Chapter 3: Tử Điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam Hi Thần ngươi muốn chết hả" Giang Trừng hét lớn lên đóng cửa.
 
Ở trong phòng hắn nghĩ thật mất mặt. Còn đâu hình tượng của Giang tông chủ cao cao tại thượng chứ. Hồi nãy hắn còn vươn vai ngáp nữa.

Phải mất 10 phút Giang Trừng mới cột tóc, rửa mặt, quay lại dáng vẻ ban đầu của Giang tông chủ.

Hắn vừa thay y phục vừa suy nghĩ: Có nên giết người diệt khẩu không đây, dù sao đây cũng là Vân Mộng, địa bàn của bản thân. Giết người diệt khẩu không có gì khó.

Giang Trừng nghĩ được ra cách giải quyết vấn đề đầu tiên. Vấn đề thứ 2 đó chính là.... ờm Giang Trừng không mạnh bằng Lam Hi Thần.

Vấn đề này khá nan giải:

+ Cách 1: Hạ độc vào trà. Hắn bác bỏ cách này ngay lập tức. ❌❌

( Lý do: Không muốn phí tiền trà )

+ Cách 2 : Để Giang Hạo.... à đúng rồi Giang Tông chủ còn có Giang Hạo. Đang suy nghĩ cao hứng bảo Giang Hạo chế thuốc làm Lam tông chủ mất trí nhớ nhưng mà... sợ Lam thị bắt đền nên ❌❌

+ Cách 3 : thôi không nghĩ nổi nữa Giang Trừng lập tức vung tử điện đi tìm Lam Hi Thần quyết rửa mối nhục này.

Hắn mở cửa ra thấy Lam Hi Thần đang ngồi ở gốc cây uống trà.

"Uống trà uống trà, Lam thị nhà các ngươi chỉ biết uống trà sao?? Bị bất lực hả"

"Tại hạ có bất lực hay không Giang tông chủ thử là biết mà" Lam Hi Thần cười nhẹ nhìn qua chỗ Giang Trừng.

"Có hay không ta không biết chỉ biết hiện tại" chưa nói xong Giang Trừng đã vung Tử Điện đánh về phía Lam Hi Thần.

"Giang tông chủ muốn luyện công sao" Bắt lấy Tử Điện.

" Nhiều lời" Giang Trừng văng Tử Điện ra, Tử Điện trượt khỏi tay Lam Hi Thần nhưng nó mắc vào áo.

Giang Trừng chưa để ý rút Tử Điện về thì vô tình quấn cả hắn với Lam Hi Thần vào với nhau.

Thiên a. Chuyện động trời rồi, Tử Điện không chịu rút về nữa.

Giang Trừng có cố rút Tử Điện ra mấy lần vẫn không được. 

Y nghĩ biết vậy hạ độc bào trà cho nhanh, Lam Hi Thần dù gì cũng uống đâu ít trà của y. Đúng là Giang Trừng hắn quá nhân từ rồi. Lần này hắn đã đi nhầm nước.

Được 1 khắc Tử Điện thả hai người ra. Giang Trừng còn đang định đi thì nhận thấy tay mình bị dính vào cái gì định quay người rút ra thì nhận ra 5 bàn tay của y đã dính vào Lam Hi Thần.

Hôm nay đúng là xui xẻo mà, Giang Trừng chỉ vì cái lý do đó cả ngày đều phải dính lại với Lam Hi Thần.

Lúc dùng thiện phải gắp đồ ăn cho y, lúc viết thì Lam Hi Thần phải mài mực cho Giang Trừng, lúc dạo chơi ở Liên Hoa Ổ hai người phải đi như một cặp vợ chồng. Cảnh đó sẽ rất đẹp nếu như Giang Trừng không với tay ra hái củ sen làm cả hai ngã xuống nước.

Lam Hi Thần lên trên bờ trước còn tiện tay kéo Giang Trừng ( thật ra là vì bị dính tay ).

 "LAM HI THẦNNNNNNNNNNNNN"

"Xin lỗi, xin lỗi mà" Lam đại ca này nói với bộ mặt hối lỗi.

Vâng, Lam tông chủ bình thường phong thái uy nghiêm thật đấy, nhưng với đời sốnh bình thường, lại không biết nhiều bằng một đứa trẻ lên 5 của Vân Mộng.

"Ta hiểu lý do Ngụy Vô Tiện kia dẫn ngươi qua đây rồi" Giang Trừng nhăn mặt nắm chặt tay.

"Sao vậy ?" Lam Hi Thần tò mò hỏi.

"Còn sao nữa hắn ta muốn ngươi vơi đi phiền muộn và còn muốn làm tức chết ta nữa" Giang Trừng lần đầu thấy phiền đến mức độ này.

"Ngụy Vô Tiện, hắn mà dám vác mặt về đây lần nữa ta sẽ đánh gãy chân hắn" Giang Trừng nói là nói vậy nhưng mà ở Liên Hoa Ổ vẫn luôn có chừa phòng cho Ngụy Vô Tiện, thậm chí hiện tại Ngụy Vô Tiện tới Cô Tô rồi thì vẫn không dùng đó làm phòng khách.

Chó cũng cấm rồi, sen cũng chín. Chỉ chờ một người về mà hắn cũng không biết khi nào người đó trở về.

Hắn chưa từng chia sẻ tâm sự của mình với ai. Âm thầm chịu đựng suốt bao năm qua, âm thầm mong nhớ một người của Song Kiệt.

Tử Điện như biết được tâm tư của Giang Trừng cũng đã buông tay 2 người ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hatycute