Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm lạnh như nước, vắng lặng không tiếng động.

Lam Hi Thần chỉ cảm thấy như chìm sâu dưới hồ nước lặng, tay chân như thủy ngân lắng đọng, có một luồng sức mạnh kéo mình vào nơi sâu thẫm, nước hồ rất nhanh liền tràn vào mũi, vào họng, lấy đi một chút hơi thở cuối cùng trong phổi, Lam Hi Thần muốn giãy dụa, nhưng làm thế nào cũng không dùng lực được.

Lại có hai người một trước một sau bơi tới nghênh đón, người mặc đồ màu đen khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng, nói năng thận trọng, người còn lại một thân áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng, chu sa giữa trán, chưa nói đã cười. Đến trước mặt Lam Hi Thần, hai người đều vươn tay, giống như muốn dắt y tiến vào chỗ sâu kia.

Lam Hi Thần ngay cả nửa câu cũng nói gì, hốc mắt nóng lên, ngay cả nghĩ không không cần nghĩ đã vươn tay ra. Mặc kệ bọn họ muốn dẫn mình đi đâu, đến chỗ nào tùy ý, đều tốt, đều có thể đi.

Hồ nước còn chưa qua khỏi đỉnh đầu y, nhưng Lam Hi Thần lại không hề giãy giụa, y tự ngược tiếp nhận cảm giác hít thở không thông này, thậm chí nở một nụ cười mỉm méo xệch.

Nơi này có lẽ chính là nơi hai người họ an giấc ngàn thu chăng, hai người họ đã ở nơi này bao lâu rồi, mình chẳng qua mới ở một lát, lại xem là gì đâu chứ.

Y muốn đi theo hai người kia, ngay lúc đó phía sau lại truyền đến một tiếng hô lớn, vang mãi không dứt, níu lại bước chân y, thanh âm quen thuộc như vậy, dường như chỉ một tiếng kêu đã đủ để chống lại hai người trước mắt này. Nhưng mà, cuối cùng lại là ai?

Lam Hi Thần làm sao cũng không thể quay lại.

Hai người kia nhìn y dừng bước, liền vòng qua người kéo y, Lam Hi Thần ngây ngốc, chỉ có thể loạng choạng bước theo tiến về phía trước, thanh âm phía sau lại phát ra càng lúc càng gần hơn, gọi một tiếng: "Trạch Vu Quân, người mau tỉnh lại, người mau tỉnh lại đi, người đang nói mê, mau tỉnh lại!"

Một tiếng "Trạch Vu Quân" gợi cho Lam Hi Thần nhớ tới tiếng la kia cuối cùng là đến từ người nào, đúng rồi... Giang Trừng, là Vãn Ngâm!

Vãn Ngâm, Vãn Ngâm, Vãn Ngâm... Cái tên này như bùa hộ tâm, Lam Hi Thần vỗ ngực liên tục gọi to vài tiếng, cuối cùng thở hổn hển mấy lần, thanh tỉnh lại.

Ác mộng lui đi, đại mộng chợt tỉnh.

Tuy đã tỉnh lại, nhưng nhất thời vẫn còn mơ màng, đồng tử Lam Hi Thần có chút giãn ra, hít thở không giống bình thường, Giang Trừng nhìn y mặt đầy mồ hôi lạnh, liền lấy tay áo vươn tay giúp y lau mồ hôi.

Lam Hi Thần hồi phục tâm tình, có chút áy náy nói: "Thật có lỗi, Vãn Ngâm, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi."

Giang Trừng lắc đầu nói: "Không sao, còn Trạch Vu Quân người có sao không?"

"Ta không sao." Lam Hi Thần thấy Giang Trừng mặt lộ ra vẻ lo âu, liền nói lời an ủi, y đem bàn tay đã giúp mình lau mồ hôi của Giang Trừng nắm lấy, cảm thấy đã có chút lạnh, liền vội nhét vào trong chăn: "Chẳng qua chỉ là nằm mơ thấy ác mộng thôi, không cần lo lắng, ngủ sớm đi."

"Vâng." Giang Trừng lúng túng trả lời, rút tay mình ra khỏi tay Lam Hi Thần, trở mình quay vào trong ngủ.

Lam Hi Thần sao không cảm thấy hắn kỳ lạ chứ, chỉ là hiện giờ cả thân thể và tinh thần y đều mệt mỏi, cho nên cũng không cố hơn được nữa, chỉ đem chăn do Giang Trừng xoay người bị hở ra đắp lại cho hắn, tránh cho người đang ngủ bị cảm lạnh.

Giang Trừng hoàn toàn không phát hiện, nằm đó ngủ cứng ngắc như một con cá mắm phơi khô, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng hỏi: "Vừa rồi ta nghe người cứ luôn gọi ra một cái tên, Trạch Vu Quân, a Dao kia, là người trong lòng người sao?"

Lam Hi Thần không ngờ lúc mình gặp ác mộng lại gọi tên Kim Quang Dao, lại càng không ngờ Giang Trừng lý giải thành như vậy, lúc này lắc đầu nói: "Đều không phải như thế, a Dao là một nam tử."

"Nhưng mà..." Giang Trừng dịch người sang, mắt xoe tròn chẳng hề chớp nhìn Lam Hi Thần: "Không phải Trạch Vu Quân người nói đệ đệ người cùng a Anh ở cùng một chỗ hay sao? Có thể thấy được nam tử cùng nam tử, cũng không có gì đáng ngạc nhiên."

Lam Hi Thần không nghĩ tới lời nói ngày đó của y lại khiến hắn nhớ lâu như vậy, chỉ có thể dằn lòng giải thích: "Không phải như ngươi nghĩ, Vong Cơ cùng Ngụy công tử là lưỡng tình tương duyệt, đương nhiên phải ở cùng một chỗ, nhưng ta cùng a Dao, còn có đại ca, ba người chúng ta lại càng giống như kiếp mệnh hơn, dây dưa trong đó, thật không phải dùng đôi ba câu là có thể nói rõ được."

Giang Trừng lại hỏi: "Có liên quan đến việc người bế quan không? Có liên quan đến bi thương của người không? Có thể... nói với ta không?"

Lam Hi Thần gật đầu, lại lắc đầu: "Có liên quan, nhưng không hoàn toàn như thế." Y vừa trả lời vừa cười cười: "Chẳng qua là chút chuyện năm xưa thôi, huống chi chuyện xảy ra ngày đó ngươi vốn cũng ở trong cuộc, nguyên nhân hậu quả ngươi đều biết, chẳng qua bây giờ đã quên mất thôi."

Giang Trừng không nói, chỉ tròn mắt nhìn Lam Hi Thần.

"... Thật hết cách." Lam Hi Thần thỏa hiệp: "Nếu ngươi muốn nghe, ta liền nói vậy, chỉ sợ sẽ rất nhàm chán."

"Nên bắt đầu từ đâu đây." Lam Hi Thần chuẩn bị: "Liền nói từ a Dao đi. Khi Ôn gia gây khó dễ cho Lam gia, ta mang theo sách trốn đi, lúc ở trên đường được a Dao giúp đỡ mới may mắn thoát nạn, a Dao là một người thông minh lanh lợi, đối với mọi người đều rất tốt, nhưng xuất thân nhấp nhô, làm hắn nhận hết ấm lạnh, ta cảm động và nhớ ân cứu mạng của hắn, lại thương thay cho thân thế của hắn, đối với hắn cũng hết sức quan tâm."

"Sau đó, liền gặp đại ca Nhiếp Minh Quyết."

"Tên này ta nghe qua." Giang Trừng đột nhiên chen vào: "Là đại ca của Hoài Tang, đúng không?"

Lam Hi Thần gật đầu: "Đúng vậy, đại ca tính tình chính trực, ba người chúng ta vừa gặp như đã quen, liền kết làm huynh đệ. Nhưng ta không biết, hóa ra trước đó giữa đại ca cùng a Dao, sớm đã có chuyện cũ không vui."

"Ta trước sau đều tin tưởng a Dao, ta biết hắn tâm cao khí ngạo, nhưng thân thế lại thấp hèn, cho nên so với người bình thường mỗi bước đi đều khó khăn hơn, huống chi hắn lại muốn tranh vị trí cao, đương nhiên càng hao tâm tổn trí, nhưng bản chất vẫn rất tốt, cho nên khi đại ca nói cho ta biết người này tâm thuật bất chính không thể không đề phòng, ta không tin, kết quả làm đại ca mất mạng trong tay A Dao."

"Đại ca chết thật kỳ quái, Nhiếp Hoài Tang đương nhiên hoài nghi, y âm thầm điều tra rõ chân tướng, đương nhiên phải báo mối thù này, đến lúc này ta mới chợt hiểu ra, hóa ra đại ca chết đều là một tay A Dao tạo dựng, ta hận hắn làm việc ngoan tuyệt như thế, nhưng phút cuối cùng hắn lại đẩy ta ra, nói cho ta biết tuy rằng cuộc đời này hắn làm hết mọi chuyện xấu, nhưng chưa bao giờ nghĩ muốn hại ta."

Lam Hi Thần bỗng nhiên nở nụ cười: "...Thật buồn cười, hai người họ sớm đã rời đi, ta lại còn sống đến tận giờ phút này, ta không tin lời đại ca nói làm hắn chết thảm, lại không tin A Dao đối đãi thật lòng với ta làm hắn ôm hận mà chết, nhưng vì sao ngày ngày ta cũng như vậy, nửa điểm cũng không có chuyện gì cả?"

Giang Trừng cau mày nghe xong câu chuyện xưa, hắn đối mặt với đôi mắt ẩn chứa hối hận cùng mệt mỏi của Lam Hi Thần, đột nhiên rơi xuống hai giọt nước mắt, bị hắn nhanh chóng lau đi mất. Giang Trừng nhỏ giọng khóc thút thít hai cái, sau đó đem đầu vùi vào trong lồng ngực Lam Hi Thần, đầu lắc thành trống bỏi."

"Trên đời này sẽ chẳng có người còn tốt, còn ngốc hơn Trạch Vu Quân người. Chẳng lẽ người không hiểu sao. Bọn họ đều bắt người làm đao, người một tấm lòng son lại có gì sai! Lòng thương người nào có gì sai, lòng hổ thẹn làm sao lại sai, vị A Dao kia biết ngươi thương hắn, liền dùng tình cảm của người đi hại Nhiếp đại ca, Hoài Tang biết ngươi hổ thẹn, liền dùng lòng hổ thẹn của người đi trả thù, là hai người bọn họ làm việc không đúng, sao lại là lỗi của người. Người không cần tự trách đến vậy!"

"Nhưng ta không giết người khác, người khác lại vì ta mà chết, ta sao có thể chỉ lo thân mình."

Giang Trừng lại ngẩng đầu lên, nhìn Lam Hi Thần nói: "Ngọc thạch thế gian này không nhàn hạ, lại yếu ớt dễ vỡ, đá cứng cỏi, đáng tiếc không dùng được nhiều, nơi đây chỉ có một thứ, so với ngọc thạch còn hoàn mỹ hơn, so với đá tảng còn cứng rắn hơn, người nói xem là gì?"

Lam Hi Thần nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Vật ấy hiếm lạ như thế, ta thật sự đoán không ra."

Giang Trừng nở nụ cười, hắn điểm điểm chóp mũi Lam Hi Thần, nói: "Đó là người ấy, Trạch Vu Quân."

Lam Hi Thần kinh ngạc nói: "Ta? Ta làm sao đảm đương được?"

Giang Trừng lại nói: "Nếu người không đảm đương nổi, chỉ sợ trên đời này cũng không có ai đảm đương nổi nữa. Nhiều người trên thế gian vội vàng muốn danh lợi, trừng mắt tất báo, Trạch Vu Quân lại trời quang trăng sáng, không nhiễm bụi trần, người thanh khiết như vậy, càng làm người khác chịu không nổi. Khiến người khác càng muốn vấy bẩn người, lại muốn làm người vĩnh viễn ngoài tầm với như vậy. Bọn họ bắt người làm đao, không phải do nhìn trúng thái độ làm người thanh khiết chính trực của người, cho dù biết được chân tướng nhất định cũng sẽ không trả thù sao? Mà vị kia cuối cùng lựa chọn buông tha người, đó là lương tâm cuối cùng của hắn đi. Thế gian chỉ có một Trạch Vu Quân, hắn cũng biết nếu cứ phá hủy người như vậy, tựa như đêm dài dần mất đi trăng sáng giữa trời, chỉ còn một màng đêm u ám, cuối cùng hắn buông tha chính mình, cũng buông tha thế nhân."

"Không có ai làm tốt hơn người, đổi lại là người khác trải qua chuyện này, hoặc là tính tình yếu đuối, không chịu nổi đả kích quá mạnh, sớm đã phát điên rồi, hoặc là đã thấy hết trăm loại tà niệm thế gian bộc phát, liên tục sa vào địa ngục, nhưng mà người lại như trước duy trì ý muốn ban đầu, sáng trong như minh nguyệt thế gian, ta nói đến đây, người chẳng lẽ vẫn còn tự trách sao?"

Lam Hi Thần cảm thấy chấn động mạnh, y nhắm mắt thở dài một hơi, cuối cùng đem Giang Trừng kéo vào trong lòng ngực, trịnh trọng nói: Có thể nghe được những lời của Vãn Ngâm, đời này Hoán không có gì hối tiếc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro