pháp kết hợp với nhau rất hoàn hảo.

Giống như Lam Hi Thần và Giang Trừng kết hợp với nhau vậy. Họ dường như không có điểm chung gì về tính cách nhưng cách họ kết hợp với nhau vô cùng hài hòa.

"Thật sự?" Kim Lăng tự lẩm bẩm sau khi nghe Tư Truy và Cảnh Nghi. Nhưng nhìn có vẻ đã hoàn toàn bị thuyết phục rồi.

"A Lăng, ngươi thấy Trạch Vu Quân như thế nào?"

----

*tử điệp: tử hồ điệp ( bướm màu tím)
-----
Bệnh lười của tôi lại tái phát rồi 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro