Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêan quán ăn , Giang Trừng nhìn xung quanh, quán ăn này là nơi Lam Hi Thần thích nhất ,xung quanh bớt phần thành thị đông đúc , có chút cổ kín và lãng mạn ánh đèn le lói cũng chỉ từ mấy cái đèn lồng được treo ở quán, nhưng điểm y thích nhất ở đây chính là khi ngồi ở đây có thể nhìn thấy ánh trăng rõ nhất ~
Bầu không khí ấm áp lãng mạn bao trùm lấy hai người , nhưng bị dập tắt bởi chàng trai phục vụ
-" cho hỏi hai vị ăn.. gì.. ể Giang Trừng!"
Người phục vụ đó không ai khác chính là Ngụy Vô Tiện , có thể coi là anh em kết nghĩa của hắn. Giang Trừng ánh mắt cũng có chút ngạc nhiên , Ngụy Vô Tiện đã bỏ đi khỏi Giang gia từ lâu, hắn không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này...
-" chả phải là Giang Trừng sao!, lâu rồi không gặp nhưng mà chả phải ngươi phải ở nh.."
Chưa kịp nói hết lời đã bị Giang Trừng bịt miệng , Giang Trừng kéo Ngụy Vô Tiện lại nói nhỏ vào tai y
-" ta.. thật ra bỏ nhà đi rồi"..
Ngụy Vô Tiện nghe xong mà có chút sốc , Giang Trừng đây bỏ nhà đi thật dũng cảm .. bỏ đi như vậy chắc hẳn Ngu phu nhân chắc chắn rất tức giận.

Ngụy Vô Tiện nghĩ tới người phụ nữ thôi cũng nuốc nước bọt , ai chả biết vợ của chủ tịch Giang thị là Ngu Tử Diên là người như thế nào chứ, là một ngự tỷ đáng sợ , chỉ cần mộ cái liếc mắt cũng đủ mất con t(r)ym bay đi rồi ...
Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện đứng nói gì mà giờ vẫn chưa vào liền đi ra xem thử liền thấy anh cả Lam Hi Thần nhà mình ở kia , còn có một nam nhân .... Ngụy Vô Tiện Thấy Lam Vong Cơ liền túm y lại giới thiệu , nhưng kịp nói gì thì Hi Thần cùng Vong Cơ đã cất tiếng..
-" Anh hai.."
-" Vong Cơ.."
Hai người một lúc cùng lên tiếng ,Ngụy Vô Tiện nhìn qua người anh mà ái nhân mình đã từng tả bằng ba tốt. (Không ngờ họp gia đình nhanh vậy) .
Nhưng mà dù bữa tối có chút sập rai nhưng ích nhất vẫn có thứ được mang tên là hương vị gia đình mà Giang Trừng đây rừ nhỏ đã không có...
...
....
-"tìm được nó chưa?"
-".. dạ.. vẫn chưa thưa phu nhân.."
Trên gương mặt đẹp đẽ sắc xảo liền lộ ra vẻ tức giận , ánh mắt tím lướt qua đám người đứng trước mình đang run sợ..
-" Bằng mọi giá túm nó về cho ta !!.., không là đừng trách ta đây thẳng tay, có một thằng nhóc mà tìm không ra"..
Ngu Tử Diên quát lớn đến nỗi cả căng phòng đều vang dội tiếng của bà , đám người nghe xong mà trán đẫm mồ hôi , cả người run rẩy kịch liệt.. (gặp ta chắc tè ra quần :v)
Giang Phong Miên bước vào , ông mặt cũng tỏ ra một chút lo lắng
-" vẫn chưa có tin tức của A Trừng sao ?"..
Ngu Tử Diên xoa chiếc nhẫn tím rực trên tay, đôi mày cau có đến khó tả chứng tỏ bà đang tức giận đến cỡ nào , nhưng đâu ai biết được sâu trong đôi mắt đó là một mảng lo lắng..
-" con với chả cái.. nó mà về thì biết tay của mẹ nó"
... Giang Yếm Ly đứng bên ngoài nghe được toàn bộ sự việc , có chút buồn bã , cô biết vì sao Giang Trừng muốn rời khỏi cái lồng sắt này.
... Giang gia được biết là một trong những gia tộc khét tiếng giàu có, nhưng để đánh đổi sự giàu có đó họ đã bị một lồ nguyền khiến cho bất kì ai thuộc huyết thống Giang gia đều sẽ bị biến thành mèo (vậy mà toi cũng nghĩ ra được :v) , đến năm trăng máu vào lúc hai mươi tuổi những ai bị mắc lời nguyền này sẽ đều khó thoát được cái chết đau đớn , từ từ tan biến thành các bụi , nhưng nếu vượt qua được người đó sẽ trở lại bình thường và không mắc lời nguyền nữa..( tui muốn viết ngược nhưng toi thích ngọt nên sao đây các cô).
Cứ thế họ che giấu điều này bằng cách ít tiếp xúc với xã hội , bằng cách đó sẽ ai biết về sự thật này . Giang Yếm Ly lại đặc biệt không bị gì nhưng Giang Trừng lại dính,hắn vậy mà trải qua cả một ruổi thơ trong nhà , ảm đạm và lạnh lẽo , gia đình hắn cũng chả hạnh phúc gì , ba mẹ luyên thuyên cãi nhau , hắn luôn cho rằng chính hắn đã làm cho ba mẹ buồn bực.. hắn luôn là người làm cho mọi người ghét bỏ , vài năm sau..
Khi ba hắn đem về Ngụy Vô Tiện , có lẽ điều đó khiến hắn vui vẻ thêm một chút và tiếp tục chơi trò gia đình trong lồng sắt ..
Cứ thế trôi qua từng ngày và rồi Ngụy Vô Tiện cũng bỏ đi để lại hắn tiếp tục một mình , hắn ghét cuộc sống nhàm chán này cứ thế mà ôm đồ bỏ nhà đi , ai ngờ lúc đang đi thì lời nguyền phát tác nên hắn cứ thế trong dạng mèo mà đi vòng vòng , kết cục trời mưa nên trú tạm trong chiếc hộp..
Vậy là Lam Hi Thần nhận hắn về nuôi, hắn cũng như  đó sẽ là mái nhà mới của mình ~
=======================
Chúc mừng sinh thần tông chụ ( dù trễ ngày) TTvTT toi sắp thi nên không có thời gian các cô ơi.. ~ yên tâm tui sẽ lấp hố UvU các cô tin tui không ?

Nhớ vote nếu thấy hay ~♡ yêu các cô nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro