Phiên ngoại 1: Viên mãn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ôn Tình cùng Ôn Ninh cứu sống Giang Trừng cùng Lam Hi Thần, Hai nhà Lam gia Giang gia đương nhiên trong lòng cảm kích, muốn đền phần ân tình này cho họ.

Ôn Tình ngược lại rất thẳng thắn phẩy tay:" Độc trong người Giang công tử là ta hạ, cứu hắn cũng là nhờ Trạch Vu Quân đồng ý dẫn độc sang người mình, những chuyện sau đó cho dù không có ta, tiểu tử Giang Hạo kia cũng có thể trị cho hai người đó, chuyện báo ân, không cần nhắc tới nữa."

Giang Phong Miên còn muốn nói mấy câu, Giang Trừng ngồi bên chậm rãi nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói:" Ta biết lúc ta bị Ôn Triều bắt, hắn dùng gia tộc ngươi ép ngươi biến ta thành con rối, là ngươi giúp ta kéo dài thời gian, thương tích trên người ta cũng là do ngươi chữa trị. Ôn Tình ngươi làm việc tốt không cần nhận báo đáp là chuyện của ngươi, còn ta ghét nhất chính là nhận nhân tình của người ngoài."

Hắn khẽ đặt chén trà xuống, khóe môi hơi giương lên mang theo ngạo ý quen thuộc:" Tàn dư Ôn gia các ngươi có già có trẻ, sau này định làm gì mà sống, chắc Ôn thần y không định mở tiệm thuốc tạm bợ qua ngày đâu nhỉ? Hơn nữa Ôn gia vẫn đang bị bách thế tiên môn truy lùng, tuy không tới mức độ đuổi cùng giết tận, nhưng nhất định sẽ làm khó các ngươi."

Ôn Tình nghe hắn nói, khuôn mặt vừa trắng vừa xanh, lần đầu tiên phát hiện trên đời có kẻ ăn nói khó nghe tới vậy, giận tới nghiến răng.

Những người xung quanh cũng khó hiểu nhìn Giang Trừng, dù sao Ôn Tình cũng cứu mạng ngươi, khách khí một chút được không.

Nhưng mà Giang Trừng căm ghét Ôn gia đã thấm vào xương tủy, thói quen nhất thời không bỏ được, bản thân hắn thấy mình có thể bình tĩnh ngồi nói chuyện trả ơn với Ôn Tình như thế này đã là quá giữ lễ rồi.

" Vậy ý Giang công tử thế nào, từ nay Giang gia cùng Lam gia sẽ đứng ra che chở cho gia tộc ta?" Ôn Tình nhướng mày hỏi.

" Nếu ngươi muốn, chuyện đó không phải là không thể, nhưng ngươi hẳn không muốn dựa dẫm vào gia tộc khác chống lưng giúp đâu nhỉ." Giang Trừng đứng lên, lấy trong tay áo hơn mười tờ khế đất, đặt trước mặt Ôn Tình:" Đây là những tài sản trước kia Lam Hi Thần giành được trong tay Ôn gia, ngươi xem muốn làm gì thì làm, tự gây dựng một nơi quy ẩn, sau này an an ổn ổn sống cũng không thành vấn đề. Ta cùng Lam Hi Thần có thể đảm bảo, bách thế tiên môn không làm khó những người trong tộc ngươi. Đương nhiên ân cứu mạng ta sẽ không quên, chỉ cần ngươi nói, bất cứ lúc nào cũng có thể tới Liên Hoa Ổ tìm ta tiếp ứng, nghĩa bất dung từ."

Ôn Tình cùng Ôn Ninh bị những lời này làm cho sửng sốt, nhất là Ôn Tình, lần đầu tiên nàng gặp người muốn báo ân cứu mạng mà bá đạo kiêu ngạo tới vậy.

Ngụy Vô Tiện đứng bên cũng cười hì hì ủng hộ:" Sư đệ ta nói không sai, Ôn Tình cô nương, không cần khách khí vậy đâu."

Vậy nên Ôn Tình cùng Ôn Ninh miễn cưỡng tiếp nhận thành ý của Giang gia.

Ngụy Vô Tiện cũng rất thưởng thức Ôn Ninh, thường xuyên dẫn hắn tới Liên Hoa Ổ chơi với các huynh đệ khác. Ôn Tình thấy đệ đệ mình vui vẻ như vậy, tâm đề phòng cũng giảm xuống một chút, thỉnh thoảng sẽ bảo Ôn Ninh đưa tới chút dược cho Giang Trừng cùng Lam Hi Thần điều dưỡng cơ thể, lại còn tặng vài quyển y dược cho Giang Hạo, tiểu tử này có chí tiến thủ cầu học, lại đối xử với Ôn Ninh rất tốt, Ôn Tình đương nhiên cũng có hảo cảm.

Lam Hi Thần cũng dần dần hồi phục, độc trong người thanh lọc gần hết, cũng cáo từ trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Giang Trừng nhìn phụ thân một cái, lại xoay đầu nhìn Lam Hi Thần, cuối cùng cầm theo Tam Độc vẫy tay với mọi người trong nhà :" Con tiễn Trạch Vu Quân."

Tiễn, tiễn tới tận Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi ở luôn đó hả? Tiếng lòng của mọi người đồng loạt vang lên.

Ngu Tử Diên thấy Giang Phong Miên hơi lắc đầu rồi trở về phòng, khuôn mặt khẽ trầm xuống, chậm rãi đi theo ông.

Về tới phòng, Ngu Tử Diên ngồi trước mặt Giang Phong Miên, ngũ quan lạnh như băng, nói:" Chuyện của A Trừng, ta trước đây đã nói rõ ràng, nếu chàng thấy chướng mắt, chúng ta sẽ về Mi Sơn Ngu Thị, không làm ảnh hưởng tới danh dự Giang gia chàng."

" Tam nương, chuyện này chúng ta không phải nói rõ rồi sao? Ta sẽ không phản đối A Trừng cùng Lam Hi Thần qua lại, nhưng nàng muốn ta tươi cười chấp nhận chuyện này, ta không làm được." Giang Phong Miên nhíu mày, tuy nhi tử bình an thoát nạn khiến ông vô cùng cảm tạ trời đất, cũng bị hành động của Lam Hi Thần làm cho cảm động, nhưng bảo ông ủng hộ hai đứa đó bên nhau, tuyệt đối là không thể.

" Giang Phong Miên, chàng tự hỏi lòng mình xem, bao nhiêu năm qua, chàng đối với A Trừng như thế nào? Vì để nó sau này gánh vác được Giang gia, chàng lãnh đạm, nghiêm khắc với nó, đã lần nào chàng hỏi nó muốn làm cái gì chưa?" Ngu Tử Diên siết chặt bàn tay, ánh mắt mang theo uất ức nói:" Chàng đâu chỉ là tông chủ Giang gia, chàng còn là phụ thân của A Trừng cơ mà. Chàng có biết vì sao ta ghét Ngụy Anh, việc gì nó làm đều khiến ta chướng mắt không? Bởi vì so với A Trừng, chàng đối xử với Ngụy Anh còn giống nhi tử thân sinh hơn."

" Tam nương..." Giang Phong Miên bối rối gọi.

Nhưng Ngu Tử Diên đã lập tức ngắt lời ông:" Ta biết chàng không thật tâm thích ta, bao năm qua ta tận lực lạnh nhạt với A Trừng, một phần vì ta không biết làm thế nào cư xử với nó, một phần vì ta nghĩ nếu ta ghét nó, chàng sẽ đối xử tốt với nó hơn một chút. Nhưng mà... ta sai rồi."

" Giang Phong Miên, ta biết bao năm qua chàng chịu đựng ở bên ta, chắc cũng tới cực hạn rồi. Thêm chuyện lần này của A Trừng nữa, ta nói thẳng luôn, ta ủng hộ nó ở bên người nó thật lòng yêu, cũng không muốn bất kì ai cản trở hai đứa. Mắt không thấy tâm không phiền, ta cùng A Trừng rời khỏi Liên Hoa Ổ, vậy là xong chứ gì?"

" Nàng lại như vậy rồi, ta chưa từng có ý để nàng cùng A Trừng rời khỏi đây. Rốt cuộc là nàng muốn thế nào mới thôi đem chuyện này ra uy hiếp ta." Giang Phong Miên gần như mất hết kiên nhẫn, nhưng lúc thấy đôi mắt ngập nước của Ngu Tử Diên, lập tức mềm lòng thỏa hiệp:" Được rồi, ta hứa với nàng, chờ A Trừng về sẽ nói chuyện tử tế với nó, cũng không tỏ thái độ ngăn cấm nó, vậy được chưa?"

Ông khẽ thở dài, từ trong ngực lôi ra một hộp gỗ nhỏ đặt tới trước mặt Ngu Tử Diên.

Nàng nghi hoặc mở ra, thấy bên trong là một trâm cài vô cùng tinh xảo, rất hợp với phong cách của nàng.

Giang Phong Miên vươn tay lấy trâm cài lên búi tóc của thê tử, ôn hòa nói:" Mua lâu rồi nhưng lần nào cũng cãi nhau, chưa kịp tặng nàng. Rất đẹp a."

Ngu Tử Diên sờ lên búi tóc, có chút mất hứng quay mặt đi che giấu gò má phớt đỏ:" Là do chàng mới cãi nhau."

" Phải, là lỗi của ta, bao năm qua chưa từng nói rõ với nàng. Tử Diên, nàng thật sự nghĩ ta vì gia tộc mới cưới nàng, từng ấy năm đối với nàng đều không có chút tình cảm nào sao?"

" Còn không phải sao? Trên dưới Liên Hoa Ổ đều gọi ta là Ngu phu nhân, còn không phải vì chàng chưa từng thừa nhận thê tử như ta?" Ngu Tử Diên khẽ cắn môi, mất mát nói.

" Nhi tử lẫn nhi nữ đều lớn cả rồi, sao ta có thể sống bên một người không chút tình cảm lâu như vậy chứ? Cũng không biết là ai chưa từng đối với danh xưng Ngu phu nhân phản đối một lời, ta còn nghĩ nàng gả cho ta là chịu ủy khuất, mới không muốn nhận một tiếng Giang phu nhân." Giang Phong Miên bật cười, nắm chặt tay Ngu Tử Diên nói." Ta yêu nàng, đương nhiên thương cả A Trừng cùng Yếm Ly. Ta chỉ hy vọng hai đứa nó sẽ hạnh phúc."

Khóe mắt Ngu Tử Diên lần nữa đỏ lên, thần tình nghiêm khắc lãnh đạm cứ vậy mà phai đi, lần đầu tiên lộ vẻ mềm yếu mà nghe lời thổ lộ của người đồng sàng cộng chẩm.

Thì ra bao lâu nay, bọn họ chưa từng hiểu rõ đối phương, mới năm lần bảy lượt tổn thương nhau tới vậy.

Giang Phong Miên lần nữa ôm lấy thê tử, nhỏ giọng an ủi:" Đừng khóc, Giang phu nhân, để môn sinh nhìn thấy sẽ chê cười."

" Chúng dám? Không sợ Tử Điện quật gãy chân sao?" Ngu Tử Diên nghèn nghẹn dọa nạt, nhưng bàn tay cũng ôm chặt phu quân, lần nữa lặp lại:" Chuyện này cùng chuyện A Trừng không liên quan, chàng còn có ý ngăn cản nó..."

" Được rồi, nếu chúng thật sự có duyên, ta cũng sẽ giống nàng, ủng hộ nhi tử của chúng ta." Giang Phong Miên miễn cưỡng hứa hẹn, nhìn nụ cười trên môi thê tử mà gật đầu.
***
" A Trừng, công vụ..."

" Cha, công vụ tháng này con giải quyết xong rồi, còn nữa, sổ sách mấy cửa tiệm lớn Vân Mộng chúng ta cai quản con cũng xem qua, mấy chỗ sai đều bảo hạ nhân kiểm tra lại rồi, người không phải bận tâm." Giang Trừng vừa nói vừa cầm bội kiếm ra ngoài, Giang Phong Miên liền hỏi:" Đi đâu vậy?"

" Hi Thần tới chơi, lần trước con cùng Ngụy Vô Tiện tìm được một ôn tuyền gần đây nên muốn dẫn y tới ngâm, giúp trị thương hồi phục linh lực a."

" A Anh đi cùng sao?" Giang Phong Miên mừng rỡ hỏi.

" Không có, hắn dẫn Lam Nhị đi hái trộm sen rồi. Cha, con đi nha."

Giang Phong Miên ngơ ngác vẫy tay với Giang Trừng, trong lòng còn đang khó hiểu sao Lam nhị công tử cũng thân thiết tới nỗi cùng A Anh đi làm mấy trò trẻ con đó, gia giáo Lam gia không phải nghiêm khắc lắm sao, mà quên mất mấu chốt là nhi tử ông lại cùng nam nhân khác đi ngâm ôn tuyền.

Đúng lúc ấy Giang Yếm Ly cũng đi qua, thấy Giang Phong Miên liền cúi đầu xin phép:" Cha, Tử Hiên tới chơi, con bồi chàng ấy đi dạo quanh Vân Mộng nha."

Nói xong cũng vui vẻ biến mất, Giang Phong Miên đột nhiên cảm thấy Liên Hoa Ổ hiu quạnh tới lạ.

Nhi tử lớn rồi như bát nước hắt đi, trai hay gái đều như vậy, không giữ nổi nữa. Giang Phong Miên bi phẫn nghĩ, quay người đi tìm nương tử cảm thán nhân sinh.

Ánh chiều tà chiều rọi một vùng trời, Liên Hoa Ổ kiếp này chỉ còn lại yên bình ấm áp, những gì kiếp trước bỏ lỡ, hẹn ở kiếp này hàn gắn, nắm chặt lấy nhau mãi chẳng xa rời.

HOÀN PHIÊN NGOẠI 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro