Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi gọi ta là gì? Cậu?" Bên kia Kim Lăng vẫn còn chưa hoàn hồn, bên này Giang Trừng đã tỉnh táo lại trước, hắn có chút nghi hoặc nhìn Kim Lăng, sau đó nhướng nhướng mi, mắt hạnh mở to, giữ lấy Kim Lăng đang khoa tay múa chân so với mình còn cao hơn nửa cái đầu, cười nhạo nói, "Ngươi không phải bị ngốc chứ, rõ ràng ngươi còn lớn hơn cả ta, như thế nào không biết xấu hổ lại gọi ta là cậu. Huống chi tỷ tỷ nhà ta vẫn chưa xuất giá, nơi nào lại có con rồi, ngươi cũng không nên nói bậy, ô uế sự trong sạch của tỷ tỷ ta!"

Kim Lăng bị hắn chất vấn một hồi, nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối, một lúc lâu sau mới định thần lại, nôn nóng nói, "Không đúng... cậu, người làm sao vậy, con là Kim Lăng a, người không nhận ra con sao?"

Giang Trừng dường như bắt được điểm mấu chốt, hỏi: "Kim Lăng, ngươi họ Kim?" Hắn đánh giá sơ qua cách ăn mặc của Kim Lăng, chu sa giữa trán, còn mặc một thân gia phục thêu Kim Tinh Tuyết Lãng, giống như đột nhiên hiểu rõ điều gì đó, hừ lạnh: "Kim Tử Hiên là gì của ngươi?"

"Con..."

Kim Lăng vừa muốn đáp lời, lại bị Giang Trừng cắt ngang, hắn trừng mắt nhìn Kim Lăng, giận dữ nói: "Ta biết chắc chắn là tên khốn Kim Tử Hiên kia giở trò qủy, hắn không thích tỷ tỷ, thế mà lại nghĩ ra cách hủy hoại thanh danh tỷ ấy như vậy." Ngẫm lại, hắn lại cảm thấy không thích hợp: "Cho dù là như vậy cũng không đúng, Kim Tử Hiên tìm ai không tìm, lại tìm một người tuổi tác không tương xứng như vậy, ngươi so với tỷ tỷ ta còn lớn hơn, cho dù vì ngươi trưởng thành có vài phần giống tỷ tỷ thì cũng không nên."

"Cậu..." Kim Lăng quả thật muốn quỳ lạy trước trí nhớ của cậu nhà mình.

Giang Trừng không để ý tới hắn, xốc chăn từ trên giường đứng dậy, hắn nhìn bốn phía xung quanh một vòng, hơi có chút kinh ngạc, "Ồ, sao ta lại quay về Liên Hoa Ổ rồi? Phụ thân không phải chỉ đem a Anh trở về sao? Ta trở về như thế nào vậy? Này, ta đang hỏi ngươi đấy!"

Hắn tất nhiên là đang hỏi Kim Lăng, đáng tiếc Kim Lăng vẫn còn chìm trong đả kích lúc nãy, vốn dĩ không nghe thấy Giang Trừng đang nói gì, đương nhiên cũng không trả lời hắn, Giang Trừng liền bĩu môi, thầm nghĩ "Quả nhiên là một tên ngốc", liền định đi ra ngoài.

Kim Lăng lúc này mới hoàn hồn lại, đem người kéo về, bối rối nói: "Cậu, người muốn đi đâu?"

"Không được gọi ta là cậu, cũng đừng kéo ta." Giang Trừng gạt tay Kim Lăng ra, "Ta đương nhiên là muốn đi gặp phụ thân và mẫu thân, hôm nay vẫn chưa đi chào họ, còn có tỷ tỷ cùng a Anh, khó khăn lắm mới được về nhà một chuyến, ta phải bảo tỷ tỷ nấu canh cho ta uống."

Tâm tình thiếu niên hào hứng thoải mái, mưa nắng thất thường, Giang Trừng vừa nói muốn ra ngoài, một phút cũng không chờ được, Kim Lăng không nói được câu nào, chỉ biết nắm chặt tay thiếu niên Giang Trừng, mặc cho đối phương giãy giụa thế nào cũng không buông.

Kim Lăng chỉ cảm thấy trong lòng rất phiền muộn.

Hắn trăm suy nghìn tính cũng chưa từng nghĩ đến, Giang Trừng không chỉ thân thể thu nhỏ lại, ngay cả trí nhớ cũng quay trở về thời điểm trước kia. Giang Trừng năm đó, cho dù phụ thân xa cách, mẫu thân nghiêm khắc, nhưng có tỷ tỷ cùng với Ngụy Anh vẫn luôn bầu bạn bên cạnh hắn, dù phiền não không ngừng, nhưng chưa bao giờ nếm qua đau khổ. Giang Trừng lúc này, còn chưa từng trải qua nhân sinh đau thấu tâm can.

Nếu hắn để Giang Trừng ra ngoài, có thể nhìn thấy gì? Là một Liên Hoa Ổ đã hoàn toàn thay đổi, tìm không thấy người quen năm nào. Hay là một quang cảnh cô độc, người thân ly tán?

Cảnh tượng như vậy, Giang tông chủ đã nhìn quá lâu rồi, hắn sao có thể nhẫn tâm để cho Giang Trừng lúc này phải trải qua đau đớn thấu xương như vậy một lần nữa!

Nhưng mà tất cả những điều đó, hắn đều không thể thốt thành lời, chỉ có thể nắm chặt lấy tay Giang Trừng, không buông ra.

Hắn không chịu buông tay liền làm cho Giang Trừng xù lông lên, ngay lập tức nhướng mi, chuẩn bị nổi trận lôi đình, còn chưa chờ hắn phát lửa giận, bên cạnh bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, ôn nhuận như ngọc, "Giang tông chủ đừng nóng vội, tất cả sự tình xin hãy ngồi xuống để chúng ta từ từ nói cho ngươi nghe."

Giang Trừng lúc này mới phát hiện ra trong phòng còn có một người khác, mạt ngạch buộc giữa trán, đúng tiêu chuẩn gia phục Lam thị, trong lòng đang cảm thấy ngạc nhiên vì sao lại có người của Lam gia theo mình trở về Liên Hoa Ổ, lại cảm thấy người này trông rất quen, liền nheo mắt nhìn.

Không nhìn kỹ thì thôi, cẩn thận nhìn lại hù dọa Giang Trừng một phen, hắn run rẩy vươn tay chỉ về phía người nọ, có chút không thể tin nói, "Người không phải là Trạch Vu Quân sao? Trời ạ! Sao chỉ thoáng một cái người liền già đi nhiều vậy!"

"..." Lam Hi Thần nhất thời lặng im. Được rồi, so với Giang Trừng ngần này tuổi, mình có lẽ thật sự là già rồi.

"Phụt." Đây là do Kim Lăng không nhịn được.

Một khắc trước hắn còn vì tình cảnh của cậu mình mà động lòng trắc ẩn, sau đó liền bị những lời của Giang Trừng phá tan tành, không nhịn được bật cười thành tiếng, cười xong lại phát giác không ổn, vội vàng quay sang nhìn Lam Hi Thần tạ lỗi.

Như vậy, cho dù thần kinh Giang Trừng có thô thế nào cũng phát hiện ra có điều không đúng, nét mặt liền biến đổi, cơn tức giận ban đầu lập tức tiêu tán, ngược lại còn có chút lo sợ bất an, đôi mắt đen nhánh đảo qua, nhíu nhíu mi nhìn Lam Hi Thần hỏi: "Điều này sao lại có thể? Hai ngày trước ta còn gặp qua Trạch Vu Quân, không lẽ ta vừa ngủ một giấc xong, liền qua nhiều năm như vậy?"

Hắn càng nghĩ càng không ổn, thần sắc cũng nôn nóng hơn, dường như muốn liều mạng xông ra bên ngoài: "Không được, ta phải ra ngoài nhìn xem, cha mẹ ta đâu, còn có tỷ tỷ, ta muốn gặp bọn họ!"

"Cậu!" Kim Lăng nhất thời không chú ý khiến Giang Trừng giãy ra được, nhìn thấy người sắp sửa chạy đi, Kim Lăng nhịn không được hô lên.

Nói thì chậm nhưng diễn ra thì rất nhanh, Lam Hi Thần bất ngờ tiến lên đem thiếu niên đang muốn đẩy cửa chạy ra kéo vào trong lòng mình, cuối cùng cũng khiến cho Kim Lăng ở bên cạnh yên tâm.

Lam Hi Thần ôm lấy Giang Trừng mới phát hiện thiếu niên trong lồng ngực cực kỳ gầy yếu, rất dễ dàng ngã vào trong lòng mình, tay Lam Hi Thần đặt ở sau lưng Giang Trừng, mới phát giác thiếu niên đang run rẩy, có lẽ là đã hoảng loạn đến cực điểm.

Cứ thế, trong lòng lại càng thêm thương tiếc, tuổi còn nhỏ như vậy, bỗng nhiên lại gặp phải quá nhiều biến cố, cho dù là thần tiên cũng chịu không nổi, Lam Hi Thần khẽ thở dài, đem áo ngoài của mình cởi ra, trở tay khoác lên trung y đơn bạc Giang Trừng đang mặc trên người.

Bởi vì cảm thấy thương tiếc, giọng nói vốn nhã nhặn của y lại càng thêm nhu hòa, y cẩn thận buộc lại dây lưng áo ngoài cho Giang Trừng, nhẹ giọng bảo: "Giang tông chủ đừng quá kinh hoảng, việc này có nhiều điều trùng hợp ly kỳ, người không ngại ngồi xuống nghe chúng ta đem nguyên nhân sự việc kể lại cho người chứ? Chờ người nghe xong, muốn đi nơi nào, ta sẽ không ngăn cản, người xem như vậy được không?"

Có lẽ do giọng nói ôn nhu của Lam Hi Thần thật giống như có ma lực, Giang Trừng vốn nôn nóng không thôi dần dần buông lỏng xuống, hắn từ trong lồng ngực Lam Hi Thần ngẩng đầu lên, gật gật đầu, nhẹ đến mức không thể nhận ra được, cất lời nói, "Được, ta tin Trạch Vu Quân, ta hiện giờ đúng là không hiểu gì cả, làm phiền Trạch Vu Quân giải thích nghi hoặc giúp ta."

Thông minh lanh lợi càng làm người đau lòng.

Lam Hi Thần vỗ nhẹ lưng hắn, nắm tay Giang Trừng dẫn tới bên mép giường ngồi xuống, hắn thấy vừa rồi Giang Trừng náo loạn, đầu tóc có chút rối, liền vươn tay giúp hắn chỉnh lại. Trong lòng lại đắn đo cân nhắc hậu quả, nên mở lời như thế nào mới ổn thỏa.

Tuy đồng ý nói cho Giang Trừng biết rõ nguyên nhân sự việc, nhưng lời đến bên miệng, lại không biết phải bắt đầu từ đâu, đoạn quá khứ đầm đìa máu tươi kia, Giang Trừng hiện giờ có thể chịu đựng được sao?

Tất cả những điều y do dự, Giang Trừng đều nhìn thấy, cho nên cẩn thận hỏi: "Làm sao vậy? Trạch Vu Quân có điều khó nói?"

Lam Hi Thần chần chừ một lát, cuối cùng vẫn mở lời: "Giang tông chủ, nguyên nhân sự việc sẽ làm người cảm thấy rất đau lòng, có thể chịu được chứ?"

Giang trừng lại đem trọng điểm đặt ở tiếng Giang tông chủ kia, hắn kinh ngạc mở to mắt hạnh, không hề chớp mắt mà nhìn Lam Hi Thần, "Mới vừa rồi Trạch Vu Quân gọi ta là gì? Giang tông chủ? Chẳng lẽ ta nghe nhầm, tông chủ rõ ràng là cha ta mới..."

Hắn nói đến đây đã không nói nổi nữa, sắc mặt càng thêm tái nhợt, cả người có vẻ lung lay sắp đổ, Lam Hi Thần vội vàng đỡ lấy.

Giang Trừng mượn lực ổn định người, hắn cảm tạ Lam Hi Thần, lại khẽ thở gấp vài cái, hồi phục tâm tình một chút, sau đó tiếp tục hỏi: "Chẳng lẽ phụ thân ta đã xảy ra chuyện? Không sao cả, xin Trạch Vu Quân cứ việc nói thẳng, mặc cho kết quả thế nào, ta đều chịu đựng được."

—————-

Lời tác giả: Chương trước có một chỗ thay đổi, thời điểm Ngụy ca được Giang phụ đưa về ước chừng mười lăm mười sáu, Trừng Trừng nhỏ hơn hắn chút, cho nên đổi thành mười bốn mười lăm tuổi. Ngoài ra tôi sẽ nói ở trong chương trước có một câu của lam đại cùng thần sắc của Kim Lăng làm tôi oán giận hơn 40 thước. Đội nắp nồi nhanh chóng đào tẩu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro