Chương 4: Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói vì sao Giang gia nháo ra lớn như vậy trận thế Lam Hi Thần lại không tới đây còn phải nói tới hôm trước khi y vừa trở về.

Lam Vong Cơ vừa ăn xong bữa sáng còn đang chuẩn bị lên lớp giảng bài liền thấy huynh trưởng nhà mình thất thiểu đi vào. Hắn trong lòng có nghi hoặc muốn hỏi chuyện gì xảy ra lại bị cái lắc đầu của Lam Hi Thần chặn lại. Sau đó ngơ ngơ ngác ngác bị huynh trưởng thỉnh đến từ đường.

Lam Vong Cơ không hiểu, nhìn Lam gia Giới Tiên trong tay mình, trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, chỉ hỏi: "Huynh trưởng, vì sao?"

Lam Hi Thần tầng tầng vén áo quỳ xuống trước bài vị của liệt tổ liệt tông Lam thị, dập đầu ba cái, cũng không đáp lại lời của Lam Vong Cơ chỉ nói: "Hi Thần thân là tông chủ lại không khắc kỉ giữ mình, biết sai còn phạm, hôm nay đến trước mặt liệt tổ liệt tông tạ tội."

Y dứt lời lại quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, nói: "Hai mươi đạo Giới Tiên, Vong Cơ, đánh đi."

"Ta… Không biết huynh trưởng phạm phải điều gì lại chịu phạt nặng như vậy?" Lam Vong Cơ sững sờ nhưng trên mặt một chút cũng không lộ ra, chỉ là nắm chặt roi nhìn chòng chọc Lam Hi Thần, khó khăn hỏi.

Lam Hi Thần lắc nhẹ đầu hai cái, yếu ớt gượng cười, y đáp: "Một tội lỗi rất lớn, Vong Cơ đừng hỏi, chỉ cần hành hình liền tốt."

"Huynh trưởng…" Dù Lam Hi Thần nói như thế, Lam Vong Cơ vẫn không xuống tay được, nói thế nào người quỳ trước mặt cũng là huynh trưởng của hắn, bảo hắn đánh, hắn làm sao dám đánh.

"Vong Cơ, đây là tông chủ lệnh không phải là lời huynh trưởng cùng ngươi nói." Lam Hi Thần không cười nữa, nghiêm túc nhìn đệ đệ mình.

"Vâng, tông chủ."

Lam Hi Thần đã dùng tông chủ thân phận hạ lệnh, vậy hắn hiện tại cũng không phải là đệ đệ của y, hắn là trưởng phạt, nghe theo tông chủ một trưởng phạt. Lần này hắn không thể không làm theo.

"Huynh trưởng, xin lỗi!"

Rốt cuộc, Lam Vong Cơ vẫn phải cắn răng quất roi, nhưng nghĩ tới tình nghĩa huynh đệ hắn cũng không dám mạnh tay. Trong đầu như một đoàn hồ nhão chả hiểu chuyện gì, lại nhìn huynh trưởng chịu đau, sắc mặt của hắn hiếm thấy có chút khó coi. Nhưng hỏi Lam Hi Thần cũng không trả lời, hắn cũng hết cách.

Hai mươi roi đánh xong, Lam Hi Thần liền ho lên khù khụ, trong cổ họng dâng lên máu tươi nhưng bị y tầng tầng nuốt xuống, đợi đến lúc phạt xong Giới Tiên y cũng chỉ còn nửa cái mạng.

"Huynh trưởng, không sao chứ?" Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần ôm ngực ho lên, liền lo lắng ngồi xuống đỡ cánh tay y mà hỏi.

Lam Hi Thần chỉ lắc đầu rồi bảo người rời khỏi. Lam Vong Cơ biết huynh trưởng đây là tự phạt, hắn muốn khuyên người kia trở về dưỡng hảo vết thương rồi tiếp tục quỳ nhưng cũng không dám nói, hắn biết Lam Hi Thần sẽ không nghe hắn. Cho nên hắn quyết định rời khỏi.

"Huynh trưởng, đừng cậy mạnh."

Lam Hi Thần nghe được một câu như thế trước khi tiếng đóng cửa vang lên. Đợi người đi khuất y mới đem máu tươi trong miệng phun ra ngoài. Cảm nhận được trên lưng vết thương y chỉ cười khổ một tiếng, bấy nhiêu làm sao đủ với lỗi lầm mà y gây ra. Nếu có thể y chẳng thà sáng nay chết dưới kiếm của Giang Trừng. Y đã làm ra chuyện như vậy, cưỡng ép một Địa Khôn, y làm sao còn mặt mũi quay lại gặp người kia. Nhưng nếu cả đời không gặp y sẽ chịu nổi sao? Lam Hi Thần biết, y chịu không được. Cho dù người kia ghét y, hận y, y cũng muốn gặp lại hắn một lần, đứng nhìn từ xa đều được chỉ cần được nhìn thấy Vãn Ngâm liền được rồi.

Đợi chịu phạt kết thúc y lại đến Vân Mộng gặp Vãn Ngâm, nói xin lỗi, mặc người kia xử trí.

Lam Vong Cơ lòng rối như tơ vò, đến tìm thúc phụ lại được báo cho người mệt mỏi không muốn gặp ai (Thật ra là tiên sinh chạy đến Vân Mộng bị bắt lên cái thuyền giặc kia chưa về kịp), trở về Tĩnh Thất thì lại nhớ đến Ngụy Anh đã đến Vân Mộng được vài hôm. Muốn nói, muốn hỏi cũng không có người nghe. Hết cách, sáng hôm sau nhân lúc không phải lên lớp hắn liền chạy tới Vân Mộng tìm Ngụy Vô Tiện nói đến chuyện này.

Nhưng trước mắt hắn tràng cảnh này lại là cái gì vậy? Giang gia lại có người muốn thành thân ư?

"Ngụy Anh."

Lam Vong Cơ vừa từ Tị Trần nhảy xuống liền bước đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện, người kia một mặt tức giận, vừa thấy Lam Vong Cơ cũng có chút ngạc nhiên, hỏi: "Lam Trạm, sao ngươi lại tới đây? Ai, không quan trọng. Ngươi nhanh đưa ta đến Loạn Táng Cương."

"Vì sao?" Nghe thấy Loạn Táng Cương mấy chữ này trong lòng Lam Vong Cơ liền có chút sợ hãi. Ngụy Anh đến nơi âm tà đó làm gì? Sẽ không xảy ra chuyện gì rồi chứ? Trong lòng trăm sự ngổn ngang nhưng trên mặt hắn vẫn là một bộ lạnh căm căm không một chút biểu cảm, lời nói ra cũng lành lạnh tựa gió đông.

"Trên đường đi ta liền kể cho ngươi nghe. Tóm lại, mau mang ta tới Loạn Táng Cương a!" Ngụy Vô Tiện gấp đến đứng ngồi không yên, lúc nãy tên Thần cái gì Ẩn cái gì kia vừa chạy mất, Giang Trừng đã vội đuổi theo, hắn không có Kim Đan ngự không được kiếm lúc này mới hoảng hốt nhận ra mình ngay cả đến nơi thách đấu cũng tới không được thì lấy cái gì mà đánh nhau. Còn may Lam Trạm tới kịp, quả là thần may mắn của hắn a!

Giang Ngạn nhìn hai người kia lôi lôi kéo kéo trợn trắng mắt xì một tiếng khinh khỉnh. Thật lòng mà nói so với tên thần bí kia nàng càng chướng mắt hai tên này. Nếu không phải Ngụy Vô Tiện đang đứng cùng thuyền với nàng, nếu không phải hắn đã biết quan tâm sư phụ nàng, nàng còn lâu mới để hắn bước chân vào Liên Hoa Ổ nửa bước. Hừ hừ, đáng ghét, đợi đuổi được tên lưu manh kia đi khỏi, nàng cũng sẽ tống cổ Lam Vong Cơ rời khỏi Liên Hoa Ổ, việc hắn năm đó đả thương sư phụ nàng, nàng còn chưa quên đâu.

"Mẹ nó, cay con mắt thật sự!" Giang Hạo đứng bên cạnh Giang Ngạn, cũng một mặt khó chịu khoanh tay nhìn đôi phu phu kia. Hắn cũng như tiểu sư muội mình, nhìn không thuận mắt Vong Tiện phu phu đã lâu. Nếu không phải sư phụ không cho phép, hắn còn lâu mới để hai tên đó bước vào Liên Hoa Ổ, không cầm gậy đuổi ra đã là may phước.

Giang Tiêu nhìn hai người kia chỉ biết lắc đầu cười khổ. Lúc nãy không phải còn cùng một thuyền đối đầu với Thần Ẩn công tử sao, hiện tại kẻ thù chung đi mất nên quay qua ghét bỏ nhau rồi. Thật hết nói nổi hai cô cậu này a!

"Đi thôi, còn đứng đó nhìn cái gì nữa!" Giang Tiêu một tay ôm qua vai Giang Hạo, một tay đặt lên đầu Giang Ngạn xoay người nàng lại liền hướng về phía Loạn Táng Cương ngự kiếm mà đi. Giang Hạo cũng không chần chừ ngự kiếm song song bên cạnh hắn. Giang Ngạn lại hừ lạnh một tiếng, bực dọc cũng nhảy lên tiên kiếm đuổi theo hai vị sư huynh ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro