Chapter 1: Đánh giá tình hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lăng sáng nay có gì đó...là lạ. Có thể do cách nó nghiêng đầu, mở to mắt để bản thân trông trẻ con và ngây thơ hơn bình thường. Cháu trai của Giang Trừng năm nay mười sáu gần mười bảy tuổi, và thằng nhóc đang dành từng giây phút một để học cách trở thành nam tử hán – hoặc ít nhất là hành động giống thế.

Việc nó cư xử hoàn toàn trái ngược là manh mối đầu tiên cho thấy có gì đó không đúng. Kim Lăng chỉ bày ra vẻ mặt này khi nó muốn gì đó. Và Giang Trừng đoan chắc rằng hắn sẽ không thích nó.

Điều hắn lo sợ nhất đã trở thành hiện thực khi Kim Lăng mở miệng.

"Cậu...", Kim Lăng cất lời, kéo dài âm cuối thành một câu đã có thể là nhõng nhẽo nếu năm xưa Giang Trừng không cấm tiệt thằng nhóc mè nheo trước mặt mình. "Chúng ta đi Vân Thâm được không?"

Giang Trừng nhướn mày và nén tiếng thở dài. Hắn đã đoán thế nào cũng là vụ này.

"Nha cậu?" Kim Lăng nói thêm. Mắt nó mở to hơn, và đang con mẹ nó phụng phịu, nhìn chả khác gì một con cún đòi xương. "Hôm nay là sinh nhật Tư Truy, và con muốn tặng quà cho cậu ấy. Cảnh Nghi nói họ không ăn mừng sinh nhật ở Cô Tô, nghe có kinh tởm không chứ."

"Ăn nói cẩn thận," Giang Trừng tự động chấn chỉnh. Hắn có thể chửi thề như đám ngư phủ, nhưng con trai của Giang Yếm Ly không được phép dùng thứ ngôn ngữ thô tục ấy. Đặc biệt là khi hắn còn đây.

Kim Lăng mặc kệ hắn, đoạn nói tiếp.

"Hôm nay cậu ấy tròn mười tám tuổi, và nó là cột mốc cực kì quan trọng; hình như ở Cô Tô thì đó là lúc họ có tĩnh thất của riêng mình và đổi mạt ngạch thành cái khác. Để chứng tỏ mình là nam nhân trưởng thành hay đại loại. Con không hiểu ba chuyện rườm rà ấy lắm, nhưng là vậy đấy."

Kim Lăng liến thoắng một mạch. Giờ vẫn còn quá sớm và đầu Giang Trừng đang quay mòng mòng để bắt kịp mọi thứ. Kim Lăng chưa bao giờ là đứa tỉnh táo vào buổi sáng, giống hệt cậu nó. Và chính người cậu ấy đang khổ não nhận ra rằng hắn chưa từng thấy Kim Lăng hào hứng thế này từ sau ngày được tặng Tiên Tử.

Chả trách. Hắn đáng lẽ phải nhận ra điều này; sau cùng, hắn đã nuôi lớn đứa nhỏ này từ khi nó còn quấn tã. Hứng thú bất ngờ với cổ cầm, những câu "Tư Truy nói..." liên tục, chứng đỏ mặt và lắp bắp mỗi khi nhắc tới Cô Tô Lam thị, kèm theo tiếng thét giận dữ rồi đột ngột đổi chủ đề – chiêu đánh trống lảng yêu thích của Kim Lăng.

Thật sự, Giang Trừng thật ngốc khi không phát hiện sớm hơn, nhưng hắn vốn là chuyên gia phủ nhận đấy thôi. Hắn không ngu đến thế: hắn đã nhìn thấy ánh mắt mong mỏi và nỗi phấn khích rõ rệt mỗi khi họ phải đến Vân Thâm Bất Tri Xứ thăm hỏi xã giao, nhưng hắn đã lờ tịt cái cảm giác khó chịu luôn cảnh báo chuyện này sẽ phiền phức đây trong đầu mình.

Ờ thì. Thiệt hại cũng xong rồi. Hắn khoanh tay lại thành tư thế ra chiều uy hiếp mà Kim Lăng đã chứng kiến quá nhiều để thấy sợ.

"Và tại sao chúng ta phải đi? Chẳng lẽ một việc đơn giản như đến bái phỏng gia tộc khác mà ngươi cũng cần ta theo ư?"

Kim Lăng sốt ruột. "Nhưng nếu con đi một mình thì ngại lắm." Nó hờn dỗi.

Giang Trừng muốn đảo mắt chết được, nhưng hắn cố kiềm lại. Hắn buông thõng hai tay trước khi thở dài.

"Được thôi."

Tiếng hú hét trả lời của Kim Lăng khiến hắn suýt hối hận. Hắn thật sự chiều hư nó rồi.

Chuyến đi đến Vân Thâm ngắn ngủi và tĩnh lặng. Dù trước đó huyên thuyên không ngừng, nhưng hình như Kim Lăng đã nhận ra tâm trạng hỏng bét của cậu và tinh ý ngậm miệng lại. Giang Trừng hài lòng với sự im lặng ấy Nó giúp hắn thêm thời gian sắp xếp lại suy nghĩ trước khi trở lại nơi đó. Trước khi hắn gặp lại y.

Nói chung, quan hệ giữa Vân Mộng Giang tông chủ và sư huynh của mình, nếu phải nói thì, rất...phức tạp. Hai người đang cố hòa giải sau sự thật động trời rằng kim đan của Giang Trừng, hóa ra, lại không phải của hắn. Mọi việc đã tốt hơn xưa, nhưng quãng thời gian mười ba năm quá dài để căm hận ai đó, và giờ vắng nó rồi Giang Trừng lại chẳng biết làm gì.

Một thời gian dài sau khi Loạn Táng Cương sụp đổ, hận thù là thứ duy nhất giúp hắn sống tiếp. Hắn mất cả gia đình, gánh thêm đứa cháu trai mình không biết phải nuôi dạy thế nào, tất cả đè lên trách nhiệm làm gia chủ của hắn. Việc gầy dựng lại Liên Hoa Ổ tốn rất nhiều năm, và hắn phải nén nước mắt mỗi lần nhìn thấy tàn dư đổ nát của căn nhà mình từng lớn lên. Và cũng mất rất nhiều năm, để hắn thôi nhìn thấy tỷ tỷ trên khuôn mặt Kim Lăng, để ngừng nghĩ đến nụ cười của nàng mỗi khi cháu trai hắn cười, để tìm một cái hộp đủ lớn chứa toàn bộ đớn đau và khóa chặt nó ở nơi hắn không thể tìm thấy. Đôi khi hắn thấy chật vật để thức dậy vào mỗi sáng, và không một thứ gì, kể cả tiếng khóc của Kim Lăng hay núi trách nhiệm chất chồng có thể đẩy hắn ra đối mặt với thế giới.

Nhưng rồi hắn nghĩ đến Ngụy Vô Tiện. Về người sư huynh đã quay lưng với Giang gia lẫn phá hủy mọi thứ hắn hằng yêu thương, và hắn nghĩ Mình phải sửa chữa những gì y làm hỏng. Đoạn căm phẫn lại dâng trào và Giang Trừng sẽ siết chặt nó, sẽ ôm nó vào lòng, như hắn đã ôm Kim Lăng giữa vạn ngàn ác mộng vì đấy là thứ duy nhất không đau. Rồi hắn lại tiếp tục sống.

Giờ, hắn đang rối bời. Giờ, tất cả những gì hắn có là nỗi buồn thấu xương bới móc từ chiếc hộp cỏn con trong lòng khi Ngụy Vô Tiện quay về xông vào cuộc đời hắn. Ngạc nhiên chưa, thằng khốn, bởi vì đã mười ba năm rồi và giờ hắn mới nhận ra khoảng thời gian ấy chưa hề xoa dịu nỗi đau chút nào.

Giang Trừng lắc đầu ngưng nghĩ. Cuộc đời hắn không có chỗ để thương thân trách phận. Hắn tốt hơn thế nhiều; phải tốt hơn thế nhiều.

Giọng của mẹ vang lên bên tai hắn. Tỉnh táo lại, tiểu tử. Con đã là tông chủ rồi – hành động cho ra dáng đi! Hắn suýt cười, nhưng kịp ngừng lại trước khi nhếch môi. Suy cho cùng, hắn vẫn còn hình tượng phải giữ.

Chẳng mấy chốc, hai người đã đến Vân Thâm. Đá gia huấn có nhiều vết khắc hơn hồi hắn ở đây lúc nhỏ. Nhiều luật hơn – hắn nghe nói giờ đã hơn bốn ngàn điều. May mà hắn là khách quý chứ không sống ở đây thật – hắn sẽ ngột ngạchết mất. Kim Lăng cũng vậy.

Bất giác, hắn tự hỏi mình có nên gửi cháu tới học dưới sự trông chừng nghiêm ngặt của Lam Khải Nhân chừng vài tháng hay không. Rõ ràng Kim Lăng rất cần kỷ cương, và thằng bé sẽ rất vui nếu được thấy Lam Tư Truy mỗi ngày.

Ý nghĩ này đột ngột biến mất khỏi đầu hắn khi hai bóng người xuất hiện trước cửa vào. Người thấp hơn, vận một thân hắc y, hớn hở bước xuống thềm và phanh lại trước mặt Giang Trừng, đợi đạo lữ cao hơn của y tiến về phía họ bằng tốc độ khoan thai. Ngụy Vô Tiện trông thật khác, tất nhiên, trong cơ thể của một người hiến xá, nhưng nụ cười tinh nghịch của y vẫn thế. Chói mắt như mọi khi.

Y cười tươi hơn khi bắt gặp Kim Lăng.

"Cháu trai!", Ngụy Vô Tiện hô to, đoạn nhào tới như muốn ôm thằng bé. Kim Lăng bèn giật mình trốn sau lưng cậu, người đang kiềm chế để không đánh đấm thứ gì. Lúc này, Lam Vong Cơ đã đến chỗ bọn họ. Vẻ mặt vô vị đặc trưng của y vẫn không đổi khi đặt tay lên vai đạo lữ.

"Ngụy Anh, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào."

"Đúng đó," Kim Lăng nói giọng dằn dỗi. Nó không thích động chạm, nó và Giang Trừng giống nhau ở điểm này, "Và đừng gọi ta như vậy."

Xem ra sắp nổ ra tranh cãi, và dù có thích chúng thế nào thì Giang Trừng vẫn muốn tự mình hét vào mặt người khác hơn là để ai khác làm thay.

"Đủ rồi," hắn cắt ngang. "Cứ làm việc ngươi đến để làm đi, xong rồi tìm Lam Tư Truy ấy."

May thay, Kim Lăng nghe lời và chuồn nhanh mà không nói câu nào. Nghĩa là hiện giờ Giang Trừng đang ở một mình với Ngụy Anh và gã đạo lữ vô cảm của hắn. Mẹ kiếp.

Đây là điều hắn lo sợ suốt dọc đường đến đây. Không khí căng thẳng thấy rõ, và nó ngượng ngập đến mức Giang Trừng muốn chạy trốn ngay. Dĩ nhiên, hắn không bao giờ thể hiện ra, nên hắn cất cao chất giọng băng lãnh nhất của mình và nhướng mày.

"Rất vui gặp lại hai người," Hắn nói.

Nụ cười của Ngụy Vô Tiện hơi nhạt đi trước lời chào lạnh lùng, và Lam Vong Cơ ôm lấy y. Rõ là một cử chỉ bao bọc, dù vẻ mặt của Lam nhị công tử chưa từng thay đổi; thông điệp vẫn dõng dạc và rõ ràng.. Thử tổn thương hắn xem, ta sẽ moi gan ngươi ra rồi nhét lại vào họng ngươi. Được rồi, có thể hắn hơi quá đà. Chỉ là một chữ đừng mà thôi. Hàm Quang Quân là một nam nhân ít nói, và Giang Trừng không nghĩ hắn sẽ phí lời với mình.

Và nụ cười tươi rói lại trở về.

"Ngươi làm gì ở đây?" Ngụy Vô Tiện hỏi, cố gắng xoa dịu căng thẳng. Sau đó y nhận ra câu đó nghe thế nào, đoạn vội vàng chữa cháy. "Ý ta là, sao ngươi lại quyết định tới thăm? Có cuộc họp ngoại giao nào giữa các nhà mà ta không biết hả?"

"Không. Kim Lăng bảo ta hôm nay là sinh thần của Lam Tư Truy, nó muốn gửi lời chúc trực tiếp."

Ngôn từ cứng nhắc và trang trọng, khiến Giang Trừng mong ngóng về những ngày thơ dại, khi hắn và anh trai-khác-họ của mình cùng nhau làm mọi thứ, rằng chỉ một ánh mắt đã đủ cho cả cuộc nói chuyện dông dài. Nhưng quá nhiều thứ đã xảy ra, và ai cũng thấy được điều đó.

Họ chuyển sang những chủ đề khách khí, nếu không muốn nói là sáo rỗng, về lũ trẻ, về tình hình gia tộc của đôi bên. Tông chủ Cô Tô Lam thị, Lam Hi Thần, vẫn đang bế quan sau sự cố Kim Quang Dao, và Lam Vong Cơ lẫn Lam Khải Nhân đang thay y xử lý tộc vụ.

Thú thực, Giang Trừng không thể trách y, dù hắn có chút ghen tị, Chắc chắnđã có vài lần hắn muốn làm điều tương tự trong mười ba năm qua, nhưng hắn không có tấm lưới an toàn để đỡ mình khi ngã xuống như Lam Hi Thần rõ ràng đang có. Mái ấm khiếm khuyết và một đứa trẻ phải nuôi là bất lợi thấy rõ, nhưng hắn sẽ không đổi Kim Lăng lấy bất cứ thứ gì. Dẫu đôi khi thằng nhóc vẫn rất phiền hà.

"...Không sao với ngươi chứ." Ngụy Vô Tiện hỏi. Giật mình, Giang Trừng chợt nhận ra hắn đã mất tập trung từ lúc nào và quên khuấy cuộc hội thoại. Hắn liền cố gắng quay lại.

"Gì cơ?"

Ngụy Vô Tiện cường điệu thở một hơi thật dài, như thể việc lặp lại lời nói cho sư đệ ngốc nghếch của mình là một thử thách lớn y cần vượt qua.

"Ta nói là, Hàm Quang Quân và ta sẽ xuống Thải Y trấn mua ít đồ. Ngươi có đi không?"

"Còn tùy. Ngươi định mua gì?"

Y nhướn nhướn mày, theo sau là cái liếc mắt ranh mãnh. "Đồ."

"Ừm." Lam Vong Cơ đồng ý.

Ờ, Giang Trừng biết đồ có nghĩa là gì, và còn lâu hắn mới đi vì nó. Làm người thứ ba bất tiện chết được. Hắn sẽ chỉ ở lại nơi xinh đẹp và tĩnh lặng này để được độc thân trong yên bình. Hắn nói điều đó với cặp đạo lữ (nhưng chỉ nửa đầu – hắn sẽ không bao giờ yên thân nếu Ngụy Vô Tiện biết hắn không hài lòng với tình trạng độc thân của mình).

Nhị công tử của Cô Tô Song Bích "ừm" một tiếng nữa, sau đó kéo đạo lữ của mình đi. Ngụy Vô Tiện vội vàng tạm biệt trước khi họ biến mất sau góc đường và khuất khỏi tầm nhìn. Giang Trừng cho phép bản thân khẽ cười trước khi vẻ cau có cố hữu quay lại. Hắn đã có thể nói chuyện mà không bùng nổ hay làm ai đó bị thương. Về mặt cá nhân, hắn xem đấy là một chiến thắng.

Hắn quay trở lại cổng lớn dẫn vào Vân Thâm. Hắn nhớ có một góc yên tĩnh sau kí túc của đệ tử ghi tên hắn trên đó từ hồi còn đi học. Chắc hắn sẽ đánh một giấc. Lâu rồi hắn mới có cơ hội thư giãn..

Ngay lúc đó, cánh cửa khổng lồ bật mở, một bóng người nhỏ mặc đồ trắng lao ra.

"Lam Cảnh Nghi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro