[NTA] Chương 1: Sơn Thủy Chi Gian [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT THẾ AN

Chương 1: Sơn Thủy Chi Gian [1]

(Blue Haru)

Lam Hi Thần x Giang trừng

Lưu Ý: Nhân vật nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, fanfic (OOC) thuộc về tôi, fic viết với mục đích phi lợi nhuận, anti Hi Trừng, anti Giang Trừng, anti all Trừng, thỉnh rời khỏi, cấm mọi hành vi gây sự quấy rầy, đục thuyền...v.v... Xin cảm ơn.

.

.

.

Người chết trở về,
Người có tội cũng đã chết,
Người sống vẫn phải tiếp tục sống, tưởng niệm người đã chết.

Giang Trừng sáng sớm đã tắm gội một lượt, tóc nửa cột thấp sau đầu, thay đổi thân bạch y thuần khiết, mang theo bó Liên Hoa bước vào từ đường, kính cẩn để hoa vào bình, dâng hương cúi lạy, tấm lưng thẳng tấp quỳ trước bài vị tổ tiên Giang Thị.

"Cha, mẹ, A Tỷ, ta lại đến thăm mọi người"

Quanh thân lệ khí tiêu tan, chỉ còn lại đâu đó là bi thương nhàn nhạt, lặng lẽ quỳ một ngày một đêm.

Có lẽ Giang An đời này sẽ không quên ngày bước chân vào Liên Hoa Ổ, người đó như thế nào ôm hắn, như thế nào đặt tên cho hắn, có bao nhiêu đau lòng cùng khổ sở.

Tường cao ngói đỏ, gia lâu cao nhất vùng Vân Mộng chính là Liên Hoa Ổ, cờ hiệu gia văn Liên Hoa Chính Cánh tung bay trong gió, kiêu ngạo hùng vĩ đứng một mình tại một phương, quật cường không khuất phục, là gia tộc tu tiên đứng đầu vùng Kinh Sở, Vân Mộng Giang Thị.

Thế nhân đều biết Vân Mộng Giang Thị từng bị diệt môn, lại rất ít người biết Vân Mộng Giang Thị từ hoang tàn đổ nát cho đến phồn thịnh như hiện tại đã trãi qua như thế nào. Thế nhân cũng biết Vân Mộng Giang Thị có một Tam Độc Thánh Thủ thủ đoạn tàn khốc, lại không ai biết đến thiếu niên chưa đến nhược quán gọi Giang Trừng, chung quy đều là người trên cao thế nhân nghe tưởng, lại chưa từng nhìn thấy thì làm sao có thể phán xét rõ ràng, thế nhân cũng không thể trách.

"Gọi ngươi Giang Thế An, mong ngươi một đời trôi trãi bình an"

"Cũng đừng... Giống như ta"

Giang Trừng quỳ trong từ đường một ngày một đêm, Giang An bên ngoài cũng đứng một ngày một đêm, đau lòng cho Giang Trừng, càng tự trách bản thân không thể ra sức, chỉ có thể vô lực đứng nhìn, trong tâm thầm niệm.

"Sự phụ, người còn có ta"

Khoảng cách cứ ngỡ rất gần thật chất lại rất xa xôi, tâm đã nguội lạnh, không để người khác tiếp cận, càng không ai có thể sưởi ấm, vì sợ rồi đây thương tích đầy mình, càng sợ thêm lần nữa gục ngã đứng dậy quá khó khăn, vì để tiếp tục sống đành phải khóa chặt cảm tình chính mình, phong bế tâm tư, một thân độc hành, dùng thời gian tự chữa lành vết thương. Bước ra khỏi từ đường, hắn vẫn là Tam Độc Thánh Thủ trong lời đồn của thế nhân.

Phong quan đại điển kết thúc, tu chân giới bình lặng quá ba năm.

Đêm mưa qua đi, sớm mai lại đến, khí trời se lạnh bao trùm sông núi vùng Vân Mộng, từng làn sương trắng mờ ảo trôi dạt trên mặt hồ, giọt nước mưa cô động trên cành lá ẩm ước, toàn bộ Vân Mộng như được cơn mưa lớn rửa trôi đi tất cả mùi vị dung tục của thế gian, chỉ còn lại hơi đất cùng hương cỏ non hòa quyện, tựa như sức sống thiên nhiên đang được hồi sinh, không ngừng đâm chồi nãy nở, không khí lấp đầy mùi vị thanh thuần tươi mát, thanh tẩy lòng người.

Ánh dương mỗi lúc lên cao, sông nước Vân Mộng cũng bắt đầu nhộn nhịp, có tiếng cười nói của ngư dân, có tiếng rao bán hàng của thương nhân ở phiên chợ sớm, có tiếng mái chèo rẽ làn nước xanh biếc đều nhịp, trên không có vài người tu tiên ngự kiếm đi qua, cho biết sinh hoạt ngày mới của người dân vùng Vân Mộng bắt đầu.

Tu tiên thế gia xưa nay đều lấy tu tâm dưỡng tính, trừ ma vệ đạo làm gốc, tiếp đến là trừ bạo an dân, Vân Mộng Giang Thị cũng không ngoại lệ, nhưng để trở nên giàu nứt tường đỗ vách thì còn phải nhờ vào tài phú đến từ kinh thương, mà theo như Giang An nói rằng, sư phụ của hắn Giang Trừng, chính kì tài kinh thương trăm năm có một.

Bến tàu người mỗi lúc một đông, đoàn thuyền của Liên Hoa Ổ cũng nhanh cập bến, đệ tử Liên Hoa Ổ sớm đã chuẩn bị tay áo gọn gàng, hơn hai trăm người đứng dọc hai hàng, sẳn sàng chờ đón Tông Chủ của họ, cảnh tượng đó mười năm qua đã không còn xa lạ với người dân Vân Mộng.

Mười chiếc Thuyền lớn lần lượt cập bến, các đệ tử Giang Gia cũng lần lượt phân công làm việc, chờ đến thuyền lớn cuối cùng vào bờ chỉ còn lại hơn mười người, đứng đầu là Giang An nghiêm trang chờ đợi, tuyệt đối kính cẩn.

Bước ra là một thân tử y cao ngạo, gương mặt sắt bén tuấn mỹ, mắt hạnh lạnh lẽo, trên môi như có như không nở nụ cười, giơ tay nhắc chân đều mang theo phong thái kiệt ngạo phong trần, uy nghiêm khó gần gủi, không giận tự uy.

Giang An trong mắt lóe sáng đều là hâm mộ khó che giấu, bước lên cung kính gọi: "Sư phụ"

Giang Trừng gật đầu, giọng nói ôn hòa hiếm có: "Một năm qua, khổ cực ngươi"

Giang An khóe mắt đỏ hoe: "Không khổ cực, bên ngoài chuyển lạnh, chúng ta về nhà thôi"

Giang Trừng khóe môi câu lên nụ cười, nhìn đến tòa gia lâu cao nhất Vân Mộng, kia chính là Liên Hoa Ổ, là nhà của hắn.

Nơi đây từng bị lửa lớn rực trời đốt thành tro bụi, từng đầu rơi máu chảy nhuộm đỏ nước non, từng hoang tàn trở thành phế tích đến cỏ cây không thể sinh trưởng, giờ đây tường cao ngói đỏ, bách hoa đua nở, dân chúng đông đúc an cư lạc nghiệp, phồn thịnh một vùng, trở hành niềm kiêu hãnh của người Vân Mộng.

Giang Trừng đưa ánh nhìn về nơi xa xăm, hóa ra hắn liều mạng nhiều năm như vậy gầy dựng gia tộc là vô cùng đáng giá, có lẽ đây là cảm giác của người đi xa khi trở về nhà, chợt bi thương nhớ lại quá khứ, vui vẻ vì nhìn thấy hiện tại, có chút chờ mong ở tương lai.

Một năm xuôi dòng Dương Tử bàn chuyện kinh thương khiến bụi bặm trong lòng Giang Trừng tiêu tan không ít, tâm tình trở nên bình tĩnh rất nhiều, hoặc thời gian là liều thuốc tốt, để bản thân hắn từ từ lắng động, dần dần vơi đi.

Giang Trừng nở nụ cười tươi sáng: "Thế An, chúng ta về nhà"

Giang An nhìn thấy nụ cười của hắn thì kinh hỉ đến ngây người, đã hơn mười sáu năm rồi, đây là lần đâu tiên Giang Trừng nở nụ cười như thế, u ám quanh thân không còn, cả người như được vần dương bao phủ, đẹp đẽ tựa thần tiên, thậm chí Giang An có cảm tưởng rằng sau một khắc đó, Giang Trừng thật sự sẽ đạp mây bay lên trời, đắc đạo phi thăng.

Giang An đôi mắt cay cay, thật tâm cười vui vẻ, không kiềm được rơi nước mắt: "Sự phụ, đợi ta nha"

Phong Ngọc Nghiêng từ trong khoan thuyền nhìn thấy chỉ lắc đầu mỉm cười, tâm trạng cũng vì Giang Trừng mà cao hứng, nàng theo hắn hơn hai mươi năm, từ một nữ tử khuê phòng trở thành một nữ nhân tay cầm kiếm trừ ma vệ đạo, tính khí kém cỏi không thua gì Tam Độc Thánh Thủ, còn có lời đồn nói rằng hai người chính là trời sinh một cặp, mười điểm thì có đến hết chín điểm tương quan, sớm muộn cũng là chủ mẫu của Vân Mộng Giang Thị.

Chỉ là thế nhân cũng không biết, nàng đã sớm đã cùng người khác kết tóc ước nguyện tam sinh, mà trong lòng Giang Trừng càng đơn thuần xem nàng như muội muội, ái tình không tồn tại, sau có thể làm phu thê.

Liên Hoa Ổ hiếm khi được náo nhiệt như hôm nay, tiệc mừng tông chủ trở về, ai cũng là một phen hào hứng.

Giáo trường Liên Hoa Ổ một mãnh tưng bừng, Giang Trừng cùng Phong Ngọc Nghiên ngồi tại đình viện lại yên yên tĩnh tĩnh, thư thả thưởng trà.

Qua một lúc Phong Ngọc Nghiên lên tiếng, giọng ôn tồn: "Giang An Thật sự là đứa trẻ tốt, một năm qua ta cùng ngươi ra ngoài sự vụ đều do hắn xử lí, thật sự tìm không được khuyết điểm"

Giang Trừng gật đầu, lại tiếp tục pha trà, lắng nghe nàng nói tiếp.

"Kim Tông Chủ từ lúc gây với ngươi một trận liền an ổn rất nhiều, Kim Gia cũng đã nắm trong tay, tu vi tiến bộ không ít, thật sự đã trưởng thành"

Nhắc đến Kim Lăng Giang Trừng liền trầm tư, Phong Ngọc Nghiêng cười khổ mà nói: "Dù sao cũng là cháu trai của ngươi, đâu thể nói đoạn tuyệt liền đoạn tuyệt, hơn nữa Kim Tông Chủ cũng không phải tội ác tày trời, chỉ cùng ngươi đối đáp mây câu, ngươi nha... Thân làm trưởng bối cũng nên rộng lượng một chút"

"Lại nói, lúc trở về ta liền thăm dò bên ngoài Liên Hoa Ổ một lượt, thấy có rất nhiều đệ tử Kim Gia cải trang thành bá tánh bình dân, nông phu, tiểu thương, trà lâu tửu quán đều có, đây là muốn làm gì? Muốn đánh Vân Mộng? Nếu vậy ta liền đến Kim Lân Đài đánh hắn đến cậu hắn đều nhìn không ra"

Giang Trừng nhấp ngụm trà đắng đến miệng tê rần, trong lòng cười khổ, Kim Lăng đây là muốn thâm dò tin tức của hắn, qua lời nói của Phong Ngọc Nghiêng lại không khác gì sắp có chiến sự, có chút buồn cười liếc nàng một cái: "Ngày mai liền trói hết bọn chúng ném về Kim Lân Đài, đợi ta đến núi Đồng Bách trở về rồi tính"

Phong Ngọc Nghiêng tay nâng chén trà đưa lên môi, cười vui vẻ: "Được a..." Sau đó rất không có hình tường mà phun ra, trợn mắt không thể tin được.

"Cái này.... Trà này là đem tặng cho Lam Gia sao? Đắng như vậy làm sao mà uống?"

Giang Trừng gật gù: "Xem ra chỉ có thể đem đến Cô Tô bán cho Lam Gia, ta cũng uống không nổi"

Phong Ngọc Nghiêng tỏ vẻ ta đây bội phục, ta nghĩ dùng không được thì có thể đem tặng, nay Tông Chủ nói bán, nàng còn có thể đem tặng sao?

Giang Trừng nhìn nàng cười đắc ý, cả hai lại nhìn ấm trà, nghĩ đến vị đắng tê đầu lưỡi kia lại không muốn đụng thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hitrừng