Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              [Ngày 1/9/2000 - Trời nắng đẹp]
                  ————————————————
      Trong ngôi nhà nhỏ nằm cuối góc phố cổ nọ có hai anh em ngồi trên chiếc ghế sofa xem thời sự lúc 7h sáng. "Giang ca~ em chán quá~" người em gái đang nằm gối đầu lên đùi người anh trai của mình bỗng chốc lên tiếng."Chán thì đi tìm tên vô sỉ kia đi"
- người anh đang chăm chú xem tivi cúi xuống nhìn cô em bé bỏng của mình, tay không tử chủ vươn lên xoa đầu em gái.

      "Anh ấy bận việc rồi không bồi em được" cô bé dụi đầu vào lòng chàng trai, làm nũng cất giọng "Giang ca ca ra ngoài chơi với em đi~ nha~" "Tự đi một mình đi" chàng trai quả quyết đáp. "Giang ca không thương em! Giang ca để em thân gái liễu yếu đào tơ đi một mình!! Giang ca là đồ đáng ghét!!!". "Ừ"
.......
..............
      Thật vô tình a~ thật phũ phàng a~ thật tổn thương a~. "Giang ca~ Giang ca ca~~ Giang Trừng!!!" "Hạ Thu!!! Gọi lắm thế làm gì nói luôn đi" anh quát em! Giang ca quát em!! Giang Trừng quát Hạ Thu!!! Tổn thương sâu sắc "Sao anh gắt thế, em chỉ muốn anh em chúng ta có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau trước khi bước vào quãng thời gian bận rộn thôi mà" Hạ Thu bật dậy, lấy gối nhỏ gần đấy đập vào người Giang Trừng, mắt dần đỏ lên nhìn như nào cũng giống một bộ bị khi dễ.

Giang Trừng cảm thấy không ổn, cực kỳ không ổn. Không được nhìn, không được nhìn nếu không sẽ mềm lòng. Đúng! Không nhìn không nghe không chiều!!! "Muốn đi thì thay quần áo đi" Giang Trừng vẫn là không thắng được nước mắt của Hạ Thu.

"Nhưng em không muốn đi chơi nữa" Hạ Thu giận Giang Trừng rồi. "Thế thôi" Giang Trừng cũng giận Hạ Thu luôn. "Em đùa thôi... haha..." Giang Trừng nhướng mày nhìn lại nhưng tuyệt nhiên không trả lời. "Em không muốn đi chơi nữa. Em muốn làm cái khác. Giang ca làm với em nhá~"

"Làm gì?" "Cũng không có gì, chỉ là em muốn mở một quán nước...ừm... kiểu dạng giống quán bar ý... ờm... nhưng mà em đang gặp một vài vấn đề á...ờ.. muốn nhờ anh với Nguỵ ca giúp á". Không gian chìm vào yên lặng, hai người mắt đối mắt, chỉ mấy giây Hạ Thu liền né tránh Giang Trừng. Đùa nhau chắc, ánh mắt kia chính là ánh mắt sói xám nhìn kẻ thù a. Đáng sợ lắm a~ không giám nhìn đâu

"Thay quần áo đi" Giang Trừng vứt lại một câu không đầu không đuôi cho .Hạ Thu rồi đi thẳng lên lầu. Ơ thế là có giúp không?? Tiểu Hạ hoang mang, tiểu Hạ bối rối.
                  —————————————————
      Hạ Thu cảm thấy người anh trai nuôi này của mình đúng là thiên tài nha. Rõ là cô chỉ nói mình gặp khó khăn trong mấy vấn đề thôi mà Giang Trừng có thể đoán ra vấn đề đó. Đoán ra tất cả luôn, ghê hông.

"Thế nào, chỗ này tốt chứ?" Giang Trừng bất lực nhìn cô chạy nhảy, nghịch ngợm khắp nơi. "Chỗ này không tốt .... Mà rất tuyệt vời!!!" Thật sự rất tuyệt luôn nha. Làm gì có chỗ nào mà vừa có giao thông thuận lời, 2 mặt tiếp đường lớn, còn cách xa sở cảnh sát, cơ sở vật chất cũng tốt. Nói chung cái gì cũng tốt, tất cả đều tuyệt!!

"Mà nơi này trước kia là khách sạn sao, có nhiều phòng quá" Nhìn cách bài trí chứng tỏ chủ nhân của toà nhà này không tầm thương mà chông cũng thật quen. "Ừ. Trước chỗ này là khách sạn cao cấp hoạt động dưới chướng Ôn gia cụ thể là Ôn Triều" Thải nào lại thấy quen như vậy!

"Anh mua lại? Giá bao nhiêu?" "Cũng không đắt lắm, 10 tỷ" Giang Trừng thản nhiên đáp. "Ôn Triều não của hắn chắc chắn bị úng nước" "Hạ Thu!!! Cẩn thật lời nói" Giang Trừng lạnh giọng nhắc nhở. "Em nói gì sai sao, rõ là não hắn có vấn đề nên mới bán toà nhà với giá 10 tỷ" Hạ Thu không phục nói lại.

"Em không sợ có người nghe thấy sao!?" Giang Trừng hơi nhăn mày hỏi. "Nghe thấy thì sao? Hắn có thể làm gì em sao? Ôn gia có thể làm gì Giang gia sao?" Hạ Thu chính là ngỗ nghịch như vậy, thích gì nói đấy, không coi ai ra gì cũng không để ai vào mắt. Có đứa em gái như vậy Giang Trừng cũng rất mệt tâm. Chỉ sợ sau này nó ra ngoài ăn nói quá thẳng thừng rồi chuốc hoạ vào thân.

"Nếu Ôn gia biết được mà tìm đến, Giang gia có thể chống lưng cho em. Nhưng Giang gia có thể che chắn cho em lúc đó chứ không phải mãi mãi!!!" Giang Trừng thật sự tức giận rồi. Từ bao giờ mà cô nhóc ngoan ngoãn, dặn gì nghe đấy lại khó bảo như vậy. Có phải do anh và tên Nguỵ Vô Sỉ kia quá yêu chiều rồi không. Phải chấn chỉnh!!

Thấy Giang Trừng nổi khí, Hạ Thu liền dịu giọng xin lỗi. "Em biết rồi. Em sai rồi. Em không nên nói như vậy. Em không nên chọc giận anh. Em xin lỗi" "Lần sau nói gì cũng phải nghĩ kỹ. Lời nói của em đôi lúc cũng có thể giết chết em" May còn biết xuống nước trước chứ nếu không anh nhất định đánh gãy chân rồi mang về cho Ngu phu nhân dăn dậy. "Còn đứng đấy. Không đi ăn trưa sao" "Ơ dạ! Anh đợi em với!! Đừng đi nhanh thế chứ" Hạ Thu nở nụ cười tươi chạy về phía Giang Trừng.

      Giang Trừng hơi nhếch mép cười.
—————————————————
[29/8/2022_1000 từ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro