Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần cân nhắc một lúc, cuối cùng quyết định đem ngọn nguồn tất cả mọi việc đều nói cho Giang Trừng biết.

Chẳng qua trong đó đã lược đi vài chi tiết đẫm máu, chỉ nói Ôn thị đột nhiên gây khó dễ, các gia tộc còn lại kết đồng minh cùng nhau chống lại Ôn thị. Trong cuộc chiến đó, phu thê Giang thị bất hạnh hy sinh.

Nhưng cho dù như thế, trước mắt Giang Trừng đã khó có thể tiếp nhận nổi, Lam Hi Thần còn chưa nói hết, thiếu niên đã nhanh chóng nước mắt đầm đìa.

Hắn cũng không có gào khóc, chỉ là lẳng lặng nghẹn ngào nức nở, từng giọt từng giọt nước mắt giống như trân châu đứt đoạn, không chút báo hiệu liền rơi xuống, nhanh chóng thấm ướt khuôn mặt hắn.

Lam Hi Thần nhìn hắn đau lòng thành bộ dạng như vậy, sao có thể tiếp tục nói những lời còn lại được nữa, y muốn nói lời an ủi hắn, lại cảm thấy người đã đau lòng thành như vậy sao có thể dùng những lời lẽ hời hợt để khuyên giải được, chẳng bằng cứ để cho hắn tùy ý khóc một lần, để tất cả bi thương dồn nén trong lòng đều khóc ra, dù sao như vậy cũng sẽ dễ chịu hơn tích tụ ở trong lòng, không được an ổn.

Nhưng nhìn hắn khóc thê lương như vậy, trong lòng thật sự không đành lòng, Giang Trừng vẫn lẳng lặng khóc nức nở, qua một lúc lâu, dần dần có chút hít thở không thông, nhìn thấy hắn hít vào thì ít thở ra thì nhiều, trông có vẻ sắp ngất đi, Lam Hi Thần cũng không để ý nhiều, đem người kéo vào trong lồng ngực, không ngừng ở trên lưng vuốt lên vuốt xuống, lặp đi lặp lại vài lần như thế, rốt cuộc đả thông được khí tích tụ kia.

Lam Hi Thần chỉ cảm thấy ngực áo ẩm ướt, y cũng không phải nữ tu luôn mang theo khăn tay bên người, hơi do dự một chút, y thấp giọng nói lời xin lỗi với Giang Trừng: "Mạo phạm." Liền vén tay áo của mình lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt hắn.

Nhìn thấy Giang Trừng như vậy, Lam Hi Thần đột nhiên nhớ đến năm đó khi mẫu thân qua đời, Vong Cơ tuổi vẫn còn nhỏ, thỉnh thoảng cũng sẽ vì nhớ mẫu thân mà khóc không ngừng, liền chiếu theo biện pháp an ủi tiểu đệ đệ năm đó, đem đầu Giang Trừng kéo vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt lấy tóc hắn, nói lời an ủi: "Ta biết đột nhiên nghe được tin tức như vậy, sao có thể không đau lòng, sao có thể không rơi lệ, nhưng dù cho trong lòng có khó chịu như thế nào, ngươi vẫn nên chú ý đến sức khỏe của mình, đau lòng đến mức làm mình bị thương thì sao? Hai vị tiền bối Giang Ngu nếu ở trên trời thấy ngươi thương tâm như vậy, bọn họ sao có thể an tâm yên nghỉ."

Vừa dứt lời, Giang Trừng lập tức ngừng khóc, hắn từ trong ngực Lam Hi Thần ngồi thẳng dậy, qua loa lau mặt mình, vội vàng nói: "Ta không khóc, không khóc."

Nhưng nói thì nói như vậy, nước mắt tuy đã không còn rơi nữa thế nhưng tiếng nức nở kia sao có thể lập tức ngừng ngay lại được, Giang Trừng liền dứt khoát đưa tay che miệng lại, quyết tâm phải đè tiếng nức nở kia xuống.

Nhìn hắn như thế, Lam Hi Thần thầm phiền não bản thân làm không đến nơi đến chốn, an ủi thì an ủi, sao lại nhắc đến vợ chồng Giang thị, Giang Trừng hiếu thuận, tính tình lại cực kỳ bướng bỉnh, nói ra những lời này chẳng phải là bức hắn cố kìm nén sao.

Sợ hắn thực sự kìm nén mà xảy ra chuyện, Lam Hi Thần liền từ mép giường đứng lên, quỳ một chân xuống trước mặt Giang Trừng, chầm chậm gỡ lấy hai tay đang liều mạng che miệng của hắn ra, sau đó đặt vào trong lòng bàn tay mình.

Bình thường trong mắt y luôn ẩn hiện sự vui vẻ, thế mà giờ đây lại nhuộm đầy ưu tư, y nhìn thẳng Giang Trừng nói: "Là do ta gạt ngươi, hai người họ sao có thể vì ngươi mà không an lòng, ngươi là con của họ, cho dù thế nào thì họ cũng sẽ không trách ngươi. Lúc nãy ta chỉ nói có một câu thật lòng, chính là ngươi cần phải giữ sức khỏe cho thật tốt mới được. Người ta thường nói, con đi xa mẫu thân lo lắng, Giang tông chủ có thể nghĩ như vầy, ngươi chẳng qua phải đi đến một nơi xa xôi để cầu học, chưa thể quay về, khó có thể gặp được phụ mẫu. Mà cho dù ngươi ở nơi xa xôi thì phụ mẫu vẫn sẽ luôn lo lắng, cho nên ngươi phải giữ gìn sức khỏe, mới không phụ tấm lòng của hai người họ."

Lần này, lời khuyên bảo chân thành tha thiết, quả thật chạm đến cõi lòng, làm Giang Trừng dần dần bình tĩnh lại, chỉ có đôi mắt dường như vẫn còn chút ánh nước phản chiếu, hắn khịt mũi, mang theo giọng nghẹn ngào nói: "Ta đã biết, đa tạ Trạch Vu Quân chỉ điểm."

Lam Hi Thần trong lòng liền thả lỏng hơn một nửa, y vương tay nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi thẳng tắp kia của Giang Trừng, có chút nuông chiều mỉm cười nói: "Đừng khóc nữa, được không?"

Giang Trừng cảm thấy mình quả thực muốn đem bản thân đắm chìm vào trong đôi mắt ấy.

Một lúc lâu sau hắn mới phát hiện, tay mình vẫn còn đang bị Lam Hi Thần nắm chặt, vô thức giật mình nhanh chóng rút tay ra, nghiêng mặt sang một bên không dám nhìn Lam Hi Thần, cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Trạch Vu Quân đã nhọc lòng, ta đương nhiên sẽ không khóc nữa."

Trong ấn tượng mơ hồ, Giang tông chủ luôn là dáng vẻ kiêu ngạo, tính tình không tốt. Lại không biết lúc hắn nghiêng đầu đi để lộ ra vành tai đỏ ửng, Lam Hi Thần nhìn thấy, tất nhiên giữ kín ở trong lòng không nói ra, cũng buông xuống một nửa lo lắng còn lại.

Sau khi Giang Trừng bình tĩnh lại, mới nhớ tới còn một chuyện cũng quan trọng không kém, nhất thời không để ý đến những điều khác, vội kéo lấy tay áo Lam Hi Thần còn đang quỳ trước mặt mình, hoảng hốt hỏi: "Tỷ tỷ ta đâu? tỷ tỷ ta hiện giờ thế nào? còn có a Anh, hắn sao rồi? Bọn họ, bọn họ không phải cũng ..."

Một chữ "Mất" nghẹn lại trên đầu lưỡi hắn, làm thế nào cũng không thốt ra được, giống như nếu không nói ra thì hai người kia sẽ chẳng xảy ra chuyện gì.

Lam Hi Thần nhất thời không biết phải nói gì, mới vừa rồi thiếu niên vẫn còn nức nở khóc ngay trước mắt hắn, giờ phút này thật sự không biết nên mở lời thế nào, chỉ sợ đợt sóng này chưa dứt thì đợt sóng khác lại tiếp tục tràn đến, thật vất vả mới an ủi được, người lại sắp sửa tiếp tục thương tâm.

Lúc này Y còn đang do dự, thì Kim Lăng vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng: "Mẫu thân không có việc gì, chuyện xảy ra năm đó người đã gả cho phụ thân, hiện giờ đang ở Kim Lân Đài, hai người tình cảm sâu đậm, cậu không cần lo lắng."

Lam Hi Thần khó hiểu nhìn về phía Kim lăng, đã thấy Kim Lăng nháy mắt ra hiệu với y, ý bảo đừng làm lộ, Lam Hi Thần cũng kiềm nén nghi hoặc trong lòng, không nhiều lời nữa.

Giang Trừng không còn chú ý đến hắn, giờ đây toàn bộ tâm tư đều tập trung vào Kim Lăng: "Chuyện ngươi nói là thật?"

"Đương nhiên là thật, ta gọi người là cậu, còn có thể giả sao?" Vẻ mặt Kim Lăng hiên ngang ra vẻ đúng lý hợp tình.

Giang Trừng hơi tò mò đánh giá Kim Lăng từ trên xuống dưới một phen, lại hỏi, "Nhìn cách ăn mặc này của ngươi, tỷ tỷ ta thật sự là đã gả cho Kim Tử Hiên?"

Kim Lăng gật đầu: "Đúng vậy."

Giang Trừng bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Thật sự là tiện nghi cho hắn." Lại nhìn về phía Kim Lăng: "Ngươi tên a Lăng phải không? Đáng tiếc ta không nhớ rõ ngươi, trước đó còn mắng ngươi, ngươi đừng giận ta."

"Sao lại như vậy được." Kim Lăng cười nói: "Cho dù người không nhớ rõ thì người vẫn là cậu của ta, ta làm sao lại giận người được."

"Vậy là tốt rồi." Giang Trừng rốt cuộc nở nụ cười, nét mặt cũng trở nên thoải mái hơn, mang theo vài phần nhẹ nhõm nói: "Ngươi nói tỷ tỷ ta hiện giờ ở Kim Lân Đài phải không? Vậy bây giờ ngươi đưa ta đến đó gặp tỷ ấy được không?"

Lam Hi Thần thầm nghĩ không ổn rồi, lời nói dối này chưa thỏa đáng vẹn toàn ắt sẽ bị phá hỏng, Kim Lăng thế mà lại không chút bối rối, hắn hơi nhíu mày nhìn về phía Giang Trừng nói: "Cậu, không phải ta không chịu dẫn người đi, chỉ là trước đó lúc người bị thương còn chưa ngất đi, đã từng cố ý dặn dò ta không được đem tin tức người bị thương nói cho mẫu thân biết, sợ nàng lo lắng, nhưng hôm nay người biến thành dáng vẻ như thế này, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mẫu thân, tất nhiên người sẽ biết cậu xảy ra chuyện rồi, vậy lúc trước cậu cố ý không muốn cho mẫu thân biết còn có ý nghĩa gì nữa?"

Giang Trừng lúc này mới chợt hiểu ra, vội vung tay nói, "Không đi không đi, ta cũng không muốn để cho tỷ tỷ nhìn thấy dáng vẻ của ta thế này, A Lăng ngươi cũng không được nói cho người khác, biết chưa?"

Lần đổi trắng thay đen này trực tiếp làm cho Lam Hi Thần tràn ngập kinh ngạc, ban đầu y cảm thấy Kim Lăng giống Giang Trừng như đúc, hiện giờ mới biết hắn vẫn còn có chỗ giống chú hắn, nếu không dựa theo tính tình ghét dối trá của Giang Trừng, sao lại có thể dạy ra được một đứa cháu trai nói dối không chớp mắt kia.

Tuy biết lời nói dối này của Kim Lăng là có ý muốn tốt cho Giang Trừng, nhưng làm cho thần sắc Lam Hi Thần ảm đạm đi rất nhiều.

"Vậy Ngụy Anh đâu? a Lăng biết hắn hiện tại thế nào không?" Giang Trừng lại hỏi.

"Ngụy công tử đã sớm cùng Vong Cơ kết làm đạo lữ, hiện giờ đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang tông chủ nếu muốn gặp hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể theo ta đến Vân Thâm Bất Tri Xứ thăm hỏi." Lam Hi Thần đáp lại câu hỏi của Giang Trừng.

Vừa nói xong liền làm cho Giang Trừng sững người ra, hắn trợn tròn mắt hạnh, giống như nghe được một chuyện không thể tưởng tượng nổi.

"Ai!?"

—————

Lời tác giả:

(Toàn bộ hành trình vây xem, Kim Tông chủ chứng tỏ chính mình cũng không nên ở trong phòng, như vậy sẽ biểu hiện mình rất sáng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro