Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, OOC thuộc về tôi.

CP Hi Trừng, Vong Tiện.

Tự thiết lập Trừng Trừng vì một số nguyên nhân biến nhỏ lại (thực ra là do chính tôi muốn nhìn một tiểu Giang Trừng yếu đuối đáng yêu nha!)

Hai người từ Vân Thâm Bất Tri Xứ ngự kiếm bay thẳng đến Vân Mộng Liên Hoa Ổ.

Trên đường đi, Kim Lăng thuật lại tình hình hiện tại cho Lam Hi Thần.

Vào tối ngày hôm trước, vốn dĩ hắn và cậu hắn hai người cùng nhau đi săn đêm. Lúc bắt đầu tất cả đều rất thuận lợi, thủ đoạn của Giang Trừng sắc bén, Kim Lăng cũng không thua kém bao nhiêu, hai người liên thủ căn bản không có vấn đề gì, cũng không biết vì sao yêu thú kia lại đột nhiên nổi điên, Kim Lăng nhất thời không tra xét kỹ, để lộ điểm yếu. Tình hình lúc đó quá nguy cấp, Giang Trừng không kịp nghĩ ngợi, trực tiếp chắn trước mặt cháu ngoại, kết quả hứng chịu một kích mạnh mẽ của yêu thú này.

Kim Lăng thấy Giang Trừng bị thương, làm sao còn có tâm tư để ý đến những việc khác nữa, lập tức ôm lấy Giang Trừng quay về Liên Hoa Ổ. Từ sau khi Giang Trừng trúng một kích kia liền lâm vào hôn mê, Kim Lăng lo lắng đứng ngồi không yên, mà thầy thuốc ở Liên Hoa Ổ xem qua lại nói mạch tượng tông chủ vững vàng, không đáng lo ngại, Kim Lăng lại lần lượt mời các thầy thuốc tốt nhất của Vân Mộng đến, đều nhận được câu trả lời giống nhau, thế nhưng Giang Trừng vẫn chưa tỉnh lại.

Mà yêu thú nổi điên đêm đó cũng làm cho Kim Lăng hoài nghi, hắn âm thầm tiến hành điều tra, phát hiện yêu thú này không phải tình cờ nổi điên, mà là cố ý! Có người thừa dịp hỗn loạn ném về phía yêu thú kia thuốc kích phát huyết tính, lúc này mới làm cho yêu thú bạo phát.

Nhưng lần săn đêm hôm đó, đi theo đều là người Giang thị, cũng không có ai là người ngoài, ngay cả chính Kim Lăng cũng không muốn tin, nhưng sự thật bày ra trước mặt hắn, trong Liên Hoa Ổ này, e rằng có người muốn làm hại Giang Trừng.

"Cho nên ngươi mới đến tìm ta?" Nghe Kim Lăng thuật lại sự việc xong, Lam Hi Thần đã hiểu được một chút.

Kim Lăng gật đầu nói: "Phải, Giang gia đã có người muốn làm hại cậu, như vậy Liên Hoa Ổ không còn an toàn nữa, vốn dĩ ta cũng có thể đưa người về Kim Lân Đài, nhưng hiện nay tình hình Kim gia rối loạn, căn cơ của ta vẫn chưa vững vàng, nếu để bọn họ biết được tin tức cậu đang hôn mê, chỉ sợ sẽ mượn cớ sinh sự, Nhiếp gia nơi đó chỉ e là không muốn quản việc không liên quan tới mình, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ta chỉ có thể đến Lam gia, lúc đầu ta muốn tìm Ngụy Vô Tiện, tốt xấu gì hắn cũng coi như là người nhà họ Giang, nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu, thế mà... cũng may còn có Trạch Vu Quân."

Hắn thở phào một cái, dường như sợi dây huyền cầm cứ luôn kéo căng trong lòng cuối cùng cũng đã có thể thả lỏng một chút.

Lam Hi Thần nghiêng mặt nhìn người thiếu niên này, vết chu sa giữa hai mày sáng rực, chấm ở trên người càng tôn thêm nét rạng rỡ, mà trên áo khoác còn thêu đóa hoa Kim Tinh Tuyết Lãng (*) quen thuộc, Lam Hi Thần nhất thời ngẩn ngơ, phảng phất như cố nhân vẫn còn ở bên cạnh, phục hồi tinh thần mới chợt nhớ người đó đã đi xa từ lâu rồi.

(*) Kim Tinh Tuyết Lãng: Hoa Mẫu Đơn trắng.

Mọi người đều nói cháu trai giống cậu, nhưng hôm nay nhìn lại, người cháu này cùng chú của hắn cũng có vài phần tương tự, nếu không phải như vậy cũng chẳng đến mức làm cho mình thất thần.

Mặc dù diện mạo giống nhau, nhưng tính tình lại không hề giống một chút nào, người kia luôn luôn tươi cười rạng rỡ, cực kỳ khôn khéo, nhưng mà về điểm trên, đứa nhỏ này vẫn giống hệt như Giang Trừng, ngay cả cái tính khó chịu, ngạo kiều kia cũng giống, Lam Hi Thần có chút sững sờ, may mà tính tình đứa nhỏ này không giống người kia.

Hắn không thể không thừa nhận, Giang Trừng dạy dỗ Kim Lăng vô cùng tốt, năm đó khi vợ chồng Kim gia gặp chuyện không may, chính Giang Trừng tuổi cũng còn khá nhỏ, vừa phải chịu đựng sự giầy vò khi mất đi người thân, vừa đơn độc gánh vác tất cả mọi việc của Giang gia. Cho dù có là Lam Hi Thần, khi đối mặt với biến cố như vậy, chỉ sợ hắn cũng không thể làm tốt như Giang Trừng năm đó, mà Giang Trừng không chỉ chống đỡ mọi việc, còn gánh vác luôn việc giáo dưỡng Kim Lăng, dạy dỗ một đứa nhỏ tóc còn để chỏm thành dáng dấp tốt như bây giờ, càng là hiếm thấy.

Người bên ngoài thường nói Giang tông chủ đối nhân xử thế hung hăng nham hiểm, tính tình nóng nảy, trong mười người lại có chín người nói hắn không tốt. Lam Hi Thần tuy cùng vị Giang tông chủ này không mấy quen thuộc, nhưng nhìn thấy Kim Lăng xuất sắc như vậy, cũng đoán được lời nói và việc làm của người nọ đã ảnh hưởng không ít đến Kim Lăng, nghĩ đến những lời đồn vô căn cứ kia, cũng không thể tin tưởng được.

Hắn cứ như vậy miên man suy nghĩ, hai người đã ngự kiếm đến Liên Hoa Ổ, khi nãy lúc Kim Lăng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, trời vừa mới tờ mờ sáng, sau đó lại ầm ĩ một trận, sắc trời vẫn chưa sáng hẳn, người trong Liên Hoa Ổ dường như vẫn còn chưa tỉnh dậy, vô cùng yên tĩnh, Kim Lăng thành thục dẫn Lam Hi Thần đến trước phòng ngủ của Giang Trừng, vừa muốn đẩy cửa vào, Kim Lăng lại nắm chặt lấy tay cầm, có chút chần chừ xoay người nhìn về phía Lam Hi Thần, dường như muốn nói lại thôi.

Lam Hi Thần hơi nhướng mày, biết hắn có điều muốn nói, nhưng lại không biết phải làm thế nào để mở lời, liền trước tiên bảo: "Kim tông chủ nếu có chuyện muốn nói rõ với Lam mỗ, cứ thẳng thắn nói ra, cho dù là chuyện gì tại hạ đều có thể chấp nhận được."

Kim Lăng chậm chạp do dự một lát, cuối cùng vẫn mở miệng nói, "Trạch Vu Quân đừng trách, chỉ là bộ dạng cậu của ta lúc này không giống với trước kia, cho nên phải nói rõ với Trạch Vu Quân, xin đừng kinh hoảng."

Lam Hi Thần chỉ nghĩ Giang Trừng bị yêu thú kia làm tổn thương khuôn mặt, cho nên Kim Lăng mới muốn dặn dò hắn, chẳng qua y không phải người nhiều chuyện, nghe qua nhớ kỹ là được rồi, cũng sẽ không truy tìm lý do, nhàn nhạt nói, "Kim tông chủ đừng lo lắng, Lam mỗ sẽ cẩn thận."

Nghe vậy, Kim Lăng mới chầm chậm đẩy cửa phòng bước vào.

Trong phòng đốt hương an thần, tỏa ra mùi đàn hương trộn lẫn với liên hương sẵn có, không khỏi khiến cho người ta thả lỏng tinh thần, vật trang trí trong phòng tuy ít nhưng lại không mất đi sự tinh xảo, so với Hàn thất của mình còn thích hợp để ở hơn, trên giường cùng cửa sổ đều treo màn tím nhạt, gió nhẹ thổi qua, uyển chuyển đung đưa.

Lam Hi Thần đưa mắt đánh giá qua gian phòng này, y thật không biết hóa ra Giang tông chủ mà mọi người thường bảo tính tình không tốt này, lại có một mặt tâm tư thiếu nữ như vậy, nghĩ đến khuôn mặt luôn âm trầm kia, cảm thấy thật muốn bật cười.

Hắn vừa miên man suy nghĩ, vừa đi theo Kim Lăng đến bên giường, đi đến gần, hắn mới phát hiện trên màn treo còn thêu hoa văn tinh xảo, chỉ là tấm màn này đã có chút phai màu, ngay cả đường thêu hoa cũng có vài chỗ bị mài mòn, có thể thấy được là đồ đã được dùng từ rất lâu rồi.

Chỉ e... đây là vật trước khi về nhà chồng của Giang gia đại tiểu thư – Giang Yếm Ly.

Tâm trạng Lam Hi Thần có chút ảm đạm, hóa ra người này, từ trước đến nay cũng khó mà tự kiềm chế được, cứ luôn sống trong quá khứ sao? Cũng giống như mình.

"Trạch Vu Quân, người xem." Kim Lăng không biết hắn đang suy nghĩ điều gì, bước đến vén màn sang một bên, chỉ vào người bên trong, cất tiếng gọi Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần lúc này mới phát hiện, người nằm ở trên giường nào phải Giang tông chủ mà mình thường nhìn thấy trước kia, rõ ràng là một thiếu niên ước chừng mười bốn, mười lăm tuổi, thân thể còn chưa phát triển hết, hắn hiện giờ hai mắt nhắm nghiền, đôi mày tinh tế hơi nhíu lại, sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhu thuận nằm trong chăn, còn lộ ra một chút ngây thơ đơn thuần, làm cho tâm tình người khác cảm thấy thoải mái.

Mà rõ ràng đây chính là Giang Trừng lúc còn trẻ, khi theo học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

"Đây, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Nhìn thấy Giang Trừng như vậy, cho dù có điềm tĩnh như Lam Hi Thần, giờ phút này cũng không thể giữ được bình tĩnh.

Kim Lăng lắc đầu nói, "Ta cũng không biết, bắt đầu từ lúc cậu hôn mê, ta liền phát hiện thân thể người dần thu nhỏ lại, y sư cũng không tìm ra được nguyên nhân, chỉ nói có lẽ là do ảnh hưởng bởi yêu khí của yêu thú kia, may mà thu nhỏ đến độ tuổi này liền dừng lại, nhưng..."

"Ta hiểu rồi, vì thế nên người mới muốn tới Lam gia nhờ giúp đỡ, đúng chứ?"

"Đúng vậy." Kim Lăng gật đầu, "Dáng vẻ cậu như vậy sao ta có thể an tâm để hắn ở lại Liên Hoa Ổ nơi kẻ địch còn chưa tra rõ? Chẳng qua, đây cũng coi như là chuyện tốt đi, từ sau khi cậu ta bị thu nhỏ lại, thấy qua cậu trừ người và ta ra cũng chỉ có một y sư trong Liên Hoa Ổ, người này đã bị ta khống chế, chuyện cậu ta bị biến thành như vậy người ngoài không biết được, bọn họ tuyệt đối không ngờ cậu sẽ biến thành như vậy, hiện giờ chỉ có Vân Thâm Bất Tri Xứ còn dạy đệ tử, thiếu niên tuổi xấp xỉ như vậy ở Lam gia chỉ sợ đếm không xuể, người khác nếu ở Liên Hoa Ổ tìm không thấy cậu, nhiều nhất cũng chỉ nghĩ người đã đến nơi khác chữa thương, nhất định sẽ không xét đến việc phái người đến Lam gia tìm kiếm."

"Kim tông chủ quả nhiên suy tính kỹ càng." Lam Hi Thần có chút tán thưởng nhìn Kim Lăng.

"Vậy Trạch Vu Quân đã đồng ý?" Kim Lăng mừng rỡ.

Lam Hi Thần gật đầu nói, "Độ tuổi này của Giang tông chủ, quả thực ở Vân Thâm Bất Tri Xứ an toàn hơn, suy tính của Kim tông chủ cực kỳ thỏa đáng, Lam mỗ không có lý do cự tuyệt."

Y nói xong, liền tiến lại gần ngồi xuống bên mép giường, kéo lấy một tay của Giang Trừng từ trong chăn ra, nhẹ nhàng đặt lên mạch tượng của đối phương.

"Trạch Vu Quân! Người làm gì vậy?" Kim Lăng có chút hoảng sợ.

"Bắt mạch cho Giang tông chủ, y thuật Lam mỗ mặc dù không tính là tinh thông, nhưng dù sao cũng không có gì trở ngại. Sao vậy? Có điều gì không thích hợp à?"

"Không, không, không. Chẳng có gì không thích hợp, Trạch Vu Quân cứ việc chẩn bệnh, cứ chẩn bệnh đi." Kim Lăng vội vàng nói. Một lát sau lại có chút lo lắng nhỏ giọng hỏi, "Trạch Vu Quân, cuối cùng như thế nào rồi?"

"Thật sự là kỳ lạ." Lam Hi Thần đặt tay Giang Trừng vào lại trong chăn, quay đầu nói với Kim Lăng, "Đúng như lời y sư nói, thân thể Giang tông chủ không có vấn đề gì, thậm chí kim đan so với người bình thường còn linh hoạt hơn nhiều, rốt cuộc là tại sao lại hôn mê bất tỉnh, vì sao lại biến trở về độ tuổi như vậy, quả thực làm Lam mỗ nghĩ mãi không ra.

"Đúng chứ?" Kim Lăng lơ đễnh đáp trả, lại lẳng lặng thở dài một hơi, cũng không làm cho Lam Hi Thần phát hiện ra.

Hai người còn thanh tỉnh trong phòng ngủ đều có chút trầm mặc. Kim Lăng cũng ngồi xuống bên mép giường, hắn chưa từng nhìn thấy cậu như vậy, trong trí nhớ của hắn đôi vai cậu rất rộng lớn, vì mình chống đỡ một mảnh trời, dường như vĩnh viễn không bao giờ ngã xuống, nhưng người hiện tại thân thể lẫn tuổi tác đều nhỏ như vậy, vô tình làm cho người khác sinh lòng thương tiếc.

Kim Lăng không khỏi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc Giang Trừng đang vương vãi khắp nơi trên gối đầu.

"Ưm, ta đang ở đâu? Ngươi là ai?" Thuận theo thế, tay Kim Lăng bị một bàn tay khác nắm lấy, Kim Lăng có chút giật mình, hắn lúc này mới phát hiện ra, không biết từ khi nào Giang Trừng đã tỉnh lại, bây giờ đang mơ màng dùng một tay nắm chặt lấy tay Kim Lăng, tay còn lại đang xoa huyệt thái dương, có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn.

"Cậu, cậu, người tỉnh rồi!"

Lời tác giả:

Sau cùng cũng có thể làm cho cậu tỉnh lại! Lau mồ hôi, thiếu chút nữa nghĩ phải kéo dài đến chương tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro