Chương 5: Đòi lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Viết chương này chỉ để chúc mừng sinh thần A Trừng thôi. Chúc hắn một đường thuận lợi, chúc hắn tìm được người yêu hắn, sủng hắn, bảo vệ hắn.

*Sẽ có vài phần đối với Vong Tiện ác ý xíu, nhưng mà theo tui thấy thì hai người đó đáng bị đánh một trận. Còn nhớ cái vụ "một chưởng nhất kiếm một phù chú" với cái vụ đánh bay phát quan ở từ đường tui còn cay lắm. Nên giờ để Thần Ẩn thay A Trừng đòi lại. Trân bảo nhà tui không thể khi không bị người ta tổn thương oan như vậy được. Tui chịu không được! Nếu bạn nào là fan Vong Tiện thì cho xin lỗi trước nha và có thể bỏ qua chương này.

*Còn một cái nữa, tui có 2 câu hỏi muốn hỏi mọi người:
- Mọi người cảm thấy Thần Ẩn có thật lòng thích Giang Trừng không?
- Nếu được chọn 1 trong 3 người là Thần Ẩn, Ngụy Anh (ba phách đã tan biến á) và Lam Hi Thần, mọi người cảm thấy ai sẽ là lựa chọn tốt nhất cho A Trừng? Về mặt tình cảm thôi!

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Thần Ẩn ngay tại giữa không trung hạ xuống Loạn Táng Cương. Hắn đi một bước, mặt đất lại sáng lên một bước. Cỏ cây khô cằn dưới chân như được tiếp thêm nhựa sống từ từ bừng tỉnh, màu nâu sậm xấu xí trong chớp mắt đã hoá thành màu xanh tươi mơn mởn. Cây khô chỉ còn lại cành trơ trọi bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được mà hồi sinh, từng chiếc lá non mọc ra rồi dần phát triển lớn hơn cho đến khi cả khu rừng đều um tùm trở lại. Quạ đen hiếm thấy không kêu, từng đàn bay vào lùm cây tìm nơi lẩn trốn. Chim chóc tuy rằng không có nhưng hơi thở chết chóc dường như trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Hắn bước đi đến đâu nơi đó lại phát ra ánh sáng. Cây cối sống lại đến đâu nơi đó lại bay lên từng điểm nhỏ lấm tấm hạt sáng. Dần dần tử khí bị gột rửa đi chỉ để lại rừng cây với hơi thở thanh tân, thuần khiết.

Giang Trừng hạ xuống phía sau hắn một lúc, nhìn thấy cảnh này cũng là sững sờ. Những thắc mắc cùng tức giận trong lòng thoáng chốc bị hắn quên mất, chỉ để lại một câu hỏi to tướng rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây.

"Thần, chuyện này…" Giang Trừng đuổi kịp Thần Ẩn liền không chần chừ mà hỏi.

Thần Ẩn nhìn thấy hắn tới nhanh như vậy cũng không kinh ngạc chỉ cong môi mỉm cười: "Ngươi không thích Loạn Táng Cương âm u quỷ khí cho nên ta thanh tẩy nó a!"

Giang Trừng không chối việc hắn ghét đến Loạn Táng Cương, một phần vì nơi này âm u không sạch sẽ phần còn lại vì nơi này hắn tự tay tiễn đi người sư huynh kia của hắn, tuy rằng người đã về nhưng trong lòng hắn vẫn không tài nào quên được hình ảnh người kia ở nơi này bị vạn quỷ phản phệ mà chết.

"Ta là hỏi ngươi làm sao làm được?" Giang Trừng bắt ngay trọng điểm trong lời nói của Thần Ẩn mà hỏi. Hắn sống hơn ba mươi năm chưa từng thấy người nào có thể thanh tẩy được Quỷ Khí, càng chưa từng thấy qua cây cối đã chết đi lại trong chớp mắt có thể sống lại. Đây không phải việc người thường làm được, đến cả tu chân giả như hắn đều không có cách, Thần Ẩn làm sao có thể.

Thần Ẩn cười khẽ, đưa quạt che lại môi Giang Trừng, nói: "Ta không phải người, đây là bí mật của ta, ngươi cũng đừng nói ra ngoài. Kể cả việc này cũng đừng nói ra ngoài. Chỉ cần biết ta không làm hại ngươi liền được rồi."

"Nhưng mà…"

"Đừng lo lắng, ta không làm việc xấu. Ta là đang giúp oan hồn có nơi đầu thai chuyển thế thôi sẽ không làm hại đến người khác."

Thần Ẩn tựa hồ biết được trong lòng Giang Trừng nghĩ đến cái gì như thế chưa đợi người kia nói dứt lời đã đáp lại. Hắn đồng ý đem chuyện này nói ra vì hắn tin tưởng Giang Trừng cũng sẽ không nói ra ngoài. Hoặc nếu có gì bất trắc hắn chỉ cần xoá bỏ kí ức của Giang Trừng liền được. Nói tóm lại hắn cũng không sợ bí mật của mình bị lộ cho nên mới như thế mặc sức làm càn một chút cũng không kiêng kị.

Đợi chưa tới một khắc sau, trên trời quả nhiên nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ hạ xuống trước mặt, theo sau còn có Giang Trừng ba tiểu đồ đệ. Chỉ khác ở chỗ, Vong Tiện đứng đối đầu với hắn, ba cô cậu kia lại đứng ở Giang Trừng sau lưng xem diễn. Thần Ẩn cũng không muốn tốn thời gian, bỏ qua Vong Tiện phu phu một mặt ngơ ngác nhìn ngắm xung quanh quang cảnh quái lạ Loạn Táng Cương, chỉ nói: "Được rồi. Liền xuất chiêu đi, lên từng người hay đánh cả đôi đều có thể."

Ngụy Vô Tiện bị lời này của hắn làm cho tức đến nghẹn họng không nói nên lời. Hắn năm đó dù sao cũng là Di Lăng Lão Tổ hảo sao, một chút tôn trọng đối với đối thủ cũng không thể cho a cái tên chết tiệt này.

Ba cô cậu đứng sau lưng Giang Trừng lúc này lại cảm thấy có chút kinh sợ. Ai lại không biết Hàm Quang Quân cũng là số một số hai tu sĩ ở Tu Chân Giới, người đánh thắng được hắn có được mấy người Thần Ẩn người này có phải hay không quá ngạo mạn. Hơn nữa người ta nói hai đánh một không chột cũng què, người này là đang đi tìm chết a! Mà nghĩ lại cũng thật là đi tìm chết, dám trêu chọc đến cả sư phụ, không phải đầu óc có vấn đề cũng là loại không sợ chết. Nếu đã không sợ chết vậy thì chuyện này rất đỗi bình thường đi?

Giang Ngạn đứng ở một bên suy nghĩ đủ chuyện trên trời dưới đất, trong lòng tấm tắc khen Thần Ẩn được một câu gan dạ hơn người còn lại đều đang mắng hắn đầu óc có vấn đề.

Giang Hạo chỉ cảm thấy người này không bình thường, trên người tên kia tuyệt đối phải ẩn chứa vũ khí lợi hại nào đó. Nếu không đã không dám ngông cuồng như vậy.

Giang Tiêu lại đang lo lắng, chỉ sợ một lúc trận chiến nổ ra dù ai bị thương sư phụ nhà mình vẫn là người đau lòng nhất, à không trừ Lam Vong Cơ ra thì ai cũng khiến sư phụ đau lòng. Nhưng hắn lại không mấy lo lắng cho Vong Tiện hai vị, hắn lo cho mạng sống của Thần Ẩn công tử hơn. Người kia tuy rằng cùng Giang Trừng quen biết nhiều năm, hắn cũng gặp qua vài lần nhưng thực lực như nào hắn hoàn toàn không biết. Lại nhìn một bộ thư sinh tay trói gà không chặt của Thần Ẩn, Giang Tiêu vẫn có chút lo lắng cho vị tiền bối này. Chỉ mong Ngụy công tử cùng Lam nhị công tử nhẹ tay một chút thôi.

Giang Trừng lại không nghĩ thế. Hắn đứng một bên xem diễn, hai đầu mày đều là nhíu chặt. Tuy rằng chưa có người xuất chiêu nhưng hắn đã đoán được bảy phần kết quả. Dựa vào việc Thần Ẩn có thể trước mắt bọn họ không một chút chuẩn bị sử dụng Triện Tống Phù xuất hiện ở đây, đến việc người kia chỉ cần bước đi liền có thể thanh tẩy một nhóm lớn oán khí liền để hắn nhìn ra Thần Ẩn thực lực không tầm thường. Nhưng vì sao từ trước đến nay hắn chưa từng thấy qua người kia thể hiện âu cũng là có lý do. Hoặc là chưa gặp phải chuyện gì cần dùng đến hoặc là hắn đoán sai. Nhưng Giang Trừng tin tưởng lần này hắn không đoán sai.

Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm Thần Ẩn, tay nắm Trần Tình đưa đến bên môi chuẩn bị thổi sáo gọi đến hung thi tham chiến. Giang Trừng một nhìn thấy liền nhíu mày, hắn quả thật lo lắng, hắn chỉ sợ Thần Ẩn còn chưa đánh xong Ngụy Vô Tiện thể lực liền chịu không nổi. Lam Vong Cơ nhanh hơn hắn một chút, vừa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện sắp dùng Quỷ Đạo, hắn liền nắm chặt tay đạo lữ mình lại, chỉ nói: "Giao cho ta!"

Thần Ẩn nhìn bọn họ động tác liền bực mình, thật chướng mắt a, nhịn không được xoa xoa cổ tay, khó chịu mà nói: "Rốt cuộc là có đánh không đây? Ở đó ân ân ái ái cho ai coi?"

Nhìn về phía Giang Trừng, người kia quả nhiên cũng một biểu cảm tương tự Thần Ẩn.

Hừ, thật cay con mắt!

Lam Vong Cơ bị người ta nói như thế đương nhiên mặt không dễ nhìn, hắn cũng không định sẽ nương tay với người kia nữa. Trước ánh mắt căng thẳng của mọi người, hắn rút ra Tị Trần, chĩa thẳng vào Thần Ẩn. Chỉ thấy người kia một chút cũng không định lùi lại còn nắm chặt trong tay chiết phiến, xoay một cái dường như định lấy nó làm vũ khí chống lại Tị Trần.

Lam Vong Cơ hai đầu mày khẽ động, tựa hồ là không đoán được đối thủ muốn làm cái gì.

Hắn trước tiên vung kiếm tấn công, muốn chém đứt trong tay người kia phiến quạt, nhưng lại không ngờ Thần Ẩn chỉ xoay cổ tay một cái quạt giấy liền kẹp chặt lưỡi kiếm, kiếm khí màu lam từ đòn tấn công toả ra dù làm rừng cây đều xao động cả lên cũng không thổi động Thần Ẩn một góc áo. Lam Vong Cơ lúc này mới biết mình là khinh địch, lúc hắn ngẩng đầu muốn đem kiếm rút ra liền đối đầu Thần Ẩn cười nhạo hai mắt cùng một câu "ngu ngốc", hắn còn có chút sững sờ. Nhìn lại kiếm trong tay hắn mới biết, người kia mắng mình ngu ngốc là vì cái gì.

Tị Trần tựa như vừa chặt vào không phải một cây quạt mà là ghim sâu vào tảng đá như thế, muốn rút cũng rút không được. Lực tay của người Lam gia từ trước đến nay không tầm thường nhưng hắn đã thử rút hai lần, thân kiếm cũng không chịu nhúc nhích một chút. Trong một thoáng điều này cũng khiến hai đầu mày của Hàm Quang Quân khẽ nhíu lại.

Lần rút kiếm thứ ba, Thần Ẩn lại thả lỏng tay, Tị Trần liền theo quán tính mà bị rút ra, Lam Vong Cơ cũng lùi liền mấy bước.

Thần Ẩn híp mắt nhìn người nọ một mặt cảnh giác chỉ là nói: "Đã bảo ta chấp cả hai người các ngươi mà không chịu tin."

Vừa dứt lời, hắn liền vụt tới trước mặt Lam Vong Cơ, dường như chỉ trong chớp mắt liền biến mất như thế, đến lúc xuất hiện đã là sau lưng người kia. Lam Vong Cơ có chút bất ngờ nhưng kinh nghiệm nhiều năm tác chiến hắn vẫn có thể nhanh chóng tránh đi một đòn đánh từ sau lưng. Nhưng cũng không tránh được loạt tấn công liên hoàn của Thần Ẩn. Hắn vừa tránh khỏi chỗ vừa đứng liền thấy Thần Ẩn vụt qua bên cạnh, thậm chí không nhìn được tàn ảnh đã bị quạt giấy đập một cái vào cổ tay. Tốc độ này quả thật để hắn mở mang tầm mắt. Độ tập trung được nâng lên cao nhất, mấy đòn đánh tiếp theo của Thần Ẩn Lam Vong Cơ vẫn có thể chật vật tránh đi. Người kia chỉ cần vụt qua vụt lại mấy lần xung quanh hắn, Lam Vong Cơ liền cảm thấy nguy cơ tứ bề khó lòng phòng thủ. Ít nhất hắn cũng tiếp được người kia vài chiêu, nếu không đã bị quạt giấy đập cho nhừ xương.

Qua một lúc đánh nhau, tuy rằng không nhìn được Thần Ẩn động tác chỉ thấy Lam Vong Cơ bị dồn đến một chỗ hết tránh bên này lại tránh bên kia, không bị đánh cho bật ra phía trước cũng là bị đập về sau cũng đủ khiến mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Biết được mọi chuyện không ổn, Lam Vong Cơ trên trán cũng đã bắt đầu rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, Ngụy Vô Tiện lo lắng liền không nghĩ được nhiều mà đưa Trần Tình đến bên môi thổi lên.

Tiếng nhạc réo rắc phát ra làm động tác của Thần Ẩn dừng lại trong phút chốc, Lam Vong Cơ cũng có thời gian thở dốc một trận. Nhìn mình quần áo tả tơi, lại nhìn đối phương lông tóc không tổn hại, quả thật tổn thương không nhỏ đến kiêu ngạo của Hàm Quang Quân có tu vi số một số hai Tu Chân Giới.

Thần Ẩn nhìn oán khí dần dần tụ họp lại xung quanh Ngụy Vô Tiện liền cười nhạo một tiếng, đợi xem hắn có thể làm ra trò trống gì. Mọi người cũng là một bộ chờ xem hắn muốn đối phó với oán khí thế nào. Nhưng nằm ngoài bọn họ mong đợi, một tia oán khí Ngụy Vô Tiện cũng gọi không đến, Loạn Táng Cương đầy rẫy yêu ma quỷ quái lại không xuất hiện được một tia oán khí?

Ngụy Vô Tiện cũng cảm nhận được dưới đất hung thi không dám ngoi lên, tựa hồ là sợ cái gì như thế cho dù bị kêu gọi như thế nào cũng không dám nhúc nhích một chút. Lúc này hắn mới biết được người mình muốn đối phó không tầm thường.

Thần Ẩn nhìn đám người một bộ ngơ ngác không tìm được bắc, lại nhìn Ngụy Vô Tiện kêu gọi oán khí từng tầng tan đi, một xem liền bật cười khanh khách, hắn đem quạt xoè ra lắc lắc trong tay thổi đến nhè nhẹ làn gió, liền ngửa đầu cười lớn.

Dù hiện tại đang là đầu đông, gió đông cũng không lạnh bằng Thần Ẩn tiếng cười. Tựa như chọc thủng cả mây xanh rọi xuống từng tia nắng gắt, để mọi nơi hắn xuất hiện một chút u ám âm u làn khói đều không thể xuất hiện.

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới ngừng lại động tác thổi sáo, hắn biết cho dù hắn có thổi rách cổ họng cũng không gọi được một con hung thi nào. Chỉ có thể cắn răng, tức giận nhìn chòng chọc vào Thần Ẩn.

Lúc bấy giờ người kia mới ngừng cười, đổi thành một bộ nghiêm túc chưa từng thấy qua, hắn nói: "Nếu như các ngươi ra chiêu xong rồi vậy thì đến lượt ta."

Vừa dứt câu, Thần Ẩn liền vung quạt lên cao thổi tới một trận cuồng phong đánh về phía Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đứng gần đó nhất cũng nhanh chóng chạy lại xuất ra linh lực tạo thành một lá chắn bảo vệ đạo lữ. Giang Trừng đứng ở một bên tuy rằng không bị công kích nhưng sức gió quá mạnh chỉ sợ bọn họ cũng không tránh khỏi bị thương. Lo lắng cho đồ đệ đứng ở sau lưng, hắn liền gọi ra Tử Điện tạo thành kết giới ngăn cản gió lốc. Nhưng lại không ngờ rằng cuồng phong thổi qua cắt đứt mười dặm cây rừng cũng không chạm đến một ngọn cỏ nơi hắn đứng. Lúc Giang Trừng nhíu mày nhìn lên chỉ thấy Thần Ẩn một bàn tay đưa về phía mình tạo ra một tấm màn màu trắng mờ bao bọc lại toàn bộ nơi mình đứng, hắn còn nhìn thấy khoé môi người kia cong lên khẽ cười.

Thần Ẩn hướng Giang Trừng mấp máy môi tạo thành một loạt khẩu ngữ: Yên tâm, có ta ở đây.

Hắn còn chưa kịp hiểu người kia có ý gì liền nghe thấy truyền tới một tiếng nổ lớn, lúc quay đầu nhìn đi mới biết là kết giới được Lam Vong Cơ tạo ra đã bị đánh tan. Không còn vật chắn, hắn cũng không chần chừ ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện vào lòng xoay lưng chắn gió.

Một đòn linh khí đánh vào Lam Vong Cơ bên vai phải, "rắc" một tiếng vang lên khe khẽ hắn liền biết xương vai mình bị đánh gãy. Mùi vị tanh ngọt dâng lên trong cổ họng, không báo trước liền tràn ra khỏi khoé môi. Hắn ho lên vài tiếng mới lấy lại thăng bằng đứng vững trên đất, cúi đầu vừa nhìn may mắn Ngụy Vô Tiện cũng không có bị thương. Nhưng hắn có thể nhìn ra sức gió vừa bị đối phương thu lại, nếu không cuồng phong có thể cắt đôi cây gỗ cũng không nhẹ nhàng chỉ khiến hắn bị thương như vậy.

Giang Trừng nhìn nơi vai phải của Lam Vong Cơ vừa nãy bị màu trắng linh khí đập vào trong lòng liền có chút ngờ ngợ tựa hồ đã từng gặp qua như thế. Làm sao vị trí bị thương này có chút quen mắt đây?

Nhưng vừa đợi Lam Vong Cơ quay đầu nhìn lại, một vật thể liền vụt qua trước mặt hắn thậm chí còn không kịp nhìn rõ là vật gì thì đã đánh bay phát quan của hắn. Tóc dài rơi ra, bị gió thổi tung, giữa lộn xộn ba ngàn mặc phát hắn nhìn thấy vật thể vừa tấn công hắn bay trở về Thần Ẩn trong tay. Lúc này mới nhận ra, hoá ra thứ đánh bay phát quan của mình là trên tay người kia không chút nguy hiểm phiến quạt.

"Ngươi!" Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Vong Cơ bị đánh bay phát quan liền nổi giận đùng đùng chỉ thẳng vào Thần Ẩn muốn mắng vài câu. Đánh người không đánh mặt, chạm vào đầu tóc khác nào đụng đến mẹ cha. Đây là hành động đại nghịch bất đạo tên kia không biết sao?

Trước mắt hắn, Thần Ẩn chỉ cười nhạo một tiếng, dường như đọc được suy nghĩ trong đầu hắn rồi cũng không muốn nghe hắn nói ra. Thần Ẩn giương tay lên làm hành động kéo cung, hai ngón tay trái vuốt qua phiến quạt, trong chớp mắt kia quạt giấy liền hoá thành một thanh trường kiếm, còn chưa đợi mọi người hết sửng sốt đã thấy thanh kiếm bị hắn quăng đi, xé gió lao tới trước mặt Ngụy Vô Tiện. Còn tưởng sẽ đâm vào ngực trái người kia khiến hắn chết không nhắm mắt, nhưng không ngờ nơi nó cắt qua lại là một bên vai phải. Nhát kiếm đâm lủng hắc bào, đâm nát hắn vai phải, đến cả Lam Vong Cơ muốn giúp hắn đỡ kiếm đều phản ứng không kịp. Lúc tay hắn sắp chạm đến chuôi kiếm thì thanh kiếm liền bị linh khí kéo trở về Thần Ẩn trong tay. Lực quán tính từ nơi mũi kiếm phát ra dường như có một nguồn linh lực mạnh mẽ đập vào Ngụy Vô Tiện vai phải khiến hắn bị đánh văng về phía sau vài thước, phải ôm ngực phun ra mấy ngụm máu tươi.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Thần Ẩn nắm theo kiếm từng bước đi tới trước mặt Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ muốn chạy tới bảo vệ cho đạo lữ nhưng cơ thể đột nhiên không thể cử động được nữa, ngay cả miệng cũng không thể mở ra. Thần Ẩn từ trên cao nhìn xuống Ngụy Vô Tiện nằm ở trên đất, trong mắt hiện lên tàn nhẫn lại kèm theo thất vọng, cuối cùng hắn chỉ là thở hắt ra một hơi tựa hồ tiếc nuối lại như là tức giận, lẩm bẩm: "Ngươi cùng hắn quả nhiên không giống nhau."

"Thần, được rồi. Đừng đánh nữa!"

Nhìn Thần Ẩn lại muốn giơ kiếm lên tiếp tục tấn công, Giang Trừng liền quát lên một câu đồng thời cũng chạy tới giữ chặt tay hắn. Thần Ẩn hơi nhíu mày nhìn Ngụy Vô Tiện, cuối cùng vẫn quyết định đem kiếm biến về thành quạt nắm chặt ở trong tay. Hắn quay đầu nhìn Giang Trừng, từ trước đến nay chưa thấy được nghiêm túc mà nói: "Ngâm Nhi, việc ta nói với ngươi không phải nói đùa. Nếu thật muốn ta dừng lại vậy tìm ra người có thể đánh bại ta đi. Ba ngày sau ta lại đến tìm ngươi, ta phải đi trước đây."

Hắn dứt lời cũng không đợi Giang Trừng phản ứng đã xoay người đi. Giang Trừng nhìn thấy hắn khác thường cũng không cản lại, mà là đỡ Ngụy Vô Tiện lên, nhíu mày hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

Ngụy Vô Tiện cười hề hề lắc đầu đáp: "Không sao, hắn nương tay."

Lúc này Lam Vong Cơ cũng đã giải được chú ấn trên người vội vã chạy tới xem xét đạo lữ của hắn. May mắn, ngoại trừ vai phải bị đánh nát cũng không có nội thương quá nghiêm trọng. Ngược lại là hắn, vai phải dường như bị gãy rồi, nơi vết thương còn ẩn ẩn lan ra hắc khí. Nhìn qua không khác gì bị Quỷ Đạo bùa chú đả thương, nhưng rõ ràng vừa rồi không có người thấy Thần Ẩn dùng phù chú a!

Giang Trừng có lẽ biết rõ bên trong nguyên do nhưng hắn lại không muốn nói chỉ là phân phó người đưa Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện trở về, lại bảo Giang Ngạn đích thân chữa trị. Có cô nhóc ở đó hắn lại không cần lo rồi!

Điều khiến hắn thắc mắc là vừa rồi Thần Ẩn gấp như vậy rời khỏi là muốn đi đâu, nhìn dáng vẻ dường như là chuyện quan trọng lắm. Hắn chưa từng nhìn thấy Thần Ẩn hấp tấp như vậy trước đây. Có lẽ là thật có chuyện a!

~~~~~~~~~~ Phiên Ngoại ~~~~~~~~~~

Về phía Thần Ẩn, vừa rời khỏi hắn liền chạy vội xuống Âm Phủ, bước chân sinh phong mà đi đến Minh Điện tìm Phán Quan. Hắn cùng Diêm La Vương quen biết lâu năm, Âm Phủ không phải chưa từng đi qua đương nhiên sẽ không có người dám cản đường hắn.

Lúc hắn vừa tới Phán Quan còn đang nhíu chặt mày chiến đấu cùng bốn chồng công văn chất cao quá đầu.

Bán mình cho tư bản thật khổ a!

Thần Ẩn thầm than một câu trong lòng lại không dám nói ra, sợ bị cắn.

"Phán Quan." Hắn vừa bước vào đã gọi.

"Đại nhân?" Phán Quan dù bận tối tăm mặt mũi vẫn có thời gian ngẩng đầu nhìn Thần Ẩn, ngơ ngác như gà mắc tóc không hiểu được cơn gió độc nào lại đưa được pho đại Phật này đến đây.

"Ta tìm ngươi là có việc. Mười lăm năm trước có phải bên bờ Vong Xuyên có một quỷ hồn là tu ma đạo vẫn cứ đứng đó không chịu đầu thai không?" Thần Ẩn không chần chừ mà liền đi vào vấn đề chính.

Phán Quan trầm ngâm một lúc nghĩ tới quỷ hồn mà Thần Ẩn nói, lát sau mới nói: "Nếu nói người tu ma đạo vậy thì nhiều lắm nhưng người không chịu đầu thai chắc chỉ còn kẻ kia thôi. Đại nhân tới chậm, ba phách của hắn quá yếu ớt, hôm nay là ngày cuối cùng hắn tồn tại rồi!"

"Chậc, thật khó chơi." Thần Ẩn chậc chậc lưỡi, hắn đập đập quạt vào tay tựa hồ là đang suy nghĩ cách giải quyết. Lát sau chợt nhớ đến cái gì, hắn đi đến bên bàn nắm lên một con bút lông sói, một tay thi pháp, một nguồn linh lực bạch quang từ hắn đầu ngón tay bay đến quấn quanh ngọn bút. Chờ qua một lúc mới thấy hắn thả lỏng hai đầu mày, thở phào một hơi.

Thần Ẩn đưa bút cho Phán Quan, nói: "Ngươi cầm cây bút này đến nơi quỷ hồn kia vừa biến mất, chỉ cần vẩy vài cái hắn tự động sẽ được cứu thôi. Bản tôn còn có việc phải đi trước, đợi Diêm Vương trở về nói với lão ta xong việc ở nhân gian sẽ đến tìm lão. Ta đi trước đây!"

Thần Ẩn nói rồi liền biến mất, còn không kịp để Phán Quan hỏi vài câu. Dường như quên mất chuyện gì, lát sau trên không trung lại truyền xuống lời dặn dò cùng một quyển sách: "Đây là sách Ti Mệnh viết, nhớ kĩ sau khi thu được tên kia ba phách liền đưa vào trong cuốn sách này. Đừng có quên!"

Phán Quan nhìn tên sách, trừu trừu hai đầu mày. Hắn biết rõ vị đại nhân này thích lo chuyện bao đồng, một năm mười hai tháng không ở đây giúp người này cũng ở kia cứu người nọ. Tứ Hải Bát Hoang không ai không từng gặp qua, cũng khắp Tứ Hải Bát Hoang không nơi nào không bị Thần Quân hỏi qua vị đại nhân này tung tích. Bất quá nhìn tình hình hiện giờ Thần Quân vẫn chưa bắt được đứa con trai cưng này về nhà đi. Haizzzz, ngài ấy thật nhàn a!

Phán Quan thở dài một hơi ngán ngẩm, lúc quay đầu nhìn đống công văn trên bàn mình lại thở dài. Nô lệ của đồng tiền, con nợ tư bản, đỗ nghèo khỉ mười vạn năm có đúng một bộ đồ cảm thấy cuộc sống quá khó khăn!!!

Thật muốn nghỉ việc a!

Quỷ sai đứng ngoài cửa cảm thấy hôm nay Phán Quan đại nhân thở dài nhiều gấp đôi ngày thường, chính xác là năm mươi ba lần, hôm qua cả ngày ngài ấy cũng chỉ thở dài có năm mươi lần a! Thảo nào hôm nay trời tối tăm thế, hoá ra là do ngài ấy a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro