Chapter 1: Vong Tiện thành thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hiện tại không thể tới Lan Lăng Kim thị, Ngụy Vô Tiện đành làm khách của Vân Mộng. Thật nực cười, nơi hắn lớn lên từ nhỏ lại coi hắn là khách, làm sao hắn chịu đựng được.
Hắn sợ Giang Trừng nhìn hắn với vẻ mặt tức giận bởi vì khi ở Miếu Quan Âm, Ngụy Vô Tiện đã làm Giang Trừng khóc rất thê lương. Hắn chính là sợ bị quật gãy giò nên luôn tránh né Giang Trừng.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi định né ta tới khi nào" Giang Trừng nổi quạo: " Ta cũng ko có ăn thịt ngươi, ngươi tránh ta làm gì"
" Ta.... ta " Ngụy Vô Tiện ngập ngừng không dám nói.
" Nói đi " Y đập tay xuống bàn " Ta cũng không ăn thịt ngươi, chẳng lẽ ngươi được hiến xá về nên thừa kế tính cách của Mạc Huyền Vũ sao, phiền chết đi được "
" Ta đói rồi "
" Vậy thì ngươi đi bảo đại trù, nói ta làm gì ?"
Giang Trừng rời đi.
Ngụy Vô Tiện không muốn chính mình bị coi là khách liền mặt dày đeo bám Giang Trừng hết nơi này tới nơi khác khiến y chết phiền, không những vậy còn chọc phá đủ kiểu, Giang Trừng đã cố làm lơ hắn không ít lần cho tới...
** 2 ngày sau **
Giang tông chủ đã hết sức chịu đựng, ở bầu trời con chim đang bay cũng phải rụng lông vì tiếng hét kinh hoàng
" NGỤY VÔ TIỆNNNNNNN "
" Hả, chuyện gì cơ " Ngụy Vô Tiện ngơ ngác hỏi.
  " Ngươi không thấy phiền sao đeo bám cũng vừa thôi chứ ta còn bao nhiêu việc cần lo, ngươi không những cắt quần áo ta thành y phục của nữ nhân, đem 3 lọ ớt đổ vào thức ăn của ta, mực trong nghiên của ta cũng bị ngươi đổi thành mứt dầm, sao ngươi không thành thân luôn đi "
" Ngươi chỉ coi ta là khách.... không coi ta là sư huynh nữa, ta chỉ muốn là một phần của Liên Hoa Ổ mà, xin lỗi " Hắn làm ra vẻ mặt đáng thương, ta biết lỗi rồi tha cho ta đi.
"Là ngươi nói mà, đòi làm thượng khách ở Liên Hoa Ổ, ta chưa từng coi ngươi là khách" những câu nói đó nghẹn lại trong họng của Giang Trừng
"Cút!! Ta không cho mời Di Lăng Lão Tổ về cho" Giang Trừng mở quyển sách ra lập tức đen mặt.
Trong quyển sách toàn là câu "ta xin lỗi mà, ta biết sai rồi" nhưng nếu nó là một nét chữ không nói làm gì đằng này lại là nhiều nét chữ, rõ ràng Ngụy Vô Tiện đã nhờ rất nhiều người chép cùng, Ngụy Vô Tiện mặc dù hối lỗi nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy, siêu lười chép.
Giang Trừng nhếch nhếch mép nắm chặt quyển sách, Ngụy Vô Tiện thấy bộ dạng của Giang Trừng không biết do thiếu đòn hay sao mà lại hỏi một câu không thể ngốc hơn:
- Sao vậy? Giang Trừng có phải là xúc động đến phát khóc không? Có phải...
" Ngươi câm miệng "
" Hể " Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên
"Ngươi muốn được công nhận quay lại Liên Hoa Ổ đúng không, được ta chấp nhận, giờ ta lấy tư cách gia chủ ép ngươi hòa thân với Lam Nhị công tử của Cô Tô Lam thị, nếu ko được đuổi khỏi tông môn "
Ngụy Vô Tiện bất ngờ, tròn mắt lên nhìn Giang Trừng như một tên quái vật: " Giang Trừng ngươi bị bệnh hả "
" Không được ? Vậy thì ta ko cho ngươi ở lại nữa, ko tiếp khách nữa, Ngụy Vô Tiện ngưoi cút cho ta "
" Được... được.... được mà Giang Trừng ngươi yên tâm, nhất định ta sẽ hòa thân " Ngụy Vô Tiện cười gượng rồi chạy đi.
Và tất nhiên chuyện này Lam Vong Cơ đồng ý rồi, hắn cầu còn ko đc.
** Một tháng sau khi đại hôn **
Tại Liên Hoa Ổ có một vị tông chủ khó tính đang thả chó ra khắp nhà.
Lý do vô cùng đơn giản, Ngụy Thiếu Đòn- sư huynh của y.... vậy mà lại bán đứng y, đem Trạch Vu Quân tới.
Chẳng qua Trạch Vu Quân vẫn đang buồn phiền chuyện của Kim Quang Dao, như vậy Lam Vong Cơ cũng rất buồn. Vậy mà vị nhị công tử đó vẫn có thể làm mỗi ngày với hắn, lại còn mỗi lúc một mạnh bạo. Đúng là tổn thương bổn bảo bảo mà.
Lam Vong Cơ sáng thì lo lắng cho huynh trưởng của hắn, tối thì hành Ngụy Vô Tiện mấy canh giờ liền. Lý do Ngụy Vô Tiện mang Trạch Vu Quân tới đây chính là để Lam Trạm của hắn ko mất ngủ nữa, ko lo lắng nữa.
Giang Trừng có thể hiểu nhưng mà Ngụy Vô Tiện cũng đòi ở đây, chính là để không phải "mỗi ngày" lý do "chính đáng" như vậy làm sao Giang Trừng dám cho hắn ở lại chứ, đã thả chó khắp Liên Hoa Ổ đuổi Ngụy Vô Tiện về rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hatycute