Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngày 5/9/2000: Trời nắng, có gió nhẹ]
——————————————
"Nguỵ ca ca!!! Mau dậy mau!!!" Hạ Thu dùng hết nội lực hét lên một tiếng vang vọng khắp nhà, lớn đến nỗi Giang Trừng ở ngoài vườn tưới cây còn nghe thấy. Không chỉ nghe được mà còn nghe rất rõ.

"Hôm nay ngày nghỉ mà, cho anh ngủ chút đi" Nguỵ Anh mang theo giọng ngái ngủ đáp. "Hôm nay quán của em khai trương. Anh phải dậy phụ em với Giang ca!!!" Hạ Thu vừa nói vừa lay mạnh Nguỵ Anh. Mặc dù có chút chóng mặt nhưng rốt cuộc Nguỵ Anh vẫn là chìm vào giấc mộng. Còn tiểu Hạ thì gắng sức dựng gậy tên mê ngủ nào đó. Trách sao được khi mà ba giờ sáng hắn mới đi ngủ đây. Cũng tại game đó vui quá chứ không phải do mê game đâu, Tên họ Nguỵ nào đó bày tỏ.

"Anh mà không dậy thì em ăn hết canh sườn củ sen nha~ chị Ly vừa mới mang sang á~~" Hạ Thu nói xong xoay người đi ra ngoài, tiện thể đóng cửa phòng rồi khoá luôn. Kết quả là chỉ vài phút sau liền nghe tiếng khóc mà theo Giang Trừng thì không khác gì nhà có tang. "Em không thấy ồn à!" Giang Trừng mệt mỏi. Hạ Thu cũng mỏi mệt.

      Cánh cửa vừa mở ra, Nguỵ Anh liền chạy như bay về phía nhà bếp giành lấy bát canh sườn to nhất trên bàn, một hơi liền hết sạch. Tốc độ nhanh đến Giang Trừng và Hạ Thu cũng không kịp trở tay. "Đồ tham ăn, mày là heo sao?" Giang Trừng dùng ánh mắt đầy khinh thường nhìn Nguỵ Anh. "Thì làm sao? Canh là chị Yếm Ly nấu mang sang cho chúng ta và trong đó có tao. Đương nhiên phải ăn nhiều một chút rồi" Nguỵ Anh phản pháo.

Thấy có nguy cơ sảy ra chiến tranh thế giới thứ ba, Hạ Thu ngay lập tức hoá giải bầu không khí. "Sắp đến giờ khai trương rồi, hai người nhanh lên. Đến muộn là chị Ly giận đó. Đến lúc đấy đừng có mà mong có canh sườn củ sen mà ăn nhá" "Biết rồi mà" Vậy là không được ngủ nướng rồi, Tiện Tiện cảm thấy thật chán nản a~.

Mang tiếng là quán của Hạ Thu nhưng sự thật thì tầng một và tầng hai là nơi bán đồ uống trà sữa bình thường như bao quán khác, do Hạ Thu và
Giang Yếm Ly làm chủ với tên gọi Tam Mộng. Từ tầng 3 lên đến hết tầng 6 là quán bar do Giang Trừng và Nguỵ Anh quản lý, tên gọi Tử Liên. Bartender là Giang Trừng còn vị trí DJ đương nhiên là giành cho Nguỵ Anh

Đó là trên bản thiết kế, còn thực tế là quán được mở với tên Tam Liên. Buổi sáng bán trà sữa, đồ ăn nhanh. Buổi tối thì hoạt động với hình thức quán bar. Tầng 1 là sàn bar. Tầng hai và tầng ba là nơi ở của chủ quán. Còn các tầng còn lại tạm thời để không, sau này có lẽ sẽ cho người thuê.

      Ngày khai trương cũng không quá đông khách. Hầu như người đến đều là người quen, bạn bè, đồng nghiệp thân thích. Vậy nên bầu không khá sôi nổi. Có vài người trước khi vào thì không quen biết nhưng sau khi đi ra thì như tri kỷ.

Màn đêm dần buông xuống, ánh sáng mặt trời lui dần nhường chỗ cho những ánh đèn điện thành phố toả sáng. Tam Liên, từ một quán trà sữa bỗng chốc trở thành quán bar thực thụ.

       Từ ngoài nhìn vào, Tam Liên thật bí ẩn. Hai mặt giáp đường được lắp kính đen, từ ngoài không thể thấy được bên trong nhưng bên trong có thể thấy rõ bên ngoài. Dọc theo của kính là dãy hoa hồng: hồng đỏ biểu tượng tình yêu nồng cháy, hồng vàng tượng trưng cho tình bạn thuỷ chung, hồng xanh - tình yêu vĩnh cửu. Nguỵ Anh đã từng hỏi về chúng với Yếm Ly và cô ấy nói rẳng cô muốn thông qua những bông hoa thể hiện mong ước những vị khách đến đây sẽ giành cho quán một tình yêu nồng đậm vĩnh cửu, sẽ là những người bạn thuỷ chung với Tam Liên.

      Từ cửa vào, bên tay phải là quầy bar, kéo dọc theo tường sang gần hết tường kế bên. Phía trong là kệ tủ để các chai rượu, bình thường có, tầm trung có, cao cấp cũng có. Phía ngoài quầy đặt các ghế đơn cao hình tròn, có thể xoay 360 độ. Sát những cửa sổ là những chiếc ghế sofa lớn quây quanh chiếc bàn tròn đặt ở giữa. Càng vào giữa độ lớn của ghế dần nhỏ đi, cuối cùng chỉ để mỗi bàn.

      Từ cửa đi vào, bên tay trái là một sảnh nhỏ có sân khấu để bàn DJ và dàn hệ thống âm thanh. Xung quang sân khấu, đèn moving head beam 230 xen lẫn với máy tạo khói. Màn hình led được gắn sát tường, trình chiếu các bước nhảnh của vũ công. Các bước tường khác đều gắn thêm dèn scanner tạo nên hiệu ứng lan quạt ánh sáng. Trần nhà gắn thêm các quả cầu gương phản chiếu ánh sáng, khi ánh sáng chiếu vào sẽ phản chiếu lại tạo thành nghìn tia sáng chuyển động khắp phòng.

      Lượng khách buổi tối có vẻ ít hơn so với những quán bar khác nhưng hai chị em Ly Thu vẫn rất thoả mãn a~. Hai người họ vốn đã nuôi ý định mở một quán nhỏ nhỏ bé bé để kinh doanh mặc dù họ không giỏi trong lĩnh vực này lắm. Đến bây giờ ước muốn được thực hiện nên họ thực cao hứng. Cả Giang Yếm Ly và Hạ Thu đều không hi vọng quán sẽ đông khách hay chở nên nổi tiếng. Thứ cả hai mong muốn chính là sự vui vẻ thoải mái của mọi người khi đến đây.

      Gần một ngày qua đi, nhìn những gương mặt tươi cười ra vào quán khiến cả hai cười không ngậm được môm. Đúng, mọi người không nghe nhầm đâu, chính là cười không ngậm được mồm. Hai người vui vẻ đương nhiên Giang Trừng và Nguỵ Anh cũng vui lây. Nguỵ Anh vốn hay cười nay cười lại càng thêm sáng lạn, thu hút không ít khách nữ.

      Giang Trừng nhếch mép cười nhẹ.
                  ——————————————————
                            [29/8/2022_1109 từ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro