Chương III : Giang Vãn Ngâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngay bây giờ hiện đang là giờ Hợi , tại Thâm Vân Bất Chi Xứ , mọi thứ yên ắng tĩnh lặng , một thân bóng trắng nằm trên giường đang chìm sâu bên trong giấc ngủ , trong mơ Y nhìn thấy một bóng người nhưng giường như có thứ gì đấy khiến Y không thể lại gần hắn . Mặt đối mặt , không xa cũng không gần
" Ngươi là ai ?"
" Ta là ai ư ?"
" Mau lộ mặt"
" Được" chiếc áo choàng đen đã cũ được khoác lên giờ tháo xuống , để lộ khuôn mặt một nam tử , màu tóc tím quen thuộc được thả ra tạo nên một vẻ đẹp hoàn mỹ .
" GIANG TRỪNG !!!!"
" Lam Tông Chủ , ngươi không nên nhắc tên ta thân mật đến vậy''
" Giang Trừng , ta xin lỗi ! Ta thực lòng xin lỗi ngươi"
" Lam Tông Chủ ! Vậy ngươi hãy cho ta được hỏi .. bây giờ lời xin lỗi của ngươi .. còn có ý nghĩa không ?"
" Ta .. ta.."
" Giang Tông Chủ ta đây đến chỉ muốn nói rằng .. Ngươi ! Trạch Vu Quân ! Hãy quên ta , xoá bỏ những hồi ức giữa ta và ngươi , coi như chúng ta chỉ đơn giản là các Tông Chủ với nhau , không hơn không kém"
" Giang ... Trừng .. ta.. không.." Y ngây ngốc nhìn hắn , nỗi đau giằng xé tận thâm tâm , giờ đây con tim Y như đang bị siết chặt đến nhỏ máu.
" Ta với ngươi giờ đây , một kiếp không ai nợ ai , chỉ mong rằng , cho dù ta có kiếp sau , chết đi sống lại duyên số cũng không dành cho ngươi" Nói rồi hắn quay đi , đi mãi về phía bóng tối nơi sâu thẳm
Y chợt tỉnh giấc , mồ hôi toát ra đến lạnh cả sống lưng , đôi mắt rơi giọt lệ , con tim bị giằng xé nhói đau . Y đưa tay lên , che đi đôi mắt sưng đỏ vì khóc
" Giang Trừng , ta xin lỗi , ta xin lỗi ... tha thứ cho ta , cầu xin ngươi.. ta thực biết lỗi rồi mà.. quên ngươi ? Kiếp sau duyên số tàn ? Ngươi hận ta đến vậy sao ... thực xin lỗi .. Giang Trừng"
NGÀY HÔM SAU TẠI PHIÊN CHỢ LỚN
" Thúc Thúc !! Con muốn mua cái này !!!!"
" Cái này sao? Thích không"
" Thíchhhhhh"
" Đi"
" ??! Hoa Y ghét thúc thúc !!!"
" Ngươi đúng thật là ! Đây!" Kim Lăng mua món đồ cho Hoa Y khiến cô bé vui sướng nhảy lên
" Wa!!! Yêu biểu ca ! Biểu ca là nhất!!"
Ba người Kim Lăng , Nguỵ Anh cùng Hoa Y đang đứng nói chuyện cùng nhau thì một nam nhân từ đâu bước tới , trên thân khoác áo choàng phủ đen , mũ chùm kín mặt .
" ? Ngươi là ai?" Ngụy Anh quay ra hỏi
" Lâu không gặp .. Ngụy Anh" cùng lúc , hắn vén chiếc mũ ra đằng sau
" Ngươi..." Ngụy Anh
" Người là..." Kim Lăng

————————————————————————
Người đó là ai chắc các vị cũng đoán ra rồi 😑😑😑
Nhưng diễn biến câu truyện thế nào đầu đuôi chưa rõ
chap này hôm nay hơi ngắn vì não ta có hạn😑 ta phải ôn thi lớp 9 nên có thể ra lâu 😞 thứ lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro