Chương 3: Thương lượng để thoát thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Thương lượng để thoát thân

Tóm tắt: Hai vị tông chủ đã trò chuyện với nhau và nhận ra họ có nhiều điểm chung hơn mình nghĩ.

Được rồi, bình tĩnh nào. Ngươi từng gặp qua nhiều tình huống tệ hơn rồi. Giang Trừng nghĩ đến những gì hắn biết về người kia. Trạch Vu Quân nổi tiếng là một người lịch thiệp và tử tế, hiếm khi nổi giận, và dù có thì cũng rất mau tha thứ. Toàn điều tốt, nhưng hắn nhớ Ngụy Vô Tiện từng kể với hắn về lần Lam Hi Thần nổi giận với gã. Chính xác hơn, sư huynh hắn đã nói: "Nó là một trong những chuyện đáng sợ nhất ta từng trải qua."

Yđã sống ẩn dật được gần một năm rồi. Ai mà biết liệu điều đó có ảnh hưởng gì đến tính cách của y không.

Dẫu vậy, Giang Trừng cũng không phải một gã hèn. Hắn không gây dựng lại gia tộc đổ nát của mình trở thành một trong những thế gia bậc nhất bằng cách né tránh không đương đầu.

Hắn cố chỉnh biểu cảm thành vẻ bất mãn có phần lễ độ và hơi cúi đầu. Ở đây địa vị của bọn họ ngang bằng nhau.

"Trạch Vu Quân. Chào buổi sáng. Xin lỗi đã quấy rầy nơi riêng tư của ngươi."

Người kia nghiêng đầu, và Giang Trừng lần đầu tiên nhìn rõ y. Lam Hi Thần, dù trông y rất giống đệ đệ Lam Vong Cơ đến nỗi hiếm ai phân biệt được, đã luôn đứng đầu danh sách thế gia công tử hàng năm trong hơn một thập kỉ. Vẻ ngoài của y không sa sút chút nào, dù đã tách biệt với thế giới bên ngoài cả năm trời.

Y vẫn bận một thân giáo phục màu trắng và xanh nhạt đặc trưng của Cô Tô Lam thị, nhưng mái tóc đen dài đã được buộc hờ thành đuôi ngựa đằng sau . Mạt ngạch vân mây đặc trưng yên vị trên trán, dù nút buộc giữ nó bớt công phu hơn so với đệ đệ.

Rõ ràng, y không ăn vận để tiếp khách, nhưng nếu y có ngạc nhiên khi thấy Giang Trừng thì cũng đã che giấu khá tốt . Nụ cười trên mặt y vẫn ôn hòa, dù nó không lan tới đáy mắt. Thực tế, quanh y là một luồng u sầu phảng phất mà một năm trước không hề có, và nó khiến Giang Trừng lần đầu tiên nhận ra rằng đấy có thể là lý do vì sao Lam Hi Thần không còn xuất đạo.

"Giang tông chủ," người kia đáp, "Quả là vinh hạnh bất ngờ khi gặp ngươi ở đây."

Giang Trừng tìm kiếm nét mỉa mai trên khuôn mặt Lam Hi Thần và không thấy gì. Lạ thật, nhưng y vốn nổi danh là người tử tế. Ngoại hình của y và Hàm Quang Quân có thể giống nhau, nhưng vị huynh trưởng này ắt hẳn dễ chịu hơn nhiều.

Đoạn hắn vội dứt mình khỏi suy nghĩ, hắn nhận ra bản thân nên giải thích lý do mình tự tiện xông vào cấm địa hiển nhiên thế này, không thôi sẽ rất vô lễ, và tuy hắn không phải đại diện cho mẫu người lịch thiệp, lối cư xử ấy vẫn sẽ ảnh hưởng xấu đến gia tộc.

Ôm con thỏ lên, hắn cố nặn ra nụ cười khẩn khoản, "Đấy là một câu chuyện khá dài, ta e là vậy, nhưng đại khái thì ta đang là người bảo hộ tạm thời bất đắc dĩ cho một con trong bầy thỏ của Hàm Quang Quân. Nó... ừa, nó khoái chạy trốn ta hơn."

Ngạc nhiên thay, Lam Hi Thần thế mà lại cười. Tiếng cười êm tai và trầm bổng, và nó làm dịu đi u uẩn quấn quýt quanh y tựa một cụm mây.

Giang Trừng cảm thấy tai mình hơi đỏ lên vì xấu hổ. Hắn đoán chuyện này khá hài hước, ở một mức độ nào đó, dù bẽ mặt. Bậc tông chủ đáng ra phải trang nghiêm, và không ai đuổi theo một con thỏ khắp kí túc xá cả, nhất quyết không.

"Như ngươi thấy đấy, thời gian là thứ ta có nhiều nhất. Có lẽ ngươi nên kể thêm cho ta nghe. xem ra câu chuyện cũng thú vị đó."

...

Lam Hoán cẩn thận đánh giá nam tử trước mặt. Giang Vãn Ngâm rất cao – gần như cao bằng y. Cũng tuấn tú, với ngũ quan rõ ràng và quai hàm sắc nét, nhưng vẻ cau có trứ danh đã làm chúng lu mờ. Nhưng hôm nay thì không.

Hôm nay, hắn trông mệt mỏi. Dưới mắt hắn thấp thoáng quầng thâm do thiếu ngủ. Hắn nhỏ hơn Lam Hoán ít nhất năm tuổi, nhưng cách hắn đứng vững như đang đeo trên vai gánh nặng của một lão già, dầu bộ dáng của hắn vẫn hoàn hảo như thường lệ.

Y vẫn nhớ những lần gặp người kia ở cuộc họp mặt tông chủ, với sự tham dự của vài người như Nhiếp Hoài Tang. (Y tránh không nghĩ đến Kim Quang Dao. Vết thương ấy còn quá mới, quá đau đớn để chạm vào). Vân Mộng Giang tông chủ không quá nổi bật trong trí nhớ của y; dù hắn luôn là người trẻ tuổi nhất ở đó; bọn họ chưa từng tiếp xúc quá nhiều, ít khi nói chuyện với nhau ngoài những chủ đề nghiêm túc cần thảo luận.

Thoáng chốc, y tự hỏi vì sao, trước khi người kia bắt đầu cất lời. Y đã không nhầm – đấy một câu chuyện hài hước. Lam Cảnh Nghi là người dễ kích động nhất trong số đệ tử hiện tại, dù rất cá tính và can đảm. Y nghe nói thằng bé sợ tẩu thi, nhưng lại hăm hở săn đêm để vượt qua nỗi sợ của mình.

"Và đó," Giang Vãn Ngâm kết thúc, "là lý do ta lại ở đây."

Nụ cười khẽ thoáng xuất hiện trên mặt khi hắn vuốt ve đôi tai bông xù của con thỏ. Thật lạ khi thấy Tam Độc Thánh Thủ khét tiếng không tỏ ra cau có, nhưng vẻ mặt mới này hợp với hắn hơn. Y nghĩ người kia khá giống mẹ, dù y chỉ gặp Ngu Tử Diên vài lần trước khi bà mất sớm, người phụ nữ ấy đã để lại một ấn tượng khó phai. Bọn họ giống nhau ở sống mũi, và miệng lưỡi sắc bén ẩn sau đôi môi mềm mại.

Lam Hoán giơ tay ra, và sau chút do dự, Giang Vãn Ngâm bèn đưa con thỏ qua. Bộ lông nâu đốm trắng của nó vừa mềm vừa mịn – vật nuôi của đệ đệ y rõ ràng được chăm sóc rất tốt. Y không nhớ mình đã thấy con này hay chưa, những lần ghé thăm của Vong Cơ không nhiều (theo luật gia tộc đề ra) và y hiếm khi mang theo vật nuôi vì muốn dành thời gian riêng với huynh trưởng.

Y thấy động vật cũng được, nhưng y thích con người hơn. Hoặc đúng hơn là đã từng thích. Giờ, y nghĩ Vong Cơ có lẽ đang suy tính gì đó. Động vật dễ hiểu, không phức tạp; nếu ngươi đối xử tốt với chúng, chúng sẽ đối xử tương tự với ngươi. Con người, ngay cả người ngươi nghĩ mình thương hắn, vẫn có thể đâm sau lưng ngươi nếu hắn nghĩ việc đó mang lại lợi ích cho mình.

Từ khi nào mình đã hay hoài nghi đến vậy?

Y xua tan ý nghĩa đó trước khi chúng ngấm vào xương tủy và hóa thành cay đắng. Việc ngăn chặn chúng ngày càng khó hơn; với tình trạng cô lập này, y có rất ít việc để giết thời gian, và thường thì tất cả những điều y có thể làm là suy nghĩ.

"Trên này đẹp ghê." Người kia cố nói bâng quơ. Thật lúng túng, và Lam Hoán có cảm giác Giang Vãn Ngâm không hay làm thế này. "Nhất là mấy bông hoa."

"Phải, chúng đẹp lắm, đúng không? Kì thực chúng là của phụ thân ta."

Thanh Hành Quân là người đầu tiên của gia tộc Lam Hoán bế quan. Ông dành nửa đời người sống tách biệt trong trúc xá tự thiết kế này, ăn năn vì những tội mà không ai hiểu sao ông lại phạm vào. Phụ thân y đã phí quá nhiều thời gian tự trừng phạt mình vì quyết định của bản thân, nhưng Lam Hoán luôn nghĩ chính những người thân của ông mới là người hứng chịu thực gánh nặng trừng phạt đó.

Ông ấy đã bỏ mặc đệ đệ của mình chấp chưởng gia tộc, bỏ mặc hai nhi tử tự lực cánh sinh. Giờ trưởng tử của ông đang dẫm lên vết xe đổ của phụ thân mình.

Giang Vãn Ngâm ngẩng đầu. Đôi mắt xám mịt mù nhìn thẳng vào y, và y nghĩ đối phương có thể hiểu đôi chút về cảm giác của mình.

Trước khi Xạ Nhật Chi Chinh bắt đầu - trước cả khi Liên Hoa Ổ bị thiêu rụi, đã có nhiều tin đồn về Giang tông chủ tiền nhiệm. Họ đồn rằng, Giang Phong Miên không thích nhi tử độc nhất của mình, ông cật lực tránh mặt đứa con trai út, thay vào đó lại ưu ái nghĩa tử lớn tuổi hơn, Ngụy Vô Tiện.

Khi ấy, bản thân Lam Hoan vẫn còn là một thiếu niên, nhưng y nhớ rõ những lời đồn.

Y đặt con thỏ xuống, và nó nhào vào bụi hoa. Thỏ ăn lá cây, y nhớ tới quá muộn. Thôi kệ. Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, y sẽ có chuyện để làm.

Đoạn y quyết định nói tiếp. Lâu rồi y mới có khách viếng thăm; thật ra y rất vui khi có người bầu bạn. Đằng nào Giang tông chủ cũng sắp rời đi, y nên tận dụng tối đa thời gian mình có.

"Ngươi biết không, lần đầu tiên phụ thân đến nơi này, người đã quyết định sẽ trồng tất cả các loài hoa của các gia tộc trong vườn để tất cả đều được hiện diện."

Người kia nhướng mày.

"Ta không thấy bông hoa sen nào hết," Hắn đáp cộc lốc.

Đưng nhiên không. Loài hoa biểu trưng của Giang gia cần rất nhiều nước để trồng. Những loài ở đây đều được trồng trong đất.

"Có một cái ao phía sau trúc xá – ngươi sẽ thấy vài bông ở đó. Ta có thể đưa ngươi đi xem, nếu ngươi muốn."

Đáp lại là một cái gật đầu thật mạnh. Giang Vãn Ngâm có vẻ bối rối. Dĩ nhiên – họ chưa bao giờ thân cận, như Lam Hoán vừa nghĩ tới trước đó. Y đột nhiên nhớ đến việc người kia từng sống ở đây, được đưa đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, từ khi còn là thiếu niên, để học hành như nhiều bạn đồng trang lứa.

Có một kí ức lướt qua rất nhanh, về hôm săn thủy túy ở Thải Y trấn. Lần đầu tiên Vong Cơ phấn khích vì nam nhân đệ ấy thích, một rổ sơn trà, và một thiếu niên nghiêm túc, nhiệt huyết vận tử y, luôn bám theo sư huynh nổi bật hơn hẳn hắn.

Thật lạ khi y chưa từng nghĩ về điều này bao giờ, nhưng khi ấy, Giang Vãn Ngâm chỉ tồn tại trong mối quan hệ với Ngụy Vô Tiện. Lam Hoán thường chú ý nhiều hơn tới người sau, bởi đệ đệ của y hứng thú với cậu bé ấy. Vì sao điều này lại làm y cảm thấy...tội lỗi?

Họ đi vòng ra sau trúc xá nhỏ, một cái ao tròn liền xuất hiện trước mắt. Lam Hoán quay lại nhìn người đi cùng, đối phương vẫn giữ im lặng, dù trong mắt hắn là một tia cảm kích thoáng qua.

Phần mở rộng của khu vườn xinh đẹp vô ngần , giống hệt phần còn lại của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Dù vậy sức hấp dẫn của nó lại khác, có chút hoang dại hơn. Đỡ vô vị hơn. Ao nước khó chăm sóc hơn đất trồng, và điều đó thể hiện khá rõ. Trong khi những bụi hoa được cắt tỉa gọn gàng từng tí một, hoa sen và hoa súng sinh trưởng trên mặt nước trong vắt lại được để yên cho mọc thành từng cụm.

Chúng không bị quản thúc, chúng lộn xộn, và đấy là nơi Lam Hoán thích nhất trong mảnh vườn y sống những ngày này.

Vẻ mặt của Giang Vãn Ngâm cho thấy y cũng có cùng suy nghĩ.

"Cá nhân ta thích chỗ này nhất," Lam tông chủ nói, đoạn ngồi xuống chiếc ghế đá đặt sẵn bên mép ao. Một con vịt cất tiếng kêu từ nơi nào đó gần một mảng bèo khá dày.

Người kia ngồi lên ghế đá nhỏ bên cạnh y. Không có đủ chỗ cho hai nam nhân trưởng thành, đặc biệt với đôi vai rộng của Lam Hoán từ hàng giờ trồng cây chuối từ hồi y còn là môn sinh và hiện tại vẫn duy trì, nhưng y nhận ra mình không để ý lắm. Dù Tam Độc Thánh Thủ nổi tiếng vì ác độc và lạnh lùng, hắn vẫn là một bạn đồng hành dễ chịu cho tới giờ.

Người y đang nghĩ đến lấy thứ gì đó khỏi túi áo choàng của hắn. Nó vừa tròn vừa trắng: một cái bánh gạo.

Lam Hoán không hiểu. Vì sao có người lại mang theo bánh gạo, nhất là trong một cuộc bái phỏng tới gia tộc khác? Hẳn y không giỏi che giấu sự ngạc nhiên như y nghĩ, vì Giang Vãn Ngâm tỏ ra khó chịu.

"Đừng hỏi."

Những ngón tay thon dài khéo léo bẻ miếng bánh giòn thành từng mảnh nhỏ đều nhau. Hắn đưa Lam Hoán một nửa và ném phần còn lại vào ao. Tiếng quạc quạc nhanh chóng lấp đầy không khí khi hai con vịt nữa xuất hiện và cả ba con lao tới tranh giành đồ ăn, cãi vả lẫn nhau.

Giờ thì y đã hiểu. Y bắt chước người kia và ném phần bánh gạo còn lại vào ao. Hai người họ ngồi nhìn đàn vịt ngấu nghiến đồ ăn. Sau đó, thấy không còn gì nữa, chúng lại trở về chỗ cũ.

Mặt trời tỏa nắng ấm áp trên đỉnh đầu, nó vừa đi qua thiên đỉnh và bắt đầu ngả sang ráng chiều. Không ai nói gì cả, họ hài lòng với việc hưởng thụ bầu không khí tĩnh lặng đơn thuần. Lam Hoán dựa lưng vào ghế, tận hưởng ánh nắng cùng sự hiện diện của một người khác bên cạnh, dù chỉ trong chóng vánh.

Nụ cười xuất hiện trên mặt y, nhưng lần này nó đã bớt giả dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro