Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói những lời này xong, hai người đều không hẹn mà cùng trầm mặc.

Lam Hi Thần vẫn cứng nhắc bắt tay vào làm mớ bánh trôi còn lại, còn Giang Trừng lại không nói gì cả, im lặng ngồi, rũ mi thưởng thức hai viên bột mì nặn bằng tay kia.

Ngay lúc này, dường như có thể nghe được những tiếng ồn ào từ chỗ sơn môn truyền đến, Giang Trừng trong lòng nghi ngờ mình nghe lầm, dù sao nơi này chính là Vân Thâm Bất Tri Xứ, quy củ nhiều quá nhiều không đếm hết nổi, sao có người lại dám to gan ngang nhiên náo loạn như vậy, cũng không sợ phải đem ba ngàn gia quy kia chép đến chết.

À, cũng không phải không có ai, vẫn có, chẳng hạn như tên Ngụy Anh kia, lúc trước chính là coi trời bằng vung như vậy, có thể chọc tức Lam lão tiên sinh đến sắp chết, thiên hạ phỏng chừng chỉ có một mình hắn.

Nhưng cẩn thận nghe lại, tiếng ồn ào kia càng trở nên lớn hơn, nhất định không phải ảo giác, Giang Trừng có chút nghi hoặc nhìn Lam Hi Thần, đối phương hiển nhiên cũng nghe được tiếng động này, hơn nữa còn chẳng lấy làm kỳ lạ, đem tay lau vào khăn sạch sẽ, cười nói: "Nghe giọng này, hẳn là Vong Cơ và Ngụy công tử đã trở về, cả Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng chỉ có một mình Ngụy công tử mới hoạt bát như thế."

Y nói chưa xong, Giang Trừng đã nhảy ra khỏi chỗ ngồi, ánh mắt lấp lánh hỏi han: "A Anh thật sự đã trở lại? Thật sao, thật sao?"

Thấy vẻ mặt hắn rốt cuộc cũng phấn chấn trở lại, Lam Hi Thần thật hận không thể đào cả trái tim đưa cho hắn, liền cười đáp: "Đương nhiên là thật."

"Ta đi gặp hắn đây!" Giang Trừng nghe vậy, thật sự là một khắc cũng không chờ được, liền nhảy khỏi ghế đi ra ngoài.

"Ngươi chạy chậm một chút." Lam Hi Thần vừa không để ý khiến cho người chạy đi mất, đuổi theo không kịp, chỉ có thể ở sau lưng hô lên: "Cẩn thận kẻo ngã."

"Biết rồi..." Giọng của Giang Trừng từ xa vang tới, mới một chút, cũng không biết hắn đã chạy đến đâu rồi.

Lam Hi Thần có chút buồn cười lắc đầu, đang chuẩn bị dọn dẹp mặt bàn một chút, đột nhiên nghĩ tới cái gì đấy, nháy mắt sắc mặt liền biến đổi.

Ngụy Vô Tiện lúc này, có chỗ nào vẫn còn giữ dáng dấp mà năm đó Giang Trừng từng quen thuộc. Giờ phút này đây, dáng vẻ hiện tại của Giang Trừng lại chạy đến trước mặt cố nhân, sẽ lại tạo nên những gợn sóng trong lòng cố nhân.

Tình cảnh như vậy Lam Hi Thần ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến, nhớ tới điều này, cái gì y cũng đều không chú ý nữa, nhanh chóng đuổi theo hướng Giang Trừng đã rời đi.

Ngụy Vô Tiện bên kia mới vừa theo Lam Vong Cơ trở về sơn môn đã được một đám đệ tử hoan nghênh. Ngụy Vô Tiện tính tình vui vẻ, lại chưa bao giờ lên mặt, gặp ai cũng thường mang theo nét tươi cười trên mặt, cùng tiểu bối đùa giỡn, xưng huynh gọi đệ cũng là chuyện bình thường, hoàn toàn không giống điệu bộ cứng nhắc của đệ tử Lam thị, khác hẳn với đạo lữ Hàm Quang Quân nói năng thận trọng, tuân quy thủ lễ kia của hắn, cho nên rất được tiểu bối yêu thích.

Giờ phút này đã thấy hắn ngả nửa người lên đạo lữ nhà mình, mặt mày hớn hở trò chuyện với mọi người về những thứ mình đã nghe thấy, lại nói hắn cùng với Lam Trạm hai người đại chiến ba trăm hiệp với Tây Hải hải yêu kia. Hắn ăn nói vô cùng tốt, giọng điệu luôn biến đổi, kể đến chỗ quan trọng liền khiến một đám nhóc con sợ hãi kêu thành tiếng, Ngụy Vô Tiện càng thêm đắc ý.

Rõ ràng trên mặt hắn vẫn còn vết thương, quần áo cũng có chút rách nát, vốn nên là bộ dạng cực kỳ thảm hại, nhưng lại phóng thoáng tùy tiện vẻ mặt hào hứng, thật sự là so với đệ tử Lam thị áo quần chỉnh tề còn muốn xuất sắc hơn.

Hàm Quang Quân ở bên cạnh hắn lại trước sau như một, dáng người như Lan khí chất như băng, cặp mắt ngọc lưu ly kia một khắc cũng không rời khỏi người thương, trong tay y nắm chặt một chiếc hộp, sắc mặt so với ngày xưa ôn hòa đi rất nhiều, có lẽ việc này không sai.

Hai người này từ dáng người đến khí chất đều là một trời một vực, đứng chung một chỗ lại đâu vào đấy, tựa như hai khối ngọc đối lập, ghép lại mới coi như hoàn thiện.

Ngụy Vô Tiện còn đang ở đằng kia chầm chậm mà nói, lại nghe thấy xa xa có một người kêu to: "A Anh!" Hắn lập tức ngẩn ra.

Đã bao lâu rồi không còn nghe thấy xưng hô này. Hay là nói, trên đời này còn có ai sẽ gọi hắn như thế chứ? Người đời thường gọi hắn lão tổ, người thân cận gọi một tiếng Vô Tiện, trêu tức Lam Trạm liền thấy y gọi một tiếng Ngụy Anh, cũng chỉ có như vậy.

Người gọi hắn là A Anh, đa số đã không còn. Còn lại một người, sợ là cả đời cũng sẽ không gọi nữa.

Như vậy, hiện giờ là ai đang gọi hắn chứ?

Ngụy Vô Tiện theo tiếng gọi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên mặc giáo phục Lam thị chạy về phía mình, thân hình thon dài, dáng vẻ thanh tú, một đôi mắt hạnh mày dài như vậy trực tiếp xuyên vào lòng Ngụy Vô Tiện.

Đứa nhỏ này, sao giống Giang Trừng thế.

Không giống với Giang Trừng đã sớm cùng mình đường ai nấy đi, không chết không ngừng kia. Ngược lại, thật giống sư muội Vãn Ngâm còn có thể gọi mình một tiếng A Anh kia.

Ngụy Vô Tiện có chút hoảng hốt.

Sau khi thiếu niên khi chạy tới bên trong đám người liền tìm kiếm thứ gì đấy, ánh mắt hắn nhìn khắp nơi, lướt qua Ngụy Vô Tiện, không hề dừng lại, tiếp tục đảo qua.

Hắn thế nhưng lại nhìn Lam Vong Cơ nhiều hơn, dường như có chút nghi hoặc, sau đó lại giật mình, cung kính hành lễ với đối phương: "Xin chào Hàm Quang Quân, ta nghe Hoán... Trạch Vu Quân nói hiện giờ Ngụy Anh là đạo lữ của người, không biết bây giờ hắn ở đâu?"

Lúc này phía sau có một người lao đến, đúng là tông chủ Lam gia Lam Hi Thần đã bế quan nhiều năm, y ôm lấy thiếu niên kia, có chút gian nan nói: "Vãn Ngâm, thật không phải, chuyện liên quan đến Ngụy công tử, ta có một chuyện còn chưa nói rõ với ngươi."

Lời này của y vừa nói xong, Ngụy Vô Tiện giống như bị sét đánh trúng, hắn có chút không thể tin nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt, run rẩy hỏi: "Lam đại ca, người, người nói cái gì? Người gọi hắn... là gì?"

Thân thể hắn vốn suy yếu, lần này ở Tây Hải còn bị thương, lúc này tinh thần không ổn định, cuối cùng khó chịu phun ra một búng máu, cả người lung lay sắp đổ.

Lam Vong Cơ vội vàng ôm lấy người, đặt tay vào sau lưng giúp hắn vận chuyển linh lực, vừa nói: "Ngụy Anh, ổn định tinh thần."

Lời này của y lại làm Giang Trừng cả người ngẩn ngơ, hắn quay đầu nhìn thanh niên sắc mặt trắng bệch trước mắt này, định tìm ra nét quen thuộc trước kia trong dáng vẻ xa lạ không chút ấn tượng này, nhưng không thu hoạch được gì.

Ánh mắt của hắn từ nhìn xuống, cuối cùng dừng ở thắt lưng đối phương. Chỗ đó lộ ra một cây sáo toàn thân đen thui.

Đó là Trần Tình!

Giang Trừng đột nhiên cứng người, hắn ngây dại nhìn cây sáo kia, chầm chậm, chầm chậm vươn tay, sau đó dùng một tay nắm lấy nó, tay hắn không thể khống chế mà run rẩy. Sau đó, tay còn lại giơ lên, nắm chặt lấy tay người kia.

Giang Trừng ngẩng đầu, liền rơi vào trong đôi mắt của thanh niên đấy.

Không còn là đôi mắt hoa đào quen thuộc, nhưng trong đấy vẫn là nét quen thuộc kia. Hắn biết, đó là ánh mắt khi Ngụy Anh nhìn hắn, vẫn không hề thay đổi.

Cố nhân gặp nhau, không quen biết.

Bọn họ cứ im lặng nhìn đối phương như vậy, giờ phút này tất cả đều giống như thủy triều còn sót lại rút đi, không có Lam Vong Cơ, cũng không có Lam Hi Thần, chỉ có Giang Trừng và Ngụy Anh, ánh sáng từ trong đống đổ nát chiếu rọi, mang theo một thân thương tích và đau đớn, như du hồn trên thế gian, chỉ lẳng lặng nhìn đối phượng, vẫn chưa dám nhận thức nhau.

Cuối cùng, chỉ có thể nói một câu:

"Sư huynh, sao ngươi lại thành ra thế này?"

"Sư đệ, sao ngươi lại thành ra thế này?"

Trăm miệng một lời, giống nhau lạ kỳ.

Tâm trạng chất đầy, trong lòng xót xa.

(Tôi thật sự, chỉ cần ngẫm lại cảnh tượng hai người này gặp mặt, liền không nhịn được phải khóc, thật sự là trong lòng cực kỳ chua xót, cố nhân gặp lại cũng không nhận ra nhau!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro