Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên suốt quãng đường về nhà, Lam Hi Thần cứ nhìn Giang Trừng rồi cười thần bí, khi về nhà , Lam Hi Thần đưa hắn cây bàn chải rồi hai người cùng đánh răng .
Giang Trừng nằm lên giường ngáp một cái, Lam Hi Thần cứ nhìn chằm chằm hắn.. điều mà Lam Hi Thần cười chính là không ngờ người y thầm thương lại ở đây với y , trong tình cảnh này.
...
.... tui là vạch phân cách ....
Lam Hi Thần lúc đó mười tuổi , y hôm đó cùng thúc phụ tới dự sinh nhật Giang chủ tịch. Vốn dĩ đó giờ Giang thị luôn thần bí nhất cũng khiến sự tò mò của Lam Hi Thần lên cao, lúc đến nơi y nhìn xung quanh. Thật không ngờ Giang gia lại rộng lớn và đẹp như vậy , nhưng đi một hồi thì y lại lạc đến một căn phòng, vì sự tò mò , y cứ thế mở cửa phòng.
Bên trong phòng là một cậu nhóc ,còn có tai và đuôi mèo , mắt hạnh ánh tím cứ làm y cuốn hút đến ngỡ ngàng .
Cậu nhóc đó quả thật rất đẹp, Lam Hi Thần khẽ cảm thán , ánh mắt y cứ dán chặt lên người đó , lúc này Giang Trừng ánh mắt vô cảm quay sang nhìn y, hắn đi lại nhưng cái lồng kính kia không cho hắn vượt đến cánh cửa , tay Giang Trừng đặt lên cửa kín gõ vài cái.
Ban đầu Lam Hi Thần không hiểu nhưng sau đó mới hiểu đó là chữ theo kí hiệu y từng đọc, Lam Hi Thần gõ vài cái vào cái cửa kính tạo dấu hiệu "xin chào"..
Giang Trừng như được đáp lại liền vui vẻ , gõ tiếp vào kính, cứ thế hai người trò chuyện đến khi Ngân Châu và Kim Châu theo lời Ngu phu nhân đi khóa cửa phòng của Trừng lại , Lam Hi Thần bị kéo đi ra ngoài lời hắn nói cuối cùng với y chính là "ta rất cô đơn,ngươi liệu có quay lại nói chuyện với ta chứ ?"
Nhưng y là chưa kịp trả lời đã phải đi,kể từ đó y không được quay lại Giang gia nữa , nhưng hình bóng ấy cứ ghi sâu vào y .
.... vẫn là vạch phân cách ....
Không ngờ lại gặp được..
Lam Hi Thần thầm nghĩ rồi đưa tay xoa đầu hắn , rồi tự mình cũng ngủ lúc nào không hay...
===♡♡♡============
Thấy cưng hen , làm thằng nhỏ nhớ mấy năm :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro