Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần nhìn dáng vẻ Giang Trừng thế này, trong lòng bỗng cảm thấy có chút hồi hộp, hắn muộn màng nhớ ra, vị Giang tông chủ trước mắt đây từ trước đến nay cực kỳ chán ghét mấy chuyện đoạn tụ, đã thâm căn cố đế. Lúc này, mình lại đem chuyện của Vong Cơ cùng với Ngụy Vô Tiện nhanh nhảu nói ra như vậy, chỉ sợ đã chạm vào nghịch lân của vị này.

Nhưng lời cũng đã nói, nước đổ đi khó lòng hốt lại được, Lam Hi Thần cũng chỉ có thể âm thầm phiền muộn, có chút lo lắng nhìn Giang Trừng, không biết lúc hắn nổi giận thì sẽ thế nào.

Nhưng mà Giang Trừng lại không có tức giận như y nghĩ, hắn chỉ hơi ngây người một lát, cuối cùng "Phì" cười thành tiếng.

"Thật hay giả thế? Ngụy Anh cùng Lam Trạm? Ta không có nghe nhầm đấy chứ? Đây thật đúng là..." Giang Trừng dường như rối rắm hết nửa ngày, cuối cùng cũng không tìm được từ nào để hình dung, hắn giang rộng hai tay, dùng vẻ mặt cực kỳ khó tin nhìn Lam Hi Thần: "Ta thật sự khó có thể tưởng tượng được, không phải Trạch Vu Quân người đang lừa ta chứ?"

Lam Hi Thần nghiêm mặt nói: "Việc này xác thực vạn phần, cho dù thế nào ta cũng tuyệt đối sẽ không lấy chuyện cả đời của đệ đệ ra đùa giỡn, tình cảm của hai người họ vô cùng tốt, là chuyện mà người người đều biết."

"Không ngờ mọi người đều đã biết chuyện này!?" Miệng Giang Trừng lúc này đã có thể nhét vừa một quả trứng gà, nửa ngày sau, hắn mới phục hồi lại tinh thần, sau đó "Chặc lưỡi", trong giọng nói còn mang theo hứng thú kỳ dị: "Thật không nhìn ra bản lĩnh của tiểu tử Ngụy Anh này nha."

Lam Hi Thần nghẹn họng nhìn trân trối, hoàn toàn không nghĩ đến đối phương lại có phản ứng như vậy.

Giang Trừng lầm tưởng nét mặt của Lam Hi Thần là do mình không tin tưởng y, liền vội cười vung tay giải thích: "Ta cũng không phải không tin Trạch Vu Quân, chẳng qua là người không biết, ban đầu A Anh cực kỳ không thích Lam Trạm, luôn nói y là một tên cứng nhắc, suốt ngày mắng y rất nhiều, hắn còn nói người giống như Lam Trạm có lẽ cả đời cũng không lấy được vợ, bởi vì các cô nương sớm muộn gì cũng bị sự cứng nhắc vô vị của y làm cho buồn chán chết mất. Không nghĩ tới, kết quả lời này lại ứng nghiệm lên đầu của hắn, quả nhiên là thiên đạo luân hồi."

Hắn vừa nói, vừa không nhịn được bật cười lên, bên má lộ ra một cái lê oa(*) nhàn nhạt, Lam Hi Thần nhìn cái lê oa này đến thẩn thờ, y có chút ý nghĩ vượt khỏi giới hạn. Trước kia, y chưa bao giờ nhìn thấy Giang tông chủ này cười. Hóa ra, khi hắn cười rộ lên quả thật là có lê oa.

Giang Trừng bên kia thật vất vả mới có thể ngừng cười, hắn ôm cái bụng cười đến có chút đau, nhướng mày phồng má, hơi nghiến răng nghiến lợi nói: "Đợi ta lần sau nhìn thấy tiểu tử a Anh này, thế nào ta cũng phải cười nhạo hắn một phen mới được."

Cái này rõ ràng chính là tính tình của trẻ con mà, Lam Hi Thần hiếm khi thấy hắn trưng ra vẻ mặt hưng phấn như vậy, cũng muốn chiều theo, liền mỉm cười gật đầu nói: "Những lời này, đợi ngươi lần sau gặp Ngụy công tử lại nói cho hắn nghe, tùy ngươi hết."

Giang Trừng cũng không đáp lời, hắn chỉ dùng một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn y, ý cười trên môi vẫn chưa tan hết, quả nhiên vẫn còn là thiếu niên không lo nghĩ, Lam Hi Thần vui mừng vì hắn có dáng vẻ như vậy, liền tùy tâm trạng vươn tay xoa đầu đối phương, động tác thân thiết đến mức chính y cũng không phát hiện ra.

Thấy nét mặt Giang Trừng giãn ra, tâm tình Lam Hi Thần cũng tốt lên một chút, y thừa dịp cảm xúc lúc này của Giang Trừng xem như đủ ổn định, liền mượn cơ hội đem chuyện muốn đưa hắn vào Vân Thâm Bất Tri Xứ cư ngụ một thời gian nói ra.

Giang Trừng có chút khó hiểu: "Đây là vì sao? Theo lời Trạch Vu Quân nói, hiện tại ta là chủ sự Giang gia, nếu ta rời đi, ai có thể quản lý được Giang gia chứ?"

Kim Lăng vội tiếp lời: "Cậu không cần phải bận tâm, con ở Kim Lân Đài... thường giúp phụ thân xử lý công việc, thay người tiếp quản Liên Hoa Ổ một thời gian, hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn."

"Nhưng..." Giang Trừng còn có chút do dự.

Lam Hi Thần liền nói đỡ: "Ta thấy trong đám tiểu bối đồng lứa, Kim... công tử làm việc cực kỳ thỏa đáng, Giang tông chủ có thể yên tâm phó thác Liên Hoa Ổ cho hắn. Giang tông chủ cũng biết, Liên Hoa Ổ hiện nay không yên ổn, nếu Giang tông chủ chưa từng gặp phải chuyện kỳ quặc này, muốn ở lại Liên Hoa Ổ cũng không sao. Thiết nghĩ, lấy bản lĩnh của người, nếu như muốn bắt lấy kẻ gian đang ẩn núp bên trong Liên Hoa Ổ, đó là việc rất dễ dàng. Nhưng hôm nay, trước hết là trí nhớ người không còn, trong Liên Hoa Ổ này chỉ sợ ngay cả mặt người khác, người cũng gần như nhận không ra. Tiếp đó, thân phận thiếu niên này của người hiện giờ cũng sẽ có rất nhiều điều bất tiện."

"... Cho dù là như vậy... ta cũng không nên đi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ của người nha." Thiếu niên thấp giọng than thở, nhưng mà lời này lại lộ ra chút chột dạ, Giang Trừng kỳ thực cũng biết, có lẽ ngoại trừ Vân Thâm Bất Tri Xứ kia, quả thật đúng là không có chỗ để mình có thể đi, chỉ là do tính khí ương bướng của mình, không muốn dễ dàng thỏa hiệp mà thôi.

Thế mà Lam Hi Thần không có chút cảm giác bị mạo phạm nào, vẫn luôn tươi cười như trước bảo: "Đó chẳng qua chỉ là một chút tư tâm của ta, vừa rồi chẩn mạch cho Giang tông chủ, đáng tiếc Lam mỗ y thuật không tinh, vẫn chưa phát hiện được vấn đề mấu chốt, nhưng việc này thật sự rất kỳ lạ, vẫn nên nhanh chóng giải quyết cho ổn thỏa. Mặc dù y thuật của ta chưa tinh, nhưng y thuật của thúc phụ chính là giỏi nhất, Giang tông chủ theo ta đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cư ngụ, cũng có thể để thúc phụ chẩn trị cho người, có lẽ sẽ nhanh chóng giúp người hồi phục."

"Hơn nữa..." Lam Hi Thần vừa cười vừa tiếp tục nói: "Mới vừa rồi, ai đó còn nói muốn đi gặp Ngụy công tử? Lẽ nào mới qua được một lúc, người liền không muốn gặp lại hắn sao?"

"Đúng vậy cậu." Kim Lăng ở bên cạnh phụ họa theo: "Con biết tâm tư của người đều đặt ở Liên Hoa Ổ, vậy nên trước hết người càng phải theo Trạch Vu Quân đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, tốt xấu gì cũng nên để cho Lam lão tiên sinh xem qua thân thể của người trước, nếu cậu thực sự không buông xuống được, vậy thì hãy nghĩ cách làm thế nào để có thể nhanh chóng khôi phục lại đi."

Hai người kẻ xướng người họa, cuối cùng cũng thành công khuyên nhủ được Giang Trừng, làm y miễn cưỡng ưng thuận đồng ý theo Lam Hi Thần đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cư ngụ một thời gian. Kim Lăng cũng chấp nhận tạm thời sẽ thay Giang Trừng tiếp quản Liên Hoa Ổ, không tiện bảo hộ hắn được nữa. Trước khi rời đi, Kim Lăng đem Tử Điện xâu vào một sợi dây đỏ rồi đeo lên trên cổ của Giang Trừng, lại cầm lấy Tam Độc đưa cho hắn, sau đó còn lải nhải không dứt mấy chuyện lặt vặt với cậu hắn, cho đến khi Giang Trừng không có kiên nhẫn nghe nữa, đem người đẩy ra thì mới dừng lại. Cuối cùng, Kim Lăng như người cha già gả con gái, cứ nhìn chầm chầm lấy bóng dáng hai thân ảnh đã khuất xa kia một lúc lâu, sau đó mới quay người trở về bên trong nhà.

Chú thích:

(*) Lê oa: nằm chếch ở bên ngoài dưới khóe miệng một tí. Khác với má lúm đồng tiền, lê oa nhỏ hơn và cũng không thấy được rõ ràng khi cười. Đó là truyền thống tượng trưng cho mỹ nhân ở phương đông.
(Theo: )

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro