Chapter 2: Làm phiền rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại bây giờ chỉ còn hai vị Tông chủ đang nhàn nhã uống trà cùng nhau. Không khí khá im ắng.

Trạch Vu Quân thì không sao, chuyện này khá quen thuộc với y nhưng Giang Trừng thì khác.

Ngụy Vô Tiện- sư huynh của hắn đã trao TRỌNG TRÁCH NẶNG NỀ này cho hắn làm sao hắn khước từ được. Nhưng mà nghĩ tới cái cảnh phải làm sao để Trạch Vu Quân vui lên thì lại là cái chuyện không thể nào nghĩ ra được. Không khí im lặng quá mức khiến cho Giang Trừng ngột ngạt.

Hắn ho khan và nói: "Trạch Vu Quân nếu có việc bận thì về cho".

Giang Trừng bịt cái miệng lại, rõ ràng là Ngụy Vô Tiện đã nhờ hắn trông coi Trạch Vu Quân sao hắn lại có thể hồ đồ đuổi người ta đi chứ, hắn lại tự chửi mình: aiza Giang Trừng ngươi bị điên hả, tự dưng nói vậy lỡ như.... chưa kịp chửi nốt thì Lam Hi Thần đứng lên chuẩn bị thi lễ chào thì.
"Nếu ngài không ngại có thể tới chỗ A Hạo."

"Đa tạ Giang tông chủ chiếu cố"

Giang Trừng không đáp lại lời của Lam Hi Thần mà trực tiếp bỏ đi. Lam Hi Thần cũng không thể để ý nhiều nhưng mà không để ý cũng được ít ra cũng phải có người đưa y tới chỗ A Hạo gì đó chứ.

Lần đầu Lam Hi Thần lại ngồi lâu như vậy. Y không biết đường vì vậy đã ngồi rõ lâu đến khi Giang Trừng sắp xếp đủ mọi việc sắc trời đã xế chiều. Hắn ngạc nhiên hỏi: " Lam tông chủ sao lại còn ở đây? "
 
" Tại hạ không rõ đường đi. " Y cười mỉm trên khuôn mặt lộ rõ sự xấu hổ.

Giang Trừng lần đầu bị đông cứng ngay tại chỗ. Vị Trạch Vu Quân này có phải bế quan tới hồ đồ rồi không? Không biết đường thì có thể đi hỏi những đệ tử hoặc hạ nhân mà, sao nhất định phải ngồi đây cơ chứ.

"Thứ lỗi cho sự thất lễ của Giang mỗ" Giang Trừng theo đạo tiếp khách mà nhận lỗi đích thân đưa Lam Hi Thần tới chỗ Giang Hạo.

Giang Hạo thấy vị tông chủ nhà hắn đi với một vị nam nhân, không rõ mặt nên bị lây chứng bệnh của Ngụy Vô Tiện nhiều năm trước.

"Tông chủ, phu quân của ngài sao?" Giọng điệu giễu cợt của Giang Hạo làm cho Giang Trừng tức điên lên.

"Dạo gần đây ngươi ngứa đòn sao?" Hắn quát.

"Không dám không dám. Thành thật xin lỗi tông chủ." Giang Hạo ngó ra vị nam tử kế bên và bất ngờ phát hiện đó là vị Lam tông chủ cao cao tại thượng.

Vị tông chủ đó lại còn.... lại còn đi cùng tông chủ nhà hắn. Hắn tưởng mình hoa mắt xoa đi xoa lại.
 
"Đừng dụi nữa ngươi không nhìn nhầm đâu" Giọng nói vang lên không có một chút lạnh lùng thay vào đó là sự ấm áp của hoen mười mấy năm về trước.

  Lam Hi Thần rất ngạc nhiên, giọng điệu và tịn cách của Giang Trừng làm sao có thể nhẹ như vậy, hắn ta nghĩ bản thân đã say trà mà trà làm sao đã say được.

"A Hạo, Lam tông chủ tạm thời sẽ ở chỗ ngươi một thời gian" Giang Trừng nói tiếp.

"Sao cơ, nhưng mà ta...." Giang Hạo hốt hoảng.

"Yên tâm, nếu hắn bắt nạt ngươi ta chặt chân chó của hắn"

Giang Hạo cười gượng. Tất nhiên phải cười gượng rồi. Hắn còn thấy rất khó sử. Mọi khi toàn là bản thân ở một mình hiện tại có người ở cùng, phải chi là người khác thì ko sao. Đằng này lại là một Trạch Vu Quân, mặc dù Giang Hạo đã nghe rằng Trạch Vu Quân hiền lành dễ mến nhưng hắn ta vẫn e sợ, sợ nhất là... phòng của Giang Hạo chỉ có duy một chiếc giường.

"Tông chủ hay ta qua ngủ cùng người được không vậy ?" Giang Hạo run rẩy nói.

Giang Trừng khó hiểu đáp lại: "Ngươi bệnh hả"

"Chiếc giường còn lại của Tông chủ, ta đem đi bán rồi" Giang Hạo gãi đầu khó xử.

"Ngươi" Giang Trừng trợn tròn mắt lên. Sao Giang Hạo lại có thể gan dạ như vậy chứ. Chiếc giường đó mặc dù không quý nhưng cũng là Giang Trừng sợ hắn vì lo cho thuốc quý của mình mà nằm dưới đất nên đã đi khắp nơi tìm một chiếc giường đủ rộng cho hắn.

  Lam Hi Thần vì vậy mà được dọn tới ngay cạnh nơi ở của Giang Trừng. Còn Giang Hạo mặc dù ko bị lời lẽ cay độc của Giang Trừng tán thưởng nhưng vẫn phải đứng tấn một canh giờ, thật là biết cách hành hạ người mà.

** Sáng hôm sau**
Không biết vị Lam tông chủ này bệnh thèm đòn hay là lâu rồi không xuất quan nên không suy nghĩ dậy sớm chạy qua nơi ở của Giang Trừng gọi y dậy.

Mà nơi ở của Giang Trừng là nơi nào chứ? Là nơi ở của tông chủ Giang thị, nơi duy nhất Giang Trừng buông thả dáng đứng uy nghiêm.

"Làm phiền rồi" Lam Hi Thần cười nhẹ.

Lam Hi Thần bước tới gõ cửa, 1 phút 2 phút không thấy hồi đáp. Lam đại ca này vậy mà ngồi trước cửa của Giang Trừng chờ.

Giang Trừng tỉnh dậy việc đầu tiên không phải rửa mặt không phải buộc tóc mà là mở cửa ra ngoài hít thở không khí.

Lam Hi Thần nghe tiếng mở cửa, quay đầu lại thấy một nam nhân chưa mặc ngoại bào. Tóc xõa xuống mặc dù rối nhưng vẫn rất đẹp mắt. Mắt vẫn còn mờ mờ chưa nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Vì vừa tỉnh dậy nên quần áo không có được thẳng lắm.

"Ờm... Giang.... tông chủ" Lam Hi Thần đỏ mặt nhìn Giang Trừng không chớt mắt khẽ lên tiếng. "Ta..."

Hiện tại Giang Trừng mới bắt đầu nhìn xuống và act cool đứng hình mất 5s

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hatycute