Vong Tiện nói gì về Hi Trừng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả :CrystallizedPen

Chuyển ngữ: Linh Thần (Ren)

Lần thứ ba Ngụy Vô Tiện chứng kiến được là mười bốn năm sau đó. Mười bốn năm, thời gian đủ dài để quan hệ giữa họ từ huynh đệ trở thành kẻ thù. Quá nhiều cố sự xảy ra trong mười bốn năm đó. Ngụy Vô Tiện lại không có ở đấy để chứng kiến tất cả, hắn không biết liệu có thể thấy Giang Trừng cười như trước kia nữa không, hắn nghĩ chắc là không. Đúng như hắn nghĩ, mỗi lần họ xuất hiện cùng nhau, hắn luôn chỉ nhận được những lời chế nhạo, những câu khinh bỉ và xem thường.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cả hai tránh mặt nhau. Hai người không gặp nhau, không nói chuyện, không nghe ngóng tin tức gì của nhau. Quá khứ là thứ mà bất kỳ ai cũng không thể thay đổi, dù cho hối hận đến đâu, oán giận đến cỡ nào, nó vẫn không thay đổi được, mọi thứ cũng không thể tốt đẹp hơn.

Đó là lý do vì sao tương lai không gặp nhau sẽ tốt hơn. Mỗi người đều chọn đường đi riêng, đó là cách tốt nhất.

Mà hôm đó, không biết ma xui quỷ khiến gì mà Ngụy Vô Tiện lại đến Vân Mộng. Hắn tự nhủ ờ thì hôm nay là Thất Tịch* hơn nữa đây cũng là thời điểm hoa sen nở rộ cho nên hắn muốn cùng đạo lữ đến đây. Đây chẳng phải lễ hội cho những người đang yêu nhau sao? 

Đường phố Vân Mộng lúc này tràn ngập lồng đèn đỏ. Thức ăn, món tráng miệng, đồ chơi và những hàng triển lãm bày dọc đường.

"Thật là náo nhiệt nhỉ, Hàm Quang Quân?"

"Ừ."

Ngụy Vô Tiện đan tay hắn với ái nhân lại với nhau, lôi kéo y xuyên qua dòng người đông đúc, dừng lại ở những hàng quán khác nhau, tranh luận về mấy món ăn, hàng hóa. Cuối cùng mua được hai bình rượu, mấy món ăn Vân Mộng và một đèn hoa sen đỏ. (chắc là hoa đăng)

"Hàm Quang Quân, mau viết tên chúng ta với điều ước lên đây đi, rồi thả nó xuống sông cầu may mắn. Sau đó tìm chỗ nào đó để xem pháo hoa. Pháo ở Vân Mộng là đẹp nhất tu chân giới luôn đó. Ta bảo đảm với ngươi luôn!"

"Ừ." Lam Vong Cơ gật đầu, y không bao giờ nói 'không' với Ngụy Vô Tiện.

"Khoan đã, Hàm Quang Quân!" Ngụy Vô Tiện đột nhiên dừng lại, chỉ trong đám người đông đúc, "Kia không phải huynh trưởng và Giang Trừng sao?"

Lam Vong Cơ nhìn theo hướng tay Ngụy Vô Tiện vừa chỉ. Chẳng mấy chốc, tầm mắt chạm đến một thân bạch y không vướng chút bụi trần, đai trán trên mái tóc đen dài nhẹ bay trong gió. Chính là huynh trưởng, y không thể nhầm với ai khác.

Nhưng huynh ấy không đi một mình, hình như đang đi dạo cùng ai đó. Vong Cơ không nghĩ huynh trưởng sẽ tham gia một lễ hội dành cho những cặp đạo lữ như vầy, từ đó đến giờ, y chưa từng nghe qua huynh trưởng nhắc đến vị tiên tử nào. Nhưng y càng bất ngờ hơn chính là thấy người đi cùng huynh trưởng không phải vị tiên tử nào đó, mà là Giang Vãn Ngâm. Là Giang Vãn Ngâm!!!!!

Cả hai đều mặc y phục đơn giản, không có hoa văn của Vân Mộng Giang thị hay Cô Tô Lam thị. Lam Hi Thần mua một đèn hoa sen và đưa nó cho Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện đang sốc muốn chết, nhưng so với Lam Vong Cơ lạnh lùng cứng đờ bên cạnh thì không là gì cả. Hắn chọc chọc má y, "Hàm Quang Quân, hoàn hồn, HÀM QUANG QUÂN!"

"Không thể." Lam Vong Cơ khẽ lên tiếng.

"Ầy, có gì mà không thể. Ta hiểu ý ngươi." Hắn nắm tay áo Vong Cơ kéo y đi, "Theo họ chút xem sao."

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ dường như không đồng ý việc này.

"Đi thôi, ngươi không muốn biết giữa họ có chuyện gì sao? Đây là lễ Thất Tịch đó. Người ta chẳng ai đi lễ Thất Tịch mà xem nhau như bạn bè cả. Dù sao thì cũng...ài, mau đi thôi." Ngụy Vô Tiện cố nài nỉ, kéo Vong Cơ xuyên qua đường xá đông đúc, đuổi theo hai người vừa đi mất. Hắn không muốn mất dấu họ ở đây đâu. Đã theo dõi mà mất dấu mục tiêu thì còn gì nữa chứ.

Mặc dù có linh cảm biết được nơi họ sẽ đến. Với đèn hoa sen họ chỉ có thể đến bờ sông thôi. Đó cũng là nơi rất tốt để xem pháo hoa nên chắc chắn họ đến đó.

Hòa mình vào đám đông, Ngụy Vô Tiện vẫn đặt ánh mắt trên người Lam Hi Thần và Giang Trừng đang đứng gần bờ sông. Hai người họ vẫn đang nói chuyện với nhau, nhưng Ngụy Vô Tiện không nghe được cuộc trò chuyện giữa họ. Chỉ thấy Lam Hi Thần nói gì đó rồi mỉm cười, Giang Trừng xoay mặt đi, lẩm bẩm gì đó, sắc đỏ cũng lan dần trên má.

"Nhìn họ đáng yêu ghê." Ngụy Vô Tiện nói, "Ngươi nghĩ giữa họ có chuyện gì?"

Lam Vong Cơ cũng không có trả lời, nhưng mắt y vẫn dán trên hai người kia, một bạch y một tử y. Tại sao y không chú ý? Chuyện xảy ra từ khi nào? Y cố gắng nhớ lại thái độ của huynh trưởng trước đó. Y đã bỏ qua những gì? Huynh trưởng đã từng đề cập gì về Giang Vãn Ngâm?

"Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm! Pháo hoa kìa." Ngụy Vô Tiện kích động kêu lên. Đưa tay chỉ lên trời đầy sắc màu sặc sỡ, ánh sáng phản chiếu xuống mặt sông Vân Mộng như mưa màu. Xung quanh âm thanh ồn ào, khó khăn lắm y mới nghe được tiếng Ngụy Anh.

"Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi xem!" Lần này tay hắn hướng xuống nơi huynh trưởng y và Giang tông chủ đang đứng. Lam Vong Cơ chớp mắt mấy lần, nhưng hình ảnh trước mắt vẫn vô cùng rõ ràng.....

----

Ngụy Vô Tiện nghe một loạt tiếng nổ thật to, nhìn lên thì thấy pháo hoa cuối cùng cũng bắt đầu. Hắn huých vào cánh tay Vong Cơ, ý bảo y xem.

Màu sắc, ánh sáng và tiếng pháo tràn ngập như nhấn chìm mọi âm thanh ồn ào xung quanh. Dường như mọi thứ xung quanh hắn không còn tồn tại.

Chợt hắn thấy một vệt sáng đỏ lóe lên ngang tầm mắt, rất mảnh nhưng sáng, giống như tia sáng định mệnh vậy. Nhìn theo vệt sáng mắt hắn dừng lại trên người từng là sư đệ của hắn, người mà hắn nghĩ sẽ không bao giờ nở nụ cười nữa, người đã từ bỏ cuộc sống hạnh phúc mà vùi mình vào tối tăm. Giang Trừng đang cười??? (....)

Nụ cười rạng rỡ nhất hắn từng thấy, hơn cả ngày hôm đó trên bãi tập và cả lần hắn thấy lúc Xạ Nhật. Nụ cười rạng rỡ và đẹp hơn cả pháo hoa tối nay.

Mắt hắn mở to, Giang Trừng - con người khó ở nhất tu chân giới, người mà không một ai trong tu chân giới này dám động đến - đang nghiêng người đặt một nụ hôn lên môi một nam nhân khác. Hắn không hiểu sao bây giờ vừa cảm thấy sốc vừa thấy vui. Sốc vì Trạch Vu Quân vậy mà tức thì đáp lại nụ hôn đó, còn vòng tay ghì chặt Giang Trừng vào lòng.

Dưới bầu trời đêm, dưới nền pháo hoa đầy màu sắc, hắn thấy sư đệ mình nghiêng người, tựa đầu vào vai một người khác, khẽ mỉm cười.

Và Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy rất vui, hắn đã nói qua chưa?

Hắn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, có một cảm giác gì đó không quá rõ ràng len lõi trong hắn. Giang Trừng không còn cô độc nữa, từ giờ trở đi Giang Trừng không phải giam bản thân một mình trong bóng tối nữa. Hành trình của Giang Trừng từ giờ sẽ được trải đầy hoa hoa những kỷ niệm đẹp. Cuối cùng, Giang Trừng không phải bước đi một mình nữa rồi.

"Ài, Giang Trừng, ngươi mau nhìn lại mặt mình đi. Người khác nhìn thấy ngươi bây giờ sẽ rất ghen tị với nụ cười của ngươi lúc này đó."

"Sao bây giờ ta mới nghĩ đến nhỉ. Hàm Quang Quân, năm đó Cô Tô Lam thị có tham dự sinh thần sáu tuổi của tiểu tông chủ Vân Mộng không?"

"Thúc phụ và huynh trưởng đến."

"Vậy còn, trên gia huy Lam gia các ngươi có phải là hoa văn mây cuộn với dấu mộc trắng?"

"Tất cả những lá thư gửi từ Cô Tô Lam thị đều có biểu tượng mây cuộn. Nhưng chỉ có thư từ Tông chủ mới có mộc trắng trên đó."

"Ồ, ra là vậy..."

---
Hết phần Vong Tiện
Còn 4 phần của Truy - Nghi - Lăng & Người ở Vân Mộng & Thúc phụ
*note: "Thất tịch" mình cũng không biết phải không, vì bên raw ghi là Qixi Festival cũng không rõ là gì, tra google đại nhân ra được là Thất Tịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro