Chương 2: Chạy trối chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Giang Trừng chơi đuổi bắt với một con thỏ, và Lam Hi Thần đón một vị khách không ngờ tới.

Kèm theo là đứa trẻ rắc rối yêu thích của mọi người – Lam Cảnh Nghi, và một Lam Khải Nhân đương thịnh nộ.

...

Từ hồi học ở Vân Thâm đến giờ, Giang Trừng không nghe tiếng Lam Khải Nhân quát nữa, khi ấy Ngụy Vô Tiện lúc nào cũng chọc ông tức điên lên. Và mọi người đều biết chuyện đó dẫn tới kết cuộc gì. Việc Lam Cảnh Nghi – một người nhà họ Lam, không hơn không kém! – có thể sánh ngang Di Lăng lão tổ thời niên thiếu quả thật khiến người ta tán thưởng.

Thắng nhóc nước mắt lưng tròng nhìn về phía Giang Trừng và dúi một thứ bông xù vào lồng ngực hắn. Hắn giơ tay chộp lấy trước khi nó rơi xuống, và thứ đó liền ngọ cmn nguậy. Cái đệch.

"Ta xin lỗi, Giang tông chủ. Phiền ngài giữ nó giùm. Lam tiên sinh đang nổi giận nên ta phải trốn đã." Giang Trừng nhìn xuống thứ hắn đang ôm. Là một con thỏ. Lam Cảnh Nghi làm cái quái gì với một con thỏ?

Thằng nhóc trông hãi hùng thấy rõ, vẻ kinh hoàng trên mặt nó suýt làm Giang Trừng bật cười. Nhưng nhiều năm luyện khống chế cơ mặt đã cứu nguy cho hắn, hơn nữa, dù chuyện này hài hước cỡ nào, hắn cũng không tàn nhẫn tới mức cười trên đau đớn hiển nhiên như vậy.

"Hàm Quang Quân bảo ta trông đàn thỏ lúc người và Ngụy tiền bối ra ngoài mà Tư Truy thì bận nên ta phải trông một mình. Ta thề là ta vẫn đang làm tốt. Ta đã rào tất cả chúng nó lại nhưng con này lẻn ra được và ta phải đuổi theo nó khắp nơi."

Nói tới đây, Giang Trừng mới thấy mặt Lam Cảnh Nghi đỏ bừng và nó đang thở hổn hển như thể đã chạy hàng trăm dặm. Hoặc, trong trường hợp này, là đuổi theo một con thỏ thích tự do xuyên qua địa phận khổng lồ của Cô Tô. Thằng nhóc vẫn tiếp tục huyên thuyên, rõ ràng không muốn bị hiểu lầm rằng mình đã bỏ bê nhiệm vụ.

"Ta đã cố, ngài thấy đấy, ta đã cố lắm rồi, nhưng ngài có biết thỏ chạy nhanh lắm không?", Lam Cảnh Nghi rầu rĩ hỏi. "Sau đó nó chạy vào thư phòng của Lam tiên sinh rồi hất đổ cả nghiên mực và làm hỏng nhiều thư tịch quan trọng và ta chết chắc rồi. Đừng khai ta ra nha, Giang tông chủ. Nếu Lam tiên sinh bắt gặp, ông ấy sẽ giết ta mất!"

Câu cuối cùng nghe như tiếng khóc thét và Giang Trừng chợt nhận ra mức độ ngu xuẩn của tình huống này. Hắn không nhớ nổi lần cuối mình được người nhà họ Lam nhờ vả là khi nào, đừng nói là bao che cho họ sau khi chọc giận sư phụ. Cơ hội quá tốt để bỏ lỡ – với cả, sao hắn lại không muốn trả đũa khi đã bị Lam Khải Nhân phạt quá nhiều kia chứ. Nghe hơi cay cú, nhưng này, lưng hắn vẫn còn sẹo từ đòn roi của lão già ấy đấy. Hắn có quyền cay cú nhé.

Con thỏ giờ đang uốn éo cố thoát khỏi hắn. Hắn đổi tay ôm để giữ thân nó chặt hơn.

"Đừng lo, ta không nói đâu. Giờ thì trốn đi, tiểu tử, trước khi ta đổi ý."

Lam Cảnh Nghi rối rít cảm ơn hắn, đoạn lao về hướng ngược lại, ước chừng muốn hòa vào lùm cây. Giang Trừng thở dài. Có lẽ hắn sẽ hối hận vì vụ này.

Ý nghĩa ấy càng được khẳng định khi cánh cửa bật mở lần nữa và một người mặc đồ trắng bước ra. Bước chân của ông tràn đầy vẻ tao nhã và thanh thoát đặc trưng của Cô Tô Lam thị, nhưng mặt ông đỏ bừng vì giận dữ cùng chòm râu khẽ run lên. Lam Khải Nhân trông y hệt mười năm trước, không một nếp nhăn và mái tóc vẫn đen nhánh. Ông bước xuống bậc thang và tiến về phía vị tông chủ.

Giang Trừng đã đủ lớn và đủ mạnh để không rụt rè trước cơn thịnh nộ của ông (hắn càng thoải mái hơn khi nó không nhắm vào mình), nên hắn vẫn đứng yên, giơ tay còn lại lên che kín con thỏ sau tay áo choàng dài thượt. Bộ lông mềm mượt của nó sượt qua da hắn, và con vật nhỏ khẽ ngọ nguậy để phản kháng. Hắn chỉnh lại biểu cảm thành dáng vẻ điềm đạm.

"Buổi sáng tốt lành, Lam tiên sinh," hắn chào.

Lam Khải Nhân đáp lại bằng một cái gật khẽ. "Buổi sáng tốt lành, Giang tông chủ. Thứ cho ta cắt ngang, nhưng ngươi có thấy Lam Cảnh Nghi đâu không?"

"Hử?

"Thằng bé đã làm hỏng một đống thư từ quan trọng, một trong số chúng đáng lẽ sẽ được đưa tới Vân Mộng. Thứ lỗi cho ta, nhưng có vẻ bái thiếp gửi cho ngài phải bị trì hoãn trong vài ngày rồi."

Lòng đầy thắc mắc, Giang Trừng tự hỏi lá thư ấy viết gì. Mấy tuần nay hắn chưa gửi tin gì cần hồi đáp tới Cô Tô, và khi cố nhớ xem sự kiện quan trọng nào sắp diễn ra, đầu óc hắn lại hoàn toàn trống rỗng. Ờ thôi. Hắn sẽ đợi vậy.

"Không, thưa Lam tiên sinh. Tiếc là ta không thấy tiểu tử đó," hắn đáp lời. Hắn đã nói dối tốt hơn trước kia, nhưng Nhiếp Hoài Tang bảo hắn còn kém lắm. Hình như hắn có quá nhiều sơ hở thì phải.

Lam Khải Nhân cau mặt. "Hừm."

Đoạn ông chào tạm biệt và bỏ đi, hướng về phía chệch tầm mười lăm độ so với nơi Lam Cảnh Nghi đã trốn. Sau khi ông đi khuất, Giang Trừng mới lấy con thỏ ra, may mà nó không run rẩy nữa.

Hai con mắt mắt bé xíu, tròn vo nhìn chằm chăm vào hắn. Hắn vô thức vuốt ve đôi tai dài màu nâu, thấy nó giật giật dưới ngón tay mình.

"Ta phải làm gì với mi đây?", hắn hỏi nó. Và con thỏ, đương nhiên, đã không đáp lại.

_____________________________________________________________________________________

Cuối cùng hắn mang nó về khu vườn hắn định đến. Đó là một nơi dễ chịu, yên tĩnh, bao phủ bởi bốn bức tường và ở phía sau khu kí túc cho đệ tử – tất nhiên toàn bộ đều trắng như tuyết.Tất cả mọi thứ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đều bóng con mẹ nó loáng. Dù sao thì, trong góc có một bồn nước, và mặt đất được bao phủ bởi trảng cỏ xanh mướt hoàn mỹ, trừ một vài chiếc lá rơi từ cây táo mọc ven tường.

Rõ ràng việc chợp mắt khi phải trông chừng một con thỏ tăng động là bất khả thi. Hắn khó chịu trừng mắt với nó; và nó khịt mũi đáp lại. Con vật chết bầm có vẻ rất thích gây rối, hắn phải để mắt tới nó đến khi Lam Cảnh Nghi hoặc Hàm Quang Quân tới mang nó về.

Con thỏ đáp xuống thảm cỏ, nhảy tung tăng trên đó. Giang Trừng thì ngồi xuống một cái ghế đá trắng bên cạnh dòng suối.

Rất hiếm người biết nơi này – ít nhất là những người không sống ở Cô Tô. Hắn tình cờ phát hiện ra nó khi làm môn đệ ở đây vào tháng thứ hai, sau lần Ngụy Vô Tiện thách hắn đi trên mái kí túc. Trời vừa đổ mưa mấy tiếng trước nên gạch rất trơn. Vốn không phải tuýp người uyển chuyển, hắn đã trượt chân và té xuống khu vườn này.

Hắn mất gần nửa tiếng để tìm đường về kí túc – Với những kẻ không biết mình đang đi đâu thì Vân Thâm Bất Tri Xứ giống như một mê cung vậy, điều này khiến nó rất khó bị tấn công.

Sau đó, hắn luôn quay lại đây mỗi khi cảm thấy buồn hoặc có việc cần suy nghĩ. Nó là nơi hắn đã đến sau khi đánh nhau với Kim Tử Hiên, trận đánh đã khiến Ngụy Vô Tiện bị đưa về Liên Hoa Ổ, lúc đó hắn phải ở lại thêm hai tuần để hoàn thành kì học.

Nói theo cách nào đó thì Giang Trừng nhớ nó. Không phải nỗi căm phẫn và cô đơn – chúng chưa bao giờ nguôi ngoai – mà là không gian, khoảng trống để suy nghĩ mà không bị quấy rầy. Giờ hắn hiếm khi có thời gian riêng, hắn phải chăm sóc Kim Lăng, săn đêm và hoàn thành sự vụ tông chủ. Hắn đoán một phần cũng tại hắn – hắn sẽ không vướng vào hơn nửa số rắc rối này nếu không can thiệp vào tất cả mọi thứ ở Vân Mộng. Nếu hắn giống Kim Quang Thiện hơn thì...

Con thỏ dụi dụi áo choàng của hắn, ngửi mấy nếp gấp như thể đang tìm đồ ăn. Hắn vô thức vuốt ve nó, đoạn nén tiếng thảng thốt khi nó nhảy đi và lao thục mạng về phía lối ra khu vườn.

Chết tiệt. Khi Lam Cảnh Nghi bảo rằng thỏ chạy rất nhanh, hắn đã không ngờ chính mình sẽ trải nghiệm chuyện đó. Hắn nhấc chân lên đuổi theo, vừa chạy vừa mắng thằng nhóc. Tại nó mình mới dây vào mớ rắc rối này. Hắn biết hắn không việc gì phải tìm con vật quỷ quái ấy, rằng nếu nó mất tích Lam Cảnh Nghi mới là người chịu tội, nhưng hắn sẽ không mạo hiểm nếu đó là thỏ của Hàm Quang Quân.

Hắn không xấu hổ khi thừa nhận mình có chút sợ tên nam tử ấy. Bao năm nay, Lam Vong Cơ đã có tiếng phùng loạn tất xuất, luôn đâm đầu vào những tình huống khó khăn, tồi tệ, hiểm ác nhất. Và y luôn luôn, luôn luôn chiến thắng. Giờ thì sự thật về mối quan hệ giữa y và Di Lăng lão tổ một thời đã phơi bày, Giang Trừng bảo đảm sự bất cần đời này của y phần nào đã được sinh ra từ ý nguyện muốn chết sau khi Ngụy Vô Tiện qua đời.

Vì Giang Trừng là người đã hại chết Ngụy Vô Tiện nên hắn thực sự không muốn Lam nhị công tử có thêm lý do để ghét mình. Không phải hắn thích nhún nhường mỗi khi xung đột với Hàm Quang Quân, chẳng qua vẫn còn nhiều người cần hắn nên hắn chưa muốn chết mà thôi.

Có vẻ như con thỏ không chạy theo lộ trình hoặc trật tự nào; nó dẫn hắn qua nhiều ngã rẽ và góc ngoặt vòng vèo trên hành lang đến mức Giang Trừng khá chắc rằng mình đã lạc đường. Đây không phải kế hoạch cho một ngày của hắn. Mỗi hai mươi bước hắn lại tóm lấy con thú lông xù, nhưng nó nhất quyết không chịu bị bắt và nhảy khỏi tầm với.

Nhưng hắn vẫn tiếp tục đuổi theo. Con vật chắc chắn sẽ thấm mệt, và hắn thì tự tin về sức bền của mình.

Những hành lang dài và uốn khúc, tiếng động duy nhất là hơi thở nặng nề của hắn và tiếng loạt xoạt khe khẽ từ móng vuốt con thỏ trên nền đá. May thay không có ai xung quanh để chứng kiến màn bẽ mặt này. Rồi con đường đá biến thành gỗ lát, hành lang kéo dài hơn, và một trúc xá đột ngột xuất hiện. Con thỏ đứng sững lại.

Hắn chưa từng thấy nơi này ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ở đây, hành lang hẹp màu trắng dẫn đến một khu vườn lớn – lớn hơn nhiều so với cái hắn từng ở trước đó. Hoa mọc khắp mọi nơi, từ hoa cúc đến thủy tiên, hoa hồng, mẫu đơn và cẩm chướng, tầng tầng lớp lớp nở rộ rực rỡ.

Đấy đáng lẽ phải là một mảnh màu lộn xộn, nhưng mọi thứ đều ngay hàng thẳng lối và được phối theo tông sắc nổi bật nhất. Thật sự rất...Lam gia.

Giang Trừng lợi dụng lúc con thỏ đứng im để lao tới và tóm chặt nó bằng hai tay. Nó giãy giụa như một con lươn, nhưng hắn kiên quyết giữ chặt cục lông này. Hắn sẽ không thả nó ra nữa; nhất là sau lần trước.

"Đứng con mẹ nó yên coi, con thỏ ngốc!", hắn khó chịu quát lên.

Giọng hắn chợt vang vọng trong khu vườn yên tĩnh. Ừ, Giang Trừng biết hắn đang quát một con thỏ, đấy không phải trò thông minh nhất hắn từng làm, và ừ, hắn rất rõ giọng mình nghe thế nào. Nhưng hắn chưa bao giờ thừa nhận bản thân giỏi kiềm chế và điều hắn khó chịu nhất trên đời này là những kẻ không nghe lời.

"Ai đó?"

Một giọng nói vang lên, và Giang Trừng hóa đá. Chết tiệt, phần nào trong hắn rủa xả. Hắn có thể là một tông chủ đang tới bái phỏng, nhưng đây là địa phận của Lam gia, thành thử hắn phải theo luật của họ khi ở đây.

Có lẽ hắn đã vi phạm ít nhất mười điều gia quy vì vật nhỏ này, dù chúng nghe ngu ngốc cỡ nào: la hét, chửi thề, chạy nhanh, và có thể là xông vào nơi này dù chả biết nó thuộc về đâu ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Vì chưa từng thấy bao giờ nên hắn đoán nó là cấm địa và mẹ kiếp hắn tiêu đời rồi.

Chủ nhân của giọng nói vòng ra sau trúc xá và lộ diện. Cao, gầy, vận một thân đồ trắng... Giang Trừng bắt đầu hoảng loạn gấp mười. Tệ hơn hắn nghĩ. Tệ hơn, tệ hơn rất nhiều.

Trúc xá này rõ ràng thuộc về Lam Hi Thần, Lam gia tông chủ, huynh đệ kết nghĩa với Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao, người, vì thương tiếc hai người anh em đã mất mà nhốt mình bế quan trong yên tĩnh. Sự yên tĩnh mà Giang Trừng vừa phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro