Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng tuy có Tam Độc cùng Tử Điện kề bên, nhưng bởi vì người biến nhỏ lại, thế nên nhận thức chủ của Tử Điện đã biến mất, uy lực của Tam Độc cũng không còn lớn như trước nữa.

Tính tình hắn vốn quật cường, cứ luôn muốn tự mình ngự kiếm đi theo Lam Hi Thần tiến về Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng tốc độ ngự kiếm lại không như hắn nghĩ. Lam Hi Thần từ trước đến nay luôn ân cần, lại hay quan tâm chăm sóc người khác, không cần nói cũng biết, dù hiểu rõ cũng sẽ không nói ra, y thấy thiếu niên ngự kiếm vất vả liềm âm thầm giảm dần tốc độ, chỉ thong dong bay trước Giang Trừng một chút, duy trì ở khoảng cách không gần không xa, vừa không có vẻ cố ý quan tâm, lại để cho Giang Trừng có thể thoải mái đuổi kịp.

Nhưng mà Giang Trừng cũng không phải đứa nhỏ chẳng biết gì, dù cho Lam Hi Thần kín đáo âm thầm nhân nhượng hắn như vậy, hắn vẫn như trước, từ lúc bắt đầu đã nhận ra được. Mặc dù không muốn chịu thua, nhưng hắn đã dùng hết toàn lực cũng không có cách nào đẩy nhanh tốc độ, Giang Trừng đứng giữa tự tôn và việc không thể gây phiền phức cho người khác, chần chừ do dự một lát, cuối cùng vẫn có chút khó khăn mở miệng.

"Trạch Vu Quân, không biết người... có bằng lòng chở ta một đoạn được chứ?" Trong giọng nói mang theo chút cứng nhắc khó che đậy, nét mặt lại lộ ra vẻ bối rối, cái miệng nhỏ của Giang Trừng bất giác khẽ nuốt xuống hai ngụm nước bọt, đôi mắt chớp chớp nhìn Lam Hi Thần, hai tay vắt ở sau lưng, dáng người quả thực là thẳng tắp, nhưng mấy ngón tay ở sau lưng lại xoắn xuýt một hồi lâu.

Lam Hi Thần thoáng kinh ngạc, y nghĩ rằng với tính cách của Giang Trừng, bảo hắn chịu thua chỉ sợ so với việc lên trời còn khó hơn. Với lại, người này đã sớm hình thành thói quen chuyện gì cũng đều một mình gánh vác, không ỷ lại vào bất kỳ ai. Nhưng y nghĩ lại, đây cũng chẳng phải là tự Giang Trừng mong muốn, chỉ là ngay cả khi trong lòng cảm thấy mệt mỏi, hắn lại không thể tìm thấy một ai để có thể dựa vào? Chỉ có tự mình đem khổ đau trong lòng cùng những phiền muộn vụn vặt tất cả đều ngậm chặt, dù cho yết hầu bị phá vỡ, chẳng qua cũng chỉ là lại đem một miệng đầy máu đều nuốt hết xuống thôi.

Không phải hắn trời sinh cô độc cách xa, chỉ là vận mệnh tàn khốc, từ trong sinh mệnh của hắn lần lượt cướp đi từng người, từng người thân ruột thịt, không chừa lại chút gì, ngoảnh đầu nhìn chỉ còn sót lại một thân đơn độc giữa cõi đời.

Nhưng mà Giang Trừng hiện giờ chưa từng nếm trải qua nỗi đau cắt xé da thịt, vẫn còn là một người đầy sức sống, một thân ngạo cốt vẫn ẩn sâu trong người, bên ngoài lại được bao phủ một tầng mềm mại, song thân đều còn đủ cả, gia tỷ ôn nhu, sư huynh thân cận, xảy ra chuyện cũng không cần phải chịu trách nhiệm, một câu chịu thua thốt ra đương nhiên cũng thật dễ dàng.

Thời gian đến tột cùng đã cướp đi trên người hắn bao nhiêu thứ, mới có thể biến một thiếu niên tốt đẹp như vậy thành dáng vẻ của Giang tông chủ sau này.

Lam Hi Thần bỗng nhiên cảm nhận được cổ họng có chút thô ráp.

Y cứ như vậy nghĩ ngợi, liền điều khiển Sóc Nguyệt đến gần Giang Trừng, duỗi tay ra trước mặt thiếu niên, cong mi cười nhẹ nói: "Tất nhiên là sẵn lòng, vô cùng vinh hạnh."

Mặt Giang Trừng có chút nóng lên, hắn vờ như không thèm để ý ho nhẹ một tiếng, sau đó dè dặt đem tay mình đặt vào trong lòng bàn tay đang vươn ra của Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần đem người kéo lên, dựa sát vào trước người mình, vóc người thiếu niên còn chưa trưởng thành hết, chỉ có thể đứng ngang bằng cổ y, dường như chỉ cần thuận thế là có thể gác cằm lên đỉnh đầu thiếu niên, cổ tay y đang nắm cũng rất mảnh khảnh, chỉ cảm nhận được một lớp da thịt mỏng manh bao bọc lấy khung xương, quả nhiên một chút thịt dư cũng không có.

Thật sự là rất gầy.

Lam Hi Thần âm thầm nghĩ, hay là chờ lúc quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ đem người nuôi béo lên chút nữa? Cũng không đến mức xương cốt bị người ta dùng một tay cũng có thể ôm trọn. Nhưng mà, sau đó y lại nghĩ đến cơm canh ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, người ngoài từng người, từng người đều ăn không quen, cảm thấy có chút phiền muộn.

Giang Trừng chẳng hề hay biết người nọ ở sau lưng mình đã thả bay suy nghĩ đến phương trời nào, tư thế đứng của hắn vốn cứng ngắc, chỉ sợ một chút bất cẩn sẽ va vào vị Trạch Vu Quân này, nhưng mà khí tức của đối phương trước sau như một đều luôn ôn hòa, xuyên thấu qua lớp vải vóc đơn bạc cũng có thể cảm giác được đôi tay đặt lên vai mình đang tỏa ra hơi ấm, trấn an toàn bộ lo lắng trong lòng hắn. Cho nên Giang Trừng cũng dần thả lỏng thân thể, khẽ nhích về sau một chút.

Lam Hi Thần ngay lập tức cảm nhận được sự ỷ lại của đối phương, liền lặng lẽ ôm người dựa sát vào mình thêm chút nữa, nương theo áo bào to lớn của mình che đi cơn gió quét qua Giang Trừng.

Dù cho trên đường đi hai người chẳng nói với nhau điều gì, nhưng giữa hai người lại có một sự ôn nhu nhàn nhạt đang dần dần lan tỏa.

Cứ như vậy quay trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Vì thân phận Giang Trừng khác biệt, tuy nói là do có nhiều thiếu niên đến Vân Thâm học tập mới đưa hắn vào đây, nhưng suy cho cùng không thể cứ để cho hắn cùng với đám nhóc kia ở chung một chỗ như vậy. Thứ nhất, thân thể Giang Trừng biến nhỏ lại vốn đã kỳ quái, còn cần người lưu ý mới có thể yên tâm. Thứ hai, phòng học nhiều người, nhiều điều ra tiếng vào, để đảm bảo không có lời đồn phong thanh nào truyền ra, đem tới phiền toái không cần thiết, cho nên Lam Hi Thần nghĩ tới nghĩ lui một phen, vẫn là dẫn người đưa về Hàn thất.

Vì lúc ở trên đường trùng hợp gặp Lam Tư Truy, Lam Hi Thần liền dặn dò hắn nếu tiện đường thì ghé qua chỗ của Lam Khải Nhân, thông báo cho thúc phụ đại nhân lúc nào rảnh rỗi thì đến hàn thất một chuyến.

Sau khi quay về Vân Thâm, Giang Trừng từ đầu đến cuối chẳng nói được lời nào, trông dáng vẻ là bộ dạng đang mở to mắt nhìn không chớp. Kỳ thực Lam Hi Thần vừa trông thấy liền hiểu được, dọc đường đi y thấy hắn cứ quan sát khắp nơi, có chút ngạc nhiên hỏi: "Đang nhìn gì vậy?"

"Không nhìn gì cả." Giang Trừng theo bản năng phản bác lại, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt mang theo nét tươi cười kia của Lam Hi Thần, dường như đã sớm nhìn thấu hắn khẩu thị tâm phi cho nên nhất thời có chút xấu hổ, hắn hơi hắng giọng, có chút ngượng ngùng nói: "Ta chỉ cảm thấy Vân Thâm Bất Tri Xứ hiện giờ có chút khác với khi ta theo học, không biết có phải là do ảo giác của ta hay không mới nhìn thấy nó khác nhau."

"Cho nên... vẫn là không giống phải không?" Lam Hi Thần lẩm bẩm.

"Hử?" Giang Trừng tưởng chính mình nghe nhầm, lại nhìn thấy trên khuôn mặt tươi cười của Lam Hi Thần mang theo vài phần chua sót, trong lòng có chút giật mình, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy? Ta... nói sai cái gì sao?"

"Không, không có." Lam Hi Thần lấy lại tinh thần, có chút gấp gáp nhìn Giang Trừng, nở nụ cười: "Người không nhìn lầm, vì chuyện của Ôn gia, Vân Thâm Bất Tri Xứ trước kia sớm đã bị hủy, quang cảnh hiện tại là ta dựa theo trí nhớ của mình từng chút một trùng kiến lại, nghĩ rằng có thể đem từng nhành cây ngọn cỏ khôi phục lại như cũ, thế nhưng cũng không thể trả lại Vân Thâm như trong trí nhớ của Giang tông chủ được, quả nhiên là ta thất trách.

Giang Trừng vội vàng nói: "Có lẽ là do ta nhớ nhầm rồi, Trạch Vu Quân sống trong Vân Thâm đã lâu, đương nhiên quen thuộc nơi này hơn ta mới phải."

Nhưng quen thuộc thế nào có thể so được với với thiếu niên còn đang theo học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ xưa kia, Lam Hi Thần bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó ra vẻ thản nhiên nói: "Hiện giờ Giang tông chủ tới đây rồi, như vậy có thể nói cho ta biết bộ dáng vốn có của nơi này, Vân Thâm Bất Tri Xứ chính là tâm huyết của gia chủ Lam thị qua nhiều thế hệ, lại không may bị hủy trong tay ta, nếu như ngay cả việc phục hồi lại như cũ cũng không làm được, Lam mỗ chỉ sợ trăm năm sau sẽ không còn mặt mũi nào gặp lại trưởng bối trong nhà nữa."

"Nhưng ta lại cảm thấy Vân Thâm Bất Tri Xứ hiện giờ cũng tốt lắm, không phải nhất định cứ khôi phục diện mạo ban đầu mới tốt, trước kia cùng hiện tại mặc dù không giống nhau, nhưng mỗi thứ đều có cái hay của riêng nó, cũng không phân cao thấp, như Liên Hoa Ổ trước đây cũng không giống hiện giờ, mà ta lại cảm thấy Liên Hoa Ổ hiện giờ cũng rất tốt, cho dù không giống thì như thế nào? Có thời gian dư thừa đi xem xét bộ dáng vốn có của nó, chẳng bằng bỏ thời gian để tâm vào việc xây dựng như thế nào cho tốt, trăm năm sau gặp tổ tông có gì phải sợ?"

Giang Trừng nghe được nhíu mày trực tiếp phản bác, cuối cùng mới cảm thấy ngữ khí của mình quá mức nặng nề, ngừng một chút quay mặt đi, lại nói tiếp: "Chẳng qua mỗi người mỗi ý, Trạch Vu Quân nếu như một lòng muốn khôi phục, ta đương nhiên cũng tận hết sức lực nói ra những gì mình biết".

Những lời này tựa như một đòn búa tạ gõ vào đáy lòng Lam Hi Thần. Y nhìn thiếu niên đứng trước mặt thật lâu, lúc nãy, y cảm thấy ánh mắt của thế nhân thật sự là không tốt lắm.

Giang Trừng đã có thể nói ra được những lời như vậy khi còn niên thiếu, đủ thấy trong lồng ngực hắn có khí phách, lại có một tấm lòng trong sáng hiếm thấy. Nhưng mà thế nhân lại lấy ô danh quy chụp, hắn lại chưa bao giờ để ý đến, luôn quyết tuyệt như thế. Mà Lam Hi Thần y luôn dừng bước trước những chuyện khó khăn, lại đạt được danh hiệu thế gia đệ nhất công tử này.

Nói cái gì quân tử quy phạm, sáng trong như ánh trăng, nhưng chống đỡ chẳng nổi một ánh mắt của thiếu niên này, nửa lời cũng khó thốt ra.

Lam Hi Thần cuối cùng bật ra một tiếng cười từ tận đáy lòng, y đã sáng tỏ thông suốt, bất chợt xoay người, hướng về phía Giang Trừng trịnh trọng thi lễ: "Lúc xưa đúng là ta câu nệ, hiện giờ nghe được lời ngài nói, quả nhiên hơn mười năm đọc sách, Hi Thần thụ giáo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro