Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[7/10/2000: trời nắng có chút nóng]
——————————————
Gần một tháng trôi qua, chuyện buôn bán của 4 anh em Giang gia dần chuyển biết tốt hơn. Khách đến ngày một đông hơn nhưng mà hình nhừa nữ nhiều hơn nam thì phải.

Một vào một buổi chiều gió mát, có một cô gái trẻ chông giống học sinh cấp ba bước vào tiệm trên tay là chiếc máy quay nhỏ. Cô gái này có vẻ là một youteber thì phải.

"Xin chào mọi người, mình là Nguyệt. Hôm nay, theo lời của bạn thân thì mình đã có mặt tại Tam Liên" Từ lúc mới vào, cô đã không ngừng ồn ào giới thiệu hết cái này tới cái khác. Nhưng bốn anh em Giang gia không có phiền đâu. Vì sao? Vì mọi đánh giá của cô về quán rất tốt. Có người PR cho quán mà không cần phải trả phí, không ai ngu mà đi cản cả.

Đến lúc Nguỵ Anh đưa đồ ra tới thì cô gái mới ngừng nói. Cô vừa thấy Nguỵ Anh liền ngây ngẩn cả người. "Oa~~ hảo soái a~~ Anh gì ơi~, cho em biết tên anh được không?" Nguyệt đỏ bừng mặt hỏi. Thấy vậy Nguỵ Anh liền nổi tính phong lưu đối đáp với cô gái. Đáng tiếc, cô quá chăm chú nhìn chẳng nghe được gì ngoại chừ tên anh.

"Mọi ngươi ơi, anh ấy đẹp quá~~ mình sắp không chịu nổi rồi~" thấy Nguỵ Anh đi xa, bèn hướng máy quay lên tiếng. "Hình như tên anh ấy là Nguỵ...Vô....Vô a Nguỵ Vô Tiện!!! Tên cũng đẹp như người a~" cô gái à, mê trai quá cẩn thận bị lừa đấy.

      Cô gái lại tiếp tục luyên thuyên về đồ ăn của mình. Nào là gọi đồ gì, hình dáng, mùi thơm, vị ngọt,... Mãi cho đến lúc cô đi về thì quán mới có thể an tĩnh chở lại.

"Tiểu Thu, buổi tối chị có chút việc bận không ở quán được. Một mình em bán liệu có ổn không?" Giang Yếm Ly có chút lo lắng."Dạ! Em không sao đâu, hơn nữa còn có Nguỵ ca với Giang ca mà. Chị cứ đi việc đi" Hạ Thu cảm thấy chị Ly lo lắng quá mức rồi.

"Nguỵ Anh cũng vướng lịch. Chỉ có mỗi Giang Trừng với em. Chị thấy có chút không ổn" Dù sao buổi tối cũng là mở bar, nhỡ có chuyện sảy ra thì con bé mới 18 tuổi còn có bệnh trong người sao có thể xoay xở được. Hơn nữa Giang Trừng còn là omega.... Hay là không đi nữa, ở lại với tiểu Thu và Giang Trừng.

"Chị bận thì cứ đi đi. Em đã giám mở quán bar thì đương nhiên là xử lý được hết mấy người không có ý tốt rồi." Giang Trừng từ ngoài vào, nghe thấy liền đảm bảo với Yếm Ly. Giang Trừng biết thừa là Giang Yếm Ly đi xem phim với tên Kim chim công đáng ghét kia, bất quá chị yêu vui là được. "Nó nói đúng đó chị. Giang Trừng tuy là omega nhưng mà chị cũng biết đấy, nó có thể tay không chấp mười thằng côn đồ. Chị cần gì phải lo " Nguỵ Anh vừa nói vừa cười vừa chuẩn bị bê đồ ra khách.

"Nhưng... Thôi được rồi, chị không lo nữa. Nếu có chuyện thì mấy đứa phải gọi ngay cho chị đấy hoặc chạy sang quán đối diện tìm Ôn Tình giúp. Tuyệt đối không được tự hành động một mình, biết chưa!?" Giang Yếm Ly đành thoả hiệp.

     Kỳ thực Giang Yếm Ly cần lo lắng như vậy. Giang Trừng có đai đen karate, từ nhỏ đã hay cùng Nguỵ Vô Tiện đi quậy phá đánh nhau nên thể lực không tồi. Nếu thực sự có đánh nhau, chỉ cần không quá đông Giang Trừng vẫn cân được.

      Nhưng từ sau 18 tuổi, Giang Trừng phân hoá thành omega khiến mọi thứ đảo lộn. Những omega khác sau khi phân hoá không lâu đều sớm tìm alpha kết hôn rồi đi học tiếp. Giang Trừng thì không. Hắn nói bao giờ có thể kiếm được tiền rồi mới tìm người yêu, sự nghiệp ổn định mới cưới. Những omega khác trước khi kết hôn đều cố tỏ ra là beta. Giang Trừng không như thế. Hắn không che giấu việc bản thân là omega. Điều này làm cho Giang phu nhân và Giang tổng sầu không kể nổi.

Nhớ lại một tháng trước, Giang Trừng cùng Nguỵ Anh đến bar của Tống Lam. Chẳng biết ai chọc giận hắn, làm hắn tự thả tin hương. Kết quả, đám alpha có mặt tại đó đều phát tình. Nhưng không có đủ người để đám ứng nhu cầu của bọn a~. Thành ra có những người không có chỗ phát tiết bị ngẹn đến nhập viện. Nguỵ Anh thì biến mất gần một tuần. Còn Giang Trừng á, hắn chuồn về trước rồi.

Khổ sở nhất là Tống Lam. Anh phải xin lỗi từng người và chi trả tiền viện phí khá đắt chưa kể còn có những người đòi bồi thường thêm tiền tổn thương tinh thần. Cũng may Giang Trừng còn chút tình nghĩa mà trả thay Tống Lam nếu không... KHÔNG CÓ ANH EM GÌ CẢ!!!

Sau vụ đó, Giang Trừng bị Giang phu nhân giáo huấn một trận, cấm túc hắn một tuần mặc cho Hạ Thu khuyên can hết nước hết cái. Đương nhiên, Hạ Thu khuyên Giang phu nhân nên cấm túc Giang Trừng một tháng. Giang Yếm Ly lúc đó đang đi du lịch bảy ngày với hội bạn ở đảo C nên không cứu giúp gì được. Vậy nên Giang tỷ tỷ thực lo lắng không có người cản Giang Trừng lại nếu có chuyện.

      Không phải còn có Hạ Thu sao? Ừ thì Hạ Thu bé nhỏ, yếu đuối, nên chỉ có thể thêm dầu vào lửa. Ngoài Giang Yếm Ly ra thì không ai biết lần đấy người 'gợi ý' cho Giang Trừng làm chính là Hạ Thu.

Nhắc đi cũng phải nhắc lại. Giang Yếm Ly đi du lịch cùng bạn bè. Nghe đồn, trong đó có người Kim gia. Ai chẳng biết Giang gia với Kim gia không ưa gì nhau, vậy mà bây giờ Giang đại tiểu thư lại..... Chẳng lẽ Giang phu nhân và Kim phu nhân thật sự để con mình liên hôn làm dịu mối quan hệ??? Ây gia! Chuyện nhà người ta không đến lượt người ngoài như chúng ta quản. Vẫn là quên đi.

Sáng nay trời có vẻ đẹp hơn mọi ngày nhưng mà hình như đẹp hơi quá rồi. Không hiểu sao dạo gần đây lượng khách đến Tam Liên ngày càng đông khiến cho bốn anh chị em Giang gia bận rộn đến không kịp nghỉ ngơi. Nghĩ rằng buổi tối sẽ ít người đến hơn. Ai mà ngờ còn đông hơn sáng. Mãi đến gần sáng khách về hết mới có thể nghỉ ngơi tắm táp. Mai đóng cửa!!!

Làm ăn phát đạt là chuyện tốt nhưng mà như này thì có hơi quá sức a~~ dẹp tiệm luôn a~~

"AaaaaAaaa.... Tìm ra rồi tìm ra rồi" Buổi trưa mùa thu trời mát mẻ, Nguỵ Anh và Giang Trừng đang ôm nhau ngủ trên giường bỗng chốc bị tiếng hét của Hạ Thu phát hỏng. "Mày bị.... điên à hả Hạ Thu" Cả Giang Trừng và Nguỵ Anh đều nổi điên rồi. Đùa nhau chắc, hôm qua 6h sáng họ mới được ngủ đấy và bây giờ là 10h sáng.

"Em không điên!!!" Hét vào mặt mình à thế thì mình hét lại nhá, xem ai sợ ai. "Không điên mà giữa trưa mày hét lên như thế à? Mày có biết bọn anh mấy giờ ngủ không? Hả???" Nguỵ Anh tính tình phóng khoáng hay cười hôm nay không cười.

"Thìiiii... em xin lỗi. Mà dẹp chuyện đó qua một bên đi. Em biết vì sao quán chúng ta đông khách rồi!!!" Hạ Thu hào hứng nói. "Làm sao?" "Nói nhanh" Hai người cũng quá nhỏ nhen rồi. Phá có chút mà mặt căng thế.

"Hai người còn nhớ cô gái cầm theo máy quay vào quán mình lần trước không? Cô ấy là một yuotuber khá nổi tiếng, chuyên đi review các quán ăn. Hôm đó cô ấy giành khá nhiều lời khen cho quán chúng ta nên khách mới đến đông như vậy. Chưa kể cô ấy còn chụp hình chúng đăng lên face. Cái gì mà ...ừm... Nguỵ nam thần rồi Hạ em bé, Ly ôn nhu... ờm... còn có....Giang mỹ nhân nữa ớ" Hạ Thu nói liền một mạch chỉ là càng về cuối giọng càng nhỏ.

      "Giang mỹ nhân.... Giang Trư.....hahahaaa... Giang mỹ nhân hahaha...." Nghe đến cụm từ này, Nguỵ Anh tỉnh cả ngủ, cười đến không biết trời trăng mây gió.

Giang Trừng có chút không vui. Dù sao người ta cũng là con trai cho dù có phân hoá thành omega thì cũng không nên dùng từ mỹ nhân chứ. "Cô ta mà đến thì đuổi về, Tam Liên không tiếp" Giang Trừng không thích bị gọi là mỹ nhân, cũng không thích luôn cô gái youtuber kia.

"Nhưng mà em thấy cô ấy nói đúng mà. Anh không phải mỹ nhân thì ai là mỹ nhân~~~" Hạ Thu mang theo chất giọng thập phần thiếu đòn trêu chọc Giang Trừng. "Giang Trừng đâu phải mỹ nhân..Em gái của anh chính là một cái đại mỹ nhân nha~" Nguỵ Anh ngả ngớn hùa theo Hạ Thu.

"Còn dám nói nữa là tôi cho hai người nhịn cơm"Giang Trừng đen mặt đe doạ. Thật đáng sợ a~ nhưng hai người kia không sợ a~.

"Không nói nữa, không nói nữa. Giang đại mỹ nhân đừng tức giận~ Tức giận ảnh hưởng đến nhan sắc~" Nói xong Hạ Thu liền chạy như bay xuống dưới lầu theo sau là Giang Trừng đang đuổi theo.

Tuy rằng hắt mặt nhăn mày nhó nhưng Nguỵ Anh có thể chắc chắn đã nhìn thấy dù rất nhanh thôi.

Giang Trừng hơi mỉm cười.
———————————————
[31/8/2022: 1650 từ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro